[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 32
Thật sự không trách Minh Ly nghĩ như vậy.
Hồi tưởng lại ba năm hôn nhân của họ, Cố Thanh Sương xưa nay chưa từng đưa ra kiểu yêu cầu này. Ngay cả trong những cuộc trò chuyện vụn vặt, cũng rất hiếm thấy Cố Thanh Sương dùng loại ngữ khí như thế để nói chuyện.
Minh Ly nhanh tay nhắn một dấu chấm hỏi gửi đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, lập tức thu hồi.
Từ trước đến nay, Cố Thanh Sương chưa bao giờ hỏi lại cô về tin nhắn bị thu hồi.
Thế nhưng lần này không biết vì sao, dưới màn hình rất nhanh đã nhảy ra một câu:
【 Em thu hồi cái gì vậy? 】
Minh Ly: ...
Minh Ly không biết Cố Thanh Sương đang nghĩ gì, lại càng không hiểu vì sao đối phương bỗng đưa ra đề nghị như thế.
Nhưng! Việc khác thường tất có nguyên do.
Đặc biệt là hôm nay gia yến Cố gia náo loạn như vậy, Minh Ly cả ngày chạy tới chạy lui đã quá mệt, còn phải về xem Minh Nguyệt. Không thì với sự ương ngạnh của Minh Nguyệt, rất có khả năng tối nay sẽ không tắm, cũng không chịu ngủ.
Minh Ly liền qua loa nhắn lại:【 Không có gì. 】
Cố Thanh Sương nhắn lại rất nhanh:【 Gửi tôi vị trí của em. 】
Lông mày Minh Ly cau lại. Trợ lý Lâm đứng bên cạnh còn tưởng Minh Ly đang lo lắng vì chuyện đàm phán vừa rồi, bèn lên tiếng an ủi: "Tinh Vãn hiện tại cũng coi như củ khoai lang bỏng tay, giá 3800 vạn bên kia chắc chắn bán không được đâu. Ngài đừng quá lo."
"Ừm." Minh Ly quay sang cười với cô ấy: "Hôm nay vất vả rồi, trợ lý Lâm."
Họ hàn huyên thêm mấy câu, sau đó Minh Ly để trợ lý Lâm về trước.
Nhưng đối mặt với tin nhắn của Cố Thanh Sương, Minh Ly thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Đã hỏi thì phải quay về xử lý.
Mà đêm nay cô không muốn về.
Do dự một lúc, Minh Ly vẫn gửi đi:【 Không cần. Đêm nay em không về. 】
Cố Thanh Sương rất nhanh trả lời:【 Vậy đêm nay em ở đâu? 】
Minh Ly:【 Về nhà. 】
. . .
Khi Minh Ly trở về, TV trong nhà vẫn đang phát 《 Đội hậu cần lập đại công 》.
Minh Hi ngồi trên sô pha, trên đầu gối đặt quyển đề mô phỏng, làm đến mức chìm đắm trong đó, Minh Ly về mà cũng không phát hiện.
Minh Ly và Minh nữ sĩ gần như trước sau cùng về đến nhà. Minh Nguyệt thấy Minh Ly trở về, cũng không nói gì, chỉ trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm cô.
Đôi mắt cô bé sáng như sao trời, khiến người ta nhìn mà mềm lòng.
Minh Ly bước tới ôm lấy em, lại dùng thủ ngữ: "Ăn tối chưa?"
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Ăn rồi."
Minh Ly hỏi: "Có ngoan ngoãn nghe lời chị Minh Hi không?"
Minh Nguyệt mím môi, gương mặt thoáng chột dạ. Minh Hi đặt tập đề sang một bên, tiện thể đẩy mắt kính lên, hoàn toàn không biết hai người dùng thủ ngữ nói gì, nhưng mở miệng là lập tức cáo trạng: "A! Trẻ con khó trông quá! Minh Nguyệt không chịu tắm, cũng không chịu ngủ! Em cảm giác như sắp phát điên luôn rồi!"
Minh Ly bất đắc dĩ: "Đi đi, rửa mặt rồi ngủ sớm một chút."
"Đợi chút." Minh Hi đứng dậy: "Em còn chưa làm xong đề đây này."
Minh nữ sĩ vừa xong ca đêm, nhưng trông bà không hề mệt mỏi, trái lại tinh thần còn sảng khoái hơn bình thường. Bà đi tới hỏi Minh Ly có đói không, có muốn ăn khuya không.
Minh Hi lập tức thò đầu ra khỏi phòng giơ tay: "Con cũng muốn!"
"Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo phải không ạ?" Minh Ly nói: "Mẹ nấu cái đó đi."
Một bàn đầy sơn hào hải vị ở Dụ Hưng cô cũng không ăn bao nhiêu, giờ bụng lại trống rỗng. Thấy Minh nữ sĩ cũng không mệt, cô liền đề nghị như vậy.
Minh nữ sĩ đi nấu nước. Minh Ly ngồi cạnh Minh Nguyệt trò chuyện, hỏi cô bé có quen ở đây không, buổi tối muốn ngủ một mình hay ngủ chung phòng với Minh Ly.
Minh Nguyệt dùng thủ ngữ: "Em muốn ngủ cùng chị."
"Vậy thì phải tắm trước." Minh Ly tranh thủ lúc có thời gian liền dẫn em vào phòng tắm.
Minh Hi nghe vậy liền hừ lạnh trong phòng: "Bạn nhỏ phân biệt đối xử! Thật là bất công!"
Minh Ly đóng cửa phòng Minh Hi lại: "Lo làm bài của em đi."
Lần này Minh Hi không phản ứng nữa. Minh Nguyệt thì ngoan ngoãn để Minh Ly dắt vào phòng tắm.
Trước khi kết hôn với Cố Thanh Sương, Minh Ly cũng từng giúp Chúc Hàn Tinh chăm Minh Nguyệt, nhưng khi đó cô bé còn nhỏ. Bây giờ Minh Nguyệt đã cao đến ngang hông cô, Minh Ly sợ em xấu hổ, nhưng nghĩ tới lời hai người kia nói hôm nay, cô vẫn thử hỏi: "Em muốn tự tắm không?"
Minh Nguyệt gật đầu.
"Vậy chị chà lưng cho em nhé?" Minh Ly hỏi.
Minh Nguyệt hơi do dự, nhưng Minh Ly không cho cơ hội từ chối: "Quyết định vậy đi."
Minh Ly giúp em cởi áo khoác, rồi chỉ đâu là sữa tắm, đâu là dầu gội.
Chờ đóng cửa phòng tắm, Minh Nguyệt mới bắt đầu cởi quần áo.
Chưa được bao lâu, Minh Hi cầm bát đi ra, thấy Minh Ly đứng trước cửa liền hỏi: "Chị không vào xem sao? Một đứa nhỏ thì tự tắm thế nào được?"
"Đừng xem thường." Minh Ly nói: "Người ta tám tuổi rồi."
Minh Hi nhăn mày: "Chủ yếu là phải xem trên người có... hay không..."
Câu sau Minh Hi không nói tiếp, nhưng cô thật sự lo. Tối nay muốn tắm cho Minh Nguyệt, cũng là để kiểm tra xem có thương tích gì không.
Minh Ly nói: "Chị đang đợi đây."
Mấy phút sau, Minh Ly gõ gõ lên cửa kính phòng tắm. Chúc Minh Nguyệt cũng từ bên trong gõ hai cái, xem như ám hiệu.
Lúc này Minh Ly mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước. Minh Ly đi vào liền đảo mắt nhìn Minh Nguyệt một lượt. Minh Nguyệt có chút thẹn thùng, cúi thấp đầu.
Trên người Minh Nguyệt không có vết thương rõ ràng nào, nửa thân trên trắng trẻo non nớt như bất kỳ đứa trẻ nào khác, làn da mềm như thể chỉ cần búng nhẹ đã có thể ứa nước. Minh Ly bước tới ngồi xổm xuống chuẩn bị bôi xà phòng cho em, nhưng tay vừa chạm tới eo thì khựng lại.
Từ eo trở xuống toàn là vết bầm tím, nhìn xa không khác gì những nốt bớt.
Nhưng Minh Ly nhớ rõ, Minh Nguyệt giống như Chúc Hàn Tinh, sau gáy có một nốt ruồi bẩm sinh ở cùng vị trí. Ngày đó nhìn thấy, Minh Ly còn cảm thấy mới lạ và hâm mộ.
Bởi vì cô và Minh Hi không có loại bớt ấy.
Bên hông Minh Ly có một dấu vết dài khoảng 5 cm, nhìn như sẹo nhưng lại không phải, Minh nữ sĩ nói đó là bớt của cô.
Còn Minh Hi thì di truyền theo mẹ, ở vị trí xương bướm có một nốt bớt to bằng móng tay, hình dạng rất đẹp.
Minh Ly vẫn luôn thấy tiếc vì mình không di truyền được cái bớt đẹp mắt đó.
Nhưng bây giờ những vết trên người Minh Nguyệt hoàn toàn khác. Những vết bầm to nhỏ chi chít, gần như phủ kín lớp da non mềm của em. Minh Ly chỉ cần chạm nhẹ một cái, Minh Nguyệt đã nhăn mặt, mím môi, nhưng lại không dám khóc.
Minh Ly biết, nhất định đây là do dì Kim kia làm.
Chẳng trách hôm nay bà ta lại hoảng loạn như vậy ở cửa hàng, sợ bị vạch trần chứ gì?
Hơn nữa thủ đoạn thật quá bỉ ổi! Cố ý đánh vào chỗ kín đáo, qua vài ngày sẽ tan dần. Da trẻ con mềm, chỉ cần hơi lâu một chút sẽ không ai phát hiện.
Dù có kiện thì phải đưa ảnh vết thương cho tòa, như vậy chẳng phải bắt đứa bé để lộ cả mông trước mọi người sao?
Dù nhỏ đến đâu, trẻ con cũng có lòng tự tôn!
Minh Ly nhìn mà lửa giận dâng đầy ngực. Cô muốn chụp lại gửi cho Chúc Hàn Tinh, nhưng lại thấy không đành lòng.
Minh Nguyệt là kiểu trẻ ngoan, lúc nhỏ theo Minh Ly ra phố đều được người qua đường dừng lại trêu chọc.
Vậy mà những kẻ kia sao có thể nhẫn tâm đến thế?
Chỉ vì Minh Nguyệt không nghe được? Không biết tố cáo?
Minh Nguyệt thấy Minh Ly ngừng tay, liền cắn môi, dùng thủ ngữ nói: "Đừng nói với chị em."
Minh Ly hỏi: "Vì sao? Chị em sẽ giúp em trút giận."
"Chị ấy rất bận, cũng rất vất vả." Minh Nguyệt ngập ngừng rồi tiếp tục: "Em không muốn làm chị ấy buồn."
Minh Ly cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.
Trong phòng tắm chỉ có hai người bọn họ. Trên người Minh Nguyệt đầy những vết bầm, còn Minh Ly đỏ vành mắt theo hơi nóng trong phòng tắm, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt còn quay lại an ủi cô: "Vài hôm nữa là khỏi."
Minh Ly chạm nhẹ lên trán em: "Em nên gọi cho chị từ sớm."
"Chị Ly cũng rất bận mà."
. . .
Minh Ly còn chưa kịp dằn xuống thương cảm, thì âm thanh Minh Hi từ bên ngoài đã vọng vào: "Ra ăn thôi hai vị!"
Minh Ly vội lau sạch người giúp Minh Nguyệt, rồi mặc cho em chiếc áo thun rộng của Minh Hi, trông như mặc váy.
Sau đó hai người mới bước ra.
Minh nữ sĩ chỉ nấu sủi cảo đông lạnh nhưng Minh Hi đói bụng nên ăn rất ngon lành, đến mức Minh Ly cũng thấy ngon lây, ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Gần 11 giờ, Minh nữ sĩ không biết Minh Ly có ngủ lại tối nay không, nhưng cũng không tiện hỏi, sợ hỏi ra Minh Ly không tiện từ chối. Bà cứ lén nháy mắt ra hiệu với Minh Hi.
Minh Hi nhìn lại —— sao mẹ không tự hỏi đi?
Minh nữ sĩ trừng mắt —— con hỏi ấy!
Minh Ly đã nhìn ra ý tứ hai người, cười nói: "Đêm nay con ngủ ở đây. Minh Nguyệt ngủ với con."
Minh nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng ngay sau đó: "Vậy bên Cố gia..."
"Họ sẽ không nói gì đâu." Minh Ly đáp: "Con cũng đâu phải không về nữa."
Minh nữ sĩ nghe vậy gật đầu: "Nói vậy cũng đúng."
Chỉ là từ sau khi Minh Ly kết hôn, cô chưa từng ngủ lại nhà.
Minh nữ sĩ trong phút chốc có hơi chưa quen.
Sau bữa ăn, Minh Hi bị phân công rửa chén. Minh nữ sĩ lấy ra bộ ga giường chữ nhật mà bà đã mua cho Minh Ly lúc mới chuyển đến đây, đã giặt sạch phơi nắng nhưng chưa từng dùng.
Bà vừa bận rộn vừa cực kỳ vui vẻ, nói năng nhiều hơn ngày thường.
Minh Nguyệt không nghe được, cứ đứng sát bên Minh Ly như chiếc đuôi nhỏ.
Đợi Minh nữ sĩ dọn xong giường, Minh Ly nằm phịch xuống cảm khái: "Có mùi của mẹ."
Minh nữ sĩ mắng: "Miệng lưỡi trơn tru."
Nhưng đuôi mắt lại cong lên đầy ý cười.
Đêm nay Minh Ly không về Cố viên, sau đó Cố Thanh Sương cũng không gửi tin nhắn nào nữa.
Tắm rửa thay đồ xong trở lại phòng, Minh Nguyệt vẫn chưa ngủ, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Minh Ly lên giường dỗ em ngủ.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Minh Ly ra mở, là đơn thuốc giao tới.
Cô mua thuốc cho Minh Nguyệt, để vết thương của em mau khỏi.
Hôm nay Minh Nguyệt bị đánh khá nặng, Minh Ly còn chưa kịp bôi hết thuốc thì cô bé đã nằm sấp ngủ mất, mặt vẫn hướng về phía Minh Ly.
Minh Hi bước vào thấy Minh Ly đang bôi thuốc lên cái mông đầy vết bầm của Minh Nguyệt, liền trợn mắt kinh ngạc: "Mụ Kim kia đúng là súc sinh à? Em cứ tưởng bãi rác đã đủ tệ rồi, không ngờ còn có người có thể sánh ngang!"
Minh Ly ra hiệu nhỏ giọng, Minh Hi ngồi bên cạnh cô vẫn tức giận bất bình, ánh mắt đau lòng nhìn Minh Nguyệt: "Chị Hàn Tinh mà biết, không chừng sẽ xách dao đến tìm mụ ta."
"Giờ cậu ấy đã không còn là người như thế nữa." Minh Ly nói.
Đến giờ Minh Ly vẫn nhớ rõ năm đó, cô đi cùng Chúc Hàn Tinh về nhà lấy đồ, hai người còn chưa vào cửa đã nghe ba Chúc Hàn Tinh đang đánh Tiểu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt khi đó còn nghe được, tiếng khóc còn to hơn những đứa trẻ khác.
Chúc Hàn Tinh mở cửa, không nói hai lời liền nhấc con dao trong bếp lên, suýt nữa chém thẳng vào người ba cô ấy.
Minh Ly khi ấy bị dọa đến hai ngày liền gặp ác mộng. Nói lại chuyện này với gia đình, Minh nữ sĩ muốn dạy cô tránh xa loại người như vậy, nhưng Chu Bách lại bảo đó là người đáng thương. Biết Minh Ly và Chúc Hàn Tinh quan hệ tốt, ông còn từng ẩn danh giúp Chúc Hàn Tinh một thời gian.
Minh Hi ngày đó còn nhỏ, chỉ nghe đại khái, nên trong ấn tượng của cô, chỉ cần ai bắt nạt Tiểu Minh Nguyệt, Chúc Hàn Tinh chắc chắn sẽ không nói hai lời mà đánh luôn.
Chỉ là bây giờ Chúc Hàn Tinh là người của công chúng, bị giới hạn và cũng hiểu pháp luật, không còn lỗ mãng như trước.
Minh Hi bĩu môi: "Minh Nguyệt nhà ta đúng là đứa bé đáng thương."
Minh Ly dĩ nhiên biết Minh Nguyệt tội nghiệp, nhưng so với Chúc Hàn Tinh năm ấy thì đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất là đầy đủ về vật chất.
Bản thân Minh Ly cũng đang ngập trong vũng bùn, chẳng giúp được gì cho Chúc Hàn Tinh, có thể giúp chăm Minh Nguyệt một tuần đã là cố hết sức rồi.
Những chuyện này quả thật phức tạp.
Hiếm khi Minh Ly ngủ ở nhà, Minh Hi liền mè nheo không chịu về phòng mình, muốn ngủ chung với Minh Ly.
Minh Ly đuổi không được, đành đáp ứng.
Tắt đèn rồi, đầu Minh Ly vẫn như đèn kéo quân, không yên tĩnh được, Minh Hi bên cạnh thì ríu rít kể chuyện trường học. Nhưng kể vài câu lại muốn chuyển chủ đề, thấy Minh Ly không hứng thú lắm, lại đổi sang chuyện khác.
Mãi đến khi thấy Minh Ly sắp ngủ, Minh Hi vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị với chị dâu cãi nhau à?"
Minh Ly đang không ngủ được, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy trả lời: "Đừng hỏi nhiều."
"Thật ra em cũng không muốn hỏi đâu." Minh Hi đưa điện thoại lên trước mặt Minh Ly: "Nhưng chị dâu tối nay đã chủ động gửi cho em hai tin nhắn."
Hai tin nhắn!
Như vậy đã là cực kỳ nhiều rồi!
Dù đã kết bạn từ lâu, nhưng tần suất hai người nhắn tin được tính bằng năm.
Còn tin nhắn gần nhất cũng chỉ xoay quanh việc chuyển khoản, không được bao nhiêu chữ.
Trong mắt Minh Hi, Cố Thanh Sương chính là kiểu người cao lãnh, ít nói. Không chỉ cô nghĩ vậy, mà trong mắt đồng nghiệp ở bệnh viện, hình tượng của Cố Thanh Sương vẫn như thế: cao lĩnh chi hoa, kiệm lời nhưng giàu.
Minh Ly mở mắt ra, còn hơi lóa, nheo mắt lại mới nhìn rõ, 10 giờ rưỡi tối Cố Thanh Sương nhắn cho Minh Hi:【 Minh Hi, chị em về nhà chưa? 】
Minh Hi không trả lời.
Và mới nãy, Cố Thanh Sương lại gửi cái thứ hai:【 Hỏi giúp tôi, chị em có muốn về không? 】
Đã gần rạng sáng rồi.
Giờ còn hỏi Minh Hi như vậy, chẳng lẽ nếu Minh Hi trả lời là Minh Ly muốn về, thì Cố Thanh Sương sẽ thật sự tới đón sao?
Đời này Minh Ly chưa từng được đối xử như thế.
Cố Thanh Sương rốt cuộc muốn làm gì, Minh Ly thật sự nhìn không thấu.
"Sao em không trả lời?" Minh Ly nhắm mắt lại, bình tĩnh hỏi.
"Em đâu biết hai người xảy ra chuyện gì, trả lời lỡ đâu sai thì chết." Minh Hi nói: "Lần trước em muốn làm chuyện tốt kết quả là hỏng việc, lần này nhất định phải hỏi trước chị."
"Vậy sao em không hỏi sớm hơn?"
"Không dám, cũng không muốn."
Lúc tin nhắn vừa đến Minh Hi đã nhìn thấy, nhưng khi đó Minh Ly đang mệt, hơn nữa lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như hôm nay.
Minh Hi cũng có tư tâm.
Nên cứ xoắn xuýt mãi, định làm như không thấy.
Nhưng khi Cố Thanh Sương gửi tin thứ hai, Minh Hi cảm thấy vẫn nên báo cho Minh Ly biết.
"Vậy coi như không thấy." Minh Ly chỉ cách: "Em là học sinh lớp 12, ngủ sớm là chuyện bình thường."
"Chị, hai người thật sự cãi nhau rồi à?" Minh Hi thăm dò.
"Cũng không tính là vậy." Minh Ly nhẹ giọng: "Chiến tranh lạnh? Cũng không."
Cãi nhau hay chiến tranh lạnh đều là trạng thái của một mối quan hệ thân mật. Giữa cô và Cố Thanh Sương vẫn còn cách rất xa.
Chỉ có thể nói hai người đang bị trói vào cùng một cỗ xe.
Dùng hai cụm từ này mô tả tình trạng hai người mấy ngày nay còn thấy chưa đủ.
"Vậy sao đêm nay chị đột nhiên về nhà?" Minh Hi hỏi. "Cảm giác không đúng lắm."
"Vì Minh Nguyệt chứ sao." Minh Ly nói: "Em cũng biết nó bám chị thế nào."
Minh Hi không tranh luận, biết Minh Ly đang mạnh miệng, khẽ hừ một tiếng.
Minh Ly không phản ứng lại.
Một lúc lâu, Minh Hi thấy Minh Ly gần như sắp ngủ, mới nhỏ giọng hỏi: "Chị, rốt cuộc chị thích chị dâu ở điểm nào vậy?"
Minh Ly bỗng nhiên mở mắt, giống như vừa gặp ác mộng. Nhìn căn phòng tối, ánh đèn ngoài hắt lên trần nhà.
Minh Hi nghiêng qua nhìn cô: "Thật ra em rất tò mò, tại sao chị lại thích chị dâu?"
Minh Hi hỏi vấn đề này cũng chẳng hy vọng Minh Ly trả lời, với tính cách né tránh của Minh Ly, rất có thể sẽ bảo cô còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đừng hỏi.
Nhưng Minh Hi vẫn rất muốn biết, nên mới đổi sang một cách hỏi khác.
Trong mắt Minh Hi, Cố Thanh Sương không hiểu phong tình, cứng nhắc, không săn sóc, thậm chí trong lòng còn có người khác.
Nếu bảo Minh Ly thích nàng trước khi biết trong lòng nàng có người thì còn hiểu được, nhưng đằng này Minh Ly biết rõ.
Chuyện Cố Thanh Sương trong lòng có người khác vốn dĩ cũng không phải bí mật hào môn, Minh Hi nghe ngóng một chút là biết.
Vì vậy Minh Hi thật sự không hiểu.
Nếu không tính đến ưu điểm là xinh đẹp, thì nàng cũng chẳng có bao nhiêu ưu điểm.
Nhưng ưu điểm như vậy, trong giới hào môn nhắm mắt cũng tìm được vài người.
Minh Hi khẽ thở dài, nghĩ rằng Minh Ly sẽ không trả lời, thì Minh Ly bỗng trầm giọng nói: "Chị cũng không biết."
Minh Hi: "?"
Câu trả lời kiểu gì vậy?
Minh Hi vốn đã buồn ngủ, nghe vậy thì tỉnh lại liền, ngồi bật dậy làm Minh Ly giật mình: "Em làm gì vậy?"
Minh Hi: "..."
Đương nhiên là kinh ngạc chứ gì!
Minh Hi lại phiền não nằm xuống, rồi bỗng nhớ ra Minh Ly từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua mối tình nào. Ba khi còn sống sợ Minh Ly xinh đẹp quá sẽ bị người ta bắt cóc, ngày nào cũng phái người đưa đón.
Sau đó lại nghi ngờ cô yêu đương với Chúc Hàn Tinh, kết quả là Minh Ly bảo giữa cô và Chúc Hàn Tinh thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.
Cho nên Minh Ly chưa từng nói gì về tình yêu.
"Vậy sao chị xác định mình yêu nàng?" Minh Hi hỏi.
Minh Ly mím môi: "Em không phải cũng nhìn ra rồi sao?"
"Em nhìn ra là vì ánh mắt của chị." Minh Hi nói. "Chị rất để ý nàng, ánh mắt nàng, động tác của nàng, cảm xúc của nàng. Trong lòng chị, Cố Thanh Sương quan trọng hơn tất cả."
"Chẳng phải hôm đó chị vì em mà suýt đánh nhau với nàng đó sao?" Minh Ly nhẹ nhàng nói.
Minh Hi biết cô đang nói chuyện hôm ở văn phòng, cười cười: "Chị là chị em, đương nhiên phải bênh em rồi. Hơn nữa hôm đó chị dâu theo phe xấu, đánh là đúng!"
Minh Ly rơi vào trầm mặc.
Đầu cô rối tung, những mảnh hồi ức nhỏ vụn của ba năm chung sống liên tục hiện lên. Cô muốn biết mình bắt đầu yêu nàng từ khi nào, nhưng... chẳng có kết quả.
Không tìm được khoảnh khắc nào rõ rệt, như thể tất cả đều là tự nhiên.
Năm thứ nhất, cô cực kỳ bận rộn, học các loại khóa học, theo Cố Tuyết Tường xã giao, học quy tắc, học tổ chức tiệc.
Cố Thanh Sương trong cuộc sống của cô chỉ có "về nhà ngủ", hai người thậm chí rất ít khi ăn cơm cùng nhau.
Năm thứ hai, tốt hơn chút, bắt đầu có sinh hoạt X.
Nhưng vẫn duy trì như cũ.
Năm thứ ba, tức là năm nay, gần như không khác mấy.
Thay đổi duy nhất là hai người đã bắt đầu lục đục.
Từ sau khi Cố Thanh Sương ra tay đánh người ở bữa tiệc Lục gia, đến lúc Minh Ly muốn lại gần nàng nhưng bị từ chối ngoài cửa, rồi lại thêm chuyện Thẩm Lê Đăng về nước.
Hai người từ mô hình chung sống cố định trước đây trở thành tình trạng như bây giờ.
Thật ra là vì tính tình Minh Ly cũng đã thay đổi đôi chút.
Cô không muốn nhẫn nhịn nữa, ai cũng có giới hạn của mình.
Cô có thể giúp Cố Thanh Sương xử lý chuyện Xuân Liễu Y, bởi đó là bạn nàng.
Cho dù hiện tại không phải, nhưng cũng coi như đã từng.
Chuyện ấy nằm trong phạm vi xử lý của Minh Ly.
Nhưng Thẩm Lê Đăng thì sao?
Đặc biệt nàng còn đứng về phía Thẩm Lê Đăng, thị phi không phân!
Minh Ly tức chính là điểm này.
Chẳng lẽ có ngày Cố Thanh Sương muốn đi chơi gái, Minh Ly còn phải giúp nàng tuyển chọn ư?
Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Một câu hỏi của Minh Hi, tâm trí Minh Ly đã bay tám ngàn dặm. Đến khi cô ổn lại thì Minh Hi đã ngủ.
Phỏng chừng Minh Hi cũng không biết nói gì nữa.
Nhưng Minh Ly thật sự đang suy nghĩ: Tại sao mình lại yêu Cố Thanh Sương? Yêu nàng ở điểm nào?
Minh Ly cả đêm chen ở giữa, gần như không ngủ.
Chợp mắt một lúc còn gặp ác mộng, lúc nào cũng mơ thấy rừng cây cao ngút che kín bầu trời, nóng hầm hập như mê cung, cô cõng theo thứ gì đó chạy không thoát, tuyệt vọng dâng lên rồi giật mình tỉnh giấc.
Tỉnh lại thì Minh Nguyệt còn ngủ, Minh Hi đã đi học, để lại tin nhắn:【 Em không xen vào chuyện người lớn, nhưng có một điều! Minh Ly không thể chịu oan ức! 】
Tiện thể còn gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn với Cố Thanh Sương.
【 Ngại quá chị dâu, tối qua em ngủ sớm. 】
【 Em không biết chị em có về hay không, bên này có một bạn nhỏ quấn lấy chị ấy. 】
Minh Ly gửi lại một biểu cảm.
. . .
Sáng nay Cố viên yên tĩnh hơn thường ngày, ngay cả tiếng bước chân người hầu cũng nhẹ hơn.
Tối qua ở nhà, Cố Tuyết Tường sau khi uống rượu đã đập phá nửa thư phòng, nên người hầu hôm nay đều phải cảnh giác như sắp gặp đại địch, tuyệt đối không được phạm lỗi.
Cố Thanh Sương hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy rất sớm, nàng còn phải đến bệnh viện trực ban.
Khi nàng tới bàn ăn thì Cố Tuyết Tường đã ngồi ở vị trí chủ tọa, xem diễn biến thị trường chứng khoán cùng các tin tức tài chính, đây là việc bà kiên trì làm mỗi ngày.
Thấy nàng ngồi xuống, Cố Tuyết Tường không ngẩng đầu lên, hỏi ngay: "Nghe nói hôm qua Minh Ly không về?"
Cố Thanh Sương ừ một tiếng: "Cô ấy ngủ ở nhà mình."
"Mấy hôm trước thì tách phòng, hôm qua thì về nhà mẹ đẻ, có phải hai đứa định ly hôn không?" Cố Tuyết Tường bật cười lạnh: "Cố Thanh Sương, có phải hôm qua gặp cha con một lần, mấy thứ đó..."
Chưa nói hết câu đã bị Cố Thanh Sương cau mày cắt ngang: "Đừng nhắc đến ông ấy."
"Hôm qua ông ta nói gì với con?" Cố Tuyết Tường nhìn thẳng vào nàng: "Khuyên con đừng tranh phần gia nghiệp này, đưa cho Cố Mộng Điệp đúng không? Hay là khuyên con theo đuổi tình yêu chân thành, quay lại với Thẩm Lê Đăng hả?"
"Con và Thẩm Lê Đăng đã không còn quan hệ gì nữa." Cố Thanh Sương đặt dao nĩa xuống mâm, phát ra âm thanh lạnh lẽo: "Nhất định phải nói mấy chuyện này lúc ăn sao? Không thể yên tĩnh ăn bữa sáng được à?"
Khuôn mặt Cố Thanh Sương lạnh băng, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Tuyết Tường mang theo vô vàn thất vọng: "Nhất định phải phá nát cái nhà này mẹ mới vừa lòng sao?"
"Con nghĩ là ta muốn phá hay chính con?!"Cố Tuyết Tường uy nghiêm hỏi: "Có phải con đẩy Minh Ly đi không?!"
Cố Thanh Sương im lặng.
"Ta nói cho con biết, Minh Ly là do chính con đưa về để kết hôn. Dù sau này hai đứa có tách ra, thì cũng không thể để con đàn bà Thẩm Lê Đăng đó..."
"Mẹ!" Cố Thanh Sương gần như nghiến răng: "Mẹ có phải quên rồi không, cái mạng này của con là cô ấy cứu về. Dù mẹ không thích, thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta."
Cố Tuyết Tường nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc bén kia đủ khiến người ngoài lạnh sống lưng.
Đám người hầu theo bản năng lùi nửa bước, ai cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến mẹ con này.
Một lúc lâu, Cố Tuyết Tường mới hỏi lại: "Vậy thì sao? Nếu con dám học theo cha..."
"Con sẽ không trở thành ông ấy!" Cố Thanh Sương bật dậy, ánh mắt nhìn Cố Tuyết Tường đầy căm hận.
Ánh mắt nàng vô cùng phức tạp, có rất nhiều lời muốn nói nhưng nghẹn lại không nói ra.
Hai ánh mắt giao nhau, mùi thuốc súng nồng nặc.
Cuối cùng, Cố Tuyết Tường cong ngón tay gõ mạnh xuống bàn: "Vậy thì làm cho được, để ta xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co