[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
14
"Uyển nương....... Uyển nương......."
Nghe thấy tiếng Dương Lộ Lung gọi, trong cơn mơ màng, Uyển nương mở mắt ra; không ngờ nàng lại cứ thế tựa vào lòng Dương Lộ Lung mà ngủ thiếp đi. Nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Dương Lộ Lung.
"Ngươi lại nóng lên rồi......."
"Dương Lộ Lung......."
Cơn nóng hực lại một lần nữa ập đến khiến nàng khó chịu không thôi, nội tâm tràn ngập cảm giác trống trải. Uyển nương giơ tay vuốt ve gò má Dương Lộ Lung, càng thêm áp sát vào nàng, muốn tìm kiếm một tia an ủi từ hương trà xanh tỏa ra trên người đối phương.
"Muốn ta giúp ngươi không?" Dương Lộ Lung chịu đựng sự quấy nhiễu đầy tình tứ này, nhưng nàng vẫn giữ vững lý trí, không làm điều gì quá giới hạn với Uyển nương.
"Ừm......" Cơn nóng làm đầu óc Uyển nương mơ hồ, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng làm dịu đi cảm giác khô nóng trong người.
Được sự chấp thuận, Dương Lộ Lung liền điều chỉnh tư thế cho Uyển nương trong lòng, nhẹ nhàng giúp nàng tách rộng hai chân, tay luồn qua nách, bàn tay linh hoạt chui vào trong xiêm y, sờ xuống tận kẽ chân của nàng. Nơi nào chạm vào cũng thấy nóng hầm hập; đến nơi tư mật kia thì càng nóng hơn.
"Ưm......"
Tư thế lạ lẫm khiến đôi tay Uyển nương không biết đặt vào đâu, chỉ đành nắm chặt lấy lớp vải trên hai vai Dương Lộ Lung.
Dương Lộ Lung cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình đang không ngừng vuốt ve nơi đó của Uyển nương, nơi ấy nóng hổi không thôi; nàng gập ngón giữa lại di chuyển trên khe thịt, mật thủy dần chảy ra làm ướt đẫm ngón tay. Ba ngón tay cùng nhau vận động, xoay quanh khe rãnh đẫm nước. Cảm thấy một bàn tay là không đủ, Dương Lộ Lung để bàn tay còn lại cũng gia nhập, hai ngón tay chủ yếu xoa nắn và ấn lên hạt đậu nhỏ cực kỳ nhạy cảm kia.
Sự trêu chọc vô bờ bến này đối với Uyển nương mà nói là quá mức kích thích, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ không khép lại được. Đôi tay nắm áo Dương Lộ Lung càng thêm dùng sức, kéo tuột cả lớp áo trên vai xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa ửng hồng của Dương Lộ Lung.
Mỗi một lần người trong lòng run rẩy, Dương Lộ Lung đều cảm nhận rõ mồn một; khi thấy nơi đó đã đủ ướt át, nàng liền tìm được bí quyết, đưa hai ngón tay lút vào trong huyệt nhỏ.
"A...... Ưm...... Ưm......"
Uyển nương mắt lờ đờ, cúi đầu nhìn đôi ngón tay thon dài kia đang ra ra vào vào nơi tư mật của mình, hình ảnh vô cùng dâm mĩ, lại thêm những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai phát ra từ nơi đó. Nước nàng chảy ra đã làm ướt đẫm cả quần lót, lớp vải mỏng manh trong suốt dính chặt lấy bàn tay hồng hào của Dương Lộ Lung.
"Dương Lộ Lung....... Ưm......" Nàng vô thức gọi tên người phía sau, cảm thấy ngực thật căng tức, trái tim đập thình thịch liên hồi, "Dương Lộ Lung....... Ưm..... Sắp đến rồi...... Ưm........" Trước cảm giác xao động sắp ập đến, Uyển nương bỗng thấy sợ hãi, vừa muốn Dương Lộ Lung dừng lại, lại vừa không muốn nàng dừng, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn.
"Ưm...... Muốn...... Sắp đến rồi......" Nàng cuống quýt bắt lấy tay Dương Lộ Lung, "Không được...... Ưm!"
Đôi chân nàng gập lại run rẩy không ngừng, thân mình uốn cong lên, rùng mình mãnh liệt, tiết ra càng nhiều nước hơn, không chỉ ướt quần mình mà ngay cả Dương Lộ Lung cũng bị vấy bẩn.
Ngón tay Dương Lộ Lung đang vùi sâu trong cơ thể nàng dừng lại, thịt trong huyệt kẹp chặt lấy tay nàng không rời. Đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ ràng dòng nhiệt lưu tràn qua, mật dịch nóng hổi chảy dọc theo cánh tay. Cánh tay đang vòng qua eo bụng nàng cũng cảm nhận được bụng Uyển nương đang run rẩy, lớp thịt bụng mịn màng không ngừng co thắt, từng đợt nhiệt lưu chính là từ đây mà ra.
Nàng rút ngón tay ra, tò mò đưa lên trước mắt quan sát, toàn bộ bàn tay đều là dịch thể nóng hổi dính nhớp.
"Đừng nhìn...... Đừng mà...... Ưm......" Uyển nương xấu hổ ấn bàn tay nàng xuống, nhưng khi chạm vào dâm dịch dính dáp của chính mình, nàng lại ngượng ngùng rụt tay lại.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng này, Dương Lộ Lung thấy thật đáng yêu, nhịn không được hôn lên trán nàng một cái, nhưng vẫn thấy chưa đủ, dứt khoát cúi đầu môi chạm môi với nàng. Uyển nương cũng động tình ôm hôn nồng cháy, lưỡi hai người quấn quýt giao triền.
Dương Lộ Lung thuận thế đặt Uyển nương nằm xuống giường, tâm lý lấy một chiếc gối mềm kê dưới thân cho nàng.
Khi đôi môi tách ra, Uyển nương vẫn còn chút luyến tiếc, lại rướn lên hôn nhẹ vào khóe miệng Dương Lộ Lung một cái; Dương Lộ Lung đứng bên mép giường, đưa tay thoát y khiến hạ thân Uyển nương trần trụi hiện ra. Đôi chân thon dài mịn màng mang theo sắc hồng nhạt hiện ra trước mắt, những ngón tay còn dính dâm dịch của Uyển nương vuốt ve từ bắp chân vào tận đùi trong.
"Ngô......" Những ngón tay lành lạnh di chuyển trên đùi làm Uyển nương có cảm giác tê dại, không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu.
Sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp này, Dương Lộ Lung trút bỏ xiêm y trên người mình, thân hình thanh mảnh trắng trẻo lộ ra sắc hồng. Nơi đáng lẽ phải đứng thẳng thì lúc này vẫn đang nửa mềm nửa cứng nằm giữa hai chân, giống như chủ nhân của nó, nơi đó cũng trắng trẻo non mềm, ẩn hiện sắc hồng, không hề dữ tợn thô to như lúc thức tỉnh hoàn toàn, dáng vẻ mềm nhũn trông còn có chút đáng yêu.
Uyển nương quan sát thân thể trần trụi của người trước mặt, cơn nóng làm mắt nàng phủ một lớp sương mờ, nhìn không rõ lắm nhưng lại thấy rõ nơi giữa hai chân người nọ đang từ từ ngẩng đầu.
Dương Lộ Lung tiến lên phía trước, dùng hai tay tách chân Uyển nương ra, nắm lấy gậy thịt đang cứng dần của mình. Nàng không vội vàng đâm vào tiểu huyệt đang không ngừng khép mở, mà dùng vật đó cọ xát xung quanh, dùng quy đầu di chuyển lên xuống ở cửa huyệt, thỉnh thoảng lại vạch hai cánh hoa ra, thúc nhẹ vào trong rồi lại rút ra ngay; nàng buông tay đang nắm gậy thịt, để nó tự cọ xát trước sau, hạt đậu nhỏ bị gậy thịt chà xát đến mức đong đưa qua lại.
"Ưm...... Ưm......"
Mãi không thấy vào làm Uyển nương càng thêm khó nhịn, nàng ngượng miệng không dám bảo Dương Lộ Lung tiến vào, chỉ biết phối hợp vặn vẹo eo mông. Nhưng một lát sau, Dương Lộ Lung vẫn cứ thờ ơ, Uyển nương cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Dương Lộ Lung...... Vào đi......."
Nghe thấy lời Uyển nương, Dương Lộ Lung lúc này mới chậm rãi đâm gậy thịt vào, cứ như thể nàng chần chừ nãy giờ chỉ để chờ đợi câu nói này của Uyển nương.
Cảm giác bị lấp đầy tức thì làm Uyển nương vô cùng thỏa mãn, âm thanh sướng khoái phát ra từ khuôn miệng.
Sau khi tiến vào, Dương Lộ Lung không vội vàng dập mạnh mà dừng lại một chút, đợi Uyển nương hoàn toàn thích ứng mới bắt đầu vận động; lần này ôn nhu hơn hai lần trước nhiều, tư thế đối mặt cũng làm Uyển nương cảm thấy không quá căng tức. Sự thúc đẩy nhẹ nhàng của Dương Lộ Lung khiến nàng nhanh chóng tìm được cảm giác, nước chảy ra nhiều hơn, từ nơi giao hợp nhỏ xuống mặt đất.
"Ưm...... Dương Lộ Lung...... Ưm......." Nàng phủ tay lên đôi bàn tay đang nắm lấy sườn eo mình của Dương Lộ Lung, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Dương Lộ Lung không còn thúc đẩy không quy luật như mấy lần trước, lần này nàng vận động có mục đích, dù rút ra đâm vào chậm rãi nhưng mỗi lần thúc lút cán đều khiến Uyển nương rên rỉ vì sung sướng.
Tiếng rên rỉ mềm mại đi kèm với từng nhịp thúc eo, hai gò bồng đảo mềm mại cũng rung rinh theo từng cử động.
"Ưm! Dương Lộ Lung......" Thân mình Uyển nương bắt đầu run rẩy không kiểm soát, trong huyệt bắt đầu co thắt, kẹp chặt lấy gậy thịt của Dương Lộ Lung. Dòng nhiệt lưu xối xả vào quy đầu đang nóng hổi, dưới sự kích thích liên tục của thịt huyệt, Dương Lộ Lung cũng đạt đến đỉnh cùng với Uyển nương.
Nút thắt hình thành, bắt đầu bắn từng đợt tinh dịch trắng đục vào sâu trong huyệt nhỏ.
"Ngô......" Uyển nương khó chịu xoay người, mỗi lần tinh dịch bắn vào luôn làm nàng thấy vừa căng vừa khó chịu.
Nhìn cái bụng nhỏ của Uyển nương dần căng lên, Dương Lộ Lung đưa tay xoa nhẹ, nàng như cảm nhận được dòng tinh túy của mình đang rót vào, thấy bụng nhỏ của nàng dần nhô cao.
"Căng quá......"
Uyển nương nhíu mày, khó khăn thốt lên.
"Uyển nương......." Dương Lộ Lung cúi người hôn nàng, ý định làm dịu đi sự khó chịu mà mình mang lại.
Uyển nương vòng tay ôm lấy nàng, nũng nịu cọ vào người nàng, nhưng miệng vẫn không ngừng oán trách: "Dương Lộ Lung...... Khó chịu thật đó......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co