Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

13

Ntrem09

"Ưm......" Còn đang trong giấc mộng, Uyển nương chợt bị cơn nóng hực của chính mình đánh thức.

Toàn bộ trong phòng tràn ngập hương hoa nhài nồng nặc của nàng, còn có nhè nhẹ hơi thở mùi trà trộn lẫn trong đó.

Kỳ mưa móc của nàng hóa ra vẫn chưa kết thúc. Sáng sớm, Dương Lộ Lung đã bị hơi thở nồng đậm của nàng đánh thức trước, nàng lại đang nằm quay lưng về phía Dương Lộ Lung, để lộ tuyến sinh dục ngay trước mặt đối phương.

Đối mặt với hơi thở mãnh liệt của Khôn Trạch, Dương Lộ Lung vốn dĩ còn có thể nhẫn nại một chút, nhưng rất nhanh đã đầu hàng. Đôi tay đang vòng qua eo nhỏ của Uyển nương không tự giác mà siết chặt lại.

Thân thể nàng hơi nhích về phía trước, càng thêm áp sát vào sau gáy Uyển nương, tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào kia. Không cưỡng lại được sự cám dỗ, nàng hôn lên nơi đó. Uyển nương chính là bị đánh thức vào lúc này.

"Dương Lộ Lung......" Nàng nhẹ giọng gọi tên người phía sau, đáng tiếc hiện tại Dương Lộ Lung đang trong cơn hưng phấn nên không nghe thấy tiếng gọi khẽ của nàng.

Dương Lộ Lung hết lần này đến lần khác hôn lên vùng tuyến thể nhô lên, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp từ trên xuống dưới; đôi tay cũng không tự chủ được mà trượt xuống xoa nắn giữa hai chân Uyển nương.

"Ưm...... Dương Lộ Lung......."

Uyển nương bị nàng kích thích đến mức mật dịch tuôn ra từng đợt, xiêm y sạch sẽ cũng bị làm cho ướt đẫm.

Dương Lộ Lung kéo quần áo của nàng xuống tận đầu gối. Trải qua hai lần học tập trước đó, lần này nàng dường như đã có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, không vội vàng đâm vào ngay mà chú trọng vào việc giày vò hạt đậu nhỏ đã trở nên cứng ngắc của Uyển nương, dùng ngón tay nắn bóp nơi đó.

"A....... Ưm........" Uyển nương kẹp chặt hai chân, run rẩy tiết ra thêm nhiều dâm dịch. Nàng hoảng loạn định kéo bàn tay đang không ngừng quấy phá của Dương Lộ Lung ra, nhưng đôi tay không còn chút sức lực nào, dù cố thế nào cũng vô dụng, bàn tay kia vẫn bấu chặt lấy hạt đậu nhỏ nhạy cảm của nàng.

"A....... A....... Ưm........" Người nhạy cảm như nàng không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt đến thế, dâm thủy đã tuôn ra không ngừng; nàng cảm nhận được mặt trong đùi mình trở nên ướt nhẹp, toàn là dấu vết nước do mình chảy ra, bàn tay định đẩy Dương Lộ Lung cũng lửng lơ yếu ớt đặt trên tay đối phương.

Nơi đó của Dương Lộ Lung từ sớm đã trở nên cương cứng vô cùng, bên dưới lớp quần lót rộng thùng thình nó dựng đứng lên, đâm vào thịt mông của Uyển nương qua lớp vải. Nàng ước chừng đã đến lúc, bèn cởi dây quần, buông bàn tay đang giữ lấy hạt đậu của Uyển nương ra, tách hai chân đang kẹp chặt của nàng, dùng quy đầu cọ xát vài cái lên nhục huyệt ướt át rồi đột ngột thúc thẳng vào.

"Ưm!" Tiểu huyệt của Uyển nương vừa mới trải qua cao trào nên rất khít khao, vật thô tráng đột nhiên đâm mạnh vào khiến nàng nhíu mày khó nhịn.

Dương Lộ Lung vẫn không buông tha vùng tuyến thể bên môi, càng lúc càng lấn tới, đột ngột mút chặt lấy rồi lại buông ra, rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy không ngừng mút mát, thỉnh thoảng răng còn chạm vào nơi đó.

"Ưm! A...... Dương Lộ Lung...... Đừng mà......." Một nỗi sợ hãi mơ hồ nảy sinh trong lòng Uyển nương.

"Ưm....... Không muốn...... Ngô......." Tuyến thể sau gáy bị Dương Lộ Lung ngậm trong miệng bắt nạt, còn hạ thể thì bị vật thô dài kia làm cho căng rộng ra, từng đợt thúc vào mạnh mẽ. Nàng đột nhiên rất sợ hãi, sợ Dương Lộ Lung sẽ không kìm lòng được mà cưỡng ép lập khế ước với mình. Nàng nức nở, vặn vẹo thân mình giãy giụa, đôi tay hoảng loạn đẩy ra phía sau, nhưng trước một Càn Nguyên có sức lực lớn hơn mình gấp nhiều lần thế này, sự giãy giụa của nàng căn bản là vô ích.

Nước mắt trào ra khỏi hàng mi, nàng mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin: "Dương Lộ Lung....... dừng lại đi....... Đừng mà...... Cầu xin ngươi dừng lại...... Dương Lộ Lung......."

Tiếng khóc của Uyển nương đã kéo Dương Lộ Lung trở về thực tại, nàng vội vàng dừng mọi động tác, buông đôi môi đang ngậm lấy tuyến thể ra, chậm rãi rút vật cương cứng của mình khỏi tiểu huyệt của Uyển nương.

Nhưng Uyển nương vẫn không ngừng nức nở. Hình ảnh nương mình ngày xưa bị ghẻ lạnh hiện lên trong đầu nàng, rồi gương mặt nương lại biến thành chính mình, nàng thật sự rất sợ hãi, càng nghĩ càng khóc thương tâm hơn.

"Uyển nương...... Uyển nương......." Dương Lộ Lung lo lắng, dịu dàng gọi tên nàng, "Uyển nương, không sao đâu......."

Nàng xoay người Uyển nương lại để cả hai đối mặt với nhau, "Uyển nương...... Ta xin lỗi......" Nàng vừa áy náy vừa đau lòng, nhìn dáng vẻ khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa của Uyển nương mà không biết phải dỗ dành thế nào, "Ta sai rồi...... Uyển nương...... Ta xin lỗi......." Đôi tay hoảng loạn giúp nàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Uyển nương nhìn nàng, đôi mày nhíu lại đầy u sầu, đôi mắt rũ xuống tràn đầy lệ thủy, dáng vẻ vô cùng ủy khuất: "Đừng lập khế ước......"

"Không lập...... Sẽ không lập đâu......." Dương Lộ Lung đau lòng ôm nàng vào lòng, ôn nhu trấn an.

Uyển nương gối đầu lên ngực Dương Lộ Lung, nức nở một hồi lâu mới bình tâm lại được.

Thấy nàng đã ngừng khóc, Dương Lộ Lung cúi đầu hỏi: "Ta đi múc nước nhé?"

"Ừm......" Uyển nương ngượng ngùng gật đầu, dáng vẻ chật vật của mình đều bị Dương Lộ Lung nhìn thấy hết rồi, thật là xấu hổ.

"Không sao đâu." Dương Lộ Lung an ủi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt nàng rồi xuống giường đi múc nước.

Uyển nương còn lại trên giường ngồi dậy, kéo lại chiếc quần đã bị lột ra một nửa. Nàng sụt sịt mũi, dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại.

Một lát sau, Dương Lộ Lung bưng chậu nước vào, bên trong là nước ấm vừa đủ. Nàng vắt khô khăn, cẩn thận lau mặt cho Uyển nương.

Bình thường toàn là mình đi chăm sóc người khác, lúc này lại được Dương Lộ Lung chăm sóc, Uyển nương vừa ngượng ngùng lại vừa lưu luyến cảm giác này. Nàng yên lặng nép vào lòng Dương Lộ Lung, dù Dương Lộ Lung đã làm xong xuôi, hai người vẫn duy trì tư thế đó.

Uyển nương cúi đầu nghịch bàn tay của Dương Lộ Lung: "Ta không phải là không muốn lập khế ước với ngươi...... Chỉ là ta...... sợ hãi."

"Không sao cả." Việc lập khế ước hay không đối với Dương Lộ Lung mà nói thực sự không quan trọng, nàng vốn chẳng hiểu rõ chuyện đó, chỉ cần làm theo ý muốn của Uyển nương, nếu làm nàng buồn thì không lập là được.

"Cha mẹ ta...... vốn dĩ rất ân ái, nhưng....... ngày tháng trôi qua càng lâu thì càng khó chịu đựng nổi sự tẻ nhạt, thế nên cha thường xuyên ra ngoài tìm hoa ghẹo nguyệt, tìm kiếm sự mới mẻ, còn mẫu thân chỉ biết ở trong phòng âm thầm rơi lệ. Ta biết ngươi sẽ không giống cha...... nhưng ta vẫn sợ, sợ tương lai rồi sẽ ra sao......"

"Không sao đâu, chuyện tương lai vốn dĩ không ai đoán trước được. Ta vốn cũng nghĩ mình sẽ cứ thế sống vật vờ hết đời, dù có chết cũng chẳng ai hay, chẳng ai vì ta mà đau lòng, nhưng...... ta lại tới nơi này, gặp được người. Tuy ta không thể hứa hẹn tương lai sẽ thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, chân tình của ta dành cho người vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Dương Lộ Lung cúi đầu nhìn Uyển nương, ánh mắt vô cùng chân thành.

Uyển nương cũng nhìn nàng, nghiêm túc nghe hết những lời này, cuối cùng cũng nở nụ cười, một lần nữa tựa vào lòng nàng.

"Dương Lộ Lung......"

"Ơi?"

"Cảm ơn ngươi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co