[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 8
"A Yên... khó chịu quá, mình muốn ngủ cùng cậu."
Rất lâu, rất lâu về trước, vào cuối học kỳ hai năm lớp 11, khi vừa thi xong chuẩn bị bước sang lớp 12, cả phòng ký túc xá rủ nhau đi hát Karaoke xả hơi. Quán tặng kèm đĩa hoa quả và mấy chai bia, đó là lần đầu tiên Nhan Chỉ Lan uống đồ có cồn. Tiêu Nhược Yên vừa lúc ra ngoài nghe điện thoại, chỉ lơ là một chút, khi quay lại thì Tiểu Nhan đã say bí tỉ. Gò má nàng ửng hồng, tay cầm ly bia, cứ nhìn cô cười khúc khích không ngừng.
Lúc ấy, nàng cũng nói một câu y hệt: "A Yên, khó chịu quá, mình muốn ngủ cùng cậu."
Lão Đại đang cầm micro, nghe thấy thế liền cảnh giác quay đầu lại. Tiêu Nhược Yên vội vàng đưa tay bịt miệng Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan cười tít mắt, hôn lên lòng bàn tay cô một cái, ánh mắt lúng liếng nhìn cô đầy tinh quái. Tiêu Nhược Yên mặt đỏ bừng, rụt phắt tay về như bị điện giật.
Cũng từ lúc đó, Lão Đại dần nhận ra sự bất thường giữa hai người, những manh mối bắt đầu lộ diện.
Trở lại hiện tại.
Tiêu Nhược Yên đỡ Nhan Chỉ Lan vào phòng. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho "kẻ đầu sỏ" Lan Lan.
Đường dây rõ ràng đang bận, nhưng đến khi Tiêu Nhược Yên gọi được thì Lan Lan nhất quyết không nghe máy, cuối cùng tắt nguồn luôn. Cô định gọi cho Lão Đại, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui của người ta, chút nhân tính còn sót lại khiến Tiêu Nhược Yên dập tắt ý định này.
Cô cắn môi, nhìn Nhan Chỉ Lan đang ngồi trên giường, đầu cúi gằm lắc lư như con búp bê vải rách: "Tiểu Nhan, thẻ phòng của cậu đâu?"
Nếu tìm được thẻ phòng, cô có thể đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.
Mỗi khi Nhan Chỉ Lan uống say, biểu hiện đặc trưng nhất là đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn luôn mang theo ý cười. Nàng cong môi: "Thẻ phòng á? Đưa cho Lan Lan rồi."
Tiêu Nhược Yên: "..."
Nhan Chỉ Lan ngả người ra sau, tựa vào tường, lầm bầm: "Lạnh quá."
Nàng có một tật xấu là hễ uống rượu vào chân sẽ lạnh toát như băng. Ngày trước Tiêu Nhược Yên từng hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo có thể do di truyền hoặc tuần hoàn máu kém.
Thấy Tiêu Nhược Yên chần chừ, Nhan Chỉ Lan cắn môi, cúi đầu tủi thân: "Mười năm không gặp, cậu trở nên... trở nên nhẫn tâm quá."
Tiêu Nhược Yên: "............"
Vài phút sau.
Tiêu Nhược Yên cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường mình, cúi xuống cởi giày cho nàng: "Cậu uống bao nhiêu thế?"
Cô không biết tửu lượng của Tiểu Nhan có còn kém như hồi đi học hay không.
Nhan Chỉ Lan lầm bầm trong miệng, đưa tay ôm lấy tấm chăn, một lọn tóc rủ xuống trán, ánh mắt mơ màng say. Tiêu Nhược Yên mắc bệnh sạch sẽ, đi khách sạn luôn mang theo ga trải giường riêng, trên đó vương vấn mùi hương của cô. Nhan Chỉ Lan ôm chăn hít hà như mèo con: "Mùi của cậu..."
Nàng thực sự đã say rồi.
Gặp lại Tiêu Nhược Yên, nàng vui lắm, nhưng đồng thời, nàng cũng không hề bình thản như vẻ bề ngoài.
Mấy năm nay, A Yên đã trải qua rất nhiều chuyện, và nàng cũng vậy.
Thậm chí, vì sinh ra trong một gia tộc lớn, Nhan Chỉ Lan còn phải đối mặt với những mặt tàn khốc hơn của thế giới. Nàng biết rõ thứ đang chắn ngang giữa hai người là gì.
Nhưng nàng chẳng sợ gì cả, nàng chỉ cần Tiêu Nhược Yên.
Những năm tháng qua, nỗi nhớ ăn sâu vào tận xương tủy, trong mơ nàng thường xuyên ôm Tiêu Nhược Yên, hít hà mùi hương trên người cô – mùi hương dìu dịu như hoa, nhưng phần nhiều là mùi cơ thể đặc trưng của Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên vừa cởi giày xong, ngẩng lên thấy Nhan Chỉ Lan đang ôm chăn mình hít lấy hít để như cún con, mặt cô hơi nóng lên. Đang định nói gì đó thì nghe thấy Nhan Chỉ Lan thì thầm: "Nhớ... nhớ quá..."
Nàng nhớ mùi hương này.
Nhớ đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Ngày xưa ở ký túc xá, Nhan Chỉ Lan từng hứa với Tiêu Nhược Yên, chỉ cần có cô ở đó, nàng sẽ không uống rượu tùy tiện, sẽ không để bản thân say mèm.
Nhưng mười năm nay, A Yên của nàng không ở bên.
Nàng đã say vô số lần.
Nàng một mình ngồi trong nhà khóc lóc thảm thiết, một mình ngồi trên sân thượng đung đưa chân suy nghĩ về ngày mai mịt mờ, một mình hút thuốc ngồi lặng lẽ đến tận hừng đông.
Không còn nữa.
Không còn ai dịu dàng ôm lấy nàng, hỏi nàng có khó chịu không, hôn lên tai nàng dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.
Men rượu từng đợt xộc lên não.
Nhan Chỉ Lan ôm chăn của Tiêu Nhược Yên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tiêu Nhược Yên đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, nước mắt cũng lăn dài trên gò má.
Hai người cứ thế khóc trong thinh lặng một lúc.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhược Yên bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Chỉ Lan: "Đừng khóc, Tiểu Nhan, đừng khóc nữa..."
Rõ ràng là đang an ủi người ta.
Nhưng nước mắt của Tiêu Nhược Yên lại càng rơi dữ dội hơn.
Những ngón tay cô vẫn dịu dàng như xưa, nhẹ nhàng xoa mái tóc Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan buông tấm chăn ra, rúc vào lòng cô, òa khóc nức nở.
...Cậu hiểu nỗi khổ của mình, mình thấu nỗi sầu của cậu.
Trước mặt A Yên, nàng không cần bất cứ sự ngụy trang nào cả.
Đã lâu lắm rồi Nhan Chỉ Lan không khóc thỏa thuê như thế. Ánh trăng ngoài cửa sổ đang độ viên mãn, rọi vào gương mặt Tiểu Nhan, phủ lên nàng một tầng bi thương nặng trĩu.
Tiêu Nhược Yên vào phòng tắm lấy chậu nước ấm mang ra. Cô ngồi xổm xuống bên giường, nhìn đôi chân của Tiểu Nhan, chần chừ một chút rồi ướm hỏi: "Mình cởi tất ngâm chân cho cậu nhé?"
Nhan Chỉ Lan ngồi dậy, tóc tai rối bù như một ả điên xinh đẹp, đôi mắt ướt át quyến rũ hơn cả ngày thường. Nàng dùng cái giọng mũi nũng nịu đặc quyền chỉ dành cho Tiêu Nhược Yên: "Tùy cậu, muốn cởi chỗ nào cũng được."
Tiêu Nhược Yên: "..."
Thế này chắc phải uống đến cả chai rồi.
Cô cởi tất cho Nhan Chỉ Lan. Khi nhìn thấy những ngón chân trắng ngần như ngọc, tai Tiêu Nhược Yên nóng bừng. Những ngón chân thon dài như búp măng non, bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
Tiêu Nhược Yên đặt chân nàng vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một, cố gắng làm ấm đôi chân lạnh giá ấy.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, hốc mắt đẫm lệ. Tiêu Nhược Yên hỏi: "Có nóng không?"
Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt mờ mịt của Nhan Chỉ Lan. Nàng lắc đầu: "Không nóng."
Dường như được ngâm chân khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút, nàng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt.
Tiếng nước khỏa nhẹ bì bõm.
Cả hai đều im lặng, mãi cho đến khi Tiêu Nhược Yên lau khô chân cho Nhan Chỉ Lan, dùng chăn bọc kín người nàng lại, rồi quay lại ngồi bên mép giường.
Lúc này Nhan Chỉ Lan mới hỏi: "A Yên, cậu có thể ôm mình một cái không?"
Tiêu Nhược Yên im lặng nhìn nàng. Một lát sau, cô chỉ ngồi đó, không ôm Nhan Chỉ Lan mà nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Nhan Chỉ Lan cúi đầu, không đáp.
Ngày trước, mỗi lần giận dỗi Tiêu Nhược Yên, nàng đều sẽ như thế này, cắn môi tủi thân ngồi một chỗ.
Tiêu Nhược Yên sợ nhất là nhìn thấy bộ dạng này của nàng, dù có chuyện tày trời gì cũng sẽ dẹp sang một bên, ôm nàng đặt lên đùi mà dỗ dành.
Nhưng hiện tại...
Tiêu Nhược Yên nhàn nhạt nói: "Cậu nghỉ ngơi một lát đi."
Cô cầm bao thuốc đi ra ban công. Đêm ở quê nhà rất đẹp, dù khu trang viên này đã tối đèn nhưng phía xa xa, ánh đèn thành phố vẫn hắt lên rực rỡ.
Tiêu Nhược Yên rút một điếu thuốc, ngậm trên môi nhưng không châm lửa, chỉ để đó cho đỡ trống trải.
Thời niên thiếu, tính tình cô ngang tàng, khi tức giận miệng lưỡi rất độc địa, chỉ có Nhan Chỉ Lan là trị được cô.
Mười năm lăn lộn ngoài xã hội đã mài mòn những góc cạnh ấy, dạy cô cách nuốt ngược mọi lời nói, mọi tâm sự vào trong để tự mình tiêu hóa.
Cô chung quy vẫn không quên được khuôn mặt đen sì của ba Nhan Chỉ Lan, cái tát ông ta giáng xuống mặt Tiểu Nhan ngay trước mắt cô, và cả những lời lẽ cay nghiệt của chị gái nàng.
Có rất nhiều chuyện, nếu không bắt đầu thì sẽ không có đau thương.
Không biết qua bao lâu.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nhan Chỉ Lan đi dép lê bước ra, đứng sau lưng Tiêu Nhược Yên, nhìn điếu thuốc trên tay cô.
Tay Tiêu Nhược Yên khựng lại. Nhan Chỉ Lan nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói: "Cho mình một điếu."
"Cậu hút thuốc cái gì mà hút?"
Hai người gặp lại nhau, mỗi lời Tiêu Nhược Yên nói ra đều phải cân nhắc trong lòng ngàn lần. Nhưng giờ phút này, câu nói buột miệng đầy bất mãn của cô lại mang theo sự bá đạo của thời niên thiếu.
Nhan Chỉ Lan ngẩn người. Nàng nhìn đôi mắt hơi đỏ của Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên cũng giật mình vì thái độ của chính mình. Hồi lâu sau, cô cúi đầu, lạnh nhạt:
"Không có."
Từ chối thẳng thừng.
Nhan Chỉ Lan nhìn cô một lúc, cười nhạt tự giễu. Nàng quay vào phòng, lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi áo khoác gió ra, tiện tay cầm thêm một chai rượu vang từ quầy bar mini, rồi quay trở lại ban công.
Tiêu Nhược Yên: "..."
Nhan Chỉ Lan ngồi xuống chiếc ghế mây, đôi chân dài vắt chéo đầy kiêu sa. Nàng châm thuốc một cách thành thục, đôi môi đỏ mọng rít một hơi. Dưới làn khói lượn lờ, nàng nheo mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên.
Cả loạt động tác vô cùng điêu luyện.
Tiêu Nhược Yên sững sờ. Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, giọng rất nhẹ: "Không tin mình biết hút thuốc sao?" Nàng nhả một vòng khói: "A Yên, cậu đã rời xa mình mười năm rồi."
Phải rồi.
Mười năm.
Họ đều không còn là những cô bé của ngày xưa nữa.
Tiêu Nhược Yên hoàn hồn, ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Nhan Chỉ Lan cúi xuống lấy hai chiếc ly từ dưới bàn trà lên: "Uống không?"
"Rượu vừa mới tỉnh một chút lại uống nữa?"
Tiêu Nhược Yên sa sầm mặt mày. Nhan Chỉ Lan kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, mái tóc bay bay trong gió, khoảnh khắc ấy nàng toát lên vẻ quyến rũ chết người: "Phải uống chứ. Không uống say, sao cậu chịu giữ mình lại?"
Một câu nói trúng tim đen, khiến Tiêu Nhược Yên á khẩu không trả lời được.
Nhan Chỉ Lan nhìn cô một lúc, lắc đầu cười cười. Nàng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm vang đỏ.
Bầu trời đêm nay không có sao, nhìn lâu vào màn đêm đen kịt tĩnh mịch ấy sẽ khiến người ta có cảm giác chóng mặt như bị nuốt chửng.
Cả hai đều im lặng. Một người ngậm điếu thuốc chưa châm, một người vừa uống rượu vừa hút thuốc.
Hoàn toàn không còn cái không khí hừng hực sức sống của thời niên thiếu, khi hai người ngồi bên nhau cùng học bài, cùng soạn nhạc, cùng ca hát.
Thấy ly rượu của Nhan Chỉ Lan lại sắp cạn, Tiêu Nhược Yên không nhịn được đưa tay ngăn lại: "Đừng uống nữa."
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh ánh nước: "Cậu là gì của mình mà đòi quản mình?"
Câu hỏi đơn giản nhưng thẳng thừng chọc thủng lớp giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai người từ khi gặp lại đến giờ.
Tiêu Nhược Yên có chút chật vật, dưới ánh trăng, đáy mắt cô ngập tràn bi thương.
Gặp lại rồi.
Cô là gì của nàng đây?
Mấy năm nay, cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra câu trả lời.
Giờ đây, bị Nhan Chỉ Lan hỏi thẳng mặt, lồng ngực cô như bị tảng đá đè nặng. Im lặng hồi lâu, Tiêu Nhược Yên bình tĩnh trả lời: "Bạn bè."
Như một sự tự thôi miên và ám thị, cô lặp lại: "Chúng ta là bạn bè."
Bạn bè?
Nhận được câu trả lời ấy, Nhan Chỉ Lan cảm thấy men rượu vừa uống như thủy triều dâng ngược lên, khiến sắc mặt nàng trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, dạ dày bắt đầu quặn thắt khó chịu.
Thấy nàng có biểu hiện lạ, Tiêu Nhược Yên vội vàng đưa tay đỡ, nhưng bị Nhan Chỉ Lan đẩy mạnh ra. Nàng lảo đảo đứng dậy, đi vào trong phòng, leo lên giường nằm vật xuống: "Bạn bè? Ha ha..."
Một Tiểu Nhan kiêu kỳ và thất vọng đến cùng cực như thế, chỉ có cô mới được thấy.
Nếu là trước kia, Tiêu Nhược Yên nhất định sẽ cẩn thận dỗ dành nàng, nhưng giờ đây, cô chỉ biết im lặng.
"Bạn bè à, mình mượn giường của cậu ngủ một lát nhé."
Giọng Tiểu Nhan rất nhẹ, rất yếu ớt, âm cuối run rẩy. Nàng nằm đó lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Bạn bè... bạn bè..."
Nàng thực sự bị câu nói của Tiêu Nhược Yên làm cho lạnh lòng, mọi kế hoạch trong đầu tan biến. Cộng thêm men rượu xâm chiếm đại não, cả người nàng toát mồ hôi lạnh, chẳng còn chút sức lực nào.
Trước khi chìm vào hôn mê, nàng nhìn Tiêu Nhược Yên đang đi tới đắp chăn cho mình, u oán và không cam lòng thốt lên: "Ai thèm làm bạn bè với cậu chứ..."
Cứ giằng co như thế hơn nửa tiếng đồng hồ.
Tiêu Nhược Yên nhìn Tiểu Nhan đã ngủ say, khẽ thở dài.
Cô bước tới dém lại chăn cho nàng, rồi ra ngoài ban công dọn dẹp ly rượu và gạt tàn.
Khi quay lại, Tiêu Nhược Yên thấy Nhan Chỉ Lan vừa nãy còn làm loạn giờ đã cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu. Không biết nàng với lấy từ lúc nào, trong tay đang ôm chặt chiếc áo của Tiêu Nhược Yên vắt trên ghế.
Nhìn Nhan Chỉ Lan ôm quần áo của mình, tim Tiêu Nhược Yên nhói đau. Cô bước tới, muốn chạm vào má Nhan Chỉ Lan, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.
Nhan Chỉ Lan lẩm bẩm một tiếng, chân co rúm lại, đôi môi cắn chặt run rẩy.
Tiêu Nhược Yên vén chăn lên, hai tay ôm lấy bàn chân lạnh toát của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, nhưng xoa mãi vẫn không ấm lên được. Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát vén chăn chui vào, sau đó vén áo mình lên, áp đôi chân lạnh như băng của Nhan Chỉ Lan vào sát lồng ngực trần của mình.
Bàn chân lạnh buốt tiếp xúc với làn da mịn màng khiến Tiêu Nhược Yên nổi da gà, thực sự rất lạnh.
Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng truyền hơi ấm cơ thể sang cho Tiểu Nhan. Rất lâu sau, cảm nhận được chân nàng không còn lạnh băng nữa, Tiêu Nhược Yên mới nhẹ nhàng đặt chân nàng xuống giường, đắp kín chăn lại.
Ngồi ở đầu giường, Tiêu Nhược Yên lặng lẽ ngắm nhìn Nhan Chỉ Lan. Tay cô dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày thanh tú của nàng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người con gái mình yêu, Tiêu Nhược Yên cất tiếng nhẹ nhàng nhưng vô cùng trịnh trọng:
"Cậu là người mình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co