Chương 46
Thiết Đình triều sớm
Trời chưa kịp sáng.
Sương sớm dày đặc phủ khắp tầng không. Giữa hoàng đô Mạc Bắc, cấm cung vàng son ẩn hiện dưới màn u tịch, từng dãy cung điện mái ngói vàng ánh lên sắc lạnh, hoà cùng tường đen thâm u - quyền uy và cấm kỵ cùng lúc hiện diện. Không gian như bị nén chặt lại, nặng nề đến mức khiến lòng người nghẹn thở.
Khi chuông đồng ngân vang, từng tiếng vọng xa xuyên qua hành lang đá, từng tiếng khớp gót giày triều phục chạm nền đá rét lạnh, từ khắp các phủ quan đổ về nơi trung tâm - Thiết Đình.
Thiết Đình - đại điện nghị sự của hoàng triều Mạc Bắc. Nơi thảo luận chính sự, cũng là nơi phán sinh sát.
Trên bậc thềm đá trắng, hai hàng văn võ bá quan cúi đầu xếp hàng, áo mũ tề chỉnh, không ai dám chậm nửa bước. Ánh sáng mờ mịt như cố tình né tránh nơi đây, khiến cho bóng người trải dài giữa nền điện u ám, không phân rõ là người hay là bóng.
Một tiếng hô chấn động không gian, vang lên giữa trời đông rét cắt:
"Thánh Thượng thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Bách quan đồng thanh, không một tiếng chệch. Âm thanh như nhát trống giáng thẳng vào tâm phế.
Bên trong Thiết Đình, khí lạnh dâng lên từ nền ngọc, lan đến tận bậc đài cao nơi long ỷ đặt giữa trung tâm. Cả gian điện rộng lớn lặng như tờ, tiếng hô vừa dứt, không còn một âm thanh thừa thãi. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám thở mạnh - tất cả đang chờ đợi người trên cao mở kim khẩu.
Không rõ đã qua bao lâu, khi đầu gối đã mỏi, tim đã dồn lên cổ...
Giọng nói trầm lạnh cất lên, rõ ràng là nữ nhân, nhưng không hề mang theo mềm yếu. Âm sắc băng lãnh, từng chữ như gió quất lên mặt:
" Bình thân."
Chỉ hai chữ.
Không mở đầu, không câu dẫn, không ngữ khí ban ơn, nhưng đã đủ để toàn thể triều đình mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
" Chúng thần tạ thiên ân."
Câu hô ứng vang lên đồng loạt, không ai dám rơi nhịp.
Dưới long ỷ một bậc, lão thái giám chưởng điện cầm phất trần tiến ra, giọng già nua nhưng nghiêm cẩn như một nhát dao mổ thi thể:
" Có sự dâng tấu, vô sự lui triều."
Các quan viên từ hai hàng lục tục bước ra. Mỗi người như đang bước trên băng mỏng. Mỗi bước dâng tấu, mỗi lời tấu thỉnh đều được cân đo từng ly, tính toán từng chữ.
Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên dâng tấu.
Một lão thần đã gần sáu mươi, tóc mai ướt đẫm, tay không run nhưng trán đầy mồ hôi. Lão chắp tay, giọng đều mà khô:
" Vi thần Lễ bộ, khấu đầu thượng tấu. Tả Thị Lang Lôi Tử Thành, hôm qua trình thư, xin được cáo quan."
Bốn chữ "xin được cáo quan" vừa buông, trong hàng quan có tiếng xì xào như muỗi kêu. Không dám lớn, nhưng không giấu được.
Lôi Tử Thành - Tả Thị Lang nổi tiếng khắp kinh thành không vì tài năng, mà vì danh tiếng bê bối, tiệc rượu, hoa sắc và cờ bạc. Nay bỗng nhiên cáo quan? Là hối cải, hay là biết chuyện chẳng lành?
Phía trên, nữ đế chưa từng mở miệng từ nãy đến giờ khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.
Cái liếc mắt ấy nhẹ như gió quét, nhưng Lễ bộ thượng thư cảm thấy máu trong người đông lại.
Một nhịp sau, giọng nói băng lãnh vang lên:
" Cáo quan?"
Chỉ một câu. Không cao giọng. Nhưng tựa hồ đập mạnh vào lồng ngực cả điện.
"Dạ... đúng là, tấu bẩm Thánh Thượng..."
Lễ bộ thượng thư cúi đầu sâu hơn, đầu ngón tay siết chặt tay áo, ngăn không để run.
Rồi... một tràng cười mỏng vang lên giữa điện.
Tiếng cười của nữ đế. Không lớn, không dài, như chuông bạc rung trong sương. Nhưng chẳng ai cảm thấy thanh thoát - chỉ cảm thấy cái rét cắt vào tim.
" Kia cũng tốt. Trẫm còn định tìm một ngày đẹp trời xét phủ đệ của hắn một chút. Không ngờ người này khôn, đi trước một bước... làm ruộng."
Câu nói rơi xuống như gươm chém vào nền đá.
Không ai cười. Cũng không ai thở mạnh.
Trong góc điện có người run rẩy cúi thấp hơn, lặng lẽ dùng tay áo lau trán.
Ai cũng hiểu - nếu nữ đế đã có ý xét nhà, thì dù là ngọc cốt kim thân cũng không thoát tội. Cái gọi là "lui sớm làm dân" chỉ là mạng đổi mạng trong danh nghĩa.
Sau đó, tới lượt bộ Lại.
Lại bộ thượng thư chỉ mới ba mươi, râu quai nón được tỉa tót kỹ lưỡng nhưng vẻ mặt không che nổi sợ hãi.
"Khải bẩm Thánh Thượng. Lễ - Lại hai bộ đã xét tuyển. Có mười sáu sĩ tử được chọn để tiến cung bồi dưỡng, dự kiến vào học tại Nội Học Viện..."
Tấu chương được dâng lên. Lão công công quỳ mở, trình lên trước mặt hoàng tọa.
Nữ đế không vội. Tay nàng tựa vào long ỷ, gối đầu vào ngón tay, mắt vẫn nhắm hờ.
"Đọc."
Từng tên được nêu lên. Khi tới cái tên thứ mười:
"Lôi Lãng."
Một nhịp yên lặng, rồi giọng nữ đế vang lên, sắc như dao chém:
"Lôi Lãng?"
Lại bộ thượng thư nuốt nước bọt:
"Dạ... là biểu đệ của Lôi đại nhân... thần đã tra xét lý lịch..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Gió như ngừng thổi trong điện.
Nữ đế mở mắt. Ánh nhìn sắc lạnh như ánh tuyết nơi cực bắc:
"Cáo quan, còn để lại hạt giống? Lôi gia là muốn tiếp tục vì triều cống hiến... hay muốn đời đời làm sâu mọt gặm ruỗng triều cương?"
Không ai đáp. Không ai dám nhúc nhích.
Chỉ có tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực.
Một lát sau, nữ đế hỏi tiếp:
"Người này là y giả?"
"Dạ, đúng..."
"Điều hắn đến tiểu y viện Tây cung."
Bốn phía lặng như tờ. Không ít người lặng lẽ thở dài.
Tây cung không phải nơi dễ sống. Đặc biệt đối với y giả mới vào cung, không có chỗ dựa, không có thực quyền, thì chỉ có hai đường: hoặc làm người vô hình, hoặc... biến mất.
Nhưng không ai dám cầu xin. Không ai dám mở miệng. Trong đại điện này, lời nữ đế - chính là luật.
Triều nghị tiếp diễn.
Nhưng từ sâu trong đáy lòng từng người, ai cũng biết - ở Mạc Bắc, mỗi ngày lên triều có thể là ngày cuối cùng thấy ánh dương.
Bởi giữa cấm cung ngàn năm vàng son phủ đỉnh, có một nữ đế - khuynh quốc khuynh thành - mà ánh mắt nàng, một câu nói của nàng... chính là quyền sinh sát của cả thiên hạ.
Không ai biết khi nào trời bắt đầu sáng. Nhưng Thiết Đình vẫn chìm trong sương, và ánh sáng ngoài kia - dường như chẳng bao giờ rọi nổi vào nơi ngai vàng phủ gió tuyết này.
____
Cùng lúc đó, cách hoàng đô vạn dặm mã lý, nơi đất trời phương Nam vẫn ngập trong nắng dịu và hương trầm ngòn ngọt, Nam Uyên lặng lẽ đón gió của ngày mới.
Trong hậu viện phủ Kỷ vương, chim sẻ còn đang giành nhau trái táo đỏ trên mái ngói, thì bên trong thư phòng, ánh nến đã sáng lên từ bao giờ.
Lôi Phong đứng trước bàn thư, tay cầm bức thư tín vừa bóc dấu niêm. Đôi mày hắn nhíu lại theo từng dòng chữ. Bên cạnh, Tưởng Bình đi qua đi lại như mèo bị hun lửa, dáng vẻ sốt ruột không che giấu nổi. Thỉnh thoảng còn liếc trộm lên tờ thư, nhưng nào có đọc được gì - bút tích của người phía Bắc là kiểu chữ "muốn đọc phải học thi đậu Thám Hoa".
Lôi Phong không đọc thành tiếng, càng không nói lời dư thừa. Nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, mày nhíu càng sâu. Đến khi đọc xong dòng cuối cùng, hắn mới ngửa đầu thở hắt ra một hơi - gương mặt lạnh nhạt sắc sảo này giờ đây giống như vừa bị tiểu cẩu cắn một ngụm mà không thể cắn lại.
Tưởng Bình chịu không nổi nữa:
" Rốt cuộc là thế nào? Là tin vui hay tin dữ, hay tin... điên?"
Lôi Phong không trả lời ngay, mà lại hỏi một câu chẳng ăn nhập:
" Lạc Trầm hiện giờ thế nào?"
Tưởng Bình ngẩn ra giây lát rồi đáp:
" Hắn cùng A Hành chia nhau điều tra Đông Doanh. Gần đây nói gì cũng "phải tìm Lôi Phong", "phải moi được sự thật"."
Nói đến đây, hắn khẽ nhếch mép, giọng mang theo mấy phần châm chọc:
" Là "tìm về", hay "diệt khẩu", ai mà biết?"
Lôi Phong khẽ bật cười, không rõ là cười bản thân hay cười người khác. Hắn chỉ phẩy phẩy bức thư:
" Hắn không tìm được đâu."
Tưởng Bình cau mày, định hỏi tiếp thì Lôi Phong đã đưa bức thư ra trước mặt, giọng bình thản:
" Tin từ người của ta ở hoàng đô báo về. Họ đã tiếp xúc với chủ tử và người của Vệ Trọng Khang. Bọn họ... an toàn."
Tưởng Bình giật nhẹ mi:
" Hoàng đô? Cái danh nghe quen mà lạ, Nam Uyên chúng ta có gọi vậy đâu?"
Lôi Phong liếc hắn:
" Không phải Nam Uyên. Là kinh thành Mạc Bắc."
Tưởng Bình suýt cắn lưỡi:
" Mạc Bắc?!!"
Hắn trừng mắt nhìn Lôi Phong như thể vị giả vương gia này vừa nói ra câu "ta vừa cưới thê tử sinh đôi".
" Ngươi chắc chắn? Là cái Mạc Bắc... hoàng quyền nghiêm ngặt, hở một ly là mất đầu sao?"
Lôi Phong gật đầu, mặt không đổi sắc:
" Không gần, cũng chẳng xa. Nhưng đi thế nào mà tới được đó, ta không rõ. Chỉ biết, nếu đã gặp được người của ta, nghĩa là tạm thời an toàn. Chỉ là..."
Tưởng Bình liếm môi, rốt cuộc cũng không nén nổi thắc mắc:
" Nhưng mà... chỉ là cái gì?"
Lôi Phong chậm rãi cuộn bức thư lại, ánh mắt trầm xuống như nước giếng cổ:
" Trong thư nói, điện hạ hiện đã dùng thân phận giả, trà trộn vào Mạc Bắc triều đình."
Lôi Phong dừng lại một nhịp rồi thấp giọng:
" Nhưng ta rõ ràng hơn ai hết, Mạc Bắc hoàng cung... là tử địa."
Hắn dằn từng chữ:
" Nơi đó, chỉ cần nói sai một lời, đi sai một bước, chính là tan xương nát thịt."
Tưởng Bình nghe mà rùng mình, vội xoa tay:
" Vậy giờ sao? Có cần liên hệ để vương gia suy xét lại?"
Lôi Phong lắc đầu:
" Nếu điện hạ đã chọn đi đường đó... thì chúng ta chỉ có thể âm thầm dọn sạch những mũi nhọn phía sau cho ngài ấy."
Chiều hôm ấy, gió từ hướng Tây thổi về dịu nhẹ.
Trong viện, cây bạch đàn già xào xạc lá, từng tia nắng cuối ngày rọi qua mái ngói cong, chiếu xuống đất loang lổ từng mảng vàng. Bên hiên, Tưởng Bình ngồi gác chân, vừa nhâm nhi chén trà vừa ngẫm nghĩ:
" Nếu giờ ngươi là vương gia, ngươi sẽ làm gì?"
Lôi Phong không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp:
" Không cần nghĩ. Ta sẽ không bao giờ bước chân vào cấm cung Mạc Bắc."
Tưởng Bình "hừ" một tiếng, đảo mắt:
" Vậy nên ngươi mới chỉ làm giả vương gia, ngài ấy mới là người đi bước cờ hiểm."
Rồi lại ngẫm nghĩ, chau mày:
" Nhưng bước cờ này... hiểm đến mức chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."
Lôi Phong không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn về phương Bắc. Ánh tà dương phản chiếu vào đôi mắt hắn, lạnh như thép, mà sâu như nước.
Lúc này, bên tai họ lại vang lên tiếng quạ bay qua mái viện, để lại một khoảng trống trong không gian, như điềm báo cho một ván cờ chưa ai đoán được kết cục.
____
Tiểu viện nằm khuất trong góc sâu nhất của Tây Cung, dưới tán cây long não già, mái ngói xám loang lổ, tường loang vôi nứt nẻ, nhìn qua chỉ thấy một chữ: "tàn".
Thúc Tư Kỳ vừa đẩy cửa bước vào đã không kiềm được mà ho sặc sụa. Một làn bụi cuộn lên như khói lửa sa trường khiến nàng suýt ngã ngửa ra sau. Tay áo vung vẩy, mặt nhăn nhó, nàng ho khan một trận dài rồi thấp giọng thầm mắng trong lòng:
"Đây là nơi cho người ở sao? Lừa ta vào chuồng heo cũng đừng lừa kiểu này a!"
Ánh mắt quét một vòng, tường có mạng nhện, góc có rệp, sàn đầy tro bụi. Nàng khép hờ mắt, cắn răng cười khổ, lẩm bẩm:
"Chỗ thế này cho Tứ Nhi nàng còn lắc đầu ngao ngán, chứ nói chi tới ta..."
Thái giám trẻ đứng bên cạnh nở nụ cười chức nghiệp không thể giả hơn, nhẹ nhàng đáp:
"Đây là chỗ ở của Lôi y sư. Nằm trong Tây Y viện."
Thúc Tư Kỳ xoay mặt sang nhìn hắn, ánh mắt không thể diễn tả được hết bi thương, chỉ hỏi lại:
"Đây thật sự... là xây trong hoàng cung sao?"
Thái giám vẫn cười như tượng đá, chắp tay nói tiếp:
"Là. Chưởng quản Tây Y viện là Phùng Lý, có việc gì, ngươi cứ tìm nàng ta."
Dứt lời như trốn nợ, hắn xoay người rời đi nhanh như gió cuốn, để lại nàng đứng giữa tiểu viện đổ nát, gió thổi qua khe cửa còn nghe tiếng gỗ kẽo kẹt như quỷ khóc.
Thúc Tư Kỳ nhíu mày, thì thầm nhắc lại cái tên:
"Phùng Lý...? Nghe như... nam nhân râu quai nón bụng phệ?"
Ý nghĩ ấy vừa hiện, nàng liền đưa tay day thái dương:
"Không được. Gần đây suy nghĩ lung tung quá rồi..."
Dẫu thế nào cũng phải sống, nàng thở dài nhận mệnh. Ống tay áo xắn lên, cầm chổi như cầm kiếm, bắt đầu trận chiến dọn dẹp lịch sử nhất cuộc đời. Đường đường là nhiếp chính vương từng khiến địch quốc khiếp sợ, nay vì lý tưởng sống sót mà phải quét mạng nhện.
Mất hơn một canh giờ, gian phòng mới nhìn ra hình dáng người ở. Nàng ngồi phịch xuống bậc cửa, đang định lau mồ hôi thì ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân dồn dập.
Nàng cảnh giác ngẩng đầu lên-ba người nam nhân ló đầu nhìn vào viện, ánh mắt đủ loại biểu cảm từ hiếu kỳ đến kinh dị.
Người đầu tiên tầm ba mươi lăm tuổi, râu quai nón như cây chổi lau nhà, cười ha hả bước vào:
"Định tới giúp ngươi một tay, nhưng có vẻ đến muộn rồi nha!"
Sau đó hắn vỗ ngực tự giới thiệu:
"Ta là Tạ Chương. Còn đây..." - hắn chỉ một thiếu niên gầy gò bên cạnh - "...là Mã Lý."
Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày:
"Mã Lý?"
Tạ Chương cười đắc ý:
"Cha hắn thích ngựa, nương thì mê hương liệu, hợp lại đặt vậy đó."
Nàng nhịn cười không nổi, suýt sặc nước bọt.
Người cuối cùng trong ba là một nam tử dáng cao gầy, vẻ ngoài ôn hòa, giọng trầm ổn:
"Hắn là Lâm Thanh. Người có bản lĩnh nhất Tây Y viện."
Thúc Tư Kỳ gật đầu lễ độ, chắp tay:
"Ta gọi là... Lôi Lãng."
Tạ Chương bật cười:
"Tên gì nghe như tiếng sét giữa trời quang. Rất có khí thế!"
Nàng cố nuốt nước mắt, khóe miệng co giật thầm nghĩ:
"Lão Cửu, ngươi đặt tên kiểu này là định hại ta cả đời a..."
Lâm Thanh vừa thấy nàng vẫn cầm chổi, liền chủ động nói:
"Ngươi chắc chưa gặp qua Phùng tỷ đâu, đi cùng bọn ta một chuyến, tiện báo danh."
Chữ "Phùng" vừa lọt vào tai, nàng đã lạnh gáy. Còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân như sấm, mỗi bước dẫm xuống đất như long trời lở đất.
Cả viện rung rinh, gió bị thổi ngược.
Thúc Tư Kỳ giật nảy người:
"Cái gì tới vậy?!"
Mã Lý nhún vai, cười hắc hắc:
"Phùng tỷ đó."
Ánh sáng từ cửa viện bị che khuất bởi một bóng người to lớn, rắn rỏi, lưng rộng như cánh cửa thành. Từ dáng lưng mà nói, đây chắc hẳn là một tráng hán khí khái ngút trời.
Thúc Tư Kỳ nuốt nước miếng.
Nhưng ánh sáng vừa ló lên để nàng nhìn rõ mặt người nọ-đã khiến nàng hồn bay phách tán.
Một gương mặt vừa nam vừa nữ, lông mày rậm, cằm vuông, tóc búi cao theo kiểu nữ quan nhưng khí chất lại không khác gì tướng quân. Ánh mắt ấy nhìn nàng như soi thấu ba đời tổ tông.
"Lôi Láng? Lôi Láng đâu?" Giọng nói như lôi động chấn vách, khó phân ra là nam hay nữ.
Lâm Thanh vội vã:
"Phùng tỷ, là Lôi Lãng."
Phùng Lý cau mày:
"Láng hay Lãng, không phải đều là tên kêu lên như sấm sao?"
Thúc Tư Kỳ đứng hình. Gân xanh bên trán nhảy phập phồng, nàng thầm rủa:
"Ngươi cứ gọi ta là Lôi Lôi đi cho xong chuyện..."
Cười gượng một cái, nàng cúi đầu đáp:
"Là ta. Tên... Lôi Lãng."
Phùng Lý ngắm nàng chằm chằm, bỗng nở nụ cười rực rỡ như mặt trời giữa trời đông:
"Nam nhân như vậy mới đúng gu lão nương a!"
Tạ Chương và Mã Lý lập tức ôm bụng chạy thẳng ra khỏi viện, miệng thều thào:
"Không chịu nổi! Không chịu nổi!"
Chỉ còn lại Thúc Tư Kỳ cùng Lâm Thanh-một người mặt đơ cứng, người kia thì cười nhạt như chưa thấy gì.
Sau một hồi nói chuyện, ghi danh, xác nhận chỗ ở, Phùng Lý còn tặng nàng thêm một cái khăn lụa màu hồng... và một lời dặn dò "thân mật":
"Có chuyện gì... cứ tới tìm ta. Ban ngày, ban đêm... đều được."
Thúc Tư Kỳ im lặng.
Tối đó, nàng trằn trọc cả đêm, nghĩ lại hành trình xuyên không của mình.
Chiến trường từng ngâm mình.
Vương quyền từng giữ.
Giờ đây-gian phòng đầy mạng nhện, và một vị "tỷ" làm nàng sợ hơn cả binh đao.
...
Khi bóng đêm buông xuống Tây Cung, tiểu viện của Lôi Lãng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Thúc Tư Kỳ ngồi bên mép giường tre ọp ẹp, nhìn ra khe cửa sổ còn hở. Gió đêm mang theo mùi thuốc phảng phất, đắng đắng nơi đầu lưỡi. Phía xa là tiếng lửa bếp nổ lách tách từ một căn phòng nào đó trong viện, lẫn trong đó là tiếng ai đó đọc y thư nhỏ giọng, xen thêm một vài tiếng ngáy nặng trịch nghe như sấm mùa hạ.
Nàng cúi đầu, cầm chiếc khăn lụa màu hồng Phùng Lý tặng, gấp rồi lại mở, mở rồi lại gấp, chốc chốc lại thở dài:
"Tây Y viện... xem ra còn 'nhiều điều kỳ thú' hơn ta tưởng..."
Ngay lúc nàng nghĩ ngày hôm nay cuối cùng cũng trôi qua, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng nói rì rầm:
"Ngươi nói thật hả? Lúc Phùng tỷ nắm tay hắn không chịu buông?"
"Thật! Ta thấy tận mắt mà! Phùng tỷ nói hắn là 'tiểu lang quân' hợp nhãn nhất từ trước tới nay..."
"Thôi thôi, mai chắc hắn bỏ trốn quá."
"Ta cá hắn không trụ được ba ngày!"
Bóng người ngoài cửa lén lút lướt qua như miêu đêm, rõ ràng là đám người Tây Y viện vừa hóng chuyện vừa cá cược.
Thúc Tư Kỳ nhắm mắt hít sâu, nghiến răng nghiến lợi.
"Mới ngày đầu mà đã muốn dọn nhà rồi..."
Thế nhưng... chính vào khoảnh khắc nàng chuẩn bị nằm xuống, một phong thư không tên, không dấu niêm phong được nhét vào dưới khe cửa. Bì thư màu xám tro, nét chữ xiêu vẹo viết đúng hai chữ:
"Cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co