Chương 45
Tiến về hoàng đô
Thúc Tư Kỳ: "..."
Triệu Cao nhanh miệng đổi chủ đề: "Nếu bằng y dược đã có, vậy điện hạ định khi nào lên đường?"
Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, nghiêm túc:
"Ngày mai. Việc cần làm ở đây cũng đã làm xong."
Triệu Cao suy tính trong lòng rồi đáp ngay:
"Vậy sáng sớm mai, giờ mão xuất phát. Lộ trình không xa, độ ba canh giờ là đến hoàng đô. Ta mang sẵn dược liệu và sổ sách cần dùng. Ngài thấy thế nào?"
Thúc Tư Kỳ nhìn hắn một cái, thấy trong sự chu toàn còn mang theo nét thực tế, không hoa mỹ, không mơ mộng - trong lòng liền âm thầm đánh giá: quả nhiên là người đi theo Vệ Trọng Khang.
**
Chiều hôm ấy, sau bữa cơm lót dạ, nàng cùng Triệu Cao đến phòng sau tìm lão Vệ.
Lão Vệ ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ, tay đang lần từng xấp bản đồ, sổ sách ghi chép thuốc, ngẩng lên liền nói:
"Hai người đến đúng lúc. Chỗ thuốc ở kho Tây hôm qua có chút bất thường, ta thấy cần kiểm lại."
Thúc Tư Kỳ ngồi xuống, nhíu mày: "Chỗ bất thường?"
Triệu Cao chen lời: "Hình như có dấu hiệu bị tráo thuốc cũ. Ta đoán có kẻ dùng loại đã hết hạn mà bỏ lẫn vào, rất khó phát hiện."
Thúc Tư Kỳ cau mày, không nói, tay rút thẳng bản kiểm kê mà xem, ánh mắt quét nhanh như gió. Triệu Cao đứng một bên nói nhỏ:
"Ta đã kiểm tra sơ, nhưng chỉ e vẫn còn lọt."
Lão Vệ lẩm bẩm: "Chắc là tên Tiểu Sáng kia lười kiểm hàng..."
Triệu Cao: "Tên đó từ ngày bị thất tình là như vậy đó."
Thúc Tư Kỳ ngước mắt: "Hắn thất tình?"
Triệu Cao gật đầu như băm tỏi: "hắn thầm thương trộm nhớ nữ nhân trong y cục. Mà nữ nhân kia thì lại mê lão Cửu vì nói lão... trầm ổn trưởng thành."
Thúc Tư Kỳ: "..."
Lão Vệ: "Lão Cửu trầm ổn?"
Triệu Cao thở dài: "So với người đang mài dao đợi phục thù thì đúng là trầm ổn thật."
Cả ba người không hẹn mà đồng loạt thở dài.
Không khí trong phòng thoáng chốc hòa hoãn - một cách rất... Khang Y quán.
____
Phương Bắc đón ngày mới bằng một màn sương sớm đục mờ ánh dương. Trên con đường đất chạy qua tiểu trấn nơi Khang Y quán toạ lạc, trời giờ mão vẫn còn lác đác vài người quét sân, tiếng chổi loẹt xoẹt hòa vào tiếng gió buốt như cũng đang lau rửa đi một lớp cũ kỹ của quá khứ.
Ngay trước cổng Khang Y quán, Thúc Tư Kỳ cùng Triệu Cao đã chuẩn bị xong hành lý đơn giản, mỗi người cưỡi một con lừa, đứng chờ tiễn biệt.
Lão Vệ khoác áo lông cừu, tay chống gậy gỗ lim đứng ở bậc thềm, vẻ mặt vừa nghiêm vừa không nỡ rời.
"Triệu Cao." Lão nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi bảo hộ điện hạ cho tốt. Lần này tiến về hoàng đô, không phải là để thật sự làm thái y, mà là..." Lão nhìn Thúc Tư Kỳ, ngữ khí trầm xuống. "... Ngàn vạn lần không được sơ suất."
Triệu Cao khom lưng nhận lệnh, Thúc Tư Kỳ chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng mắt lại sáng lấp lánh như ánh tuyết phản chiếu ánh trăng.
Tạm biệt Khang Y quán, hai người rời khỏi tiểu trấn, hướng về phía trung tâm- nơi hoàng đô Mạc Bắc uy nghiêm ngự trị.
Cả hai đều cưỡi lừa.
Đúng vậy. Lừa. Không phải ngựa, cũng không phải xe ngựa. Là lừa thật.
Triệu Cao vuốt vuốt bờm con lừa xám tro, vẻ mặt chẳng hề có chút xấu hổ, trái lại đầy tự hào, nói với Thúc Tư Kỳ:
"Điện hạ, ta thấy cưỡi lừa thật ra lại tiện dụng đấy. Êm ái, không xóc, lại tiết kiệm cỏ khô. Con này tên là Tiểu Lân."
Thúc Tư Kỳ mặt không cảm xúc liếc qua con lừa của hắn đang nhai rơm như nhai chính cuộc đời nó, thản nhiên hỏi:
"Vậy còn con của ta?"
Triệu Cao gãi đầu: "À... con ấy gọi là Lân Nhị."
"...Lân Nhị?"
"Đúng vậy. Nó là đệ đệ Tiểu Lân. Cùng cha khác mẹ."
Thúc Tư Kỳ: "..."
Nàng quay đầu định lặng lẽ thúc lừa rời đi thì Triệu Cao lại hớn hở tiếp lời:
"Ta nói thật đấy. Ở Mạc Bắc này, chỉ có quý tộc hoặc quan lại mới được cưỡi ngựa. Dân thường, mà lại muốn vào hoàng đô không gây chú ý thì lừa chính là lựa chọn hàng đầu."
Lão Vệ đứng ở cổng Khang Y quán, nhìn hai kẻ cưỡi lừa một trước một sau từ tốn rời đi, trán giật giật.
"Chuyện hệ trọng như vậy, hai người các ngươi... lại giống như đi buôn dưa muối..."
Triệu Cao quay đầu vẫy tay:
"Lão Vệ yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngài ấy như bảo hộ nhi tử của chính mình!"
Lão Vệ: "...Không cần!"
Trước khi rời đi, Thúc Tư Kỳ xuống lừa, ôm quyền nói với lão Vệ:
"Chuyện ở đây làm phiền lão trông nom. Ta đi không phải vì chức vị thái y, mà vì người kia."
Ánh mắt nàng kiên định. Lão Vệ gật đầu, vỗ vai nàng, dặn lại:
"Nhớ lời ta nói: tìm người, nhưng cũng phải sống mà trở về."
Hai người chậm rãi rời khỏi trấn. Mỗi bước lừa nhịp đều thong thả như có thể đi đến tận cuối trời.
Trên đường đi, cây cối thưa dần, bãi đá trọc hiện lên thay cho ruộng lúa. Gió phương Bắc vẫn còn lạnh, thổi qua tán áo, phả vào mặt người lữ hành.
Triệu Cao là người phá tan sự im lặng trước. Hắn cười ha hả:
"Thật nhiều năm rồi mới cưỡi lại lừa. Đi không nhanh, nhưng lại yên bụng lạ thường."
Thúc Tư Kỳ cũng khẽ nhướng mày cười: "Ngươi trước kia... không phải giống Chu Dương chứ? Con của quan lớn trong triều?"
Triệu Cao hất cằm đắc ý: "Làm sao điện hạ đoán được? Phải rồi, cha ta là Hữu Thừa Tư, quan văn tứ phẩm nha!"
Hắn nói với vẻ mặt như thể mình vừa chiến thắng một trận lớn.
Thúc Tư Kỳ nhướng mày, ánh mắt đầy ý vị, chậm rãi buông một câu:
"Cha ngươi nếu thấy chính mình nhi tử cưỡi lừa đi hành y, hẳn là sẽ cảm thấy nên... đội mồ sống dậy."
Triệu Cao gãi đầu, ngượng ngùng:
"Thực ra ta cũng không quá thích cầm đao múa thương. Ta thích cầm bút hơn. Ta... cũng đọc sách viết chữ không tệ."
"Ồ?" Thúc Tư Kỳ nhướng mày, "Ngươi giống cha mình lắm sao?"
Triệu Cao trầm mặc một lát, cười cười, nhưng không còn là cười khoe khoang lúc trước nữa:
"Hắn... không còn."
Thúc Tư Kỳ khựng lại, không nói gì.
Triệu Cao nhẹ giọng:
"Cha ta là quan văn, nhưng cũng ra trận. Vì bảo vệ biên thuỳ mà chết trận, máu hoà với tuyết trắng."
Gió thổi qua cổ áo, mùi cỏ khô lẫn mùi thuốc y lưu lại trong người hai người như thoảng chạm nhau. Giọng nàng cũng nhẹ đi:
"Vậy ngươi... không sợ sao?"
Triệu Cao ngạc nhiên quay sang:
"Sợ cái gì?"
"Cùng một kết cục. Ngươi sẽ giống cha mình."
Một thoáng trầm mặc.
Rồi tiếng cười vang lên, rất lớn, rất ngông nghênh:
"Nếu đã là vì xã tắc, thì có gì phải sợ?"
"Lão là quan văn, còn không lùi bước. Ta là kẻ vô danh, lại càng không nên sợ."
Nhưng rồi, giọng hắn chậm lại. Không còn sự mạnh miệng vô tư. Chỉ còn dư âm run nhẹ của một kẻ từng chịu mất mát quá sớm:
"Có điều... ta nhớ lắm."
Hắn quay đầu nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt không còn là của một Triệu Cao hay cà rỡn, mà là một nam nhân mang khắc khoải:
"Ta nhớ rõ, từ Triệu phủ tới hoàng cung phải băng qua một cây cầu. Dưới là sông Trì Xuyên, mùa xuân nước trong đến độ có thể nhìn thấy đáy."
Hắn ngừng lại, mắt nhìn trời, nói rất khẽ:
"Ta muốn một lần nữa... được nhìn thấy sông Trì Xuyên."
Nói rồi, hắn liếc nhìn Thúc Tư Kỳ. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, giống như cả ngàn lời nén lại.
Không sợ chết.
Chỉ sợ... không kịp nhìn thấy quê hương hồi sinh.
Chỉ sợ... mãi mãi là kẻ tha hương đất khách, mang danh mang họ không phải của mình.
Chỉ sợ... đến cuối đời cũng không ai biết Nguyên Lăng từng huy hoàng đến thế nào.
Thúc Tư Kỳ nhìn hắn. Trong mắt nàng, có sóng ngầm không tên, có thứ gì đó đập vào bờ đá trong lòng nàng, vỡ ra rồi chẳng thể gom lại.
Từng là nhiếp chính vương cao cao tại thượng.
Từng tàn nhẫn, quyết đoán, từng nói sát là sát, từng dẫm lên từng xác chết để cứu vãn Nam Uyên khỏi nội loạn.
Nhưng giờ đây, trên con lừa gầy gò, dưới ánh nắng hừng sớm và gió phương Bắc, nàng thấy... mình cũng chỉ là một con người nhỏ bé.
Vì câu nói đơn giản của Triệu Cao, khóe mắt nàng bỗng cay xè.
Nàng nghiêng đầu, giả như ngắm cảnh, để gió cuốn đi vị mặn trên mi mắt.
Hai người không nói gì thêm.
Họ cưỡi lừa, chậm rãi xuyên qua sương mù phương Bắc, xuyên qua những thôn làng nhỏ bé, như thể tiến về nơi từng là cố hương của một vương triều đã mục nát từ tận gốc rễ.
Trên đường đi, dân chúng thấy hai người y sư ăn mặc đơn giản, dáng vẻ ôn hoà, liền thi nhau cúi đầu hành lễ. Có người còn dúi cho quả táo, nắm bánh đậu.
Triệu Cao đưa tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Thúc Tư Kỳ cũng không nỡ cự tuyệt, chỉ cười mỉm.
Không ai biết... bọn họ là ai.
Không ai biết... thân phận thật của nàng.
Nhưng nàng biết.
Và cũng chính vì thế...
Hành trình này, không chỉ là tiến về hoàng đô.
Mà là bước vào vòng xoáy của những bí mật chồng chất - những vết cắt máu chưa từng được băng bó, những con người vẫn đang cầm máu bằng chính lòng trung nghĩa.
Chỉ cần một kẻ còn nhớ, Nguyên Lăng vẫn chưa diệt.
Và chỉ cần một người còn sống, máu Nguyên Lăng vẫn chưa lạnh.
____
Không ai dặn trước rằng cưỡi lừa vào hoàng đô là một kiểu khiêu khích công khai thần kinh của dân bản địa.
Thế nhưng sáng hôm ấy, giữa làn người xe tấp nập đổ vào cổng thành phía bắc hoàng đô, lại có hai bóng người thản nhiên lắc lư trên lưng... lừa, đúng vậy, chính là lừa - thứ mà dân trong thành thường chỉ dùng để kéo cối xay hay chở phân bón ruộng.
Người phía trước ngồi ngay ngắn, áo choàng phủ nửa mặt, trông uy nghiêm lạ thường.
Người phía sau thì một tay kéo dây cương, một tay bẻ bánh bao ăn sáng, vừa ăn vừa hớn hở huýt sáo.
Cảnh tượng ấy khiến đám lính gác ở cổng suýt nữa cười ra tiếng.
Tên lính mặt sẹo hỏi bằng giọng nghiêm nghị như thường lệ:
"Ngươi là ai, trên lưng chở gì?"
Triệu Cao nuốt miếng bánh bao còn chưa kịp trôi, liền vỗ bành bạch lên bao dược liệu sau lưng:
"Chở thuốc, chở thuốc! Ta là thầy thuốc. Có giấy phép hành nghề đàng hoàng!"
Hắn rút ra một cuộn giấy da còn thơm mùi mực, đập bốp bốp vào tay tên lính như thể đang phát tờ rơi.
Lính sẹo vừa toan giở ra xem thì tên đứng bên cạnh - có vẻ thông minh hơn - khẽ liếc Thúc Tư Kỳ đang cưỡi con lừa phía trước, vội vàng kéo tay hắn lại:
"Cho vào."
Triệu Cao cười toe: "Sao, thấy ta đạo mạo nên nể mặt hả?"
Tên lính chỉ liếc cái áo choàng phủ nửa mặt của Thúc Tư Kỳ một cái, sắc mặt đổi nhạt, lạnh lùng đáp:
"Không phải nể ngươi. Nể con lừa."
Triệu Cao: "..."
Thúc Tư Kỳ không nói một lời từ đầu đến cuối, nhưng trong lòng thầm tán thưởng: quả nhiên, cưỡi lừa đúng là phương pháp tàng hình rẻ tiền mà hiệu quả.
Bên trong hoàng đô Mạc Bắc đông đúc hơn nàng tưởng. Dân cư dày đặc, nhà cửa san sát, áo quần nhiều màu sắc, các tiệm trà, quán thuốc, tiệm vải thi nhau mọc san sát. Hơi thở của cuộc sống cuộn trào như dòng sông không ngừng.
"Đông thật," Triệu Cao thì thầm, "nhưng nghèo thì vẫn nghèo."
Thúc Tư Kỳ liếc hắn: "Ngươi thấy nghèo chỗ nào?"
"Thì... người nhiều vậy mà không ai đủ tiền cưỡi lừa, chứng tỏ nghèo."
"..."
Thúc Tư Kỳ lần đầu tiên cảm thấy có người có thể biến triết lý cưỡi lừa thành hệ tư tưởng.
Cả hai cưỡi lừa qua mấy con phố lớn, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ to tổ bố, cổng lớn đỏ chót, hai con kỳ lân đá mài sáng bóng, mái cong vút tráng lệ như miếu thần.
Triệu Cao ngửa cổ nhìn, ánh mắt không giấu được chấn động:
"Mẹ nó... phủ đệ thế này không phải ăn hối lộ thì là ăn gì ra? Ăn trời à?"
Thúc Tư Kỳ vốn đang tính toán trong đầu xem Lôi Phong có thể để lại bao nhiêu đầu mối trong phủ, nghe vậy suýt nữa bật cười thành tiếng.
Triệu Cao lại tiếp tục lẩm bẩm như độc thoại:
"Lạnh lùng thì lạnh lùng chứ cũng phải biết giữ thể diện. Ngài nói hắn lạnh như khối băng, mà nhà ở như Phúc Vương phủ thứ thiệt."
Nói rồi hắn kéo dây cương cho lừa đứng sang một bên, rồi thì thào:
"Cẩn thận, coi chừng có cơ quan."
Thúc Tư Kỳ: "Đây là nhà hắn, không phải cung cấm."
Triệu Cao: "Lỡ có chó canh cổng thì sao?"
Cánh cửa gỗ lớn mở ra đúng lúc hắn vừa dứt lời. Một gia đinh trẻ tuổi ló đầu ra, ánh mắt mông lung như vừa ngủ dậy:
"Các vị... tìm đại nhân?"
Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ đưa một phong thư từ tay áo ra, khẽ nói:
"Giao cái này cho thư đồng của đại nhân nhà ngươi."
Gia đinh thoáng nhìn, không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ bụng chắc lại là bạn rượu hoa đến mời đại nhân đi nghe nhạc, bèn khẽ gật, quay đầu chạy vào.
Không đến hai khắc, một thư đồng khoảng mười tám tuổi bước ra, dáng vẻ nhanh nhẹn, cung kính khom lưng:
"Mời nhị vị vào trong."
Trong phủ, không ai biết bọn họ nói gì.
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân cũng tắt. Chỉ có người gác cổng là tiếp tục nằm ngủ, và vài con chim sẻ tiếp tục cãi nhau trên cành đào bên hiên.
Hai ngày sau, thư đồng sắp xếp cho Thúc Tư Kỳ và Triệu Cao ở lại trong viện khách. Mọi thứ đều chu đáo: chăn gối ấm, nước nóng đầy, bữa ăn đúng giờ - có thể thấy rõ chủ nhân của phủ đã có lệnh dặn dò.
Thúc Tư Kỳ gần như không ra khỏi viện, trừ vài lần ra sân vận động thân thể.
Triệu Cao thì lại bận như ong.
Người ngoài thấy hắn ôm từng bao dược thảo, chạy từ chợ Tây đến cổng Đông, lúc tranh cãi với người kiểm hàng, lúc lại tay bắt mặt mừng với mấy lão bán thuốc rong.
Nhưng thực chất - dược liệu chỉ là cái cớ.
Chỉ có 4 phần trong đó là giao đúng người.
6 phần còn lại được Triệu Cao phân ra, bí mật giao đến các điểm hẹn ẩn dưới nhiều thân phận khác nhau:
- Một tiệm chè nhỏ nơi góc đường.
- Một gánh hàng rong bán đồ đồng nát.
- Một vị thư lại tuổi trung niên trong Thái Y Viện.
Bọn họ không nói nhiều. Chỉ cần thấy ánh mắt, hoặc chạm một ký hiệu trong túi áo, là hiểu tất cả. Bởi vì bọn họ đều cùng là người của Nguyên Lăng - những hạt giống ngủ quên sau cuộc sụp đổ.
____
Chiều ngày thứ hai, Triệu Cao trở về phủ, vừa vào đến sân đã thấy Thúc Tư Kỳ đứng dưới mái hiên, hai tay khoanh trước ngực.
"Ngươi đi đâu từ sáng?"
Giọng nàng bình thản nhưng đủ để mấy con chim trên nóc nhà bay mất.
Triệu Cao nhăn mặt:
"Không phải ta đi chơi. Là đi giao thuốc... À, giao nhầm một chỗ nên bị bà lão bán bánh bao đuổi đánh."
"..."
"Bà ấy cầm vá mà đánh như dùng kiếm."
"..."
"Ta thật sự... chảy nước mắt luôn đó."
Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ nhướng mày nhìn hắn.
Triệu Cao đành giơ hai tay lên, nghiêm mặt:
"Ta biết ngài nhìn ra. Nhưng yên tâm, mỗi điểm ta giao đều là chỗ chắc chắn. Bọn họ đang ẩn dưới danh nghĩa thương buôn, quán ăn, thậm chí có người trà trộn vào trong cả y viện. Chỉ là... chưa thể liên lạc thường xuyên, nên ta phải tự đi xác nhận."
Thúc Tư Kỳ trầm mặc chốc lát rồi nói khẽ:
"Cẩn thận."
Triệu Cao mỉm cười:
"Ta biết."
Lúc hắn quay đầu đi, nàng gọi lại một câu:
"Làm không tốt... phạt ngươi lau chuồng lừa một tháng."
"..."
"...Nếu làm tốt, thưởng thêm một con. Ngươi có thể đặt tên là... Lân Tam."
Triệu Cao rưng rưng nước mắt: "Điện hạ, người thật sự hiểu ta."
Chiều xuống dần, hoàng đô Mạc Bắc phủ một tầng nắng mỏng như sương.
Phố xá vẫn náo nhiệt như thường: tiếng rao hàng chen tiếng bánh xe nghiến đá, trẻ con chạy rượt nhau dọc hành lang chùa cổ, khói bếp từ tiệm cơm trôi lững lờ giữa mái ngói xám rêu.
Trong viện khách, Triệu Cao ngồi dưới mái hiên lau giày, miệng còn gặm nốt nửa cái bánh tiêu. Thúc Tư Kỳ phía trong chậm rãi pha trà, tay áo trắng nhẹ lay theo từng động tác.
Một ngày trôi qua như thể không có gì xảy ra.
Nhưng - cũng chính vì yên bình như vậy, mới càng khiến người ta cảnh giác.
Xa xa về phía bắc thành, cung cấm Mạc Bắc chìm trong tĩnh mịch.
Tường cao như núi, mái cong như vẫy rồng phủ đầy rêu xanh và bụi gió.
Phía sau những cánh cửa sơn đen, chưa từng có ai biết...
Rốt cuộc là ai đang âm thầm viết lại thế cục thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co