Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 4

AdachiSensei

Căn biệt thự cách đây không lâu còn chìm trong sự hỗn loạn, điên cuồng, giờ đây chỉ còn lại những tiếng mưa rơi rả rích.

"Bạc tiểu thư... cô cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Bạc Tuế Tình thu hồi tầm mắt, chuyển dời ánh nhìn sang khuôn mặt Hứa Thương Ninh: "Ừm."

Màu mắt của nàng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đáy mắt lưu ly tuyệt đẹp ánh lên một tầng màu bạc nhạt nhòa, tĩnh lặng, như ánh sáng lưu chuyển trên dòng sông băng lấp lánh.

Một đôi mắt hoa đào vốn sinh ra để nhìn ai cũng hóa đa tình, vậy mà lại đi cùng một màu mắt lạnh lẽo như thế.

Dung mạo diễm lệ, sắc sảo như hoa cẩm tú lại bị phủ lên một lớp sương giá cự tuyệt người ngàn dặm, mang đến cảm giác cắt rời đến tột cùng.

Nhưng chính vì thế, nàng lại càng trở nên mê người.

Vạn vật trên thế gian, thứ đáng quý vốn dĩ đã muôn màu muôn vẻ. Nhưng thứ càng độc nhất vô nhị, lại càng được người đời khao khát nâng niu.

Sự dịu dàng càng hiếm hoi, người ta lại càng đổ xô vào tranh giành, mong mỏi có được một chút ưu ái thầm kín, đặc biệt giấu sâu dưới đáy sông băng ấy.

Chỉ là, chưa từng nghe nói có ai thành công cả.

Một phần vì gia thế nhà họ Bạc quá hiển hách, chẳng ai dám thực sự mặt dày quấn lấy nàng. Mặt khác, là một Omega đỉnh cấp vạn người có một, khả năng kiểm soát Pheromone của Bạc Tuế Tình cũng thuộc hàng thượng thừa. Nàng từng được truyền thông xưng tụng là đệ nhất nữ thần khó buông lời trêu ghẹo nhất trong giới giải trí.

Vậy thì cớ làm sao...?

Hứa Thương Ninh thắc mắc gì liền hỏi nấy: "Kỳ lạ thật, một Omega cấp S như cô đáng lẽ không dễ bị ảnh hưởng mới phải. Vừa nãy sao lại..."

Bạc Tuế Tình cong môi cười mỉm: "Đạo diễn Hứa, xe của tôi đến rồi."

Một nụ cười hoàn toàn khác với Hứa Gia Lạc.

Đôi mắt cong cong tựa mảnh trăng non, muôn vàn vì tinh tú vỡ vụn rơi vào đáy mắt. Người cười rõ ràng biết mình đang cướp mất hồn phách của kẻ khác, nhưng vẫn hào phóng ban phát nụ cười ấy chẳng chút keo kiệt.

Hứa Thương Ninh bị nụ cười ấy làm cho chói mắt mất một nhịp. Khi quay mặt đi, chị ta mới thấy một chiếc xe thương gia vừa đỗ lại trước cửa biệt thự. "À... ừ."

Bạc Tuế Tình bước xuống bậc thềm, trên tay xách theo một chiếc túi giấy, khẽ lướt qua vai Hứa Thương Ninh.

Nữ tài xế trong bộ đồng phục chỉnh tề bước nhanh xuống xe, che ô cho nàng. Ngay khi tài xế vừa kéo cửa xe ra, Hứa Thương Ninh đột nhiên lên tiếng gọi: "Bạc tiểu thư."

Hứa Thương Ninh híp đôi mắt hồ ly, chưa đánh nháp đã liến thoắng buông lời: "Thực ra, trước đây Lạc Lạc nhà tôi từng nói với tôi là con bé rất thích diễn xuất của cô. Con bé còn bảo, nếu tôi có kịch bản mới nào phù hợp mà mời được cô đóng, nó nhất định sẽ tranh thủ viết riêng cho cô một bản nhạc phim đo ni đóng giày đấy."

Đứng cạnh cửa xe, Bạc Tuế Tình khẽ ngoái đầu nhìn lại.

"Lúc nãy, cũng là con bé đã giúp cô. Dù trước đây hai người hình như có chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng thêm một người bạn thì vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù, đúng không nào?"

Cách một khoảng cách vài mét, Bạc Tuế Tình đứng lặng trong màn mưa. Bóng tối hắt vào nơi đáy mắt khiến ánh sáng trở nên liễm diễm, không thể nhìn thấu cảm xúc.

Nhưng ít nhất nàng không lên tiếng phản bác. Thế là Hứa Thương Ninh lại được đà nói tiếp: "Lạc Lạc là em gái tôi, tôi hiểu tính con bé. Nếu Bạc tiểu thư tiếp xúc nhiều hơn, chắc chắn cô sẽ không ghét con bé đâu."

"..."

Một nửa dáng người yêu kiều chìm trong cái bóng do chiếc ô hắt xuống. Người đứng trong mưa dường như bị những lời vừa rồi đâm chọc đến, đầu khẽ nghiêng đi một góc độ.

Đường ranh giới giữa sáng và tối lướt qua sống mũi cao vút. Nàng bỗng nhiên cong môi cười: "Vậy sao?"

"Thế nhưng khi đạo diễn Hứa đứng ngoài cửa lúc nãy, lại cố tình giấu nhẹm tên của tôi đi."

Dưới tán ô, nụ cười trên khóe môi lan tràn rực rỡ, nhưng trong giọng nói lại vương đầy những vụn băng lạnh buốt: "Nếu như biết người trong phòng là tôi, cô ấy còn chịu giúp tôi sao?"

Ý nàng đang hỏi, nếu lúc đó Hứa Thương Ninh nói thẳng người trong phòng là nàng, nếu Hứa Gia Lạc biết Omega đang phát điên bên trong là ai, thì liệu cô còn có đủ kiên nhẫn để mặc cho nàng ôm ấp, đè ép, còn tận tình giúp nàng tiêm thuốc ức chế hay không?

Hứa Thương Ninh: "..."

Chị ta hoàn toàn không ngờ một Omega khi Pheromone mất kiểm soát nghiêm trọng như vậy, mà vẫn có thể để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong lời nói của mình khi đứng ngoài cửa. Lại càng không ngờ nàng sẽ hỏi vặn lại một cách trần trụi đến thế.

Nhưng câu trả lời hiện lên đầu tiên trong lòng Hứa Thương Ninh lúc này là: Tám phần mười là không thể rồi.

"Đạo diễn Hứa đúng là một người hài hước." Lời nói càng thẳng thừng, ngữ khí của Bạc Tuế Tình lại càng lạnh nhạt. "Những lời vừa nãy cô nói là em gái mình thích phim của tôi gì đó, chắc cũng chỉ là nói đùa thôi nhỉ."

Hứa Thương Ninh: "... Ừm, haha."

Không nói toạc ra là Hứa Thương Ninh đang lừa người, tính ra vẫn còn chừa lại cho chị ta vài phần thể diện.

"Mưa lớn lắm rồi. Đạo diễn Hứa, lần sau có cơ hội chúng ta lại hàn huyên tiếp."

"..."

Hứa Thương Ninh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc xe thương gia mất hút trong màn mưa mới kịp sực nhớ ra: "Mình nhớ lúc cô ấy đến có mang theo đồ đạc gì đâu, sao lúc về lại xách theo một cái túi thế kia?"

Một cô hầu gái đi theo Bạc Tuế Tình xuống lầu liền giải thích: "Bạc tiểu thư nói có mấy bộ quần áo trong phòng bị cô ấy vô ý làm rơi xuống sàn, bẩn hết rồi. Cô ấy bảo sẽ mang về giặt sạch rồi đem trả lại ạ."

"Có chút chuyện vặt vãnh này sao phải phiền đến khách khứa, cứ để đó người nhà mình giặt không phải xong sao?"

"Tôi cũng nói vậy, nhưng không hiểu sao Bạc tiểu thư nhất quyết không cho bọn tôi động vào, cứ một mực đòi mang đi tự tay giặt cơ..."

Kỹ tính đến mức ấy cơ à?

Hứa Thương Ninh híp mắt ngẫm nghĩ một chốc, rồi rút điện thoại ra, nhập một dãy số, nhấn gửi.

Là gửi cho Bạc Tuế Tình.

Hứa Thương Ninh tiếp tục soạn một tin nhắn nữa, đính kèm luôn:

"Bạc tiểu thư, đây là số điện thoại và cả WeChat của Lạc Lạc. Chỗ quần áo cô mang đi là của con bé, lúc nào giặt xong, phiền cô liên lạc trực tiếp với Lạc Lạc."

...

Chiếc xe chạy êm ru trên đường lớn.

Bên trong xe ánh sáng mờ ảo. Những vệt sáng lốm đốm hắt từ màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, soi rọi lên khuôn mặt tĩnh lặng của người đang ngồi ở ghế sau.

Lớp lụa trắng trân châu của chiếc váy bị lớp da bọc ghế màu đen làm nền, tôn lên vẻ thuần khiết không vương một hạt bụi. Hàng mi dày rợp tựa cánh bướm lặng lẽ rũ xuống, tầm mắt khóa chặt vào tin nhắn vừa nhận được.

Vài giây sau, Bạc Tuế Tình tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay đang quấn băng gạc của mình.

Một chút màu đỏ sẫm đang lờ mờ rỉ ra từ mép băng gạc.

Nữ tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ân cần cất tiếng: "Sao cô lại bị thương thế này? Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý trước nhé."

Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên. Đôi mắt lưu ly ánh bạc bắt gặp ánh nhìn của nữ tài xế trong gương. "Tôi nhớ chị là Beta thì phải."

Nữ tài xế gật đầu: "Vâng, thưa tiểu thư."

"Không ngửi được Pheromone, cũng không thể phóng thích Pheromone."

Câu nói này thoạt nghe như đang đối thoại, nhưng cũng tựa như nàng đang lẩm bẩm một mình.

Nữ tài xế lại liếc nhìn gương chiếu hậu, vẻ mặt có chút hoang mang nhưng vẫn gật đầu như gà mổ thóc: "... Vâng, tiểu thư."

Bạc Tuế Tình vươn tay, luồn vào chiếc túi giấy đựng quần áo, đầu ngón tay khẽ vân vê chất vải mềm mại.

Nàng hít một hơi sâu.

Một Omega cấp S có độ nhạy bén với mùi hương vượt xa người bình thường.

Chỉ cần ngửi thoáng qua, nàng đã dễ dàng nhận ra trên quần áo, ngoài chút Pheromone còn sót lại của chính mình, toàn bộ đều là một hơi thở vừa ấm áp nhưng lại lạnh lẽo, vô cùng thân thuộc và độc nhất vô nhị của người kia.

Nhưng điểm khác biệt so với trước đây là...

Bạc Tuế Tình chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay mơn trớn chạm vào tuyến thể sau gáy - nơi hiện tại chẳng còn cảm thấy chút khó chịu nào nữa.

Không chỉ nhờ công dụng của thuốc ức chế.

Mà còn bởi vì...

Bởi vì xung quanh nàng lúc này, vẫn đang vương vấn một tàn dư mỏng manh của hương rượu đỏ.

Đặc tính của một Beta là điều ai ai cũng biết rõ: không thể nhận biết bất kỳ loại Pheromone nào, và bản thân cũng chẳng bao giờ tỏa ra chút Pheromone nào cả.

Vậy thì, lẽ nào...

Người đang chìm trong bóng tối khẽ run rẩy hàng mi. Nơi đáy mắt trắng bạc tựa tuyết lạnh bỗng trào dâng một tầng sóng gợn.

...

Chiếc Bentley màu đen rẽ vào con phố sáng rực như ban ngày, từ từ dừng lại dưới biển hiệu "Ngư Châu Loan".

Màn đêm buông xuống, nhưng với nơi này, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Hứa Gia Lạc bước xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên đỗ xe.

Phòng VIP của Ngư Châu Loan nằm trên lầu ba. Còn lầu một là khu vực sàn nhảy và những dãy ghế dài thiết kế mở. Cô buộc phải băng qua đám đông ồn ào này mới đến được thang máy lên lầu ba.

Hứa Gia Lạc đeo khẩu trang, vừa bước chân vào khu vực sàn nhảy, những kẻ đang nhảy nhót cuồng nhiệt xung quanh lập tức áp sát lại gần.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, tất cả đều đồng loạt đổi hướng, né xa cô ra cả chục mét.

"Trời đất ơi, mùi Pheromone nồng nặc quá, điên mất thôi! Cô ta xịt cả tấn lên người hay gì?"

"Mà còn là... Omega cấp S nữa chứ!"

"Má ơi, tao cũng ngửi thấy mùi Pheromone đỉnh cấp này."

"Ái chà, chị em ơi, người này chắc mới ăn no vác nặng xong đây mà..."

"Nhưng mà... trông người này giống Beta thế nhỉ?"

"Làm sao mà Beta được, chắc chắn là Alpha rồi! Mũi tao thính lắm, tao ngửi thấy có mùi Alpha thoang thoảng ở đấy."

Bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán sau lưng, Hứa Gia Lạc sải bước đi thẳng tới thang máy.

Điện thoại từ Châu Uyển gọi tới: "Sao rồi? Qua biệt thự chưa?"

"Qua rồi." Hứa Gia Lạc ấn nút gọi thang máy đi lên, đáp lại ngắn gọn: "Bắt quả tang tại trận."

"Vậy xin hãy nhớ tới kẻ hèn này đã lập công chuộc tội, ngày mai mình sẽ bao cậu và Lương Tiêu một bữa hoành tráng."

Châu Uyển vừa nói vừa nghe thấy những tiếng ồn ào, hỗn tạp vọng lại từ phía Hứa Gia Lạc. Cô nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao bên cậu ồn thế? Cậu nhập hội tụ tập với chị Thương Ninh luôn à?"

"Không. Đang ở Ngư Châu Loan." Hứa Gia Lạc bước vào thang máy, nhấn chọn tầng. "Lâm Thanh Mạn gọi mình ra."

"Lâm Thanh Mạn á? Cô ta lại tìm cậu? Mà cậu cũng đi luôn á? Này, cậu có còn là Hứa Gia Lạc mà mình biết không vậy?"

Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn những con số hiển thị tầng đang nhảy liên tục, cất giọng đầy mệt mỏi: "Gia Lạc mà cậu biết là người thế nào?"

Châu Uyển nhất thời chưa biết diễn tả sao cho đúng: "Thì... nói chung là chưa bao giờ để ai nắm thóp hay tùy tiện sai bảo cậu cả."

Không phải là phản nghịch, thậm chí có thể nói cô là một người rất hiểu chuyện.

Học hành luôn đứng top đầu, cư xử chừng mực, lễ phép, đúng chuẩn "con nhà người ta".

Nhưng một cô gái sống ở chốn thôn quê non nước mười mấy năm trời, trên người không chỉ mang theo sự mềm mại của ngọn gió sương giăng khắp núi Thương Sơn, mà còn mang theo sự sắc sảo của những lưỡi dao gió từng cắt ngang mặt sóng rẽ mái chèo.

Ẩn dưới vẻ ôn hòa ấy, là một đốt xương sống tự do, kiêu hãnh, vĩnh viễn không bao giờ dễ dàng bị người khác bẻ cong.

"Mình thực sự không hiểu, sao trong chuyện này cậu lại nghe lời bà nội Hứa răm rắp như vậy chứ?"

Châu Uyển khựng lại một giây, rồi hét toán lên đầy kinh hãi: "Trời má, đừng nói là cậu thật sự để mắt tới Lâm Thanh Mạn rồi đấy nhé?!"

Đưa chiếc điện thoại đang gào thét đến chói tai ra xa vài centimet, Hứa Gia Lạc nhíu mày: "Cậu nói vớ vẩn gì thế."

"Vớ vẩn gì chứ?" Châu Uyển tuôn một tràng với tốc độ tên lửa. "Mình nói cho cậu biết, nhà cô ta tiếp cận cậu mục đích chẳng trong sáng gì đâu. Cậu đừng thấy Lâm gia bề ngoài hào nhoáng, mấy năm nay thực chất đã bị cái lão bác ruột bù nhìn đầu tư thua lỗ đến thảm hại rồi. Nhà cô ta bây giờ đẩy cô ta ra làm bia đỡ đạn, chẳng qua là muốn dựa hơi cậu để Hứa gia ra tay cứu vớt cái tập đoàn Lâm thị đó thôi."

"Mình biết."

"Cậu biết? Thế mà cậu còn..."

Ding~~

Thang máy báo hiệu đã đến nơi. Cửa từ từ mở ra, những luồng ánh sáng đủ màu sắc hắt xuống mặt sàn đan xen vào nhau.

Hứa Gia Lạc bước ra ngoài, ánh sáng trượt qua vai áo cô như một dải lụa mỏng manh. Cô trầm giọng đáp lại bằng một âm lượng nhàn nhạt: "Chỉ là trả nợ ân tình mà thôi."

Hình ảnh trong ký ức bỗng chốc trôi tuột về như dòng nước.

Trong phòng học không một bóng người, một nữ sinh đứng cạnh bàn học của Hứa Gia Lạc, tay ôm một bộ đồng phục học sinh mới tinh, sạch sẽ.

Khi ngẩng đầu lên chạm ánh mắt cô, nữ sinh ấy như một con nai con đang hoảng loạn. Mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Cái, cái này... là cho cậu đấy."

Hứa Gia Lạc khi ấy toàn thân ướt sũng, chật vật vô cùng. Cô nhìn sang bằng một ánh mắt chết lặng, vô hồn.

Thế nhưng, khi nhìn thấy sợi dây chuyền mặt trời - món đồ cô ngỡ đã đánh mất nay lại được bọc cẩn thận bên trong bộ đồng phục - đôi mắt vốn dĩ u tối bỗng bừng sáng.

Nữ sinh kia đặt bộ đồng phục xuống bàn rồi bước vội qua người cô. Cánh tay người nọ vô tình cọ vào làn da nhợt nhạt, lạnh buốt vì ngâm nước lạnh quá lâu của cô, để lại một chút hơi ấm thiêu đốt duy nhất trong ngày xuân giá rét ấy.

...

Đứng ngoài cửa thang máy, Hứa Gia Lạc giơ tay lên, cách lớp áo khoác ngoài, những đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên sợi dây chuyền đang kề sát vào da thịt, chạm đến mặt dây chuyền kim loại hình mặt trời yên vị trên hõm xương quai xanh.

Từ lúc Hứa Gia Lạc bắt đầu có ký ức, mẹ Khương Nghi thường ôm cô vào lòng, ngồi đung đưa trên chiếc ghế mây dưới bóng cây cổ thụ. Chiếc quạt hương bài trên tay bà phe phẩy tạo ra những luồng gió mát rượi. Lần nào Khương Nghi cũng nhẹ nhàng bảo cô rằng, đây là kỷ vật mà người mẹ ruột của cô để lại.

"Cái này là mẹ A Ôn tự tay làm cho A Ôn đấy. Bởi vì bà ấy nói, hy vọng sau này A Ôn có thể giống như mặt trời, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn tràn ngập ánh sáng và hy vọng."

"Nên là, A Ôn nhất định phải trân trọng nó nhé."

...

Cúp điện thoại, Hứa Gia Lạc xoay người bước về hướng phòng VIP 307. Nữ phục vụ từ đằng sau tất tả chạy theo gọi với lại: "tiểu thư này..."

"Dạ thưa, có khách phản ánh là mùi Pheromone trên người cô... khụ khụ... quá nồng ạ. Để tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác, xin phép cho tôi được giúp cô xử lý một chút!"

Nhớ lại cảnh Omega mất kiểm soát áp sát vào người mình lúc nãy, Hứa Gia Lạc liền dừng bước.

"... Phiền cô vậy." Hứa Gia Lạc ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho nữ phục vụ xịt lên xịt xuống quanh người nửa ngày bằng loại dung dịch xịt khử mùi Pheromone chuyên dụng.

Lúc này, cô mới tiếp tục tiến về phía phòng VIP 307.

Còn chưa kịp bước vào, những âm thanh bên trong đã dội thẳng ra ngoài.

"Thanh Mạn à, tao nói thật, mày chịu ấm ức quá rồi."

"Đúng đấy, một con Beta hạ đẳng, sao có cửa xứng với đại thiên kim Omega như mày chứ."

"Nói vậy cũng không hẳn, người ta giờ là nhạc sĩ đang hot đấy, cả khối người trong showbiz đang xếp hàng chờ hợp tác kia kìa."

"Nhạc sĩ? Thì có ích mẹ gì!"

"Thôi, nói vừa vừa thôi. Bọn mày đúng là say bét nhè rồi. Cô Hứa đó dẫu sao cũng là người nhà họ Hứa, đừng có phát ngôn bừa bãi quá đáng, cẩn thận rước họa vào thân đấy."

"Nhà họ Hứa cái đếch gì, phỉ phui! Trên người cô ta có giọt máu nào của họ Hứa không? Chẳng qua cũng chỉ là một món hàng đính kèm ăn bám vào nhà họ Hứa nhờ cái mác con hoang của mẹ cô ta thôi..."

Cạch. Cánh cửa phòng VIP bị đẩy ra.

Không đợi người bên trong lên tiếng cho phép, Hứa Gia Lạc đã ngang nhiên bước vào.

Đôi chân dài sải những bước vững chãi. Chẳng chút kiêng dè, cô ngồi xuống vị trí đối diện với kẻ vừa buông lời mạt sát cuối cùng. Khuôn mặt trắng lạnh không một chút biểu cảm. Cô khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt sương đen không giấu nổi vẻ lạnh lùng, tĩnh mịch nhìn xoáy thẳng vào mặt đối phương.

Tên kia giật mình cứng đờ người, vội ngậm chặt miệng lại.

Con người ta dù có say thế nào đi chăng nữa, thì sâu thẳm bên trong thực ra vẫn còn sót lại chút lý trí cơ bản.

Nói xấu sau lưng qua điện thoại là một chuyện, nhưng rủa xả thẳng mặt người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Huống hồ, lại là trong cái tình huống bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt áp bức như thế này.

Giá như Hứa Gia Lạc tỏ ra lảng tránh hay e dè dù chỉ một chút, thì những lời nhục mạ vừa rồi chắc chắn sẽ được đám người kia hùa vào biến thành một trò đùa bỡn cợt, rồi lại tiếp tục nhai đi nhai lại.

Nhưng lúc này đây, tên kia chỉ cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt. Đối diện với khuôn mặt vắng lặng chẳng mảy may gợn sóng, và đặc biệt là đôi mắt tĩnh mịch đục ngầu kia, sống lưng gã chợt lạnh toát.

Bắt nạt kẻ yếu vốn là bản tính hèn mạt của con người.

"Cô Hứa," một người phụ nữ ngồi đối diện lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nở nụ cười chào hỏi Hứa Gia Lạc. "Chào buổi tối."

Giọng nói này, chính là của người đã lên tiếng khuyên can đám bạn đừng ăn nói xằng bậy lúc nãy.

Hứa Gia Lạc khẽ gật đầu: "Chào cô."

Lâm Thanh Mạn cũng đang ngồi ở hàng ghế đối diện, ngay vị trí trung tâm, xem ra cô ta chính là chủ của buổi tiệc. Hai bên đều là đàn ông ngồi vắt vẻo, dáng vẻ có phần vô duyên, càng làm cho vị thiên kim tiểu thư có dáng người mảnh khảnh trông lọt thỏm, nhỏ bé hơn hẳn. Nhưng khi liếc thấy Hứa Gia Lạc, cô ta lại vội vã ưỡn thẳng lưng lên, gắt gỏng: "Sao đến muộn thế?"

Giọng điệu vô cùng ngang ngược, phách lối.

Nhưng Hứa Gia Lạc chỉ nhìn ra sự bực dọc, khó ở của cô ta.

Hứa Gia Lạc đứng dậy: "Từ biệt thự bên kia qua đây, mưa to quá nên lái xe hơi chậm."

Lời vừa dứt, cô đã đứng sừng sững trước mặt gã đàn ông đang ngồi bên trái Lâm Thanh Mạn. "Nhường chỗ đi."

Giọng điệu cực kỳ bình thản. Đó không phải là một câu hỏi thăm dò, mà là một câu trần thuật ra lệnh.

Hoàn toàn không chừa lại cho người nghe bất kỳ kẽ hở nào để hỏi vặn lại.

Gã đàn ông liếc nhìn Lâm Thanh Mạn một cái, rồi cười gượng vài tiếng "haha": "Vâng, vâng. Đương nhiên là phải nhường chỗ để Hứa tiểu thư ngồi cạnh thiên kim nhà họ Lâm chúng ta rồi."

Gã đứng lên, lạch bạch định nhích sang bên trái mấy bước để nhường cái vị trí bên cạnh Lâm Thanh Mạn cho Hứa Gia Lạc. Nhưng Hứa Gia Lạc lại đưa tay cản gã lại.

Cô dùng một lực tay cực kỳ mạnh, trực tiếp kéo Lâm Thanh Mạn đứng lên.

Sau khi ép Lâm Thanh Mạn ngồi xuống cái ghế mà gã đàn ông vừa định nhích tới, Hứa Gia Lạc mới thản nhiên ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh Lâm Thanh Mạn.

Cứ như vậy, Lâm Thanh Mạn giờ đây bên trái bị kẹp bởi một cô bạn gái, bên phải là Hứa Gia Lạc.

Chưa đợi gã đàn ông kia kịp hoàn hồn ngồi xuống, Hứa Gia Lạc đã ngả lưng tựa hẳn vào thành sô pha. Động tác thong dong mà cũng có phần ngạo nghễ, đôi chân dài miên man gác chéo, hơi dang rộng về phía bên phải.

Ngang nhiên bành trướng, lấp kín toàn bộ khoảng trống còn lại.

"..."

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng chết chóc mất vài giây.

Vài giây sau đó, kẻ đang ngồi banh háng vô duyên ở phía bên phải lẳng lặng thu gọn chân lại, rụt rè nhích sang một bên để nhường chỗ cho gã đồng bọn vẫn đang đứng tò te bắt đầu ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co