Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

15

Ntrem09

Kỳ mưa móc của Uyển nương cuối cùng cũng chống chọi qua được. Lần đầu tiên có một Càn nguyên bên cạnh cùng trải qua kỳ mưa móc, nàng cảm thấy mệt mỏi không giống bình thường. Trong ba ngày này, thời gian ngủ đã chiếm mất hơn phân nửa. Sau khi vượt qua kỳ mưa móc, tiếp theo đó là cảm giác đói khát mãnh liệt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lương thực tích trữ trong nhà suýt chút nữa đã bị ăn sạch.

Vốn dĩ Uyển nương sống độc thân nên dự trữ lương khô cũng ít, thường là mỗi năm tích trữ một lần. Không ngờ sự xuất hiện của Dương Lộ Lung lại khiến lượng lương thực vốn định ăn trong một năm giờ chỉ còn đủ dùng chưa đầy một tháng.

Vừa vặn Tiểu Văn và mọi người gần đây định đi tới một huyện thành nhỏ xa hơn một chút, nàng liền bảo Dương Lộ Lung đi cùng họ để mua sắm thêm lương thực, cùng với loại Mưa Móc Đan dạo này đang khan hiếm.

Trước khi đi, Uyển nương giúp nàng chỉnh đốn lại y phục, giao cho nàng một cái túi đeo, bên trong đựng ít lương khô và tiền dùng để mua sắm.

"Trong thành người đông lại phức tạp, ngươi hãy theo sát Tiểu Văn và mọi người, đừng để bị lạc."

Uyển nương đối với việc Dương Lộ Lung lần đầu tiên đi xa như vậy cảm thấy rất không yên tâm, dây buộc túi đeo cứ thắt đi thắt lại không biết bao nhiêu lần.

"Thấy cái gì mới lạ cũng đừng tiêu tiền bừa bãi. Lương khô là để ăn dọc đường, tiền thừa là dùng để ở trọ và mua nhu yếu phẩm."

Lời dặn dò cũng cứ thế lặp đi lặp lại.

"Người không đi cùng chúng ta sao?" Dương Lộ Lung tò mò hỏi tại sao nàng không cùng đi.

"Thêm một người là thêm một miệng ăn, tiêu tiền sẽ nhiều hơn. Hơn nữa ta còn phải ở lại đây, vạn nhất người trong thôn có chuyện gì còn có chỗ tìm ta."

Nàng không nỡ buông vạt áo Dương Lộ Lung, ngón tay cứ vân vê lên xuống nơi cổ áo đối phương.

"Tiểu Dương! Phải đi thôi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Tiểu Văn.

Dương Lộ Lung cúi đầu nhìn dáng vẻ không nỡ rời xa của Uyển nương, nhẹ giọng gọi: "Uyển nương."

"Hửm?" Uyển nương ngẩng đầu nhìn nàng.

Dương Lộ Lung cúi xuống để lại một nụ hôn mềm mại trên môi nàng, rồi ôm lấy nàng, ghé tai nói khẽ: "Ta đi đây."

"Ừm...... Chú ý an toàn nhé......" Nàng không tình nguyện buông Dương Lộ Lung ra, nhìn nàng đi ra cửa. Nàng đi theo sau, thấy Tiểu Văn và mọi người cũng đã sẵn sàng, mỗi người đều đeo một bọc hành lý. Tiểu Văn thấy Uyển nương ra tiễn cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Uyển nương dặn họ chú ý an toàn, bản thân đứng ở cửa, lưu luyến nhìn bóng dáng họ dần đi xa rồi biến mất ở phía trước.

Khi tới trấn trên thì đã là buổi chiều. Trấn trên náo nhiệt hơn trong thôn không chỉ một chút, tiếng rao hàng của những người bán rong vang lên không ngớt, thậm chí còn có cả những kỳ nhân dị sĩ biểu diễn xiếc; còn có rất nhiều món đồ mới lạ ngày thường không thấy được.

Vừa đến nơi, Tiểu Văn đã kéo hai người thẳng đến một quán mì.

"Mì Dương Xuân ở quán này là nhất tuyệt, mỗi lần ta vào thành đều phải tới đây ăn một bát." Vừa ngồi xuống, nàng đã hưng phấn giới thiệu.

"Nhưng chúng ta còn phải mua đồ mà......." Dương Lộ Lung vẫn còn nhớ nhiệm vụ Uyển nương giao phó, việc chưa xong khiến nàng cảm thấy đứng ngồi không yên.

"Không vội nhất thời đâu, ăn chút gì đã, ta sắp chết đói rồi." Trương Long oán trách, vừa ngồi xuống đã cầm đũa lên chờ đồ ăn.

"Các cửa hàng ở đây đến tối muộn mới đóng cửa, bây giờ mới là buổi chiều, thời gian còn sớm."

Nghe Tiểu Văn nói vậy, Dương Lộ Lung vẫn cảm thấy bất an, nàng quay đầu nhìn dòng người qua lại trên phố, quan sát các sạp hàng của người bán rong.

"Cái tiệm bán gạo kia ta quen thân lắm, họ không đóng cửa sớm đâu, lát nữa ta dẫn ngươi đi là được." Tiểu Văn nhìn bát mì bốc khói nghi ngút vừa được bưng lên, hưởng thụ hít một hơi thật sâu, hương mì thơm phức, nghe mùi là biết rất ngon.

"Mau ăn đi, nguội là không ngon đâu." Trương Long lùa mì vào miệng rào rào, thấy Dương Lộ Lung còn chưa động đũa bèn thúc giục.

Dương Lộ Lung cầm đũa nếm thử vài miếng, mì này quả thực rất ngon, mì làm thủ công nên sợi rất dai và chắc.

Ba người loáng cái đã ăn sạch cả mì lẫn nước, không còn sót một giọt.

Ăn uống no nê xong mới bắt đầu làm chính sự. Tiểu Văn tới thành nhiều lần nên quen đường đi lối bước, nhanh chóng tìm được những cửa hàng cần thiết. Miệng lưỡi nàng cũng rất linh hoạt, Dương Lộ Lung đứng nhìn nàng mặc cả qua lại với lão bản, giúp họ mua được hàng hóa với giá rẻ hơn hẳn. Chưa đến hoàng hôn, họ đã xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi thẳng về phía khách điếm.

Ba người đang đi trên phố thì bỗng nghe thấy từ xa có tiếng chiêng trống và tiếng kèn thổi, giai điệu vô cùng vui mừng.

"Có nhà nào kết thân sao?" Trương Long là người cao nhất, hắn kiễng chân ngó đầu về phía đó. Một nhóm phu kiệu mặc hồng y nâng một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực, phía trước còn có mấy người vừa đi vừa thổi kèn vui vẻ.

Dương Lộ Lung mắt thấy chiếc kiệu đỏ dần hiện ra từ trong đám người, đoàn phu kiệu hớn hở, ai nấy mặt mày rạng rỡ đi ngang qua họ. Nàng nhìn chằm chằm chiếc kiệu hoa lệ đó, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Tiểu Văn bên cạnh: "Chiếc kiệu này có chỗ nào chuyên bán không?"

Tiểu Văn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi của nàng, nhưng vẫn trả lời: "Ta hình như chưa thấy bao giờ, cái này chắc phải tìm thợ thủ công đặt làm."

"Nếu tổ chức một hôn sự như thế này thì tốn bao nhiêu tiền?" Nàng hỏi tiếp.

"Ta thấy chiếc kiệu này chạm trổ tinh xảo, chắc chắn không rẻ. Còn có hôn phục của tân nhân, sắm sửa tân phòng, rồi mời tiệc rượu, thuê phu kiệu nữa... Nhất định là gia đình giàu có, đây không phải là một khoản chi nhỏ đâu."

"Cứ nhắc đến cái này là ta lại thấy tức. Lúc Phương tỷ thành hôn, mọi người trong thôn phải mỗi người góp một ít nguyên liệu nấu ăn, bàn ghế cũng là tự khiêng từ nhà mình sang, đến hôn phục cũng phải mượn bộ đồ cũ của Trương Tấu dùng lại." Trương Long tức giận nói, còn thuận miệng chửi thêm vài câu về tên Ngô Dục.

Sắc mặt Tiểu Văn cũng tối sầm xuống. Phương tỷ bị Ngô Dục cưỡng ép lập khế ước, nếu không có Ngô Dục bên cạnh, kỳ mưa móc của tỷ ấy sẽ trở nên dị thường hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào Mưa Móc Đan để sống qua ngày. Chỉ khi Càn nguyên chết đi, khế ước trên người Khôn trạch mới có thể hóa giải. Mỗi khi kỳ mưa móc của Phương tỷ đến không đúng lúc, nàng lại biết tên cặn bã Ngô Dục kia chắc chắn vẫn còn sống nhăn răng, nghĩ đến đây là lửa giận lại bốc lên.

Dương Lộ Lung nhận ra sự bất thường của Tiểu Văn, thấy nàng nắm chặt nắm đấm, bèn vỗ vai an ủi: "Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được cách giúp Phương tỷ."

Tiểu Văn nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi......"

Khi họ tiếp tục đi về phía khách điếm, Dương Lộ Lung quay đầu nhìn lại chiếc kiệu đỏ đại hỷ kia một lần nữa. Nàng phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.......

Thật khéo làm sao, ngay trên bảng cáo thị cạnh khách điếm có dán một tờ thông báo tuyển dụng. Dương Lộ Lung dừng chân trước bảng cáo thị, trong vô vàn thông báo, nàng liếc mắt một cái đã thấy ngay một tin khẩn:

"Hổ Môn tiêu cục cần gấp năm vị nghĩa sĩ áp giải một lô hàng quan trọng, thù lao mỗi người ba mươi lượng bạc."

Nhìn thấy con số ba mươi lượng to đùng, Dương Lộ Lung động lòng. Nàng nhẩm tính, ba người họ đi cả quãng đường mua bao nhiêu thứ thế này mà chưa tốn nổi một lượng bạc, ba mươi lượng nhất định là một con số cực lớn. Nhưng nàng lại lo loại thông báo này là lừa đảo.

Sau khi thuê phòng và thu xếp đồ đạc ổn thỏa, họ chuẩn bị ăn thêm một bữa tại khách điếm.

"Ngươi có biết Hổ Môn tiêu cục không?" Dương Lộ Lung hỏi Tiểu Văn.

"Cách đây không xa, ra khỏi khách điếm rẽ phải, đi thẳng qua một con hẻm nhỏ là tới. Thấy cái nhà nào to lớn uy nghi nhất phố chính là nó."

"Vậy thông báo họ dán trên bảng kia chắc là thật chứ?"

"Không giả đâu, thù lao họ trả thực sự rất hậu hĩnh, nhưng thù lao càng cao thì việc càng nguy hiểm." Trương Long lúc này chen ngang, "Hàng hóa càng quý báu thì gặp sơn phỉ càng nhiều. Người chết vì tiền, đây là nghề bán mạng. Cái tiêu cục này trước đây mỗi năm chết và bị thương quá nhiều người, lại phải tốn tiền nuôi dưỡng họ, cuối cùng kẻ chết người thương nên họ dứt khoát không nuôi nhân viên cố định đi theo nữa, chỉ giữ lại vài tiêu đầu và chiêu mộ những tiêu sư lợi hại. Những việc như thế này họ thường dán cáo thị để chiêu mộ những người rảnh rỗi có bản lĩnh."

"Cái này Trương ca rành hơn ta, huynh ấy trước đây từng theo một chuyến tiêu rồi."

"Đừng nhắc đến lần đó, là ta mạng lớn. Chuyến đó áp giải hàng không quá trọng yếu. Đám người đi sau chúng ta mới thảm, chỉ còn đúng một tiêu đầu và hai tiêu sư là lành lặn, những người khác đều vùi thây trên núi cả. Nghĩ lại ta vẫn còn thấy sợ."

"Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao vẫn có người chịu đi?" Dương Lộ Lung nói ra thắc mắc của mình.

"Không còn cách nào khác. Ngoài việc nhờ tiêu cục áp giải, nếu tự thuê người đi đưa hàng thì còn nguy hiểm hơn. Chỉ có thể dựa vào vận khí, vận khí tốt thì hàng đến nơi, vận khí không tốt thì mất cả người lẫn của."

Đêm đó, Dương Lộ Lung nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Lời Trương Long nói ban ngày cứ quanh quẩn trong lòng. Áp tiêu quả thực rất nguy hiểm, nhưng thù lao ba mươi lượng bạc kia quá lớn, e rằng nàng đi làm thuê cho người ta cả năm cũng không kiếm nổi số tiền đó.

Hay là sáng mai mình đến tiêu cục hỏi xem cụ thể tình hình thế nào......

Dương Lộ Lung ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu oai phong trước mặt, bốn chữ vàng "Hổ Môn Tiêu Cục" hiện ra mồn một. Nàng tò mò nhìn vào bên trong, thấy khá vắng vẻ, trong sân rộng lớn chỉ có rải rác vài người đang xếp hàng hóa.

Dương Lộ Lung vừa bước vào, một người đàn ông trung niên để râu đã đón lấy: "Vị tiểu thư này, chúng ta gần đây nhân thủ không đủ, nếu muốn gửi tiêu thì phải đợi một tháng sau mới khởi hành được."

"Ta thấy cáo thị tuyển người của các ông dán ở bảng tin......."

"Cáo thị sao?" Người đàn ông nghe nàng nói vậy liền tỉ mỉ đánh giá nàng, "Cô nương, ta khuyên ngươi nên về nhà đi. Cái thân hình nhỏ thó này của ngươi, ta sợ gió thổi một cái là bay mất đấy."

"Ta......" Dương Lộ Lung nghe lão nói vậy cũng không biết phản bác thế nào. Nàng không phải người luyện võ, lão nhìn không vừa mắt cũng là lẽ thường.

"Lại thêm một người thấy cáo thị mà muốn tới áp tiêu với chúng ta sao?" Lúc này, một giọng nữ vang lên.

Dương Lộ Lung nhìn theo tiếng nói, thấy một người phụ nữ dáng người cao ráo, ống tay áo xắn lên để lộ những đường cơ bắp rõ rệt trên cánh tay. Mái tóc bồng bềnh buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán xuống mắt phải, khóe miệng cũng có một vết thương nhỏ.

"Mã tiêu đầu...... Ngài xem, cái thân hình này mà cũng muốn áp tiêu, thật là buồn cười." Người đàn ông vừa nói vừa lắc mạnh vai Dương Lộ Lung, thấy nàng đứng không vững bèn cười lớn một tiếng.

Dương Lộ Lung lại cảnh giác nhìn vị Mã tiêu đầu đang đi tới. Nàng có thể ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm, người này cũng giống nàng, là một Càn nguyên.

Mã tiêu đầu đi đến trước mặt Dương Lộ Lung, cao hơn nàng nửa cái đầu, cúi xuống hỏi: "Biết dùng đao không?"

Có lẽ nàng ta đã nhận ra Dương Lộ Lung cũng là Càn nguyên nên không trực tiếp từ chối như người đàn ông kia.

Dương Lộ Lung lắc đầu, thầm nghĩ chắc là hết hy vọng rồi.

"Vậy biết dùng cung không?"

"Cung sao?" Nghe thấy tên loại vũ khí này, Dương Lộ Lung giật mình, một cảm giác xa lạ bỗng trỗi dậy trong cơ thể.

"Cung đấy, hay là ngươi thử xem?" Mã tiêu đầu vừa nói vừa lấy từ trên giá vũ khí ra một cây cung khúc xạ gọn nhẹ, rút một mũi tên giao vào tay nàng.

Dương Lộ Lung cúi đầu nhìn cây cung trong tay, cảm giác chạm vào sao lại quen thuộc đến thế.

"Cái bia ngắm đằng kia, ngươi qua đó thử xem. Nếu bắn trúng hồng tâm năm lần, chúng ta sẽ nhận ngươi." Nàng ta chỉ vào tấm bia gỗ ở phía xa.

Dương Lộ Lung nhìn cây cung và mũi tên trong tay, lại nhìn tấm bia đằng xa, không biết tự tin từ đâu tới: "Đứng ở đây là được rồi."

"Chắc chứ? Trượt một mũi là không còn cơ hội đâu."

"Chắc chắn." Dương Lộ Lung thuận thế lắp tên kéo cung, trọn bộ động tác vô cùng lưu loát. Trong nháy mắt, "vèo" một tiếng, mũi tên bay thẳng về phía tấm bia gỗ.

Hình như là trúng rồi, người đàn ông vội vàng chạy lại xem, "Trúng ngay hồng tâm rồi?!"

Phát bắn này cũng khiến Mã tiêu đầu kinh ngạc, nàng ta không thể tin nổi nhìn Dương Lộ Lung: "Thử lại một lần nữa xem." Nàng ta đưa thêm một mũi tên nữa.

Dương Lộ Lung cũng không hiểu tại sao mình lại biết bắn tên. Nàng biết rõ đại não mình không hề có ký ức gì về việc học bắn cung, nhưng thân thể này lại nhớ rất kỹ, giống như là đã trải qua luyện tập hàng vạn lần để hình thành nên trí nhớ cơ bắp vậy.

Lại thêm một mũi tên nữa.

"Vẫn là hồng tâm!"

Tiếp theo đó là ba tiếng "vèo vèo vèo", cả năm mũi tên đều trúng đích.

Màn biểu diễn của Dương Lộ Lung khiến họ mở mang tầm mắt. Mã tiêu đầu cũng phải tỏ vẻ bội phục, nàng ta vỗ vai Dương Lộ Lung: "Ba ngày sau chúng ta khởi hành, nhớ đến đúng hạn."

"Tài bắn cung khá lắm." Mã tiêu đầu khen ngợi.

"Cảm ơn ngài."

Vượt qua được bài kiểm tra, tiếp theo còn một cửa khó khăn nhất...... Chính là thuyết phục Uyển nương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co