[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
16
"Không được!" Uyển nương vừa nghe Dương Lộ Lung muốn đi áp tiêu liền một mực từ chối nàng, "Chuyện này không phải có thể đem ra làm trò đùa, thổ phỉ trên núi đáng sợ thế nào ngươi có biết không?"
"Ta có thể bảo vệ tốt chính mình, không có việc gì đâu."
"Không được là không được, còn có rất nhiều việc khác có thể làm, tại sao ngươi nhất định phải đi áp tiêu?"
"Bọn họ trả thù lao tận ba mươi lượng bạc."
"Ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
"Bởi vì......" Dương Lộ Lung nghẹn lời, nàng không thể nói cho Uyển nương biết tại sao mình lại cần nhiều tiền như thế, đành phải tùy tiện tìm một cái lý do để lấp liếm cho qua chuyện: "Bởi vì....... Ta ở chỗ người ăn không ngồi rồi lâu như vậy, ta...... Ta thấy áy náy......"
"Nhưng mà, ba mươi lượng cũng quá nhiều rồi, ngươi sao lại gọi là ăn không ngồi rồi chứ, ngươi đã giúp ta bao nhiêu việc. Cho dù muốn báo đáp ta cái gì đó, nhưng ba mươi lượng này thực sự quá lớn......."
"Trương ca cũng từng đi rồi đó thôi, huynh ấy chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Ta cũng sẽ không có việc gì." Sợ Uyển nương phát hiện mình đang nói dối, Dương Lộ Lung vội vàng chuyển chủ đề.
"Ta chính là nghe Trương ca nói xong mới không muốn cho ngươi đi, nhóm người đi sau huynh ấy kẻ chết người bị thương, ta nói gì cũng không cho ngươi đi!"
Dương Lộ Lung bị Uyển nương dọa cho sợ hãi, bình thường Uyển nương luôn dịu dàng nồng hậu, đây là lần đầu tiên nàng thấy Uyển nương nổi giận lớn đến vậy. Bị Uyển nương quát như thế, nàng xịu mặt xuống, lộ ra vẻ mặt đầy tổn thương.
Nhìn thấy biểu cảm đó của Dương Lộ Lung, Uyển nương lại mềm lòng, nàng nắm lấy tay Dương Lộ Lung nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt đẹp đầy vẻ lo lắng nhìn nàng: "Đừng đi...... được không?"
Nàng nhìn vào mắt Uyển nương, có chút do dự, nhưng hễ nghĩ đến số tiền đó quan trọng thế nào, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lắc đầu: "Ta nhất định phải đi........"
Thấy nàng quyết tuyệt như thế, Uyển nương vô cùng đau lòng, nén lại nước mắt, xoay người trở về phòng mình, chỉ để lại một câu: "Tùy ngươi......"
Dương Lộ Lung nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi thâm trầm rồi về phòng mình. Suốt mấy ngày trước khi đi, hai người không nói với nhau câu nào; ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ cúi đầu ai ăn phần nấy.
Cứ mỗi khi Dương Lộ Lung nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Uyển nương, cảm giác áy náy lại tràn ngập toàn thân, đau lòng khôn xiết. Nàng cũng không dám mở miệng nói gì, vẫn luôn giữ im lặng.
Đêm trước khi khởi hành, cả hai người đều trắng đêm khó ngủ........
Ngày hôm đó, Dương Lộ Lung dậy từ lúc trời còn chưa sáng, thu xếp hành trang sẵn sàng xuất phát. Nàng không nỡ quay đầu nhìn về phía phòng của Uyển nương, nghĩ thầm mình vẫn chưa kịp từ biệt, nhưng lại không dám đi quấy rầy Uyển nương. Thôi thì mọi chuyện cứ đợi mình trở về rồi nói sau........
Đúng lúc nàng định ra khỏi cửa, liền thoáng thấy trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân đặt một cái bọc. Nàng đi tới, bên trong là chút lương khô, là Uyển nương đã chuẩn bị cho nàng.
Thực ra Uyển nương cũng đã thức dậy từ sớm, hoặc có thể nói là chỉ chợp mắt được một lát, đêm qua nàng cứ khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay, đôi mắt sưng mọng như hạt đào. Nàng không muốn để Dương Lộ Lung nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nên cứ trốn trong phòng, xuyên qua khe cửa sổ nhỏ lén nhìn Dương Lộ Lung. Thấy nàng cầm lấy bọc hành lý mình chuẩn bị, một cảm xúc phức tạp dâng trào trong lồng ngực. Nhìn bóng nàng rời đi, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Dương Lộ Lung đi tới tiêu cục, Mã tiêu đầu thấy nàng đến thì rất vui vẻ; nhưng lại thấy nàng mặt mày ủ rũ: "Sao thế? Người nhà không cho ngươi đi à?"
"Vâng......"
"Cũng đúng thôi, làm cái nghề liếm máu trên lưỡi đao này của chúng ta, lo lắng là chuyện hết sức bình thường."
"......" Lời của Mã tiêu đầu dường như chẳng có tác dụng gì, Dương Lộ Lung vẫn trưng ra bộ mặt khổ sở như trái mướp đắng.
"Không sao đâu, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta áp tiêu chưa từng xảy ra sơ suất gì, nhất định sẽ bảo đảm cho ngươi bình an về nhà. Bản lĩnh của ngươi cũng rất khá, cộng thêm ta nữa, chuyến này chắc chắn không có vấn đề gì." Nàng ta ha ha cười lớn, vỗ vai Dương Lộ Lung.
Thực ra Dương Lộ Lung không hề lo lắng cho an nguy của mình, mà là đang áy náy vì đã đối xử với Uyển nương như vậy, làm Uyển nương đau lòng.
Trương Long và Tiểu Văn đang ở nhà Uyển nương, ngồi cùng với nàng. Thấy bộ dạng tiều tụy của nàng, cả hai đều vô cùng áy náy.
"Hại! Biết thế ta đã nói dối là cái cáo thị của tiêu cục đó là lừa người cho xong! Đều tại ta!" Trương Long tự trách đập tay xuống bàn.
"Vậy giờ ta đi đuổi theo bắt nàng quay lại." Tiểu Văn đứng dậy định đuổi theo Dương Lộ Lung.
Uyển nương lại ngăn nàng lại: "Nàng đã quyết định như vậy rồi, vô ích thôi, nàng sẽ không theo ngươi về đâu."
"Nàng đột nhiên cần nhiều tiền như vậy để làm gì nhỉ?" Trương Long gãi đầu không hiểu nổi động cơ của Dương Lộ Lung.
"Nàng có lý do riêng của nàng......" Uyển nương cũng rất nghi hoặc, nhưng Dương Lộ Lung không muốn nói cho nàng biết, nàng hỏi thế nào cũng vô dụng.
"......" Tiểu Văn, người bình thường nói nhiều nhất, lúc này lại im lặng. Nàng hồi tưởng lại ngày hôm đó đi vào thành, Dương Lộ Lung liệu có điểm nào khác thường hay không.
"Ba mươi lượng không phải là con số nhỏ, nàng muốn nhiều tiền như thế, không lẽ là định bỏ trốn đấy chứ?!" Trương Long kích động nói, đứng bật dậy định đi bắt Dương Lộ Lung về.
Tiểu Văn ấn hắn ngồi xuống, bảo hắn đừng có nghĩ lung tung, cũng đừng làm Uyển nương suy nghĩ thêm. Nàng nhớ tới cảnh tượng gặp đám cưới ngày hôm đó, và những lời Dương Lộ Lung đã hỏi mình, trong lòng Tiểu Văn đã lờ mờ đoán được tại sao Dương Lộ Lung lại làm như vậy.
"Nàng chắc chắn sẽ trở về." Tiểu Văn nhìn Uyển nương, nở một nụ cười tươi: "Hơn nữa nàng nhất định sẽ mang về cho Uyển nương một bất ngờ không tưởng."
"Ngươi biết nàng cần số tiền đó để làm gì sao?" Trương Long hỏi nàng.
"Không biết, nhưng ta biết nàng chắc chắn sẽ không bỏ chạy." Tiểu Văn nắm lấy tay Uyển nương an ủi: "Uyển nương, người đừng quá đau buồn, nàng nhất định sẽ bình an trở về. Người cũng đừng quá giận nàng, nàng làm như vậy nhất định là có lý do, còn lý do đó là gì, chờ nàng về mọi người sẽ rõ thôi."
Họ không thể làm gì khác, chỉ có thể cầu nguyện cho Dương Lộ Lung đừng gặp phải nguy hiểm gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co