[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
11
Qua một hồi lâu, nút thắt của hai người mới xẹp xuống.
Uyển nương dựa vào lòng Dương Lộ Lung, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, gương mặt đỏ bừng như quả trứng gà chín. Nàng trông rất mệt mỏi, mỗi khi định thiếp đi thì lại bị dòng tinh dịch bắn vào làm cho bừng tỉnh.
Dương Lộ Lung ôm Uyển nương vào lòng, thấy nút thắt dưới thân đã tiêu, liền gấp không chờ nổi mà rút gậy thịt của mình ra.
"Chờ đã....... ưm...... đừng nhanh như vậy......." Uyển nương còn chưa kịp phản ứng, dòng hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch đã từ tiểu huyệt tuôn ra xối xả, để lại những vệt trắng đục trên đùi nàng.
Dương Lộ Lung tò mò nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình đang từ từ mềm xuống. Cả thân gậy đều phủ đầy tinh dịch, thậm chí còn có những tia máu nhỏ bám trên đó.
"Đừng nhìn nữa......" Uyển nương xấu hổ lấy tay che mắt Dương Lộ Lung, "Mau đưa khăn lau cho ta."
Dương Lộ Lung quờ tay lấy chiếc khăn đang treo đưa cho Uyển nương, rồi nhìn nàng dùng khăn lau sạch vùng hạ thể đẫm tinh dịch.
"Đau lắm sao?" Dương Lộ Lung nhìn thấy dòng tinh dịch pha lẫn máu, lo lắng hỏi.
"Ngươi nói xem?" Uyển nương hờn dỗi đáp.
Điều này làm Dương Lộ Lung thấy rất áy náy. Nhìn Uyển nương toàn thân nhễ nhại mồ hôi dính dấp, nàng liền hỏi: "Ngươi muốn tắm rửa không?"
"Ừm......."
Vừa nghe Uyển nương đồng ý, Dương Lộ Lung liền nhanh chóng hành động. Nàng tiện tay lấy một chiếc áo trên giường khoác lên người để che tạm thân hình trần trụi.
Trong lúc chờ đun nước, nàng thuận tiện dùng nước lạnh dội qua thân mình. Nàng cúi đầu nhìn vật nhỏ đã mềm xèo kia, lấy tay chọc chọc nhưng nó không có phản ứng gì. Hồi tưởng lại dáng vẻ đứng thẳng lúc trước, nàng đột nhiên thấy thật thần kỳ; lần đầu nếm trái cấm, mọi thứ đều kỳ diệu như vậy.
Đợi chuẩn bị xong xuôi, nàng trở lại phòng ngủ thì thấy Uyển nương đã ngủ thiếp đi trên giường, chăn cũng chẳng đắp, hạ thân vẫn trần trụi, chiếc áo yếm mỏng bị mồ hôi thấm ướt dính chặt lấy thân hình.
Dương Lộ Lung không nỡ gọi nàng dậy, nhưng ngủ thế này dễ bị cảm lạnh, vả lại ngâm nước nóng sẽ giúp ngủ ngon hơn.
Nàng một tay chống lên giường, cúi đầu nhìn gương mặt khi ngủ của Uyển nương. Cái miệng nhỏ khẽ há, hơi thở đều đặn, vài sợi tóc rối dính trên mặt, hàng lông mi dài khẽ rung động, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan hết.
Dương Lộ Lung cúi người, ghé sát tai Uyển nương: "Uyển nương......"
"Ưm......" Nàng đáp lại trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
"Nước đun xong rồi......."
"Ưm......" Tiếng đáp như là đồng ý, lại như là cự tuyệt, nàng nhíu mày quay đầu sang bên cạnh.
Thôi thì để ngươi ngủ thêm lát nữa, Dương Lộ Lung chống cằm nhìn dáng vẻ ngủ say đáng yêu của Uyển nương.
"Dương Lộ Lung......." Trong giấc mơ, Uyển nương lẩm bẩm gọi tên nàng.
"Ơi?" Dương Lộ Lung ngỡ nàng đã tỉnh.
"...... Dài quá......." Hóa ra là nàng đang nói mớ.
Qua một khoảng thời gian, Dương Lộ Lung ước chừng nước đã nguội bớt đến độ vừa phải, bây giờ đi tắm là thích hợp nhất.
Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải gọi Uyển nương dậy.
"Buồn ngủ quá......"
Vài lần gọi nhẹ đều không có tác dụng, Dương Lộ Lung dứt khoát bế bổng Uyển nương lên.
"Dương Lộ Lung?!" Uyển nương bị giật mình tỉnh giấc. Thấy mình đang trần truồng nửa thân, nàng định quờ tay lấy quần áo trên giường che lại nhưng không kịp, cứ thế bị Dương Lộ Lung bế ra khỏi phòng.
Bên ngoài trời đang sáng rõ, bị lộ ra dưới thanh thiên bạch nhật khiến Uyển nương vô cùng e thẹn. Nàng túm chặt lấy áo trên người Dương Lộ Lung, vùi mặt vào ngực đối phương, thầm cầu nguyện nàng đi nhanh lên một chút.
Vừa mới nhúng một chân vào nước, Uyển nương liền thấy vô cùng sảng khoái, nhiệt độ nước không nóng không lạnh, rất vừa ý.
Thấy Uyển nương đã vào bồn, Dương Lộ Lung định biết ý rời đi.
"Đợi chút." Uyển nương đột nhiên gọi nàng lại. "Cùng tắm đi......."
"...... Ta...... ta dội qua rồi......." Dương Lộ Lung ngượng nghịu nói.
"Vậy thôi vậy......." Uyển nương lộ vẻ thất vọng.
"Chỉ là dội qua loa thôi......" Thấy Uyển nương như vậy, Dương Lộ Lung lại đổi ý.
"Vậy lại đây đi." Uyển nương nghe vậy liền nở nụ cười, nhích người nhường chỗ cho Dương Lộ Lung.
Dương Lộ Lung đi tới phía sau Uyển nương, quay lưng về phía nàng cởi bỏ quần áo rồi "ầm" một cái bước vào trong nước.
Nàng vừa vào nước, Uyển nương liền sáp lại gần, rúc vào lòng nàng, hai người áp sát ngực vào lưng nhau.
Sự tiếp xúc này làm thần kinh Dương Lộ Lung căng thẳng, đôi tay bám chặt lấy thành bồn tắm không dám động đậy. Ngược lại, Uyển nương rất thả lỏng tựa vào lòng Dương Lộ Lung, nhắm mắt định ngủ bù.
Chỉ cần Dương Lộ Lung cúi đầu là có thể thấy cảnh xuân rực rỡ trước ngực Uyển nương, bầu ngực trắng ngần phần lớn chìm trong nước ấm, phập phồng theo nhịp thở.
Ý thức được mình đang nhìn cái gì, nàng vội thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Hương hoa nhài trở nên nồng nàn, Dương Lộ Lung khịt khịt mũi, ánh mắt rơi vào sau gáy Uyển nương. Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc đen ra, lộ ra vùng cổ trắng ngần phía dưới, rồi ghé mũi vào ngửi ngửi.
"Ưm......" Hơi thở phả vào tuyến thể nhạy cảm, Uyển nương khẽ cựa mình, thốt lên một tiếng.
Dương Lộ Lung thấy rất thú vị, liền xoa nắn cái nốt lồi nhỏ ở đó.
"Ưm~" Tiếng rên rỉ bật ra.
Nơi này cũng là điểm nhạy cảm sao? Dương Lộ Lung như phát hiện ra chân trời mới.
Trong cơn mơ màng, Uyển nương hoàn toàn không nhận ra nguy cơ, vùng tuyến thể yếu ớt nhất của mình đang phơi ra trước mặt một Càn Nguyên.
Sự tò mò thôi thúc nàng muốn biết nơi phát ra hương hoa nhài này có vị thế nào. Nàng dùng đầu lưỡi lướt qua nơi đó, nếm thử, hóa ra nó có vị ngọt như mật hoa. Đôi môi nàng áp xuống, nhẹ nhàng mút lấy.
"Ưm...... a......" Tuyến thể nhạy cảm bị kích thích như vậy, Uyển nương lập tức bừng tỉnh. Sợ tới mức nàng liền tách ra khỏi Dương Lộ Lung, xoay người dùng tay chống cằm đối phương, đẩy tuyến thể của mình ra xa khỏi đôi môi đó.
"Ngươi đang làm cái gì thế?"
"Nơi đó...... ngọt ngào lắm......." Dương Lộ Lung ngây ngô chớp mắt.
"Nơi này không được tùy tiện chạm vào." Uyển nương nhắc nhở nàng, vén tóc che lại tuyến thể rồi lại dựa vào lòng Dương Lộ Lung.
Hai người vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn, kỳ phát tình chỉ tạm thời lắng xuống, lúc này bỗng nhiên lại ập tới.
Sắc đỏ lập tức lan khắp cơ thể Uyển nương, hương hoa nhài càng thêm nồng đậm.
Nàng vội vàng khép chặt hai chân, gian nan chịu đựng cơn nóng hừng hực đang xâm chiếm. Vì khao khát được an ủi, nàng đưa tay phủ lên bàn tay đang bám thành bồn của Dương Lộ Lung, những ngón tay nóng rực xoa nắn trên các khớp xương của nàng. Cơn nóng trở nên mãnh liệt, nhịp thở của nàng cũng nặng nề hơn, đầu tựa vào cằm Dương Lộ Lung, cơ thể càng lúc càng ép chặt ra phía sau. Cái mông nàng chạm vào vật nhỏ đang ngủ say kia, thấy nó mềm mại không có dấu hiệu thức tỉnh, nàng không nhịn được mà vặn vẹo mông, cọ xát vào nơi đó.
Cảm giác thức tỉnh dưới thân ập đến, Dương Lộ Lung chậm chạp lúc này mới nhận ra sự bất thường của Uyển nương.
"Uyển nương?" Dương Lộ Lung cúi đầu quan sát, thấy Uyển nương toàn thân đỏ ửng, không ngừng vặn vẹo thân mình. Thấy vậy, nàng đánh bạo đưa tay hướng vào vùng kín của Uyển nương trong nước, toàn bộ bàn tay áp chặt lấy nơi tư mật đó.
"Ưm...... ưm......" Uyển nương mím môi, hạt đậu nhỏ nhạy cảm không được Dương Lộ Lung chăm sóc làm nàng thấy không thỏa mãn. Dục vọng khiến nàng rướn eo, dùng hạt đậu đang sưng cứng cọ vào lòng bàn tay Dương Lộ Lung.
Tựa như lúc trước, Dương Lộ Lung thử thăm dò đưa ngón tay vào cái hang nhỏ ướt át. Lần này thuận lợi hơn nhiều, nàng khuấy động nơi đó, nương theo cảm giác tìm lại nốt lồi lúc trước, muốn khám phá sâu hơn nữa. Nàng thọc vào sâu hơn, nhưng vẫn thiếu một chút. Tư thế này dùng tay không chạm tới được, nàng nghĩ nếu ở trong nước thì chắc sẽ không khó đâm vào như thế.
Nàng rút tay ra, dùng tay nắm lấy gậy thịt của mình, ra sức tuốt động.
"Tê......" Có lẽ do nàng dùng sức quá mạnh làm gậy thịt đau nhói, nó lại càng mềm đi.
"Nhẹ thôi......" Uyển nương không đành lòng nhìn nàng làm vậy, nàng buông tay đối phương ra, để gậy thịt lọt vào giữa kẽ chân mình, kẹp lấy nó, dùng vùng kín cọ xát: "Ưm...... ngươi tự mình...... động đi......." Nàng không còn sức để cử động nên ra lệnh cho Dương Lộ Lung.
Dương Lộ Lung ngoan ngoãn thúc eo, cọ xát giữa hai chân Uyển nương. Đợi đến khi nó đã tương đối cứng, nàng liền nhắm thẳng vào nơi đó mà thúc mạnh một cái.
"Ha!" Gậy thịt mới chỉ vào được hai phần ba đã làm Uyển nương thấy căng tức không chịu nổi. Tư thế này rất khó chịu, nàng liền kéo tay Dương Lộ Lung, hai người cùng đứng dậy, cảm giác này tốt hơn nhiều.
Dương Lộ Lung một tay vòng qua eo bụng Uyển nương để giữ nàng khỏi ngã, một tay mười ngón đan chặt với nàng.
"Ưm...... ưm...... ưm......" Mỗi lần Dương Lộ Lung thúc mạnh vào, Uyển nương lại không nhịn được mà rên rỉ.
Việc thúc liên tục làm Uyển nương không chịu nổi, nàng đứng không vững nữa...... Nàng khom người, tay chống lên thành bồn tắm, hai chân run rẩy không ngừng.
Không ngờ tư thế này lại giúp Dương Lộ Lung phát lực tốt hơn. Nàng bóp chặt eo Uyển nương, bắt đầu ra sức thúc mạnh hơn, mỗi lần đều đâm trúng vào nơi sâu nhất.
Hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng nàng, nàng cúi đầu ngắm nhìn tấm lưng tinh tế không tì vết của Uyển nương, nhìn xương bướm hiện rõ rồi lại ẩn đi. Nàng cảm nhận được lớp thịt mềm mại dưới ngón tay nơi sườn eo, rồi nhìn thẳng vào nơi giao hợp. Gậy thịt thoắt ẩn thoắt hiện, hết lần này đến lần khác lút cán trong huyệt nhỏ, mang theo mật dịch nhỏ xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng. Vùng đùi của nàng và mông của Uyển nương đều đã bị va chạm đến đỏ bừng.
"Dương Lộ Lung...... không được...... ưm...... dừng...... a......." Uyển nương run rẩy không ngừng, tay quờ quạng đẩy eo Dương Lộ Lung ra, "Ưm!" Nàng đã đạt tới đỉnh. Cao trào làm nàng mất sạch sức lực, đôi tay đang chống thành bồn nhũn ra, cả người suýt chút nữa ngã nhào xuống nước.
Dương Lộ Lung vội vàng ôm lấy nàng vớt trở lại, thực hiện cú thúc cuối cùng, nút thắt dưới thân lại một lần nữa phình to, bắt đầu một đợt rót tinh mới.
"Ưm...... đừng như vậy...... dài quá......."
Cũng may lần này thời gian không dài như trước, Dương Lộ Lung chậm rãi rút gậy thịt ra.
"Ưm......" Uyển nương nhíu mày, dòng hỗn hợp theo đùi nàng chảy vào trong nước. Nàng hiện tại đã mệt lả, ngay cả tiếng nói cũng trở nên thều thào mềm yếu.
Sau khi giúp Uyển nương rửa sạch thân thể, Dương Lộ Lung bế nàng đặt lên giường mình. Giường của Uyển nương đầy những vết tích tình ái trên chăn gối, chắc chắn là không ngủ tiếp được rồi.
Uyển nương mệt mỏi ngủ say, còn Dương Lộ Lung vẫn rất tỉnh táo. Nàng đi dội lại người một lần nữa, sẵn tiện đem chăn đệm và quần áo đi giặt.
Trong lúc Dương Lộ Lung đang múc nước giếng để giặt đồ thì Tiểu Văn đột nhiên tới.
"Uyển nương!" Cô vừa vào cửa đã gọi to.
"Suỵt......" Dương Lộ Lung ra dấu bảo cô nhỏ tiếng, nói rằng Uyển nương còn đang ngủ.
"Giờ này mà còn ngủ sao?" Tiểu Văn kỳ quái hỏi. May mà cô là Trung Dung nên không ngửi thấy mùi hoa nhài và mùi trà nồng nặc trong không khí.
"Vậy đợi nàng tỉnh, ngươi nhắn giúp ta là tiệm thuốc trên trấn nói gần đây Rain and Dew Pill (Mưa Móc Đan) hết hàng rồi, phải đợi lâu lắm mới có đợt mới. Nếu cần gấp thì phải đi xa một chút tới huyện thành mà mua."
"Ừm...... cảm ơn."
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Văn nhạy bén nhận ra điều bất thường, nhìn Dương Lộ Lung hỏi: "Chẳng lẽ......"
Nghe câu này, Dương Lộ Lung lập tức căng cứng người.
"....... Uyển nương bị bệnh à?"
"Ừ." Dương Lộ Lung gật đầu theo lời cô. Dù sao thì kỳ phát tình cũng chẳng khác gì bị bệnh, nếu nói ra sự thật thì nàng không muốn bị Tiểu Văn đánh cho một trận nữa đâu.
"Vậy bảo nàng chú ý sức khỏe, ta về trước đây......."
"Ừ, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co