[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 5
Trong căn phòng VIP thiếu sáng, hơn chục con người ngồi quây quần quanh bàn.
Lấy Hứa Gia Lạc - người đang ngồi tựa lưng vào mép sô pha sát tường - làm ranh giới. Phía bên phải thì co cụm, chen chúc đến tội nghiệp, còn phía bên trái lại dư dả, rộng rãi thoải mái đến mức thênh thang.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, mang theo những chai rượu đắt tiền đã được gọi từ trước. Sự xuất hiện của người phục vụ đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, bầu không khí trong phòng lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt như một màn kịch thái bình giả tạo.
Lâm Thanh Mạn hiếm khi không giở chứng gây khó dễ, cô ta im ắng hơn hẳn mọi lần.
Sau một hồi lâu im lặng, Lâm Thanh Mạn huých nhẹ vào cánh tay Hứa Gia Lạc: "Cô muốn uống gì thì tự gọi đi. Hôm nay tôi mời."
Gã đàn ông ngồi chật vật ở phía bên phải nhân cơ hội đó rót một ly rượu Tây đầy ắp. "Đúng rồi, Hứa tiểu thư đến muộn thế này, thế nào cũng phải tự phạt vài ly chứ."
Hứa Gia Lạc ngả người ngồi tựa vào lưng ghế. Cô không đưa tay nhận ly rượu, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Tôi không uống rượu."
"Vì phải lái xe à?"
Hứa Gia Lạc liếc mắt sang: "Vì không thích."
"..."
Lời từ chối quá đỗi thẳng thừng, chẳng cần phải bịa ra một lý do qua quýt nào, khiến người ta không thể tiếp tục ép uổng.
Gã đàn ông đành hậm hực thu ly rượu về, không tự chuốc lấy nhục nhã nữa mà quay sang nâng ly trò chuyện với nửa đám bạn bên kia.
Lâm Thanh Mạn ngồi một bên, hơi trố mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Gia Lạc.
Khi tàn tiệc, Lâm Thanh Mạn vẫn như mọi khi, là người rút điện thoại ra quét mã thanh toán hóa đơn. Đám bạn rượu chè no say kéo nhau ra về thành từng tốp dăm ba người, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Thanh Mạn và Hứa Gia Lạc.
Không đợi Lâm Thanh Mạn lên tiếng sai bảo, Hứa Gia Lạc đã thuần thục đi thẳng một mạch xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hai người một trước một sau rảo bước.
Mấy lần trước Lâm Thanh Mạn gọi cô ra ngoài, cốt cũng chỉ để bắt cô làm tài xế miễn phí, tiện thể móc mỉa vài câu khó nghe.
Hôm nay xem ra lại yên bình đến lạ thường.
"Sao cô..." Mãi cho đến khi sắp bước đến trước đầu xe, Lâm Thanh Mạn mới chịu mở lời. "Sao cô có thể từ chối một cách dứt khoát đến thẳng thừng như vậy?"
Hứa Gia Lạc dừng bước: "Hả?"
"Thì là... lúc nãy bọn họ nói mỉa cô, rồi hùa nhau ép cô uống rượu ấy, sao cô có thể... phũ phàng như thế?" Lâm Thanh Mạn hạ giọng. "Mà bọn họ cũng thật sự để cho cô yên."
Hứa Gia Lạc ngoái đầu nhìn lại: "Không phải bọn họ để tôi yên, mà là tôi đã chủ động ngăn chặn và từ chối bọn họ."
Cô đưa tay xoa xoa phần gáy sau cổ: "Nếu đã thực sự không thích, thì chi bằng cứ thẳng thắn tỏ rõ thái độ."
Chất giọng trầm ấm, thanh lãnh, mang theo âm cuối hơi lười nhác, vang lên giữa bãi đỗ xe trống trải lại có sức sát thương kỳ lạ: "Nếu cô cứ ậm ờ ba phải, người khác sẽ tưởng là vẫn còn có cơ hội, và họ sẽ được nước lấn tới."
"Làm gì có chuyện dễ dàng như cô nói?" Lâm Thanh Mạn bật cười một tiếng gượng gạo. "Làm thế không sợ sứt mẻ tình cảm bạn bè sao?"
"Những kẻ đó, thực sự là bạn bè của cô sao?"
"..."
Lâm Thanh Mạn nghẹn lời: "Cô thì biết cái gì chứ..."
Vài giây sau, cô ta nhắm nghiền mắt lại, cuối cùng cũng chịu nuốt xuống sự không cam tâm mà cay đắng thừa nhận: "Tôi biết, bọn họ gọi tôi ra đây, chẳng qua là nghe nói tôi đang rủng rỉnh tiền bạc, muốn dụ dỗ tôi đến trả tiền bao họ mà thôi."
"Ừ." Hứa Gia Lạc sải bước tới kéo mở cửa xe. "Tôi nhìn ra được."
Cứ nhìn cái cách đám người đó để Lâm Thanh Mạn ngồi ở vị trí trung tâm, trông thì có vẻ như đang vô cùng tôn trọng nâng niu cô tiểu thư này, nhưng thực chất đến cái chỗ ngồi cũng bị chúng ép đến mức chật chội. Lời tâng bốc nói đi nói lại cũng chỉ loanh quanh vài ba câu sáo rỗng. Chỉ cần tinh ý lắng nghe một chút là sẽ nhận ra, trong những lời nói đó chẳng có lấy nửa phần chân thành.
Lâm Thanh Mạn bị chọc trúng tim đen, cứng họng mất vài giây. "..."
Quả thực là như vậy. Đều là những "người bạn" chơi với nhau bao năm, nhưng trước mặt thì xu nịnh, sau lưng lại chẳng thiếu những lời giễu cợt, đàm tiếu về cô ta.
Chúng thừa biết gia đình cô ta đang gặp trục trặc lớn, thế mà vẫn mặt dày dăm lần bảy lượt gọi cô ta ra ngoài, vắt kiệt chút tiền nong cuối cùng.
Cái đám người vừa mới sau lưng nhai rách cuống họng Hứa Gia Lạc thế nào, e rằng cũng sẽ đem cô ta ra xỉa xói, mổ xẻ y hệt như vậy.
Lâm Thanh Mạn khựng lại, ngẫm lại đủ thứ chuyện trước đây, bất giác cao giọng hỏi: "Hứa Gia Lạc, có phải cô thích tôi không?"
Hứa Gia Lạc đáp gọn lỏn: "Không thích."
Câu trả lời bật ra không mảy may một giây chần chừ.
"...?" Lâm Thanh Mạn sững sờ. "Không phải, cô, sao cô có thể trả lời nhanh như thế hả?"
Cô ta đang mang giày cao gót, hơi ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào người cao hơn mình hẳn một cái đầu.
Đợi đến khi nhìn ra được Hứa Gia Lạc thực sự không hề nói đùa, Lâm Thanh Mạn bắt đầu có chút phá vỡ sự kiêu kỳ thường ngày: "Tôi đường đường là một Omega cấp A đấy! Gia thế nhà tôi cũng rất tốt, với lại tôi trông cũng không đến nỗi tệ đúng không? Dáng người cũng chuẩn chỉnh mà? Tôi..."
"Cô lên xe trước đi."
Hứa Gia Lạc ngắt lời, chỉ tay về chiếc xe phía sau đang bị hai người đứng cản đường.
Lâm Thanh Mạn: "..."
Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe, Hứa Gia Lạc tháo khẩu trang ra, nghe thấy Lâm Thanh Mạn đỏ hoe mắt, ấm ức nói thẳng thừng: "Tôi nói cho cô biết, tôi có người trong lòng rồi."
Hứa Gia Lạc bình thản đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Cô 'ừ' cái gì mà 'ừ', chẳng lẽ cô biết được chuyện này sao?"
Hứa Gia Lạc đưa mắt nhìn Lâm Thanh Mạn một cái.
Nếu như mỗi lần cô ta quét mã thanh toán, màn hình khóa điện thoại không vô tình sáng lên bức ảnh Lương Tiêu đang mặc áo blouse trắng, thì đúng là cô không biết thật.
Lâm Thanh Mạn sụt sịt mũi: "Thế nên tôi không phải kiểu người thật sự vô duyên thiếu giáo dục đâu. Chỉ là tôi không thích cô, cũng không muốn để gia đình tôi tùy tiện sắp đặt chuyện chung thân đại sự của tôi với bất kỳ ai, nên tôi mới cố ý liên tục làm mấy chuyện chướng tai gai mắt để làm cô ghê tởm."
Cốt cũng chỉ để khiến Hứa Gia Lạc biết khó mà lui.
Hứa Gia Lạc thản nhiên đánh giá: "Chút tâm tư ấy, tôi thật sự không nhìn ra được đâu."
Vì nhìn cô ta cư xử giống hệt một kẻ vô học thực sự.
"..." Những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị Hứa Gia Lạc chọc cho nghẹn ngược trở lại, Lâm Thanh Mạn tức đến bật cười.
"Hứa Gia Lạc." Cô ta đưa tay lau vội khóe mắt, giọng điệu trở nên nghiêm túc. "Tôi nhìn ra rồi, cô là người tốt. Tôi chịu thua cô rồi đấy, tôi sẽ không kiếm chuyện gây rắc rối cho cô nữa. Vậy nên bây giờ tôi muốn thẳng thắn với cô chuyện này..."
"Gia đình tôi dạo gần đây đang gặp phải rắc rối lớn. Bố mẹ tôi muốn thông qua việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô, để nhờ nhà họ Hứa ra tay giúp đỡ."
Hứa Gia Lạc rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lâm Thanh Mạn, cũng chẳng buồn vòng vo: "Tôi đồng ý giúp cô, là bởi vì năm lớp 10, cô từng tặng tôi một bộ đồng phục học sinh, lại còn giúp tôi tìm lại được một sợi dây chuyền vô cùng quan trọng đối với tôi."
"Lớp 10... đồng phục học sinh... sợi dây chuyền sao?"
Lâm Thanh Mạn ngớ người. Cô ta cố gắng lục lọi trong ký ức về một sự việc đã trôi qua quá nhiều năm, rồi đột ngột mở to hai mắt kinh ngạc.
"Cho nên... suốt thời gian qua cô kiên nhẫn chịu đựng, giả vờ gần gũi với tôi, chẳng qua là vì nhớ đến chuyện tôi từng giúp đỡ cô, nên muốn bà nội Hứa nghĩ rằng hai chúng ta đang tiến triển tốt, để từ đó có thể giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn sao?"
Hứa Gia Lạc cài lại dây an toàn, nổ máy xe: "Đúng vậy."
"..."
"Không ngờ... chuyện từ lâu lắc như thế rồi mà cô vẫn còn nhớ."
Lâm Thanh Mạn ngơ ngẩn nhìn góc nghiêng với những đường nét góc cạnh rõ ràng của Hứa Gia Lạc, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh khuôn mặt sầu não, tiều tụy của bố mẹ dạo gần đây.
Tâm trí rối bời. Cô ta khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cuối cùng, chỉ thốt ra một câu trầm thấp: "Chuyện đó... cảm ơn cô."
...
Giữa những con phố phồn hoa của đô thị, dù đã qua nửa đêm, vẫn còn sót lại những ánh đèn lác đác chưa vội tắt.
Hứa Gia Lạc ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước cửa kính sát đất của căn hộ chung cư cao cấp. Một ly nước sủi bọt bỏ thêm vài viên đá lạnh được đặt ngay bên cạnh. Mái tóc đen nhánh, suôn mượt buông xõa trên vai, phần đuôi tóc hơi vểnh lên vẫn còn vương chút hơi ẩm vì chưa được sấy khô hoàn toàn.
Cô ôm lấy cây đàn guitar. Hòa cùng những tiếng bọt khí li ti vỡ lách tách trong ly nước, những ngón tay thon dài gảy nhẹ vài hợp âm, còn trong cổ họng bật ra những tiếng ngân nga tùy hứng.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Hứa Gia Lạc buông tay khỏi dây đàn, rướn người nằm nhoài ra sàn, nhanh chóng phác thảo lại đoạn giai điệu vừa chớp được vào cuốn sổ tay.
Trong lúc cựa quậy, cổ áo ngủ vô tình xô lệch đi, trượt dọc theo đường cong hơi gồ lên của tấm lưng thon thả, để lộ ra phần gáy sau cổ - nơi quanh năm suốt tháng luôn được cô giấu kín sau lớp áo cao cổ hoặc bị mái tóc dài che khuất.
Trên vùng da thịt lạnh lẽo trắng nõn không tì vết ấy, một vết sẹo cũ kỹ, màu đỏ sẫm dài chừng 5 centimet cắt chéo đầy chướng mắt. Giống như một nhát dao oan nghiệt, tàn nhẫn xé toạc vầng trăng sáng.
Một lọn tóc bị cổ áo vướng vào nên cong lên, đuôi tóc cứa nhẹ vào da thịt.
Hứa Gia Lạc nhíu mày, đưa tay vén lọn tóc vướng víu ấy ra. Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, rồi áp luôn cái thành ly thủy tinh lạnh buốt ấy vào phần gáy đang nóng râm ran của mình.
Kể từ lúc chạm trán Omega kia trong biệt thự, phần gáy sau cổ của Hứa Gia Lạc hình như luôn trong trạng thái không thoải mái cho lắm.
... Là do dị ứng với chất liệu quần áo, hay là do thời tiết ẩm thấp nên sắp nổi mẩn đỏ đây?
Một thoáng thắc mắc xẹt qua tâm trí, nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm. Hứa Gia Lạc đặt ly nước xuống, tiếp tục cúi đầu hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ.
Vừa lúc viết kín một trang giấy, điện thoại ting một tiếng. Là tin nhắn từ chị quản lý Chu Phù gửi đến, đính kèm vài bức ảnh chụp màn hình các bảng xếp hạng nhạc số.
Chu Phù: Bài hát chủ đề của em đã vươn lên Top 1 bảng xếp hạng ca khúc mới rồi này (Mắt ngôi sao). Mọi người đều để lại bình luận khen ngợi rất nhiều đó (Ngón tay cái)
Hứa Gia Lạc: Em thấy rồi.
Chu Phù: Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút nha (Trái tim)
Hứa Gia Lạc: Vâng.
Hứa Gia Lạc quẳng cây bút sang một bên, đứng dậy tiến về phía cây đàn dương cầm, lướt những ngón tay trên phím đàn, tấu lên một đoạn nhịp điệu mượt mà, êm ái.
Khóe môi đang mím chặt khẽ giãn ra, mềm mại xuống. Hứa Gia Lạc ấn nút ghi âm trên điện thoại, đàn lại đoạn nhạc vừa rồi một lần nữa.
Sau đó, cô thao tác cực kỳ thuần thục, ấn nút chia sẻ, tìm đến một ứng dụng quen thuộc có biểu tượng hình con cá voi nhỏ màu trắng đã đồng hành cùng cô nhiều năm, rồi chuyển hướng sang trang chủ của ứng dụng đó.
Đây là một diễn đàn giao lưu âm nhạc hoàn toàn ẩn danh mang tên "Kình Lạc".
Lần đầu tiên Hứa Gia Lạc đăng ký tài khoản ở đây là khi cô đang học cấp ba. Ban đầu chỉ mang tâm lý tò mò chơi thử, cô đã tải lên bản phác thảo ca khúc đầu tay do chính mình sáng tác.
Đáng tiếc là hồi đó cô chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng hoàn toàn mù tịt về thuật toán đề cử của ứng dụng. Đến cả cái tiêu đề cũng không viết cho ra hồn. Bản nhạc bị treo mốc meo trên đó nửa tháng trời mà chẳng ma nào ngó ngàng tới.
Thế là Hứa Gia Lạc thẳng tay xóa luôn tác phẩm.
Vài ngày sau, khi cô đăng nhập vào ứng dụng lần cuối với ý định xóa vĩnh viễn tài khoản, thì lại bất ngờ phát hiện có một người đã nhấn theo dõi và nhắn tin riêng cho cô.
Người đó hỏi tại sao cô lại xóa bản nhạc đi. Rồi người đó nói rằng, người đó thực sự rất thích đoạn nhạc cô đã đăng tải, và hy vọng cô sẽ tiếp tục con đường sáng tác của mình.
Về sau, dù Hứa Gia Lạc có đổi điện thoại đến mấy lần, thì mỗi lần cô cũng đều tải lại ứng dụng này.
Cứ mỗi khi có cảm hứng mới, cô sẽ tiện tay gửi vài đoạn nhạc ngắn ngủi cho đối phương nghe.
Có khi chỉ là một đoạn dương cầm thô sơ chưa qua chỉnh sửa, có khi là tiếng đệm đàn guitar kèm theo vài câu ngâm nga lẩm nhẩm, cũng có khi là một bản phối khí tương đối hoàn chỉnh.
Cùng với tần suất những đoạn nhạc gửi đi ngày một nhiều, phản hồi từ đối phương cũng dần thay đổi. Từ những lời động viên đơn thuần, người đó bắt đầu đưa ra những đánh giá sắc sảo và mang tính chuyên môn cao hơn.
Chẳng hạn như chỉ ra đoạn nào bắt tai, giai điệu hay, đoạn nào chuyển nhịp chưa được mượt mà, thậm chí còn góp ý cả về việc lựa chọn nhạc cụ và thời điểm điểm xuyết tiếng trống sao cho hợp lý.
Mãi cho đến sau này, khi Hứa Gia Lạc chính thức ra mắt các ca khúc, thành lập studio âm nhạc riêng, và những bài hát chủ đề liên tục càn quét các vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc.
Thì thói quen chia sẻ những đoạn nhạc phác thảo với người bạn ẩn danh này vẫn không hề thay đổi.
Thậm chí cô cũng chẳng buồn bận tâm xem đối phương có từng nghe qua những ca khúc hoàn chỉnh mà cô đã phát hành hay chưa, có phát hiện ra thân phận thật của cô hay không, hay có biết cô giờ đây đã trở thành một nhạc sĩ độc lập đang nổi đình nổi đám.
Đối phương không bao giờ đề cập tới, và Hứa Gia Lạc cũng chưa từng hỏi han gì thêm.
Họ cứ duy trì một sự ăn ý kỳ lạ như vậy.
Hứa Gia Lạc nhấn vào ô chat duy nhất trên giao diện chính của ứng dụng. Đối tượng trò chuyện bao năm qua không hề thay đổi: một ảnh đại diện hình chú tiểu yêu tinh màu trắng đang treo lơ lửng dưới hiên nhà, và phần tên hiển thị vẫn luôn để trống.
Cô gửi đoạn ghi âm vừa hoàn thành qua.
Kèm theo dòng tin nhắn: Một chút cảm hứng mới.
Gửi xong, cô định thoát ứng dụng ngay lập tức.
Bởi vì dạo gần đây, có lẽ do bận rộn công việc, người đó thường trả lời tin nhắn của cô vào những khung giờ rất thất thường.
Thế nhưng, ngón tay Hứa Gia Lạc chợt khựng lại. Cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn..." hiển thị phía trên cùng của khung chat.
Muộn thế này rồi mà người đó vẫn chưa ngủ sao.
Một tin nhắn mới nhanh chóng nảy lên trên màn hình.
"Rất bắt tai. Việc xử lý biến tấu ở tiểu tiết thứ ba rất mềm mại, tôi rất thích."
Đọc xong dòng tin nhắn, Hứa Gia Lạc khẽ mím môi, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười mờ nhạt. Cô gõ phím đáp lại: Ừ, tôi cũng thích đoạn đó nhất.
Sau đó, cô lại tiếp tục gõ: Muộn thế này rồi, sao cậu vẫn chưa ngủ?
Nhưng vừa gõ xong, Hứa Gia Lạc lại ấn xóa sạch toàn bộ.
Trong suốt ngần ấy năm trời trao đổi với nhau, ngoại trừ việc thảo luận về âm nhạc, Hứa Gia Lạc và vị "Tiểu yêu tinh" này hoàn toàn không nói bất kỳ một chuyện phù phiếm nào khác.
Lần duy nhất cô vượt qua ranh giới ấy, là vào vài năm trước.
Cũng vào một đêm mưa như thế này.
Cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa xuân chưa kịp tan, màn mưa xối xả trắng xóa cả đất trời. Cô ngâm mình trong làn nước lạnh giá ngập quá ngang eo, toàn thân tê cóng. Trước khi màn hình điện thoại phụt tắt, đôi mắt ướt đẫm của cô đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn dài dằng dặc mà đối phương gửi đến.
Và rồi, sau khi chiếc điện thoại hoàn toàn sập nguồn, cô đã dốc hết chút sức tàn cuối cùng, run rẩy bò lên bờ.
Ngoại trừ lần đó, chưa từng có một ngoại lệ nào khác.
Để duy trì mối liên kết mỏng manh và hiếm hoi này được lâu dài, để tránh việc vô tình mạo phạm đến người kia, chỉ cần đối phương không vượt qua ranh giới, Hứa Gia Lạc cũng sẽ tuyệt đối không chủ động khơi mào.
Hứa Gia Lạc soạn lại một tin nhắn khác: Tôi ngủ trước đây.
Nhấn gửi đi.
Bên kia lại rất nhanh hiện lên trạng thái đang soạn tin. Vài giây sau, câu trả lời đã nằm gọn lỏn trên màn hình.
Nhưng đó lại không phải là câu "Ừ" hay "Ngủ ngon" như cô dự đoán.
Ánh mắt Hứa Gia Lạc dán chặt vào dòng chữ ấy. Ngón tay định vuốt thoát màn hình lại một lần nữa dừng lại giữa không trung.
"Bây giờ cậu đang là Alpha sao?"
...
Không một lời dạo đầu. Sao đột nhiên lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy? Hơn nữa... sao lại dùng từ "bây giờ"?
Tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn thành thật gõ chữ đáp lại: Không phải. Tôi là Beta.
Đợi một lúc, bên kia không thấy động tĩnh gì thêm.
Chắc chỉ là bỗng dưng nhớ ra nên tùy tiện hỏi một câu vậy thôi.
Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn màn hình. Sau một hồi ngập ngừng, cô lại gõ chữ hỏi ngược lại như một phép lịch sự tối thiểu: Cậu là Alpha sao?
"Không phải."
"Tôi là Omega."
Hứa Gia Lạc: Ừ.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Đợi thêm một lát nữa, vẫn không có tin nhắn mới nào gửi tới.
Hứa Gia Lạc thoát khỏi ứng dụng, định bụng quăng điện thoại sang một bên đi ngủ, thì một thông báo từ WeChat bất ngờ hiện lên.
[Yêu cầu kết bạn]
Không thèm nhìn kỹ, Hứa Gia Lạc bấm thẳng vào trang chi tiết yêu cầu.
Đập vào mắt cô là một chiếc ảnh đại diện vẽ tay nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc rực rỡ hình mặt trời, phần tên hiển thị vẫn là một khoảng trống.
Thế nhưng, ở phần ghi chú bên dưới lại đính kèm theo ba chữ rõ ràng, sắc nét:
Bạc Tuế Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co