[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
12
Mệt muốn chết rồi, Uyển nương một giấc ngủ liền hết cả buổi trưa, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hôn hôn trầm trầm.
Vừa thấy mình đang ngủ trên giường của Dương Lộ Lung, lại thấy trên người đã thay xiêm y mới sạch sẽ, Uyển nương liền biết lúc đó mình đã ngất đi, hơn phân nửa cũng là Dương Lộ Lung giúp mình thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Hồi tưởng lại đủ loại chuyện vừa rồi với Dương Lộ Lung, Uyển nương vừa thẹn thùng lại vừa có chút vui vẻ. Trên giường đệm này vẫn còn vương lại hương trà nhàn nhạt của đối phương.
Kỳ mưa móc của mình coi như cuối cùng cũng chống chọi qua được, chỉ là...... quan hệ giữa mình và Dương Lộ Lung đã hoàn toàn khác trước. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng hoảng sợ đưa tay sờ lên tuyến sinh dục sau gáy, cũng may là chưa bị lập khế ước vĩnh viễn....... Tuy rằng nàng xác thực thích Dương Lộ Lung, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để lập khế ước với bất kỳ ai. Những tấm gương xung quanh khiến nàng có chút sợ hãi việc này, không chỉ là chuyện của Phương tỷ, mà ngay cả khi còn nhỏ, lúc cha mẹ còn tại thế và cả nhà còn ở kinh thành, nương đã rất nhiều lần rơi lệ trước mặt nàng, chỉ vì cha cứ dây dưa không rõ với những Khôn trạch khác. Càn nguyên đa tình là điều mà ai cũng biết, nửa đời người này của nàng chưa từng nghe nói có Càn nguyên nào nguyện ý cả đời chỉ thủ hộ một Khôn trạch. Lúc mới quen thì cuồng nhiệt, nàng cũng tin rằng cha mẹ từng yêu nhau, chỉ là...... tấm chân tình không chịu nổi thử thách của thời gian. Sự sợ hãi đối với tương lai bất định khiến nàng không dám hạ quyết tâm, nàng không muốn trở thành giống như nương, chỉ có thể trốn trong khuê phòng lặng lẽ rơi lệ.......
Nghĩ đến đây, Uyển nương vội vã vỗ vỗ mặt mình, ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp hoàng hôn, còn phải chuẩn bị cơm tối nữa.
Vừa mới ra khỏi cửa, nàng suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng Dương Lộ Lung. Dương Lộ Lung cầm đồ ăn trong tay vội né sang một bên.
"Ngươi tỉnh rồi." Dương Lộ Lung nhìn Uyển nương, mỉm cười nói.
"Đây là cái gì?" Uyển nương thấy nàng giơ tay lên cao, bèn hỏi thứ nàng đang cầm.
"Cơm." Dương Lộ Lung nhanh chóng đưa món ăn mình vừa làm cho Uyển nương xem.
"Đây là cách ăn gì thế? Khoai lang kẹp thịt thỏ?" Uyển nương lần đầu thấy cách làm mới lạ như vậy. "Ngươi còn biết nấu cơm sao?" Dương Lộ Lung đúng là một người khó đoán, luôn khiến người ta phải mở mang tầm mắt.
"Trước đây lúc đi làm có học qua, dù sao cũng sống một mình, toàn gọi đồ ngoại...... đi ăn ngoài mãi cũng phiền phức."
"Vậy ta phải nếm thử cho kỹ mới được." Uyển nương lấy chiếc bàn nhỏ ra, chẳng mấy chốc vài món ăn kèm đã bày đầy bàn.
Dương Lộ Lung coi như đây là lần đầu tiên nấu cơm cho người khác ăn, rất mong đợi phản ứng của Uyển nương.
Uyển nương gắp một miếng thịt đưa vào miệng, tinh tế nhấm nháp, "Ừm, không tệ, thịt mềm lắm, rất ngon." Lại gắp thêm miếng nữa, "Ngươi làm thế nào vậy?"
Hai người cứ thế trò chuyện về chuyện bếp núc.......
"Uyển nương ơi ~"
Hai người đang lúc thu dọn bát đũa thì một tiếng gọi giọng trẻ con nãi nãi truyền đến. Nghe là biết ngay cái con bé Tiểu Hoa này, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Quả nhiên, Tiểu Hoa nhanh chóng chạy từ cửa vào, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo đầy ủy khuất, bên cạnh còn có cô bé Tiểu Nhị nhà họ Trương đi cùng.
"Uyển nương mau cứu nó với......" Tiểu Hoa đã bắt đầu mếu máo muốn khóc.
Chỉ thấy trong tay Tiểu Nhị đang ôm một con chó nhỏ, trên người nó máu chảy đầm đìa.
"Oa...... Cún con................."
"Đừng khóc, sẽ làm nó sợ đấy." Tiểu Nhị trấn định hơn Tiểu Hoa nhiều, một tiếng quát khẽ vang lên, Tiểu Hoa lập tức nén khóc, bĩu môi, nước mắt vòng quanh trong đôi mắt to tròn.
"Uyển nương, người xem cho nó với, nó bị thương rồi." Tiểu Nhị giao con chó nhỏ trong lòng cho Uyển nương.
"Để ta xem nào."
Con chó nhỏ rên rỉ, thân mình không ngừng run rẩy, lớp lông vàng đất dính bết máu tươi.
"Dương Lộ Lung, đi chuẩn bị nước mau."
Uyển nương tự nhiên sai bảo Dương Lộ Lung, Dương Lộ Lung cũng rất tự nhiên làm theo.
Nàng bưng chậu nước theo Uyển nương vào dược phòng. Uyển nương nhận lấy chậu nước: "Ta làm là được rồi, bên hộp kia có ít đường hoàn, ngươi lấy ra cho hai đứa nhỏ đi, trông chừng chúng nó hộ ta."
Nghe theo sắp xếp của Uyển nương, Dương Lộ Lung cũng biết mình không rành mấy việc này, ở lại chỉ vướng chân vướng tay, nên ngoan ngoãn bốc một đống đường hoàn đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiểu Nhị một mặt chê bai nhưng vẫn đang giúp Tiểu Hoa lau nước mắt.
"Được rồi, đừng khóc nữa, Uyển nương chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó mà."
"Ăn đường hoàn không?" Dương Lộ Lung đi tới bên cạnh hai đứa nhỏ, chìa đống đường hoàn ra trước mặt chúng.
"Uyển nương nói là...... không được ăn quá nhiều đường......" Tiểu Nhị hiểu chuyện đưa tay lấy cho mình và Tiểu Hoa mỗi người một viên.
"......" Tiểu Hoa không khóc nữa, mắt nhìn chằm chằm đống đường hoàn, sụt sịt mũi.
"Ăn thêm chút đi...... không sao đâu......." Tiểu Nhị thấy dáng vẻ thèm thuồng của Tiểu Hoa, bèn bốc thêm mấy viên nhét vào tay con bé.
Uyển nương vẫn ở trong phòng cứu chữa con chó nhỏ bị thương, Dương Lộ Lung ở bên ngoài chơi với Tiểu Hoa và Tiểu Nhị.
"Ngươi là 'người ấy' của Uyển nương sao?" Tiểu Nhị vừa ngậm đường hoàn vừa dùng bàn tay nhỏ kéo vạt áo Dương Lộ Lung hỏi.
"Cái gì cơ?" Dương Lộ Lung nghe không rõ giọng nói nãi nãi của con bé, bèn ngồi xổm xuống nghe cho kỹ.
"Nương em gọi cha em là 'người ấy' của nương, ngươi có phải là 'người ấy' của Uyển nương không?"
"À......" Câu hỏi này làm khó Dương Lộ Lung, nhất thời không biết trả lời thế nào. Ở thời đại này chắc không có khái niệm bạn trai bạn gái, đều là trực tiếp thành thân, thành phu thê mới làm chuyện đó.
"Chị ấy không phải đâu, chị ấy ở nhờ nhà Uyển nương thôi." Tiểu Hoa miệng ngậm hai viên đường hai bên má, lúng búng nói.
"Nhưng ngươi đâu phải người thân của Uyển nương, nương em nói chỉ có vợ chồng mới được ở cùng nhau thôi."
"Thế sao bạn không nói dì Tiểu Văn cũng ở cùng nhà mình đấy thôi?"
"Cái đó khác, dì Tiểu Văn là để chăm sóc nương bạn."
Hai đứa nhỏ cứ liến thoắng không ngừng.
"Nương em nói Càn nguyên đều rất lợi hại, ngươi có thể nhấc bổng hai đứa em bằng một tay không?" Tiểu Nhị đột nhiên hỏi, nhìn Dương Lộ Lung với vẻ đầy mong đợi.
"Cái này nguy hiểm lắm......" Dương Lộ Lung bất đắc dĩ nói.
"Nhưng cha em nói lúc giúp việc ngươi có thể khiêng được bao nhiêu khúc gỗ to, ngươi chắc chắn rất lợi hại mà." Tiểu Nhị vẫn rất kiên trì.
Đúng lúc Dương Lộ Lung đang lúng túng thì Uyển nương ra tới rất kịp thời.
"Nó phải ở lại chỗ ta một thời gian, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là cần thời gian tĩnh dưỡng thôi. Trời không còn sớm nữa, hai đứa mau về đi kẻo Trương Tấu và Phương tỷ lo lắng, ngày mai lại tới thăm nó nhé."
"Cảm ơn Uyển nương ạ." Hai đứa nhỏ nghe thấy cún con không sao liền yên tâm đi về.
"Đống đường này......" Trong tay Dương Lộ Lung vẫn còn cầm một nắm đường hoàn, mồ hôi tay làm chúng dính dấp hết cả vào nhau.
"Sao lại bốc nhiều thế, ngươi tự ăn đi."
Uyển nương bảo nàng lấy một ít, không ngờ nàng lại bốc nhiều như vậy. Uyển nương đi xem cái hộp vốn đầy ắp đường hoàn nay chỉ còn lại một nửa.
"Ngươi không ăn sao?" Dương Lộ Lung nhìn nàng với vẻ đáng thương, hy vọng nàng có thể ăn giúp mình một ít.
"......" Uyển nương hết cách với nàng, hai người bèn ngồi trong sân, cứ thế người một viên ta một viên giải quyết hết đống đường hoàn đó. Dương Lộ Lung vốn không thích đồ ngọt, ăn một lúc bấy nhiêu đường khiến nàng phát ngấy, những ngày sau đó nàng tuyệt đối không dám chạm vào đồ ngọt nữa, Uyển nương cũng vậy.
Đến tối, việc đi ngủ trở thành vấn đề. Chăn đệm của Uyển nương đều đã giặt chưa khô, nàng ngủ giường của Dương Lộ Lung thì Dương Lộ Lung không có chỗ ngủ.
Vốn dĩ Dương Lộ Lung còn ngượng ngùng, nhưng Uyển nương không đành lòng để nàng đi ngủ ghế dài, thế là hai người thuận lý thành chương nằm chung một giường.
Hai người nằm quay lưng lại với nhau, qua một lúc lâu.
"Dương Lộ Lung......"
"Ơi?"
"Ngươi cũng không ngủ được sao?"
"Ừ."
Có lẽ là tâm linh tương thông, hai người đồng thời xoay người về phía đối phương, khoảng cách cực gần, suýt chút nữa là chạm môi nhau.
Dương Lộ Lung nhìn chăm chằm vào đôi mắt Uyển nương, dù trong bóng tối, đôi mắt hơi rủ xuống kia vẫn cuốn hút vô cùng.
Nàng không nhịn được mà khen ngợi: "Mắt của ngươi thật đẹp......."
Uyển nương bị lời nói không đầu không đuôi của nàng làm cho thẹn thùng, "Đừng nói mấy câu kỳ quái đó nữa." Nói đoạn lại xoay người quay lưng về phía Dương Lộ Lung. Tuy thẹn thùng nhưng nàng vẫn rất hưởng thụ lời khen này, nhất là khi nó phát ra từ miệng Dương Lộ Lung.
Thân mình nàng lén lút lùi lại, rúc vào lòng Dương Lộ Lung.
Dương Lộ Lung vốn tưởng Uyển nương giận mình nói bậy, nhưng khi cảm thấy nàng chủ động tựa vào lòng mình, nàng hiểu ngay là Uyển nương đang thẹn thùng.
Cả hai đều đã bày tỏ tâm ý, mình ôm nàng chắc cũng không sao đâu nhỉ...... Nghĩ vậy, hai tay nàng chậm rãi vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Uyển nương.
Nàng cảm nhận được nhịp thở của người trong lòng, cùng hương hoa nhài nhàn nhạt kia. Nhắm mắt lại...... dần dần chìm vào giấc ngủ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co