Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 34

horizonY_

Lời qua tiếng lại xong, Minh Ly mặt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Thanh Sương cũng im lặng lái xe.

Bên trong xe yên tĩnh, bầu không khí lúng túng lạnh lẽo bao trùm. Bận rộn nhất lại là Minh Nguyệt, em hết nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng chọt chọt vai Minh Ly: "Chị Ly ơi, em có thể gửi tin cho chị của em không?"

Minh Ly liền đưa điện thoại cho em, trong lòng tính toán lúc nào rảnh phải đưa Minh Nguyệt về một chuyến.

Hôm qua họ đi vội vàng, không mang theo thiết bị điện tử cho Minh Nguyệt. Nếu cô làm việc, Minh Nguyệt một mình chỉ có thể xem TV, cũng buồn chán.

Một lát sau, Minh Nguyệt lại đưa điện thoại sang.

Minh Ly hỏi: "Không trò chuyện à?"

Minh Nguyệt: "Chị ấy đang bận."

Minh Ly vừa nhìn lịch sử tin nhắn, phát hiện Minh Nguyệt gửi cho Chúc Hàn Tinh mấy dòng:【 Có đó không? 】

【 Ăn cơm rất ngon. 】

Chúc Hàn Tinh trả lời ngay:【 ? 】

Minh Ly buồn bực, này cũng thong thả mà.

Chỉ là hai câu kia phong cách thực sự kỳ quặc, hoàn toàn không giống tin nhắn Minh Ly thường gửi. Bình thường cô và Chúc Hàn Tinh nói thẳng vấn đề, cùng lắm thêm cái xưng hô.

Làm gì khách sáo như vậy.

Minh Ly còn đang định giải thích đó là Minh Nguyệt gửi, kết quả một giây sau Chúc Hàn Tinh nhắn:【 Tôi với Minh Ly chỉ là bạn tốt trong sáng. 】

【 Chị kiểm tra như vậy mà coi được hả? Cố tiểu thư (Ngữ khí nghiêm khắc)】

Minh Ly: 【 ... 】

Minh Ly giải thích là Minh Nguyệt gửi, rồi lại hiếu kỳ【 Tại sao cậu lại nghĩ là Cố Thanh Sương? 】

Chúc Hàn Tinh:【 Trực giác. 】

Minh Ly:【 Vậy trực giác của cậu thật tệ. 】

Hai người than phiền vài câu, Minh Ly lại đưa điện thoại cho Minh Nguyệt, để em tiếp tục trò chuyện với Chúc Hàn Tinh.

Minh Nguyệt ngồi yên ở hàng ghế sau, khiến bầu không khí hàng trước càng thêm quỷ dị.

Một lát sau, Cố Thanh Sương thăm dò nhìn Minh Ly, rồi lại ngó Minh Nguyệt phía sau, cuối cùng cũng tìm được đề tài, trầm giọng hỏi: "Cô bé là con nhà ai vậy?"

Minh Ly kinh ngạc: "Chị không biết con nhà ai mà cũng để em mang về?"

Lời vừa nói ra, Minh Ly liền nhận ra mình lại mang theo tâm tình nói chuyện.

Cố tiểu thư mong muốn đối thoại lý trí nhưng cũng chưa xảy ra được. Nhưng so với kiểu nổi nóng của Cố Tuyết Tường thì uy lực của Minh Ly nhiều nhất chỉ như con mèo duỗi móng vuốt cào vào không khí.

Đặc biệt là giọng cô rất ôn nhu, dù có pha lẫn cảm xúc cũng không chói tai.

Không phải kiểu hễ giận là tăng âm lượng, hận không thể phá vỡ màng nhĩ người khác.

Cố Thanh Sương dừng một chút, vẫn bình tĩnh nói: "Cô bé rất dính em, khóc đến đáng thương."

Minh Ly phát hiện con người Cố Thanh Sương thật vững vàng, giống như lúc nàng lái xe. Cùng chạy trong nội thành, Minh Ly gặp tài xế lái ẩu đôi khi sẽ tức đến nỗi chửi thầm vài câu trong lòng.

Nhưng Cố Thanh Sương thì không.

Cố Thanh Sương luôn lái thẳng tắp mượt mà, hầu như không đổi làn.

Trừ khi bắt buộc.

Dù ngữ khí Minh Ly hơi nặng, nàng vẫn ôn hòa đáp lại.

Nhưng lúc này Minh Ly thà ồn ào vài câu với nàng.

Dù sẽ trông như cô đang cố tình gây sự.

Minh Ly nghĩ vậy rồi lại thấy buồn cười. Từ bao giờ lại mong được cãi nhau?

Ở cạnh Cố Thanh Sương lâu ngày, suy nghĩ kỳ lạ gì cũng sinh ra.

Khóe môi Minh Ly khẽ cong, có chút tự giễu: "Vậy nếu trên đường có đứa nhỏ nào dính em, khóc đến đáng thương, em đều có thể mang về sao?"

Cố Thanh Sương phủ nhận chắc nịch: "Em sẽ không."

Sợ Minh Ly lại đào ra tình huống cực đoan nào đó để phản bác, nàng bình tĩnh giải thích: "Em không phải kiểu người làm việc tùy hứng đến liều lĩnh. Em luôn có chừng mực, tình huống như vậy sẽ không xảy ra với em."

Minh Ly: "..."

Giọng điệu này rất bình thường, nghe không rõ là khen hay chê.

Nhưng với Cố Thanh Sương mà nói, vậy đã xem như là khen rồi.

Minh Ly biết cãi cũng không ích gì, chỉ mình cô tức, còn Cố Thanh Sương hoàn toàn không nắm được trọng điểm.

"Con bé là em gái của Chúc Hàn Tinh, tên Chúc Minh Nguyệt." Minh Ly sau khi bình tĩnh mới ôn thanh nói: "Chúc Hàn Tinh đang đóng phim ở phía Nam, phải liên tục hoàn thành các cảnh quay, mấy ngày nay Minh Nguyệt đều theo em."

Cố Thanh Sương cũng không hỏi tại sao không giao cho ai khác trông, chỉ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Minh Nguyệt ngoan ngoãn ôm điện thoại tán gẫu, quả thật giống Chúc Hàn Tinh đến mấy phần.

Cố Thanh Sương im lặng vài giây, giọng cũng nhu hoà mấy phần: "Em ấy thật đáng yêu."

. . .

Quãng đường còn lại cũng không ồn ào, Cố Thanh Sương hiếm khi dùng giọng điệu mềm mại, Minh Ly mở nhạc nghe.

Nhạc được phát ngẫu nhiên, là một ca khúc cũ đang hot trở lại, đã được rất nhiều người cover, phiên bản này là giọng nam hát vô cùng buồn và da diết.

"Yêu đến thoả hiệp

Quay đầu lại chẳng thể thoát ra

. . ."

Nghe đến đó, Minh Ly bỗng có một loại bi thương không tên.

Đến Cố viên, Minh Ly dẫn Minh Nguyệt vào cửa, trong lòng còn có mấy phần thấp thỏm.

Nhưng vào rồi mới phát hiện Cố Tuyết Tường không ở nhà, còn đang ở công ty chưa về.

Minh Ly thở phào nhẹ nhõm, thấy người hầu trong nhà đều đặc biệt cẩn thận, nói chuyện với Minh Ly đều hạ giọng mấy phần.

Bởi vì trước kia chưa từng thấy Minh Nguyệt, đặc biệt là lần này Cố Thanh Sương và Minh Ly cùng nhau dẫn người về, mọi người đều ném tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Minh Ly cũng không để ý, kéo Minh Nguyệt lên lầu rửa ráy.

Minh Nguyệt theo Minh Hi thì vô cùng ngang ngược, nhưng theo Minh Ly thì nói gì theo nấy.

Hôm nay Minh Ly không giúp em tắm, chỉ lấy cho quần áo, rồi chờ trong phòng ngủ phụ.

Vừa về đến nhà cô đã lên lầu, cũng không để ý Cố Thanh Sương đang làm gì.

Trước đây cô và Cố Thanh Sương cũng như thế, dù ở chung một phòng, đa phần đều bận việc riêng, không làm tình thì mạnh ai nấy chơi điện thoại, cả đêm không nói câu nào cũng chẳng lạ.

Minh Ly không cảm thấy có gì, dù hôm nay cô được Cố Thanh Sương chủ động đi đón về.

Nhưng Minh Ly cũng sẽ không hỏi vì sao nàng làm vậy.

Hỏi rồi có lẽ cũng không có được đáp án khiến người vui.

Dù sao giữa hai người cũng không có ám muội.

Chút xíu ám muội như có như không đó chỉ xuất hiện khi làm tình mà thôi.

Không lâu sau, Cố Thanh Sương gõ cửa phòng, liếc tới phòng tắm đang vọng ra tiếng nước, trầm giọng hỏi: "Rảnh nói chuyện không?"

"Muốn nói cái gì?" Minh Ly hỏi thẳng.

Trước kia cô sẽ chủ động đưa đề tài cho Cố Thanh Sương, khi Cố Thanh Sương không biết biểu đạt thì cô sẽ đưa ra vài gợi ý, để cuộc nói chuyện kéo dài, cũng để bầu không khí bớt gượng gạo.

Nhưng bây giờ Minh Ly sẽ không làm vậy nữa.

Thế là trong chốc lát, sự lúng túng lan tràn.

Qua một lúc, Cố Thanh Sương nói: "Em không cảm thấy chúng ta hiện tại ở chung có vấn đề sao?"

"Cố tiểu thư, em nhắc chị một điều." Minh Ly nói: "Đề cập vấn đề mà không nói cụ thể cũng thuộc loại giải quyết không được vấn đề."

Cố Thanh Sương: "..."

Trong khoảnh khắc, Minh Ly cảm giác Cố Thanh Sương sửng sốt.

Thật khó nhìn ra cảm xúc khác từ khuôn mặt băng sơn kia.

Minh Ly lại cảm thấy buồn cười, khóe môi hơi nhếch thì nghe Cố Thanh Sương nói: "Bởi vì tôi không biết giữa chúng ta rốt cuộc có vấn đề gì."

Mi mắt Minh Ly hơi nâng lên, bất động mà nhìn nàng, phát hiện Cố Thanh Sương thật sự nghiêm túc muốn giải quyết chuyện này.

Nàng đã nhận ra cách hai người chung sống thay đổi, bầu không khí không giống trước, bởi vì Minh Ly không còn nhượng bộ như xưa.

Điều đó khiến Cố Thanh Sương mất đi cảm giác an toàn.

Minh Ly biết Cố Thanh Sương thích nhất là cuộc sống bất biến, ngay cả mùi hương trong phòng cũng chỉ dùng một loại.

Nhưng Minh Ly không muốn tiếp tục như trước.

Bởi vì nỗi lo, sự bồn chồn và sợ hãi trong lòng khiến cô từng ngắn ngủi mất đi thính lực.

Cô sợ có ngày mình sẽ thật sự không nghe thấy nữa, vì vậy cô đang cố gắng thay đổi cách sống của mình.

Đặc biệt là, cách làm của Cố Thanh Sương khiến cô càng khó tiếp nhận.

Nói cách khác, cô đang tự cứu chính mình, mà đúng lúc Cố Thanh Sương lại cho cô một bậc thang để thay đổi.

Nhưng sự thay đổi này lại khiến Cố Thanh Sương không thoải mái.

Thấy Cố Thanh Sương nghiêm túc đặt vấn đề, Minh Ly cũng không trốn tránh nữa. Cô thở nhẹ: "Minh Nguyệt còn đang tắm, chờ con bé đi ra mà không thấy em sẽ khóc, đợi em dỗ nó ngủ xong rồi nói chuyện."

Cố Thanh Sương dừng một chút: "Nói ở thư phòng hay phòng ngủ?"

Minh Ly: "Thư phòng đi."

Nếu là một tờ hợp đồng, vậy thì giải quyết như công việc đi. Cô sẽ cố gắng để bản thân bình tĩnh lý trí, không mang theo cảm tình.

...

Minh Nguyệt tắm xong quấn khăn tắm lớn, trong nhà không có đồ phù hợp, Minh Ly lấy một chiếc áo thun không mặc nữa của mình cho em làm váy ngủ.

Thấy không còn sớm, Minh Ly cho Minh Nguyệt lên giường, chuẩn bị kể chuyện trước khi ngủ.

Kết quả Minh Nguyệt vừa lên giường liền hỏi: "Lão bà của chị đâu? Không ngủ chung với chúng ta sao?"

Minh Ly: "Nàng ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi."

"Các chị có phải cãi nhau không?"

"Không. Sao em lại hỏi vậy?"

"Bầu không khí giữa các chị không đúng. Yêu đương không phải như vậy."

"Em hiểu yêu đương à?"

"..."

Minh Nguyệt tức giận quay đi, một lúc sau quay lại: "Em chưa từng, nhưng có thấy qua người khác."

Minh Ly bật cười: "Em thấy ai?"

"Trên TV." Minh Nguyệt nghiêm túc: "Họ đều nắm tay, ôm nhau, hôn môi, ngủ cùng."

Minh Ly: ". . ."

Cô còn cho rằng Minh Nguyệt chỉ xem 《 Đội hậu cần lập đại công 》

Minh Nguyệt giải thích, đó là do Minh Hi tưởng em thích nên mở cho xem.

Chứ thực tế, Minh Nguyệt bình thường toàn mở iPad xem phim thần tượng.

Minh Ly cũng không biết sao lại đi nói những thứ này với một đứa tám tuổi. Hướng đi quá sai, cô vội giục Minh Nguyệt đi ngủ để lảng tránh.

Nhưng Minh Nguyệt lắc đầu: "Em còn chưa buồn ngủ. Với lại tối nay em có thể ngủ một mình."

Tới nơi xa lạ mà nói vậy, Minh Ly thật sự kinh ngạc: "Em không sợ sao?"

"Cho em một con gấu bông được không? Em ôm gấu bông ngủ." Minh Nguyệt nói: "Chị đi ngủ với lão bà của chị đi."

Minh Ly: ". . .?"

Minh Ly không biết trong đầu của Minh Nguyệt bé bỏng chứa cái gì, có khi phải cho con bé học một tiết giáo dục về tình yêu.

Minh Ly nhanh chóng kêu dừng. Vừa hay Cố Thanh Sương còn muốn nói chuyện, mà Minh Nguyệt bảo không sợ, Minh Ly liền đưa iPad cho em rồi đến thư phòng tìm Cố Thanh Sương.

. . .

Cố Thanh Sương đang xem một quyển tạp chí, từ góc tối trên giá sách lấy ra một quyển tiểu thuyết tình yêu.

Không biết vì sao trên giá sách của nàng lại lẫn vào đồ vật kỳ quái này, nhưng đây là điểm mù tri thức của nàng, liền tiện tay mở xem.

Lại còn là một quyển tiểu thuyết bách hợp, kể về hai cô gái là thanh mai, lớn lên cùng nhau, rồi một ngày uống rượu say hôn nhau, sau đó tình cảm thay đổi.

Cố Thanh Sương đọc tiểu thuyết tình yêu cũng giống như nghiên cứu luận văn, Minh Ly đi vào còn tưởng nàng đang làm việc.

Cho đến khi thấy nàng gấp sách lại, còn gập góc trang để đánh dấu, bìa sách màu xanh nhạt, hai cô gái nắm tay nhau, ngoài bìa viết: 《 Cô gái, cậu là con đường của tớ 》.

Ừ. . . cuốn tiểu thuyết xưa lắc xưa lơ.

Minh Ly nhìn cái tên khóe miệng giật giật, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Cố Thanh Sương:

"Nói chuyện đi."

Không có bất kỳ bầu không khí nào, câu nói trắng trợn đột ngột ném ra khiến Cố Thanh Sương cũng ngẩn ngơ mấy giây, đầu óc nàng còn mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết vừa nãy, chưa kịp thoát ra.

Cố Thanh Sương sững sờ một lúc mới nói: "Tôi cảm thấy gần đây trạng thái của chúng ta rất không ổn, nói chuyện dễ mang theo cảm xúc, cuối cùng nói qua nói lại chẳng ra được gì, ngược lại còn vô duyên vô cớ chọc em tức giận."

Nàng vừa nói vừa lấy ra hai tờ giấy A4, đưa cho Minh Ly một cây bút: "Vì thế không bằng viết ra đi. Em có ý kiến gì với tôi, hoặc có suy nghĩ gì, hay muốn tôi làm thế nào trong tương lai. Bao gồm cả chuyện của Thẩm Sưởng và Minh Hi, sau này xử lý ra sao, tôi sẽ cố hết sức làm theo, thoả mãn yêu cầu của em."

Ngữ khí Cố Thanh Sương rất bình tĩnh, nhưng Minh Ly nghe lại có mấy phần cụt hứng.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, rốt cuộc Cố Thanh Sương đã trải qua cái gì?

Minh Ly không hỏi, chỉ xoay xoay bút: "Vậy mục đích của chị là gì?"

"Giải quyết vấn đề, quay lại điểm ban đầu." Cố Thanh Sương trả lời.

Minh Ly hỏi: "Điểm ban đầu nào? Là lúc mới kết hôn, hay là... trước khi Thẩm Lê Đăng về nước?"

Nhắc tới tên Thẩm Lê Đăng, Minh Ly hơi chần chừ, nhưng vẫn nói ra. Người này trong mối quan hệ giữa các nàng như một bóng mờ ám ảnh, không giải quyết thì khó đạt được kỳ vọng của Cố Thanh Sương, nên cô vẫn phải nói ra.

Cái tên ấy vừa bật ra, bầu không khí trong thư phòng lập tức trầm xuống.

Cố Thanh Sương hạ giọng hỏi: "Em biết chuyện của Thẩm Lê Đăng?"

Minh Ly nhún vai: "Biết một chút. Nhưng chủ yếu là vì cô ấy là chị Thẩm Sưởng."

"Tôi sẽ bỏ qua cô ấy để xử lý chuyện của Thẩm Sưởng." Cố Thanh Sương nói, "Em cứ yên tâm."

"Nhưng còn giữa chị và cô ấy thì sao?" Minh Ly nói.

Cố Thanh Sương nhíu mày, như không hiểu lời Minh Ly có ý gì.

Nàng và Thẩm Lê Đăng sớm đã kết thúc. Từ lúc Thẩm Lê Đăng chọn sang Paris thay vì ở lại bên cạnh nàng để kết hôn, nàng đã cảm nhận được một sự tự do chưa từng có.

Sao đến trong miệng Minh Ly, giữa nàng và Thẩm Lê Đăng còn có cái gì?

"Tôi và Thẩm Lê Đăng không có gì cả." Cố Thanh Sương giải thích, đồng thời đổi góc nhìn để Minh Ly dễ hiểu hơn: "Giống như em và Chúc Hàn Tinh, gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau."

Minh Ly: ". . ."

Sắc mặt Minh Ly lập tức khó coi.

Cố Thanh Sương vẫn rất trung lập: "Tuy tôi không có khó khăn gì cần cô ấy giúp, nhưng tình huống cô ấy đặc biệt, nếu gặp vấn đề trong nước sẽ tìm tôi. Vì một vài lý do, tôi sẽ giúp, nhưng đó không phải tình ái. Cho nên em có thể yên tâm, tôi không vi phạm ước định."

Minh Ly lạnh lùng nói: "Em và Chúc Hàn Tinh chưa từng như thế."

Cô sợ Cố Thanh Sương không nghe rõ, lại bồi thêm một dao: "Chị không phải yêu cô ấy, nhưng vẫn giúp đỡ. Còn em kết hôn với chị, mà chị lại không giúp em."

***********************

Tác giả có lời muốn nói:

Minh Ly: Tôi hận chị, cái đồ đầu gỗ!

Cố Thanh Sương: Tôi có làm gì sai đâu! (Nỗ lực thử nghiệm lần hai lại thất bại, Tiểu Cố khóc ngất trong WC ~~)

Ra ngoài chơi! Số chữ ít lại.

Đang cố gõ chữ trong khách sạn ~ Tối nay còn một canh nữa, các bảo bối không cần chờ.

Vẫn sẽ có lì xì ngẫu nhiên, cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co