Văn Án II
Ẩn Tử Đăng Cơ ( Giả Nam Đoạt Vị)
Hồi II
Khi bí mật không còn chôn dưới tro tàn,
Khi từng trang tấu sớ cũ vang lên như lời gọi của quá khứ-
Ván cờ không chỉ còn là tranh đoạt quyền vị,
mà đã trở thành cuộc truy tìm sự thật:
Ai đã dựng nên danh hiệu "Nhiếp chính vương"?
Và nàng- người đang sống với cái tên "Thúc Tư Kỳ"... thật ra là ai?
Trong bóng tối, có kẻ mượn nàng mà che giấu thiên cơ.
Giữa ánh sáng, có kẻ vì nàng mà sẵn sàng phản lại cả trời xanh.
Một thân nữ nhi, đứng giữa gió xoáy chính trị và dây rối thân phận,
Bước càng gần chân tướng, lại càng không biết:
Liệu bản thân là người giật dây, hay chính là con rối đẹp nhất giữa trăm quân?
**
____ ____ ____
Bụi Gió Phương Bắc
Buổi sớm.
Gió phương bắc không rít lên như roi, cũng chẳng gào thét như sói. Nó chỉ âm thầm lướt qua từng rặng tùng, từng mái ngói hoen sương, để lại trên vai người một làn ẩm lạnh, tưởng nhẹ mà ngấm tới tận xương.
Trời không quá tối, nhưng sương phủ lờ lững giữa đất trời. Đủ để mọi mái nhà, mọi dáng người trở nên mơ hồ.
Một vùng cát gió, đá xám cùng những con đường đất xám ngoét, từ lâu đã nhuộm màu xứ tuyết. Nơi đây, dù đã sang tháng ba, tuyết mới ngừng rơi chưa được bao lâu, nhưng giá rét vẫn cứ như níu chân mùa đông chẳng chịu rời đi.
Dưới mái hiên gỗ cũ kỹ của một dãy nhà nhỏ nằm ép mình bên triền núi thấp, biển hiệu bằng đồng đã xỉn màu vẫn còn vững vàng treo giữa cột kèo - ba chữ khắc sâu: "Khang Y Quán", nét bút đậm mạnh, như thể ép mực bằng gân tay mà ra.
Một thân ảnh vận áo lông lót bông dày, màu xanh lam trầm, mũ trùm kín tai, giày da đạp tuyết - kiểu phục sức thường thấy ở phương bắc - dừng chân ngay dưới biển hiệu.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ba chữ treo kia, lặng yên một lúc lâu rồi khẽ nhướng mày:
"...Lão thật sự dùng tên thật của mình để mở y quán sao?"
Âm giọng không lớn, mang theo vẻ bất đắc dĩ khó phân. Câu chữ tròn trịa, ngữ âm chuẩn xác - rất rõ ràng là chất giọng đến từ phương Nam.
Người đứng bên cạnh nàng khẽ bật cười. Là một lão giả cũng mặc áo bông dày, nhưng vạt áo và cổ tay lại có viền cẩm thạch đen - loại chỉ những người có tiền và biết chăm sóc bản thân nơi gió tuyết mới dám mặc.
Lão đưa tay vuốt râu, cười ra chiều đắc ý:
"Chính vì đang lẩn trốn, nên mới phải dùng cái tên chẳng ai dám tin là thật ấy."
Nói đoạn, lão nhấc chân đi trước, tay khoát một cái áo choàng bông dài, bước vào cửa quán:
"Đi thôi. Bên trong ấm hơn nhiều."
Chỉ thấy cửa y quán mới hé được một nửa, một tiểu tử gầy nhom từ phía trong chạy xộc ra, tay vẫn còn cầm mảnh giấy bốc thuốc, miệng ngậm tăm, thấy có khách bèn hô lên:
"Thầy thuốc nghỉ rồi-... Ơ? Lão... lão gia!?"
Hắn trợn mắt như nhìn thấy ma, tấm tạp dề quấn quanh hông cũng như muốn tụt xuống theo cú sốc.
"Lão gia, ngài sao lại về rồi? Không phải nói là bặt vô âm tín à?!"
Ngữ điệu xứ bắc nặng nề, thẳng thừng, không lòng vòng, nghe như oán trách - nhưng trong mắt tiểu tử kia lại chỉ có ngạc nhiên và vui mừng lấp lóe.
Lão Vệ chỉ khẽ gật đầu, nụ cười già như ánh nến sau gió:
"Có chút việc, ta quay về xem xem."
Tiểu tử kia gãi đầu, vẫn lóng ngóng như chưa hoàn hồn. Vài giây sau mới lật bật nói:
"Đại thiếu gia đang ở nội viện, có cần tiểu nhân chạy đi gọi-"
"Không cần, không cần," - Lão Vệ khoát tay, cắt lời - "Ngươi cứ lo tiếp khách, đừng nháo. Chính chúng ta tự vào."
Lão vừa nói vừa đi, gót giày bước trên nền đá xanh, phát ra âm vang nặng nề mà quen thuộc.
Thúc Tư Kỳ chậm rãi theo sau, mắt nhìn quanh một lượt.
Y quán không lớn, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Giá gỗ cũ chứa đầy dược liệu sấy khô, hương thuốc và mùi nhựa tùng hòa trong không khí, khiến nơi đây mang một thứ ấm áp rất riêng - ấm không phải vì nhiệt, mà là vì hơi thở con người.
Bên ngoài là tiểu viện, trong cùng là nội viện.
Gió vẫn len qua từng khe cửa, từng kẽ áo. Nhưng bước chân đi sâu vào, sương đã mờ dần sau lưng, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ và tiếng than cháy lách tách trong phòng phía trước.
Thúc Tư Kỳ bước qua bậc cửa, không nói gì. Nhưng trong mắt nàng đã ánh lên một tia sắc lạnh mơ hồ.
Ánh nhìn ấy không dành cho ai cả - mà là dành cho chính mình.
Dù ngôn từ, phục sức, phong thái bên ngoài đều đã hóa thành Mạc Bắc - nhưng người trong lòng nàng vẫn mang một tiếng thở dài rất Nam Uyên.
**
Tiến vào nội viện, hương dược liệu đậm đặc hơn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua mành tre và tiếng lửa rì rầm cháy trong lò sưởi.
Một bóng người cao lớn lặng lẽ ngồi nơi kệ dược, dáng lưng to rộng như che cả nửa gian phòng. Trên khuôn mặt phủ râu quai nón, lộ ra làn da rám nắng, từng đường nét sắc cạnh, lộ vẻ phong sương. Tay hắn vững vàng, tỉ mỉ chia từng phần thảo dược trên mâm, động tác cẩn trọng chẳng hợp chút nào với vóc dáng trông hùng hổ kia.
Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, hắn không quay đầu lại, chỉ nghiêng người gọi, giọng trầm như đất đá, mang nhẹ âm đặc trưng xứ bắc:
"Chạy đâu lắt nhắt từ sớm thế hả? Có khách đâu mà làm như mở chợ!"
Giọng nói không lớn, nhưng ổn định và dễ nghe, tựa như thứ âm thanh có thể khiến người ta an tâm giữa vùng tuyết lạnh.
Nhưng đáp lại hắn không phải là giọng trong trẻo của tiểu tử thường ngày, mà là một thanh âm khàn đục, chậm rãi, có chút cười:
"Lão Cao a~"
Bàn tay đang cầm thang thuốc của hắn khựng lại. Toàn thân như bị đóng băng trong thoáng chốc.
Hắn xoay người thật nhanh, mắt trợn lớn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Đập vào mắt hắn là một gương mặt già nua mà thân thuộc đến từng nếp nhăn - người từng nói với hắn mười năm trước rằng:
"Lần sau gặp lại là chuyện xa xôi, chỉ biết ngày ta quay về... sẽ là lúc cờ hiệu nổi lửa, binh đao tràn đất."
Và hôm nay, người đó đang đứng sừng sững trước mắt hắn.
Hắn muốn mở miệng gọi một tiếng, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Nam nhi đại trượng phu, cát bụi mười năm, nước mắt không dễ rơi - thế mà hốc mắt vẫn nong nóng.
Cuối cùng, hắn sải bước lớn tiến tới, vạt áo tung mạnh theo từng bước. Miệng hé ra, nhưng chỉ nói được hai chữ:
"Người... người..."
Lão Vệ nhìn hắn, mắt đầy hiểu rõ. Không đợi hắn nói thêm, lão đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn một cái, cười trấn an:
"Ta đã về."
Một câu ngắn ngủi, như đốt cháy lớp băng dày nén trong lòng.
Triệu Cao khựng lại một chút, hai mắt đỏ hoe. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ liếc sang bên cạnh - nơi có một thân ảnh vận y phục phương Bắc nhưng không hề mang dáng vẻ dân Mạc địa.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự dò xét rõ ràng. Bản năng người từng sống sót giữa loạn thế khiến hắn cảnh giác, tay hơi siết lại bên hông áo.
"...Tiểu Dương đâu?" - Hắn hỏi, ánh mắt vẫn không rời nàng.
Lão Vệ lúc này mới hơi thu lại nụ cười, giọng khàn khàn thấp xuống:
"Chuyện dài. Vào trong rồi nói."
Dứt lời, lão đưa tay về phía trong phòng, ý bảo cùng đi. Thúc Tư Kỳ không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lão, ánh mắt lướt qua Triệu Cao, gật đầu một cái.
Triệu Cao đứng yên, đôi mắt như cặp đèn lửa, dõi theo nàng từng bước.
Lão Vệ biết hắn nghĩ gì, liền đặt tay lên vai Triệu Cao, giọng bình tĩnh mà nặng tựa đá:
"Nàng là người chúng ta... vẫn luôn chờ đợi."
Triệu Cao toàn thân chấn động.
Đồng tử như co lại, môi giật khẽ nhưng không nói được lời nào.
Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn kỹ người đang bước ngang qua mình. Người ấy mang dáng vẻ trầm tĩnh, yên ổn như thể đã quen đối mặt với cuồng phong tuyết vũ. Một ánh nhìn, một cái gật đầu, không nhiều không ít - lại nặng tựa ngàn quân.
Triệu Cao chậm rãi nghiêng người, nhường đường, ánh mắt theo dõi sát từng động tác của nàng. Nhưng không còn là dò xét, mà là nhận lấy.
Một cái nhận mà chưa biết nên gọi là gì.
Sau đó, cả ba người cùng tiến vào căn phòng trong, khép lại sau lưng một mảnh sáng của buổi sớm giá lạnh.
Cửa phòng khép lại, gió lùa khe cửa cũng bị chặn ngoài. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn dầu, ba người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ, mặt bàn nhẵn bóng vì năm tháng, góc cạnh lại sứt mẻ vài nơi - nhưng vững vàng như người chủ nhân ngồi đối diện.
Triệu Cao chưa vội ngồi, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng người kia. Lão Vệ đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng trầm đục:
"Ngồi đi. Chuyện dài, phải kể từ đầu."
Chỉ một câu, nhưng như mở toang cánh cửa của những hồi ức máu và lửa.
Từ miệng lão Vệ, câu chuyện như từng lát gió cắt ngang sương, sắc bén mà nặng trĩu.
"Hôm ở Kha Lạc, đang lúc bốn người ta giao chiến với bọn Đông Doanh thì nam nhân kia trở mặt. Không lời báo trước, hắn bất ngờ trở tay, một đao liền chém về phía A Dương."
Giọng lão trầm xuống, như bị gió tuyết bào mòn khản đặc:
"Là người theo bên chủ tử nhiều năm... nhưng đã bán mình từ lúc nào."
Triệu Cao đang nghiêng người rót trà, nghe đến đó tay chợt khựng lại. Trà chưa kịp rơi đã run nhẹ.
Hắn ngẩng đầu, cau mày:
"Người... theo bên chủ tử?"
Lão Vệ gật đầu, ánh mắt tối lại.
"Ngươi chưa gặp hắn, hắn tên Lạc Trầm."
Triệu Cao nhíu mày sâu hơn, rồi phun ra một câu rất Mạc Bắc:
"Mẹ nó, ngay giữa sân nhà mà cũng dám ra tay? Đúng là phường thối gan nát ruột!"
Chén trà bị đặt xuống bàn mạnh hơn thường, một góc mép gõ vào gỗ nghe cái "cạch".
Thúc Tư Kỳ ngồi yên không nói. Mắt nàng khẽ cụp xuống, tay đặt lên gối cũng hơi khựng lại một thoáng.
Lão Vệ gật nhẹ, tiếp lời:
"A Dương liều mình cầm chân hắn, còn ta thì kéo chủ tử chạy theo lối mật thất hậu viện. Nếu hôm đó chậm nửa khắc, chắc giờ ta đã phải gói xác chủ tử mà đem chôn rồi."
Nghe đến đó, Thúc Tư Kỳ mới rõ - thì ra hôm ấy nàng thực sự chỉ cách cái chết đúng một hơi thở.
Một hơi - đủ để gió đâm qua tim.
Nàng không nói gì, chỉ đưa tay lên lau nhẹ bên thái dương. Không mồ hôi, nhưng lòng nàng ướt lạnh.
Lão Vệ kể tiếp, từng câu từng chữ như ghìm lại mà buông ra, thẳng như mũi tên giữa gió bấc:
"Sau đó ta mang nàng lẩn xuống đường hầm, suốt hai ngày đêm. Đến khi an toàn rồi mới bắt đầu lần lại... từng dấu vết thân thế."
Triệu Cao nghe mà ánh mắt ngày càng ngưng trọng.
Đến khi lão rút từ túi áo một gói nhỏ - là phong thư tín của lão gửi nhiếp chính vương và kim đồng bát quái lệch đã sỉn màu- hắn cúi đầu nhìn, ánh mắt từ ngờ vực hóa nghiêm túc, từ nghiêm túc thành khiếp sợ.
Hắn đứng bật dậy.
Nửa muốn hành lễ, nửa muốn... xác minh.
"Người... thật là...?"
Lời còn chưa ra, Thúc Tư Kỳ đã nhẹ giơ tay:
"Không cần."
Giọng nàng trầm, dịu nhưng kiên quyết:
"Ta vẫn chưa quen với danh phận mới, càng chưa lý giải hết những gì đã xảy ra. Ta cũng chỉ là người... vừa bước ra từ một giấc mộng dài."
Triệu Cao khựng người, bàn tay còn dang giữa không trung. Sau đó, hắn hít vào một hơi, rút về và ngồi xuống lại. Lòng có sóng, nhưng không còn hoài nghi.
Lão Vệ gật đầu, như trút được chút gì.
Khi trà nguội đáy ấm, lão hô:
"Tiểu Sáng! Đem ấm nước gừng vào đây! Rồi chuẩn bị phòng trống phía tây, chăn nệm đầy đủ, khách quý đấy!"
Bên ngoài có tiếng đáp "dạ" rất to, kèm theo tiếng chân chạy hấp tấp rời khỏi sân.
Triệu Cao liếc ra cửa sổ, thấy ánh sáng đã xiên góc, ngả nghiêng qua tầng khói bếp. Trong phòng, khói trầm hương mỏng như tơ, lặng lẽ cuốn lấy mùi cũ xưa.
Thúc Tư Kỳ chợt mở lời:
"Còn Chu Dương thì sao?"
Lần này, lão Vệ không đáp ngay.
Chỉ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói:
"Hắn biết rõ Kha Lạc, quen từng cơ quan trận địa bên trong. Trận ấy tuy gấp, nhưng nếu là hắn... thì đường sống chưa tuyệt."
Giọng lão nặng - là niềm tin, cũng là lo âu.
Thúc Tư Kỳ không gật, cũng không nói thêm.
Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Triệu Cao cũng đứng lên theo. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã khác. Không phải cái khác của thần phục mù quáng, mà là... một thứ khác sâu sắc hơn - của sự tin tưởng đã được gieo hạt.
Lão Vệ đưa tay vỗ vai hắn, chậm rãi nói:
"Chặng đường sau này dài lắm, mà gió tuyết cũng chưa dứt đâu."
Gió ngoài song rít lên một tiếng dài.
Lạnh, nhưng không lạnh bằng những gì đang đợi phía trước.
**
Trăng phương Bắc không sáng như trăng ở phía Nam. Ánh bạc len qua cửa sổ chỉ đủ soi mờ nét gỗ cũ và mảnh vải bông phủ ngang giường.
Gió về đêm rít gào, luồn qua từng kẽ vách như có ai đang thì thầm ở đầu hồi cuối hiên. Nhưng cơn gió ấy không để gọi tuyết về, mà chỉ quẩn quanh như lòng người trăn trở mãi chưa thôi.
Thúc Tư Kỳ nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt mở trân trân nhìn trăng ngoài cửa sổ. Nàng đã cố nhắm mắt mấy lần nhưng mí mắt cứ bật mở, như thể trong lòng còn bao điều chưa dứt.
Thân thể đã đến đây, còn tâm trí - vẫn lạc giữa những đoạn đường khói lửa chưa kịp gọi tên.
Chuyện xảy ra ở Kha Lạc như một đoạn phim chém vào ký ức. Phản bội, truy sát, cứu mạng, lẩn trốn... tất cả nối nhau như tiếng vó ngựa trong cơn mộng dữ. Nếu không phải tận mắt thấy máu đỏ nhuộm tay, nàng đã hoài nghi bản thân chỉ là nhân vật đứng bên lề trong một vở diễn đã dàn xếp từ trước.
Nguyên Kỳ.
Nàng thì thầm cái tên trong lòng. Lúc đầu, chỉ là một cái tên mơ hồ giữa trận thế quyền lực. Nhưng càng đi sâu, càng nhận rõ - cái tên ấy gắn chặt với xương thịt nàng như hình với bóng. Là sự thật nàng không còn có thể chối bỏ, cũng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.
Từ khi bước chân đến nơi này, nàng đã một lần nữa khoác lên chiếc áo thân phận - nhưng lần này không phải cải trang thành Vương, mà là gỡ bỏ lớp mặt nạ vốn tưởng là gốc rễ.
Nguyên Kỳ.
Không phải Cảnh Giai Kỳ.
Tên thật, máu thật, thân phận thật. Nhưng cũng là gông xiềng thật.
Nàng chậm rãi nhắm mắt, tay đưa lên xoa nhẹ mi tâm. Cơn nhức đầu âm ỉ từ chiều lại ùa về, không biết vì gió bấc hay vì nỗi suy tư không tên.
Nghĩ đến Lạc Trầm.
Bóng dáng cao gầy, dáng đi không vội không chậm, ánh mắt thâm sâu không bao giờ lộ trọn. Một người như thế, lại đột ngột phản chủ - không phải vì tiền bạc hay oán thù, mà là... một lý do chưa từng nói ra.
Cái tên "Thừa Ảnh" hiện lên trong đầu nàng như mũi dao lặng lẽ chạm vào đáy suy đoán.
Nàng từng thử dò, một lần hỏi hắn về Đông Doanh. Vẻ mặt hắn không đổi, giọng nói không dao động, nhưng ánh mắt thì khựng lại một khắc. Một khắc đó - với người bình thường thì là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt nàng, đủ để gieo hạt ngờ vực.
Thừa Ảnh, cao thủ ngầm của Đông Doanh, mười năm trước giả tử nạn trong vụ cháy Thái Miếu. Không thi thể, không tro cốt. Chỉ có một mảnh khăn nhuốm máu như để ai đó tin là thật. Giờ thì sao? Người năm xưa có thể vẫn còn sống, hơn thế nữa... còn đang ở rất gần nàng.
Nghĩ đến đó, Thúc Tư Kỳ thở dài, ánh mắt chuyển sang vầng trăng đang nghiêng chéo qua mái ngói.
Trong màu bạc dịu, nàng bất chợt nhìn thấy một gương mặt. Không phải Lạc Trầm.
Là nàng ấy.
Tĩnh Lam.
Khuôn mặt khi mỉm cười, khi nhíu mày, khi mắt phượng nheo lại cãi nhau cùng đám lão quan cố chấp trong triều, lúc thì dịu dàng lặng lẽ giữa hồ sen xanh, tay áo khẽ phất trong chiều gió.
Hình ảnh ấy không đột ngột. Mà là lặng lẽ thấm vào trí nhớ như mực nhuộm giấy. Không xóa đi được, cũng chẳng rõ từ khi nào đã khắc sâu đến thế.
Thúc Tư Kỳ bất giác bật cười.
Giữa bao nhiêu đoạn hồi ức rối như tơ vò, thì chỉ có nàng ấy - luôn hiện ra như một vết son nơi trán trắng, không chói lóa nhưng chẳng thể bỏ qua.
Nụ cười ấy.
Giọng nói ấy.
Cách nàng ấy nói "vương gia, ngươi lại đâm đầu vào việc người khác nữa rồi." - lạnh lùng, nhưng đáy mắt thì không.
Cái tên Tô Tĩnh Lam như trôi lững lờ giữa tim nàng.
Thúc Tư Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên ngực áo.
Chỉ một cái vuốt nhẹ, rồi nằm yên.
Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong lòng nàng, những hình ảnh kia - lại ấm hơn tuyết phủ đầu đông.
____
Tiếng động lạch cạch bên ngoài vọng vào không đều, lúc gần lúc xa, xen lẫn tiếng chân người nhè nhẹ giẫm trên mặt tuyết chưa tan. Thúc Tư Kỳ vốn không ngủ sâu, vừa nghe được vài ba nhịp chân thì đã mở mắt.
Trăng phương Bắc đêm qua lạnh, sáng hôm nay tuy chưa tuyết rơi nhưng gió lại cắt mặt. Trong phòng không đốt than, hơi lạnh từ nền đá bốc lên thấm cả gối mền. Nàng khoác áo choàng mỏng bước ra ngoài, mái tóc còn chưa buộc gọn.
Vừa đẩy cửa ra, đã thấy bóng người thấp thoáng bên sân.
Triệu Cao, một mình, đang hì hục kéo mớ dược thảo phơi khô vào gian bếp nhỏ phía tây. Mỗi bước chân hắn đều nặng nề, vai trái còn vác bao vỏ thảo dược, dáng vẻ nhìn thì cục mịch nhưng lại rất chỉn chu.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn ngoảnh đầu lại, lập tức định chắp tay hành lễ:
"Điện hạ sớm an."
Thúc Tư Kỳ hơi bất ngờ, nhưng nhìn bộ dáng ấy thì trong lòng lại khẽ cười. Người này mặt mày bặm trợn, giọng nói khàn khàn như đá va nhau, không ngờ lại hành lễ chuẩn mực như vậy. Nàng chỉ phất tay:
"Không cần đa lễ, làm việc tiếp đi."
Triệu Cao cũng không cố chấp, chỉ "vâng" một tiếng rồi tiếp tục xếp bao thảo dược lên bàn, vừa làm vừa hỏi:
"Sau chuyện hôm qua, điện hạ... định đi đâu về đâu?"
Câu hỏi của hắn không hề mang ý dò xét, mà là sự quan tâm thật lòng. Người nơi này tuy thô chất nhưng trọng nghĩa, nhất là những người từng theo Vệ lão tướng - một khi đã nhận định, thì cả đời không thay lòng.
Thúc Tư Kỳ đưa mắt nhìn trời.
Sau một đêm thức trắng, nàng đã có đáp án của mình. Ánh mắt nàng không còn dao động:
"Ta muốn gặp Quốc sư."
Động tác tay của Triệu Cao khựng lại một chút, vẻ mặt rõ là có chút kinh ngạc. Nhưng rồi hắn chợt hiểu, chắc hẳn là Vệ lão đã kể sơ qua với nàng chuyện năm xưa.
Hắn gật đầu, phủi sạch tay áo:
"Ta không từng trực tiếp thư từ với Quốc sư. Nhưng lão ta thì có."
Lão ta - dĩ nhiên là nói đến lão Vệ.
Triệu Cao nhớ lại, lần cuối cùng thấy Quốc sư là hơn ba mươi năm trước, khi còn là một tiểu tử bám theo phụ thân vào hoàng cung. Nơi ấy hắn từng lén nhìn thấy một bóng người lạ đứng trong đình giữa hồ, áo xám trùm mũ, tay ôm quyển sách, như có như không mà lại khiến người ta không dám thở mạnh.
Lúc ấy còn nhỏ, nhưng cái ấn tượng đó - đến giờ vẫn chưa phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co