Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 48

Anntth



Người cùng thuyền

Giữa đường phố đêm náo nhiệt trong tiết trời mát mẻ của Thượng Uyên, đèn hoa lồng lộng rọi sáng từng mái hiên, từng con ngõ nhỏ. Nơi trung tâm nhất thành, có một tòa đại lâu mang tên Bình Nhã Các - tiếng là nơi chuyên về trà đạo, phẩm tửu, tiếp đãi các công tử quý tộc, vương tôn văn nhân. Nơi đây đối ẩm ngâm thơ, phong nhã đàm đạo, ngoài mặt khoác lên vẻ thanh sạch không nhiễm bụi trần.

Nhưng có mấy ai biết, thứ được rót ra trong tách trà đôi khi không chỉ là nước sôi.

Tiếng cửa gỗ nơi một gian phòng khuất vang lên khẽ khàng. Một bóng người bước vào. Y vận trường y màu ngà trắng, thêu vân mờ như khói, khí chất thong dong mà vững vàng. Vạt áo lay nhẹ theo gió, dường như chẳng nhiễm bụi trần.

Người nọ không vội, điềm nhiên ngồi xuống. Giọng không trầm nhưng cũng chẳng cao, từng chữ nói ra đều vừa vặn, ôn nhuận như dòng nước ấm:

" Tại hạ đến trễ để Đông Phương tiên sinh phải đợi lâu, thật thất lễ."

Hắn nói, tay đã khéo léo đặt chén xuống bàn, động tác chậm rãi chuẩn xác đến từng ly. Giọng điệu nho nhã, thần thái ung dung.

Một thanh âm cười khẽ vang lên từ sau tấm vách gỗ bên phải, mang theo chút mờ ám:

" Lương công tử quá lời, là ta đến sớm thôi a."

Kỳ thực trong phòng chẳng có ai ngoài hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là cặp phòng song trùng, được ngăn đôi bằng một vách gỗ mỏng, thoạt nhìn như một bức bình phong. Hai người ngồi trong cùng một phòng lớn, chỉ bị một bức chắn cách mặt, cùng một không gian, nhưng không thấy được nhau.

Bên kia vách ngăn, Đông Phương vẫn ngồi, nhấc nhẹ chén rượu, nét mặt thư thái, chẳng tỏ ra kinh ngạc. Người có võ công cao thâm như hắn, chỉ một nhịp hô hấp của kẻ khác đã nghe rõ ràng như đang ở sát bên tai, huống chi tiếng bước chân kia từ đầu đã có phần quen thuộc.

Nam nhân bí ẩn bên này vẫn chưa tháo mặt nạ. Hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc, hoa văn cổ quái, che nửa khuôn mặt. Không phải để giấu đi dung nhan, mà là... để che đi thứ gì đó dữ tợn trên gương mặt.

Hắn nhếch môi cười như không cười:

" Đông Phương tiên sinh khiêm tốn. Nghe nói... Kha Lạc có động tĩnh lớn?"

Đông Phương nhấp ngụm rượu, mắt híp lại thành khe nhỏ, chậm rãi nói:

" Là hổ rời núi a."

Nam nhân kia gật đầu, chẳng mấy để tâm, tay vẫn thong dong tráng nước lần đầu cho trà:

" Chẳng lẽ... chỉ hổ này đã khiến Đông Phương tiên sinh phải phiền lòng?"

Hắn nói nhẹ, nhưng câu từ không khỏi mang hàm ý châm chọc: "Chỉ hổ"?

Đông Phương cười khẽ, giọng lạnh đi ba phần:

" "Chỉ hổ"? Cũng phải thôi... đối với vị kia, chút việc này, chỉ là cỏn con mà thôi."

Nam nhân kia chầm chậm xoay chén trà, ánh mắt như xuyên qua vách gỗ nhìn thẳng vào đối phương. Tay dừng một nhịp, hắn cười nhạt:

" Tiên sinh biết mà, những thứ này... không quan trọng đúng không? Dù sao thì - chúng ta... là người cùng thuyền."

Câu nói rơi xuống, mang theo hàm ý không thể nào rõ hơn. Lời nói bình thản, nhưng giống như lưỡi dao lạnh lẽo vừa lướt qua da thịt, không ai tránh được.

Đông Phương cười khẽ, cuối cùng cũng hạ giọng, không còn đối đầu:

" Không chỉ là hổ rời núi đâu. Sầm Ty cũng đã trở về."

Người mang mặt nạ khẽ nhướng mày:

"Sầm Ty?"

"Hắn hẳn là từ Tây Di giáp biên trở về. Lần này quay lại, chắc chắn sẽ tăng nhân thủ, dốc sức tìm kiếm nữ nhi của Tô Nhất Kiện."

Nam nhân không vội đáp, chỉ quay nhẹ chén trà trong tay, rồi nói chậm rãi:

" Kia chẳng phải cũng là chuyện tốt?"

Đông Phương khựng tay, giọng bất định:

" Tốt?"

Nam nhân mỉm cười, đặt chén xuống:

" Thanh kiếm tốt cũng có hai lưỡi. Quan trọng... là tiên sinh đang cầm đầu nào."

Đông Phương ánh mắt lóe sáng, hạ giọng:

" Ý Lương công tử là...?"

"Nếu hắn tìm ra nàng trước tiên sinh một bước, thì chẳng phải càng khẳng định chín phần nàng ấy là thiếu chủ thật sao."

Nam nhân vừa nói vừa ngả người vào ghế, âm giọng thấp dần nhưng từng từ rành rọt:

" Hơn nữa..."

Đông Phương nheo mắt, giọng khàn xuống:

" Hơn nữa cái gì?"

Nam nhân nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt là hàng loạt tính toán như lưới nhện:

"Hơn nữa... nếu nàng chỉ là tiểu thư dân gian, việc ám sát một người hay thậm chí diệt cả gia tộc với Đông Doanh... chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay."

Hắn dừng một chút, giọng nói chậm rãi, sát ý lạnh như lưỡi băng:

" Nhưng nếu nàng là người triều đình, là viên trung chính mạch... thì khác rồi."

Đông Phương nhấp ngụm rượu, không nói, chỉ gõ nhịp nhanh hơn trên chén ngọc.

Nam nhân thản nhiên nói tiếp, lần này giọng cao hơn một chút, như cố tình đè mạnh vào từng từ:

" Chủ tử tại hạ có thể giúp tiên sinh một tay... diệt cỏ tận gốc."

"Diệt cỏ tận gốc" - bốn chữ đè nặng lên không khí. Tựa như một lời tuyên án, vừa là hứa hẹn, vừa là cảnh cáo.

Đông Phương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hiểu rõ đối phương không định bỏ rơi hắn. Một bàn tay vỗ mạnh lên đùi, hắn phá lên cười sảng khoái:

"Kia, ta phải cảm tạ vị kia a! Chỉ cần... nàng không còn tồn tại, Đông Doanh lúc nào cũng sẵn sàng vì ngài ấy góp sức!"

Nam nhân không cười theo. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rót thêm một chén trà rồi buông lời:

"Không có gì. Chủ tử chỉ truyền lời: nếu năm xưa chúng ta ra tay gọn gàng hơn, cẩn trọng hơn một chút... đã chẳng để Tô Nhất Kiện đi trước một bước."

Đông Phương gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí. Nhưng miệng vẫn cười:

" Lần trước thiếu sót... thì lần này để bù lại đi."

Lời vừa dứt, đã có ba bốn nữ nhân ăn mặc mỏng manh nối nhau bước vào phòng Đông Phương. Tiếng cười lả lơi, hơi rượu và hương son phấn nhanh chóng bao trùm gian phòng.

Nam nhân kia nghe thấy động tĩnh, lông mày nhíu chặt, không chút nấn ná. Hắn bước ra ngoài không một lời từ biệt.

Sau tiếng cửa gỗ đóng khẽ, bên trong kia vẫn là tiếng cười dâm tà của Đông Phương hòa cùng tiếng sáo trúc văng vẳng từ tầng trên.

**

Ngoài đại sảnh tầng một của Bình Nhã Các, tiếng đàn vẫn ngân nga như suối nhỏ trong rừng sâu, nhẹ nhàng, không vướng bụi trần. Những công tử khoác cẩm bào, tay cầm chén ngọc, chậm rãi nhấp trà, mắt ánh ý cười bàn luận chuyện binh thế như đang ngâm một bài thơ, kể một đoạn tuồng xưa.

Bầu không khí mơ hồ như men rượu vừa ngấm, dịu dàng, thư nhàn, chẳng chút bụi sát.

Tấm bình phong khắc hoa lan trắng ngăn giữa đại sảnh và hành lang dẫn về nội viện, từng đường chạm khắc như có sương phủ lên.

Nhưng chính sau tấm bình phong kia - là tiếng rượu rót lẫn tiếng rên rỉ, là mùi xạ hương che giấu mùi máu nhàn nhạt, là những lời nói nửa đêm định đoạt sống chết một gia tộc.

Bên ngoài, lá trà xoay đều trong lòng chén, ánh trà màu ngọc bích khẽ rung như trái tim kẻ mưu đồ chưa thành.
Bên trong, một lưỡi đao đã kề sát gáy người mà đến tận lúc này... vẫn chưa biết bản thân mang theo huyết mạch bị nguyền rủa, hay là dòng chính duy nhất được bảo tồn đến hiện tại.

Một bước nữa, hoặc sống tiếp như kẻ vô danh.
Hoặc chết... như một hoàng mệnh chưa từng được xưng danh.

____

Hoàng hôn rũ xuống như dải lụa trầm buồn, trải dài khắp hành lang u tĩnh phủ Tô gia. Trời vừa sang hạ, màu nắng không còn rực như xuân nhưng vẫn len lỏi qua rèm cửa thư phòng, hắt bóng dài trên án thư đầy những tấu sớ, thư tín và bản án cũ.

Tô Tĩnh Lam đã ngồi đó từ sau bữa tối, vẫn chưa rời khỏi ghế. Từ sáng đến chiều, nàng vùi mình trong các cuộc nghị bàn Nội Các, xử lý một mớ sự vụ liên quan đến canh phòng, hậu cần, sổ sách. Tình hình biên cương chưa ổn, nội chính lại ngày càng phức tạp, kể từ khi nàng được đề cử vào Trung Thư Môn Hạ kiêm Thị Trung, một chân đã đặt vào thượng tầng quyền lực.

So với khi mới trở lại từ Bắc doanh, thân phận nàng giờ đây khác biệt rõ rệt.

Chính điều đó giúp nàng dễ dàng tiếp cận nhiều tư liệu, thậm chí cả những bản án năm xưa từng bị ép vào hàng "cơ mật".

Trên bàn là phong thư của Tả Hạc - vẫn nguyên niêm phong. Những dòng tường thuật gần đây nhất về Đông Doanh và bản án Tô gia diệt môn năm xưa vẫn rơi vào bế tắc. Không một manh mối đột phá, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngoài trời đã chớm tối hẳn từ lâu. Đồng hồ nước trong thư phòng tí tách vang đều.

Ba canh giờ trôi qua.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Tiểu thư," giọng Trình Văn vang lên ngoài cửa, "người dùng chút canh đi, bồi bổ thân thể."

Tô Tĩnh Lam day nhẹ thái dương, gật đầu cho phép.

Trình Văn đẩy cửa vào, tay bưng khay bạc, đặt lên bàn. Mùi canh thuốc thanh nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Đa tạ Trình thúc." Nàng khẽ cười, đón lấy chén canh, động tác tuy mệt mỏi nhưng vẫn ung dung.

Nhưng lần này, lão quản gia không lập tức rời đi như thường lệ. Tô Tĩnh Lam nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt có phần băn khoăn của lão.

Tĩnh Lam nhận ra điều đó.

"Là có chuyện gì sao, Trình thúc?" - giọng nàng không cao, nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh khiến người khác khó mà giấu giếm.

Trình Văn đứng lặng một khắc, rồi lại cúi đầu: "Thật ra... có một việc, nhưng... không biết có nên nói hay không."

Tô Tĩnh Lam mỉm cười, bình thản: "Không sao, nếu là chuyện khó xử, ngươi có thể cùng ta thương nghị. Còn nếu là chuyện khó nói... ta có thể chờ."

Trình Văn trong lòng khẽ chấn động, nhìn bóng dáng trưởng thành trước mặt - nàng không còn là tiểu cô nương mười bốn tuổi cần lão che chở. Nay đã là một trong những đại quan của triều, lại vẫn luôn không thay đổi với người hầu kẻ hạ cũ.

Lão khẽ gật đầu: "Thật ra... là về chuyện Tô gia."

Nghe tới đây, bàn tay cầm chén canh của nàng khựng lại. Ánh mắt vụt sáng rồi trầm xuống: "Ý người là... thảm án diệt môn?"

Trình Văn gật đầu chậm rãi, rồi ngồi xuống bên mép ghế đối diện.

"Hồi ấy, lão gia... Tô Nhất Kiện, là Hình bộ thượng thư dưới thời tiên đế."

Tim Tĩnh Lam nhói lên. Nàng đã chuẩn bị cho ngày này, nhưng sao vẫn không thể bình thản tiếp nhận?

Trình Văn nhìn nàng, tròng mắt đỏ hoe, rồi trầm giọng nói:

Hai mươi năm trước - Tô phủ

Mặt trời ngả bóng, hậu hoa viên, hương mẫu đơn lan nhẹ theo gió.

Dưới mái đình u nhã, một phụ nhân áo lụa trắng ngà dịu dàng đưa mắt nhìn tiểu hài tử đang chạy đùa ngoài sân. Nàng gọi khẽ, giọng dịu dàng như suối:

"Lam nhi a, chạy chậm một chút, coi chừng ngã."

Nhưng tiểu nữ hài kia chỉ cười khanh khách, không hề dừng lại. Váy bồng bềnh theo từng bước chân, tay nhỏ cầm đóa hoa mẫu đơn chưa kịp nở trọn.

Sau lưng là một tiểu nha hoàn chạy theo cuống quýt.

Một nha hoàn lớn hơn đứng bên phụ nhân mỉm cười nói: "Tiểu thư mới biết chạy không bao lâu mà cứ như ngựa hoang tháo cương."

Phụ nhân bật cười: "Quá giống phụ thân nó đi thôi."

Rồi bỗng nhớ ra, nàng hỏi: "À, lão gia ở đâu?"

"Bẩm phu nhân, khi nãy thấy Tả thị vệ đi về phía thư phòng, chắc lão gia đang ở đó."

Phụ nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tiếp tục dõi theo bóng dáng nữ hài.

Cùng lúc ấy, trong thư phòng, ánh nến lay lắt in bóng một nam nhân dáng đứng đĩnh đạc, thân hình cao gầy nhưng vững chãi. Gương mặt hắn mang nét phong sương từng trải, đường mày khẽ chau, đáy mắt sâu thẳm ánh lên sự trầm ngâm nặng nề. Râu quai hàm tỉa gọn, không dày, càng tôn lên vẻ nghiêm túc và khí khái chính trực. Từng bước đi qua đi lại dưới mái ngói cũ, tà áo dài nhè nhẹ chạm sàn, tựa như đang nghiền ngẫm một quyết định không thể quay đầu.

Trên án thư là một phong thư chưa niêm, viền thư còn dính vài vết mực khô.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Tô Nhất Kiện dừng bước, ánh mắt chậm rãi thu lại từ ánh nến trên án thư. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên vận y phục thị vệ bước vào, Tả Hạc khi ấy chỉ mới mười bảy, nhưng ánh mắt đã trầm ổn, vai mang kiếm gỗ, tuy là thị vệ nhưng chẳng khác gì tâm phúc thân cận nhất.

"Liên hệ được rồi," Tả Hạc thấp giọng, "nhưng... phải đợi tín hiệu đáp lại."

Tô Nhất Kiện không đáp, chỉ gật khẽ. Ánh nến in hằn bóng hắn lên vách, kéo dài, xiêu vẹo.

Hắn trầm giọng, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Lam nhi sau này xuất giá... không thể mang theo vết nhơ nào được."

"Lão gia..." - Tả Hạc không nén được lên tiếng, lời nói mang theo cảm giác bất nhẫn. "Ngài thật sự đã quyết rồi sao?"

Tô Nhất Kiện không quay đầu, chỉ siết chặt hai tay phía sau lưng. Một lúc sau, hắn mới nói, giọng khàn đi:

"Ta không sợ người ngoài hiểu lầm, chỉ sợ con bé một ngày nào đó... tự khinh bỉ phụ thân nó."

Tả Hạc im lặng. Thiếu niên ấy đã theo ông từ năm mười hai tuổi, trải qua bao nhiêu năm cùng sinh tử, vậy mà lúc này cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Hắn bước lên một bước, cúi đầu thật sâu.

"Tiểu thư... rồi sẽ hiểu. Hiểu rằng tất cả những gì ngài làm... chỉ là để giữ cho nàng còn sống."

Tô Nhất Kiện khẽ nhắm mắt lại. Hắn không biết, mười năm, hai mươi năm, hay cả đời, liệu nàng có bao giờ tha thứ cho mình không. Nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn.

Chỉ mong nàng -
Một đời bình an.

...

Ngày hôm đó, trời u ám lạ thường. Không mưa, nhưng mây đen kéo đặc kín bầu trời, dày như muốn đè sụp xuống cả kinh thành.

Tô phủ vắng lặng hơn hẳn thường nhật, người hầu đi lại cũng ít hẳn. Chỉ có Tô Nhất Kiện và Tả Hạc biết, hôm nay hoặc là bước lên đỉnh triều đình, hoặc là bị cuốn trôi thành tro bụi.

Tại hậu viên, Tĩnh Ninh vừa dặn dò gia sự vừa thỉnh thoảng ngoái nhìn quanh.

"Tiểu thư đâu rồi?"

Một nha hoàn cúi đầu cung kính đáp:
"Bẩm phu nhân, ban nãy nô tỳ nghe Xuân tỷ nói đã dẫn tiểu thư đi dạo bên hồ rồi ạ."

Tĩnh Ninh gật đầu, lòng mơ hồ bất an nhưng vẫn tự trấn an bản thân bằng nụ cười nhạt.

Cùng lúc ấy, từ cổng chính truyền vào tiếng vó ngựa nặng nề. Tô Nhất Kiện vừa từ cung trở về. Sắc mặt hắn đanh lại, nghiêm trọng như chưa từng thấy. Vừa đặt chân đến hành lang liền gọi:

"A Ninh, nàng giúp ta thay y phục đi."

Tĩnh Ninh thoáng sững người, nhưng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ bước theo phu quân vào trong. Đến tận cửa phòng, nàng mới nhẹ nhàng vịn tay hắn, thấp giọng hỏi:

"Lão gia... có chuyện gì sao?"

Tô Nhất Kiện không nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu. Mắt hắn thâm trầm như đêm sắp đến:

"Đêm nay... phải chuẩn bị tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co