[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 33
Minh Ly dạo gần đây bận rộn chuyện thu mua "Tinh Vãn", hầu như không được nghỉ ngơi, kéo theo trợ lý Lâm cùng chạy ngược chạy xuôi, đến một ngày nghỉ cũng không có.
Đúng lúc hôm qua buổi đàm phán với Hồ tổng bị đổ bể, trong thời gian ngắn Hồ tổng chắc chắn sẽ không chịu nhả ra nữa, Minh Ly quyết định cho mình nghỉ một ngày.
Cô nghỉ ngơi thì trợ lý Lâm cũng có thể nghỉ ngơi.
Đặc biệt hôm nay cô còn phải mang theo đuôi nhỏ Chúc Minh Nguyệt. Tối qua trước khi ngủ Minh Ly đã thoa thuốc cho em một lần, sáng sớm dậy lại kiểm tra, thấy vết bầm vẫn còn rất nặng, lại thoa thêm một lượt nữa.
Lúc Minh Ly bôi thuốc, Minh Nguyệt nằm sấp, đôi mắt chớp chớp nhìn cô, trông cực kỳ chịu đựng.
Minh Ly thương em, bèn hỏi có muốn đi đâu không, có muốn món đồ chơi nào không.
Trẻ con tầm tuổi này đều thích chơi đùa, nhưng Minh Nguyệt lại lắc đầu, còn dùng thủ ngữ hỏi: "Chị không đi làm à?"
Minh Ly xoa đầu em: "Hôm nay chị nghỉ, chơi với em."
Dù vậy, Minh Nguyệt vẫn không đưa ra yêu cầu gì.
Minh Hi phải đi học, Minh nữ sĩ thì hăng hái đi làm ca sáng, dặn dò mấy câu rồi vội ra ngoài. Minh Ly dắt Minh Nguyệt xuống lầu ăn sáng.
Tiệm ăn sáng dưới khu dân cư bán rất nhiều món ăn, nhiều nhất là các loại bánh bao, bánh quẩy... Minh Ly ở Cố gia mỗi sáng đều ăn mấy món bổ dưỡng nhạt nhẽo vô cùng, nên hôm nay cô muốn một bát phở bò mặn cay, thêm hai cái bánh tiêu.
Minh Nguyệt thì gọi sữa đậu nành và bánh quẩy.
Một người ăn ngọt, một người ăn mặn, cũng khá hài hòa.
Minh Nguyệt rất hiểu chuyện, không hề lộn xộn, luôn lẽo đẽo theo Minh Ly, thấy cô làm gì thì làm nấy. Thậm chí đôi đũa của Minh Ly cũng là em đưa, còn nhỏ mà đã rất tinh tế.
Minh Ly đã lâu không cảm nhận được cái không khí phố phường khói lửa nhân gian như thế này. Tiệm nhỏ nhưng khách không ít, ra ra vào vào, huyên náo ồn ào.
Dù cô là kiểu người chuộng yên tĩnh, nhưng lại phá lệ thích ngồi trong những quán nhỏ thế này nghe người ta trò chuyện, cười nói, hoặc thấy ai đó vừa ăn bánh bao vừa vội chạy tới trạm tàu điện ngầm... vô vàn dáng vẻ, làm người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.
Đại khái, ai cũng có một điều gì đó để mong chờ.
Vì vậy, trên gương mặt mới hiện lên sự phấn chấn, đôi mắt mới sáng ngời, đầy hi vọng.
Chỉ cần ngồi đây lắng nghe một chút cũng thấy thoải mái trong lòng.
Minh Nguyệt không hiểu cô đang nghĩ gì. Minh Ly vừa ăn xong đặt đũa xuống, cô hơi nheo mắt nhìn về một hướng, nơi đó chẳng có gì, chỉ dựng một cây chổi. Vậy mà trên mặt Minh Ly lại nở nụ cười hạnh phúc.
Minh Nguyệt cũng nhìn theo.
Ăn sáng xong, Minh Ly đưa Minh Nguyệt đến công viên giải trí. Minh Nguyệt chơi có đã hay không thì cô không biết, nhưng cô thì chơi rất vui vẻ.
Ở cùng trẻ con thoải mái hơn người lớn rất nhiều, không cần đoán ý, không cần lấy lòng.
Chỉ cần cùng nhau chơi là được.
Bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến sạch sẽ. Một ngày trôi qua như thế.
Buổi tối Minh Ly định đưa Minh Nguyệt đến nhà hàng mới mở để ăn. Nhưng khi chiều tà sắp tắt, đèn đường sáng lên, Minh Ly nhận được điện thoại của Minh nữ sĩ giục về nhà ăn cơm, bà đã nấu xong rồi.
Không thể không nói, Minh nữ sĩ dạo này như mở hai mạch Nhâm Đốc, đi làm mấy ngày mà tinh thần phấn chấn.
Minh Ly chỉ có thể đưa Minh Nguyệt về nhà.
Minh Hi buổi tối đi học thêm, trong nhà chỉ còn ba người, nhưng trên bàn có bốn món một canh, nhìn màu sắc khá đẹp mắt, như sắp báo danh vào cuộc thi nấu ăn của trường vậy.
Minh Ly tắm rửa cho Minh Nguyệt xong rồi ăn cơm, Minh nữ sĩ cũng không hỏi tối nay cô có về lại Cố gia không, chỉ sợ cô ăn không đủ nên liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Chẳng mấy chốc trong bát đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Minh Ly bật cười: "Mẹ, con sắp no chết."
"Ăn nhiều một chút, giờ con gầy quá." Minh nữ sĩ nói.
Minh Nguyệt thì lại ôm chặt cái bát của mình, sợ Minh nữ sĩ và Minh Ly lại gắp cho thêm đồ ăn, em quả thật không ăn nổi nữa.
Ăn xong, Minh Ly không cầm rửa chén mà ngồi sô pha, cùng Minh Nguyệt xem 《Đội hậu cần lập đại công》. Cô đã qua độ tuổi xem hoạt hình từ lâu rồi, xem một lát là buồn ngủ.
Đợi đến khi Minh nữ sĩ rửa chén xong quay lại ngồi bên cạnh, sô pha lún xuống khiến Minh Ly mở mắt, đúng lúc nhận được cuộc gọi báo chuyển phát nhanh đã đến.
Laptop và iPad cô trên mạng đều hẹn giao ngày hôm sau, không ngờ tối nay đã đưa đến.
Có mấy thứ này, Minh Ly có thể chuẩn bị chuyển dữ liệu giúp Minh nữ sĩ, tiện thể dạy bà cách thao tác. Minh Nguyệt không nghe được, cũng không biết họ đang làm gì, nhưng vẫn tò mò lại gần xem.
Ba người trong nhà thật sự rất hòa thuận vui vẻ.
Minh Ly dạy Minh nữ sĩ cũng không tốn bao nhiêu công sức. Minh nữ sĩ vốn đã biết dùng máy tính, phần mềm văn phòng cũng có chút nền tảng, lại thông minh, nói một lần là hiểu.
Không tới nửa giờ, Minh nữ sĩ đã ôm chiếc máy tính mới, vừa mở vừa xem, động tác vô cùng lưu loát.
Minh Ly nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối.
Mà cô còn đang do dự — đêm nay có nên quay về Cố viên hay không?
Minh Ly tất nhiên hiểu rõ tính khí của Cố Tuyết Tường, thả cô ở ngoài một đêm đã là bao dung lắm rồi. Nếu hôm nay còn không quay về, e là chẳng cần đợi đến ngày mai, tin tức cô và Cố Thanh Sương cãi nhau, ngủ riêng, không chịu về nhà sẽ truyền đến tai lão phu nhân ngay trong tối nay.
Dĩ nhiên, người ta mà đi kể thì sẽ chẳng bao giờ kể một cách bình thường, kiểu gì cũng sẽ thêm mắm dặm muối.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Minh Ly không dám ở lại nhà mẹ đẻ qua đêm.
Nhưng ở đây đúng là thoải mái. Mở mắt ra thì có trẻ nhỏ chơi cùng, còn có thể tán gẫu với Minh nữ sĩ.
Minh nữ sĩ vừa làm việc vừa nói chuyện: "Người thuê đối diện nhà ta dọn đến rồi đó. Hôm nay mẹ về thì gặp trong thang máy, là một cô gái xinh đẹp, trông rất hiền lành."
Minh Ly phụ họa: "Vậy thì tốt."
Minh Hi và Minh nữ sĩ dù sao cũng là mẹ góa con côi sống ở đây. Nếu gặp phải loại đàn ông không đứng đắn hay mấy gã to con thô kệch, ít nhiều cũng phải lo lắng.
Minh nữ sĩ còn nói định làm ít dưa muối, nếu thành công thì sẽ mang biếu nhà đối diện.
Xem ra, bà và người kia rất hợp mắt nhau.
"Mẹ từ khi nào biết muối dưa vậy?" Minh Ly không hiểu.
"Không biết thì học, thử vài lần sớm muộn gì cũng làm được."
Minh Ly giơ ngón cái cổ vũ: "Mẹ có tinh thần này thì làm gì cũng thành công."
Minh nữ sĩ cười cười, rồi lại khựng lại, nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chỉ là bà không biết, chút tâm tư ấy đều hiện hết lên mặt.
Minh Ly lại nhìn đồng hồ, thu điện thoại lại: "Mẹ và Minh Nguyệt ở nhà nhé, con đi đây."
Minh Ly chuyển lại những lưu ý mà Chúc Hàn Tinh đã viết cho Minh nữ sĩ: "Mai mẹ không đi làm thì có thể trông chừng nó. Ngày mốt con xem có rảnh thì ghé qua. Đợi ngày kia Minh Hi nghỉ, để Minh Hi dẫn nó đến thư viện."
Mấy chuyện này Minh Ly sắp xếp đâu ra đó chỉ trong vài câu.
Minh nữ sĩ thì sửng sốt, há miệng rồi lại khép, mím môi nói: "Mẹ tiễn con xuống nhé."
"Không cần, xe đậu dưới lầu rồi, con lái về chưa tới nửa giờ." Minh Ly mỉm cười: "Hiện giờ đường không đông, đến nơi con gọi cho mẹ."
Minh Ly ngồi xổm xuống xoa đầu Minh Nguyệt, dùng thủ ngữ với em: "Nghe lời bà nhé, lần sau chị lại đưa em đi chơi."
Minh Nguyệt không vui nhìn cô: "Chị phải đi thật sao?"
"Ừm, chị phải về nhà."
"Đây không phải nhà của chị à?"
Nếu có thể, cô thật sự muốn ở lại đây thêm vài ngày.
Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ở Cố viên gấp nhiều lần, thật sự là chớp mắt đã hết một ngày.
Minh Ly nghĩ một chút rồi trả lời: "Chị kết hôn rồi, còn có một nhà khác."
Minh Nguyệt liền cuống quýt khoa tay: "Em không thể cùng chị..."
Làm đến một nửa thì dừng lại, tay lơ lửng giữa không trung rồi buông xuống, khuôn mặt nhỏ tức giận hết sức, không biết đang giận ai.
Minh Ly thấy em không vui, nửa quỳ dỗ dành: "Ngày mai chị rảnh sẽ lại về nhé?"
Minh Nguyệt quay mặt đi, không phản ứng.
Minh nữ sĩ thấy cô bị làm khó, bèn kéo Minh Nguyệt lại: "Con về cẩn thận, mẹ sẽ chăm sóc Minh Nguyệt."
Minh Ly thở dài. Cô biết Minh Nguyệt không muốn mình đi, nhưng nếu hôm nay không về, đến lúc quay lại Cố viên thì chẳng biết phải đối mặt với bão táp gì.
Thôi thì về sớm vậy.
Minh Ly gật đầu với Minh nữ sĩ, dặn bà đừng dùng máy tính buổi tối, mắt không chịu được. Minh nữ sĩ liền trách cô lắm điều, bà lớn từng tuổi này rồi chẳng lẽ không biết tự giữ?
Minh nữ sĩ đưa cô ra cửa, trong mắt tràn ngập sự không nỡ.
"Con đi đây." Minh Ly thay dép, không quay đầu lại bước ra cửa.
"A Ly." Minh nữ sĩ bất ngờ gọi cô lại, ngập ngừng nói: "Khi nào có thời gian thì về nhà ngủ nhiều hơn nhé."
Cả người Minh Ly khẽ cứng lại, rồi cô cười nói: "Vâng."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.
Minh nữ sĩ lướt qua cô càu nhàu: "Tiểu Hi lại quên chìa khóa rồi. Cái con bé não cá vàng này, suốt ngày quên..."
Cửa vừa mở một nửa, thấy người đứng ngoài, bà lập tức sững lại, mấy lời định trêu chọc Minh Hi cũng quên sạch.
"Không phải Minh Hi sao?" Minh Ly thấy phản ứng không đúng liền hỏi, cũng nhìn ra cửa. Minh nữ sĩ đã mở cửa rộng hơn.
Đồng tử Minh Ly co lại.
Là Cố Thanh Sương.
Nàng mặc áo len màu bạc, quần jean, giày thể thao, tóc tùy ý buộc lên, vài sợi rơi trước má.
Đám người nhìn nhau sững sờ tại chỗ. Cố Thanh Sương không lên tiếng vì nàng nhìn thấy vẻ kinh ngạc lẫn hoảng hốt trên mặt hai mẹ con, nhất thời cũng quên mất mình định nói gì.
Ban đầu nàng mang theo khí thế đến đây, tan ca ở bệnh viện xong định về Cố viên, nhưng nhớ đến lời Cố Tuyết Tường sáng nay, sợ về nhà lại không được yên ổn.
Vả lại, nàng cũng có chuyện muốn nói với Minh Ly.
Quan hệ giữa nàng và Minh Ly chuyển xấu quá nhanh, đến mức chính nàng còn chưa kịp phản ứng. Nên nàng muốn nói chuyện lại với Minh Ly một lần.
Cuộc sống của nàng bây giờ loạn thành một mớ, giống như quay trở lại ba năm trước.
Ngày nào cũng cãi vã, cãi vã đến mệt mỏi.
Không ngờ, người đầu tiên nàng nhìn thấy là mẹ Minh Ly.
Nàng gặp mẹ Minh Ly không ít lần, chỉ là mỗi lần nàng đều cố giữ khoảng cách.
Dù sao quan hệ giữa nàng và Minh Ly cũng chỉ là một tờ hợp đồng. Huống hồ, nàng thực sự rất không giỏi giao tiếp, nàng sợ mẹ Minh Ly nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ vọng. Dù chỉ là hỏi han đơn giản, cũng khiến người khác áp lực vô cùng.
Mấy giây sau, Cố Thanh Sương gật đầu chào: "A..."
Định bật ra tiếng a di, nhưng lập tức ý thức được không đúng, nàng dừng lại rồi nói: "A Ly có ở đây không ạ?"
Minh Ly: "..."
Chẳng phải cô đang đứng ngay trước mặt sao?
"Có." Minh nữ sĩ lúng túng đến không biết làm sao. Tuy đôi khi, bà hay ra dáng trưởng bối với Minh Ly mà nói vài câu về Cố Thanh Sương, nhưng khi thực sự đối diện nhau, bà lại không biết phải mở miệng thế nào.
Bầu không khí lúng túng đến khủng bố lan ra không tiếng động. Mấy giây im lặng, vẫn là Minh Ly mở miệng: "Chị tới đón em à?"
Cố Thanh Sương ừm một tiếng: "Đón em về nhà."
"Ăn cơm chưa?" Minh nữ sĩ lập tức hỏi: "Nếu chưa ăn thì vào ăn chút đã rồi hẵng đi, không vội."
Cố Thanh Sương do dự, nhìn sang Minh Ly.
Minh Ly thì cố ý không nhìn nàng, cũng chẳng định giúp nàng. Thấy Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương, cô bèn dùng thủ ngữ giới thiệu: "Đây là vợ của chị."
Minh Nguyệt trước giờ chưa gặp, dù sao em cũng không có tham dự hôn lễ của Minh Ly.
Với trẻ con mà nói, cái gì thấy được bằng mắt là thật.
Bởi vì em được mẹ và cha sinh ra, nên đương nhiên cho rằng chỉ có nam và nữ mới kết hôn.
Bây giờ thấy Cố Thanh Sương, em trố mắt rồi dùng thủ ngữ hỏi: "Nữ và nữ cũng kết hôn được sao?"
Minh Ly gật đầu: "Có thể."
Cô vừa trò chuyện với Minh Nguyệt, vừa lắng nghe động tĩnh của Cố Thanh Sương.
Sau một hồi lâu im lặng, Cố Thanh Sương không lạnh không nhạt đáp một tiếng: "Ừm."
Hả?
Hả??
Minh nữ sĩ choáng váng, "Ừm" là đã ăn rồi hay chưa ăn? Là muốn ở lại hay không muốn ở lại?
Nhưng nhìn phản ứng của Cố Thanh Sương, bà hiểu ngay, liền nghiêng người đón: "Trong nhà vẫn còn đồ ăn nóng, ta đi múc cơm cho con."
Minh nữ sĩ như được đại xá, nhanh chân vọt vào bếp.
Cố Thanh Sương thì vẫn đứng ở cửa, mãi đến khi Minh Ly nhấc mí mắt, nhàn nhạt nói: "Không vào thì đóng cửa lại."
Một giây sau, Cố Thanh Sương vào cửa và tiện tay đóng lại.
"Em..." Cố Thanh Sương nhìn theo bóng lưng cô, muốn nói gì đó nhưng lại mở miệng không được. Ánh mắt nàng dời sang đứa nhỏ bên cạnh, trẻ con trắng nõn như ngọc, đôi mắt như hắc diệu thạch sáng long lanh, đang trừng trừng nhìn nàng.
Vừa rồi Cố Thanh Sương đã chú ý Minh Ly giao tiếp với em bằng thủ ngữ. Nàng không biết thủ ngữ, chỉ có thể nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ như đang quan sát sinh vật lạ.
Hoàn toàn gạt Minh Ly sang một bên.
Minh Ly buồn bực, nhìn người này rồi nhìn người kia, phát hiện cả hai đang đọ mắt rất chăm chú.
Hai phút sau, Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đau xót, dùng thủ ngữ: "Em mệt."
Cố Thanh Sương không hiểu, nhìn sang Minh Ly. Minh Ly phiên dịch: "Em ấy nói mệt."
"Em mệt cái gì?" Cố Thanh Sương hỏi.
Tương tự, Minh Nguyệt không nghe thấy, vẫn cần Minh Ly phiên dịch.
"Con mắt mệt."
"Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Bởi vì chị đang nhìn em."
"Em tên gì?"
"Chị nói tên chị trước đi."
"..."
Hai người đối đáp qua lại, không giống lần đầu gặp mặt chút nào.
Nhưng khổ nhất là Minh Ly, cô phải nhìn sang bên kia phiên dịch, rồi lại quay về phiên dịch cho bên này.
Qua lại liên tục, Minh Ly mệt muốn chết.
Cô đưa điện thoại cho Minh Nguyệt: "Dùng điện thoại nói chuyện với nhau đi."
Nói rồi cô ngồi xuống sô pha.
Tư thế ngồi rất tự nhiên, rất tùy ý, mang theo chút lười biếng.
Hoàn toàn khác với trạng thái căng thẳng khi ở Cố viên.
Minh Ly xem tivi. Cố Thanh Sương nhìn Minh Ly. Minh Nguyệt nhìn Cố Thanh Sương.
Ba người trong phòng khách, mỗi người nhìn một hướng. Một lát sau, Minh Nguyệt đi tới ngồi cạnh Minh Ly, trả điện thoại lại.
Minh Ly: "Không tán gẫu à?"
"Chị ấy không trò chuyện với em."
Minh Ly: "..."
Cố Thanh Sương không tìm được đề tài nào khác, chỉ có thể hỏi: "Em ấy mới nói gì vậy?"
Minh Ly: "?"
Giỡn mặt tôi đấy à?
Minh Ly chưa kịp bùng nổ thì Minh nữ sĩ bưng thức ăn từ bếp ra. Lúc này vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Minh Hi đeo ba lô lạch bạch bước vào, miệng còn lẩm bẩm nhớ cái gì đó.
"Mau tới ăn cơm. Con đúng là ngửi thấy mùi cơm ngon mà chạy về." Minh nữ sĩ tiến lên giúp cầm ba lô nhưng Minh Hi vẫn tự giữ trong tay, bĩu môi than thở: "Hôm nay thi mô phỏng chia bài sai hết rồi, toán của con chỉ được một trăm bốn, khó chịu chết đi được. Câu cuối cùng đề ra quái dị vô cùng, mẹ..."
Đang muốn làm nũng với mẹ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người vừa lạ vừa quen đang ngồi trước bàn ăn trong nhà mình.
Còn tưởng học đến hoa mắt, cô đưa tay dụi mắt một cái thật mạnh! Đau vãi!
Minh Hi hít mạnh một hơi khí lạnh, ngay cả Minh Ly cũng thúc giục: "Nhanh lấy bát đến ăn cơm, ăn ít thôi để ngủ."
"Chị!" Minh Hi gọi cầu cứu, nhưng Minh Ly chỉ liếc một cái, lập tức khiến Minh Hi bình tĩnh lại.
Minh Hi ném ba lô lên sô pha, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chị dâu."
Cố Thanh Sương gật đầu: "Ừ."
Trong nhà vốn rất náo nhiệt, Minh Hi về thì lại càng náo nhiệt hơn, lúc nào cũng là bảo bối chọc mọi người vui vẻ, cả khi ăn cơm cũng vậy. Nhưng lúc này Cố Thanh Sương ngồi ở kia, Minh nữ sĩ và Minh Ly ngồi sát bên trên sô pha, thỉnh thoảng liếc Cố Thanh Sương một cái, lại liếc Minh Ly một cái.
Minh Ly thì giả vờ như không nhìn thấy gì.
Ai ngờ vài giây sau, Minh Nguyệt chọc chọc lòng bàn tay cô, Minh Ly nghiêng mặt: "Sao vậy?"
"Chị ấy đẹp quá, chị Ly ơi." Minh Nguyệt ký hiệu nói.
Minh Ly chọt chọt trán em: "Em còn nhỏ xíu mà đã mê cái đẹp rồi? Chẳng lẽ vì chị ấy đẹp nên muốn nói chuyện với chị ấy sao?"
Minh Nguyệt xấu hổ, không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm.
Minh Ly không ngờ Minh Nguyệt còn có đam mê này.
Phải nhắc nhở Chúc Hàn Tinh sau này đề phòng tất cả những người đẹp!
Minh Hi muốn nói mấy câu hài hước để khuấy động không khí, nhưng còn chưa nói hết đã bị Cố Thanh Sương bật lại, hơn nữa còn bằng cái giọng lạnh nhạt cực kỳ bình tĩnh kia.
Minh Hi chỉ có thể: "Ha ha ha! Buồn cười quá!"
Cố Thanh Sương nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc, Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, Minh Ly thì mím môi, bất mãn nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương. Chỉ có Minh nữ sĩ vỗ tay: "Buồn cười quá ha ha ha."
Nhưng cười cũng rất sượng trân.
Minh Hi như quả bóng xì hơi, gắp vài miếng rồi đặt bát xuống.
Thấy vậy, Cố Thanh Sương cũng đặt đũa xuống.
Vốn dĩ nàng cũng không ăn được bao nhiêu, không có khẩu vị nên ăn không vô, hôm nay chỉ ăn thanh chocolate bệnh nhân tặng, sáng sớm lẽ ra có thể ăn một bữa, nhưng bị Cố Tuyết Tường làm phiền đến mất khẩu vị.
Minh nữ sĩ thu dọn bát đũa, thấy bát của Cố Thanh Sương gần như không dính một giọt dầu, không nhịn được nói: "Tiểu Cố, không ăn thêm chút nữa sao? Nhìn con gầy quá."
"Không sao ạ." Cố Thanh Sương lau miệng, "Con ăn no rồi, cảm ơn... mẹ."
Cách gọi này trong đầu nàng xoay vòng một lúc mới bật ra được.
Minh nữ sĩ nhanh chóng thu dọn bàn, Minh Hi cũng phụ, chỉ còn Cố Thanh Sương ngồi trước bàn, bầu không khí lúng túng lại lần nữa lan tràn.
Minh Ly biết Cố Thanh Sương từ nhỏ được nuông chiều, Minh nữ sĩ bưng cơm dọn chén cho nàng, cuối cùng nàng ăn xong cũng không nói dọn bát đũa, cứ đường hoàng ngồi đó như Đại tiểu thư.
Lại còn để Minh nữ sĩ bận tới bận lui, Minh Ly nhìn mà trong lòng khó chịu, liền đứng dậy vào bếp giúp.
Phòng khách yên lặng, Cố Thanh Sương nghĩ xem đợi chút nữa nên nói gì với Minh Ly, cũng không biết tối nay Minh Ly có về hay không.
Nhưng nàng mới bước vào cửa, Minh Ly đã hỏi có phải tới đón cô không?
Như vậy chắc là về rồi.
Vậy lần này trở về thì phải làm sao?
Tuyệt đối không thể lại ầm ĩ như tối hôm đó, đến mức không vui mà tách ra.
Cố Thanh Sương suy nghĩ đến thất thần, Minh Ly đi đến trước mặt nàng cũng không phát hiện. Minh Ly vừa rửa chén của nàng xong, ngữ khí không dễ nghe: "Đi thôi."
Cố Thanh Sương đứng dậy theo cô, không nhận ra giọng cô không vui, chỉ đáp: "Được."
Minh Ly không muốn để Cố Thanh Sương tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Người này như mang theo buff tủ lạnh, đi đến đâu là khiến không khí đông cứng đến đó. Minh Ly lại nhớ tới câu hỏi hôm qua của Minh Hi: Chị thích chị dâu ở điểm nào?
Đúng vậy.
Thích nàng ở điểm nào?
Bản thân Minh Ly cũng không biết.
Có lẽ từng khoảnh khắc trước đây, cô thật sự yêu Cố Thanh Sương sâu đậm.
Hiện tại vẫn yêu, chỉ là hơi phức tạp, có chút yêu hận đan xen.
Nồng cháy, dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên. Nhưng Cố Thanh Sương cũng có thể dội cho cô một thau nước lạnh để tỉnh táo lại bất kỳ lúc nào.
Cũng tốt.
Ít nhất còn hơn cứ hồ đồ yêu đến vạn kiếp bất phục.
Nói theo cách nào đó, Cố Thanh Sương lại cứu cô thêm một lần.
Đúng vậy, Minh Ly luôn biết cách lừa chính mình từ mọi góc độ.
Hết lần này đến lần khác, không biết mệt.
Chỉ cần nhận được một chút tốt đẹp từ Cố Thanh Sương, con tim sẽ vui mừng nhảy nhót.
Ở bên Cố Thanh Sương giống như ôm một khối băng, chỉ cần khối băng hơi tan một chút cô đã thấy mừng.
Như tối nay nàng xuất hiện bất ngờ ở đây, cho dù Minh Ly không thích dáng vẻ Đại tiểu thư không hiểu thế tục của nàng, vẫn sẽ tìm lý do thay nàng.
Những việc này ở Cố gia cô chưa từng làm, Cố Thanh Sương cũng chưa từng làm.
Nói chuyện vẫn gượng gạo, nhưng trong lòng Minh Ly đã giúp nàng giải vây.
Nên Minh Ly cảm thấy tình yêu của mình dành cho Cố Thanh Sương, giống như bệnh nan y không thể cứu chữa, đã vào giai đoạn cuối.
Minh Ly muốn đi cùng Cố Thanh Sương. Minh nữ sĩ và Minh Hi tuy không muốn nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Minh Nguyệt phản ứng mạnh nhất, so với lúc nãy còn dữ dội hơn, đôi mắt đỏ bừng, Minh Ly nói gì cũng không để ý.
Ngay lúc Minh Ly chuẩn bị cùng Cố Thanh Sương ra cửa, Minh Nguyệt bất ngờ lao tới ôm chặt lấy chân Minh Ly, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt dây mà tuôn xuống, khiến ai thấy cũng không đành lòng.
Minh Ly kiên nhẫn dỗ dành, nhưng Minh Nguyệt sống chết không chịu để cô đi.
Hai phút sau, Cố Thanh Sương bỗng lên tiếng: "Em muốn cùng chúng tôi trở về không?"
Minh Nguyệt nhắm mắt khóc nên không nhìn thấy nàng, Cố Thanh Sương liền kéo kéo tay áo em.
Minh Ly kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Sương, hoàn toàn không hiểu tại sao Cố Thanh Sương lại đột nhiên đổi tính.
Chẳng lẽ vì Minh Nguyệt không nghe được sao?
Nghĩ lại cũng đúng, Cố Thanh Sương từ trước đến nay luôn kiên nhẫn với bệnh nhân.
Minh Ly không muốn mang Minh Nguyệt tới Cố viên cho lắm, không phải sợ phiền phức cho mình, mà sợ Minh Nguyệt không thích ứng được. Trong nhà có một Cố Tuyết Tường nóng lạnh bất định, một Cố Thanh Sương ít nói nhưng mặt lạnh muôn thuở, đặc biệt là hôm qua vừa náo loạn không vui, e là hai mẹ con người kia bất cứ lúc nào cũng có thể chiến tranh.
Chuyện này với Minh Nguyệt không hề tốt.
Cô càng không muốn để Minh Nguyệt thấy tình cảnh của mình.
Minh Nguyệt tuy nhỏ nhưng lại trưởng thành sớm, hiểu rất nhiều chuyện.
Nhưng Cố Thanh Sương lại nhẹ giọng, "Mang cô bé về nhà đi, nó rất dính em."
Minh Ly bất đắc dĩ, phiên dịch cho Minh Nguyệt một lần, Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Có thể không?"
"Có thể." Minh Ly bổ sung: "Buổi tối em có thể ngủ cùng chị."
Minh Nguyệt gật đầu mạnh, rồi lại chỉ sang Cố Thanh Sương: "Vậy chị ấy thì sao?"
Minh Ly đang định nói để nàng ngủ chỗ khác, còn chưa kịp đưa tay thì Minh Nguyệt đã ra hiệu: "Ba người chúng ta ngủ chung sao?"
Minh Ly: "...?"
Cố Thanh Sương đứng bên cạnh hỏi: "Em ấy nói gì vậy?"
Minh Ly mặt không cảm xúc: "Trẻ nhỏ vô tư."
...
Minh Ly gọi người đến lái xe của mình về, còn ba người họ thì ngồi xe Cố Thanh Sương.
Sau khi ra khỏi nhà, gương mặt Minh Ly vẫn khó chịu, Cố Thanh Sương biết cô không vui nên hỏi: "Em từ nhà đi ra đã không vui rồi, tôi lại làm sai điều gì sao?"
Một bộ dáng khiêm tốn cầu chỉ bảo.
Minh Ly thoáng kinh ngạc vì sự thay đổi của Cố Thanh Sương, nhưng vừa nghĩ đến cảnh lúc nãy Minh nữ sĩ ở bên cạnh nàng thu dọn bát đũa, lại lạnh giọng: "Chị – Cố Đại tiểu thư sẽ làm sai sao?"
Cố Thanh Sương: "..."
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương trầm giọng: "Minh Ly, mang theo tâm tình nói chuyện sẽ không giải quyết được vấn đề."
Minh Ly: "Chị muốn cùng em giải quyết vấn đề?"
Cố Thanh Sương: "Đương nhiên."
Nếu không, tối nay nàng đến đây làm gì?
Nàng thật sự chịu đủ cảnh bản thân và Cố Tuyết Tường trừng mắt lạnh lẽo, một lời không hợp liền cãi vã.
Có lúc Minh Ly cũng có mặt ở đó, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần Minh Ly ngồi bên cạnh, Cố Thanh Sương lại có cảm giác như được trấn tĩnh, ngay cả lúc cãi nhau cũng thấy sức lực hơn.
Minh Ly không ở đó, nàng liền buồn bực đến cực điểm.
Nàng cần Minh Ly, ít nhất hiện tại cuộc sống nàng cần Minh Ly.
Nhận ra điều đó rồi, Cố Thanh Sương liền không ngừng đi tìm Minh Ly để giải quyết vấn đề.
Minh Ly nghe câu đó, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cau mày, rõ ràng là cố ý gây sự.
Do dự một chút, Minh Ly nói: "Sau này chị đến nhà em ăn cơm xong thì tự mình rửa bát, đừng cái gì cũng chờ mẹ em làm. Mẹ em không phải bảo mẫu của chị."
Cố Thanh Sương nhớ lại cảnh lúc nãy làm nàng có chút luống cuống, muốn tự xử lý nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mẹ Minh Ly đã làm trước rồi.
Tình huống như vậy nàng vốn không quen, vì thế về sau sẽ không đến làm Minh Ly khó chịu nữa.
Nghĩ một lát, Cố Thanh Sương nói: "Biết rồi. Sau này tôi không đến nhà em nữa là được."
Minh Ly: "..."
Minh Ly: "??"
"Ừ." Minh Ly tức lên, nói mà không lựa lời: "Nhà em cũng không hoan nghênh chị đến."
Ngồi sau, Minh Nguyệt vỗ vỗ vai cô.
Vẻ mặt Minh Ly lập tức mềm xuống.
Minh Nguyệt làm thủ ngữ: "Các chị cãi nhau sao?"
Cố Thanh Sương liếc gương chiếu hậu, nàng không biết thủ ngữ, cũng không biết Minh Nguyệt đang nói gì, nhưng đứa nhỏ như ngọc khắc nhìn thế nào cũng đáng yêu, khiến nàng cũng hiếu kỳ.
Minh Ly đưa tay: "Không có."
"Nhưng chị rất giận." Minh Nguyệt vỗ vai cô an ủi: "Cãi nhau với chị xinh đẹp làm gì? Đừng nóng giận nữa."
Minh Ly: "?"
Chẳng lẽ có chuyện gì cũng phải tỏ ra không để tâm sao?
Cố Thanh Sương kìm không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi: "Em ấy nói gì vậy?"
Minh Ly nhắm mắt: "Muốn biết thì tự học đi. Em đâu phải phiên dịch của chị."
Cố Thanh Sương khẽ run, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại tức giận?"
Nàng cảm thấy gần đây Minh Ly như trái bom, đụng nhẹ là nổ tung.
Minh Ly hít sâu, cố gắng bình tĩnh: "Hiện tại em đang mang theo tâm tình, chị tốt nhất đừng nói chuyện với em."
Thấy còn chưa đủ, một lúc sau Minh Ly lại bổ sung: "Về sau giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể nói mấy câu ứng phó, thì tốt nhất đừng nói."
***********************
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi người đều là bảo vật của tôi.
Minh Nguyệt: Bé đến nhập gia đây!
Minh Ly: Tức quá, tức quá, tức quá.
Cố Thanh Sương: ... Tôi không làm sai chứ? Tôi đã bước ra một bước rất lớn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co