Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 35

horizonY_

Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Ly cảm thấy mình như một oán phụ.

Cô không muốn đem mình so với Thẩm Lê Đăng, mỗi người đều là một tồn tại độc nhất vô nhị.

Minh Ly cũng cảm thấy mình và Thẩm Lê Đăng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng việc Cố Thanh Sương luôn dây dưa không rõ với Thẩm Lê Đăng tuyệt đối không nên để lâu dài.

Sớm muộn gì, Minh Ly cũng sẽ lại vì vấn đề này mà bùng nổ.

Sau khi nói xong, Minh Ly im lặng chờ Cố Thanh Sương trả lời. Nhưng Cố Thanh Sương khẽ thở ra một hơi, như sực nhớ ra gì đó, trầm giọng nhấn mạnh: "Minh Ly, em nói ra thì tôi sẽ giúp. Trong phạm vi tôi có thể. Nhưng... Thẩm Lê Đăng thì không giống."

Không hiểu vì sao, Minh Ly cảm giác câu cuối ấy của nàng vô cùng nặng nề, như một ngọn núi lớn đè lên vai nàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ép tấm thân ấy vỡ vụn.

Cơn giận trong lòng Minh Ly cũng không còn nữa.

Con người khi không biết nên nói gì, chỉ có thể bật cười.

Ánh mắt cô nặng nề nhìn Cố Thanh Sương. Bốn mắt nhìn nhau, lại phát hiện Cố Thanh Sương tránh né tầm mắt của cô.

Sao? Chính nàng cũng cảm thấy những câu nói kia có vấn đề ư?

Thẩm Lê Đăng thì không giống?

Không giống chỗ nào?

Minh Ly không hỏi, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu chị đã nói vậy, em cũng không còn gì để nói."

"Em đang ghen?" Cố Thanh Sương bỗng hỏi.

Minh Ly không hiểu: "Cái gì?"

"Khi em nhắc tới Thẩm Lê Đăng, tâm tình cực kỳ không đúng." Cố Thanh Sương nói, "Hay là em cảm thấy tôi đối với Thẩm Lê Đăng tốt đến nỗi vượt quá phạm vi em có thể chấp nhận? Em có thể nói rõ, trong phạm vi phù hợp tôi sẽ tuân thủ."

Minh Ly: "..."

Minh Ly choáng váng. Nói chuyện mà nói tới mức chi li thế này sao?

"Phạm vi phù hợp là cái gì?" Minh Ly hỏi ngược lại: "Chị cho rằng một người phụ nữ đã kết hôn trên danh nghĩa, cùng bạn gái cũ, thì ở trong 'phạm vi phù hợp' là dạng gì?"

Cố Thanh Sương im lặng.

Nàng cũng không biết.

Cố Thanh Sương hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Gia đình nàng vốn dị dạng, bạn tốt nhất sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng đã cắt đứt liên lạc.

Các mối quan hệ xã giao của nàng gần như chỉ dừng ở mức tương tác với Thẩm Lê Đăng, còn với những người khác đều rất thờ ơ.

Ở bệnh viện, rất nhiều bác sĩ có thể tìm được người cùng tần số để cùng ăn cơm, nói chuyện, vì họ thích náo nhiệt.

Nhưng Cố Thanh Sương không hòa vào được, cũng không muốn hòa vào.

Một mình nàng rất tốt.

Không có cãi vã, không có những khuôn mặt giận dữ gào thét, không có cuồng loạn khóc lóc, mà yên tĩnh khiến người thoải mái nhất.

Vấn đề Minh Ly hỏi, chẳng khác nào bắt một bác sĩ ngoại khoa giải quyết rắc rối tâm lý.

Nàng biết sao?

Nàng không biết.

Sau mấy giây trầm mặc, Cố Thanh Sương nói: "Tôi không rõ. Nhưng em có thể liệt kê phạm trù em có thể chấp nhận."

Minh Ly cũng không muốn giằng co mãi, cô biết Cố Thanh Sương đã nhượng bộ. Vì vậy thử dùng phương pháp của Cố Thanh Sương để giải quyết.

— Viết ra giấy.

Minh Ly cầm bút một lúc, lơ lửng mà không hạ xuống.

Không biết phải viết gì.

Những vấn đề giữa cô và Cố Thanh Sương thời gian gần đây đều do cảm tình quấy phá. Nhưng cảm tình thì không thể viết xuống được.

Cho dù có tài văn chương, cũng không thể viết ra một phần vạn sự phức tạp thật sự của tình yêu.

Đặc biệt là cái khe nứt giữa nàng và Cố Thanh Sương, thậm chí không thể gọi là khe, đó là vực sâu.

Một lúc lâu, Minh Ly ném bút xuống bàn. Cố Thanh Sương đang múa bút thành văn bị giật mình, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt nghiêm túc của Minh Ly.

Cố Thanh Sương hỏi: "Em không viết sao?"

Minh Ly liếc qua những gì nàng đã viết, y hệt đề cương luận văn: mở đầu, tiêu đề nhỏ, giảng giải chi tiết, còn có chú thích rất rõ ràng.

Minh Ly thở dài. Lúc này cô triệt để hiểu thế nào gọi là "lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều".

"Không biết viết cái gì." Minh Ly nói: "Chị viết đi, em sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của chị."

Cố Thanh Sương nhíu mày: "Em gần đây hẳn là có rất nhiều yêu cầu với tôi chứ?"

Minh Ly lắc đầu: "Không nhiều."

Cố Thanh Sương còn muốn nói nữa, nhưng Minh Ly lại nhẹ nhàng nói: "Dù sao chị mới là chủ."

Cố Thanh Sương ngạc nhiên: "Hả?"

"Mối quan hệ của chúng ta, nói dễ nghe thì là hợp tác. Nói khó nghe chính là chị dùng tiền thuê em ở trong nhà chị làm việc." Minh Ly tự cười giễu mình: "Em với mấy cô bảo mẫu dưới lầu thật ra không khác nhau mấy. Vì thế chị có yêu cầu là phải, em thật là không biết thân biết phận."

Cố Thanh Sương cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ quái ở đâu.

Minh Ly: "Sau này em sẽ cố gắng thích ứng quy tắc của chị, chị cứ viết ra là được. Em sẽ không viết."

Cố Thanh Sương nhíu mày càng chặt, trầm giọng: "Minh Ly, em vẫn đang tức giận."

Minh Ly cười lắc đầu: "Không hề tức giận."

Cố Thanh Sương đôi khi rất chậm hiểu, nhưng về cảm xúc giữa người với người lại khá nhạy cảm. Chỉ là nàng không biết phân loại cảm xúc, chỉ có thể quy về mấy loại đơn giản như tức giận hoặc vui vẻ.

Yêu – hận – trách – si – tham – nộ – oán.

Cảm xúc con người phức tạp hơn nhiều.

Ngay cả Minh Ly cũng không nói rõ được mình là cảm xúc gì. Chỉ cảm thấy như có bàn tay bóp chặt trái tim, đau đến mức khó thở, nhưng lại có một sự khoái cảm kỳ quái, như thể đang được giải thoát.

Quay đầu là bờ cũng là chuyện tốt đẹp.

Cô tự an ủi mình.

"Em là bên B, sẽ không nói với bên A rằng đề án của chị không đúng, thẩm mỹ kém, vân vân, cùng lắm em sẽ chỉ nói điều kiện không đủ." Minh Ly nói: "Nhưng điều kiện chị cho em rất đầy đủ rồi, đủ để em làm được rất nhiều việc. Chị cứ liệt kê xuống là được."

Cố Thanh Sương nghe vậy, cũng không biết là đang trút giận với ai, trực tiếp vo tờ giấy trong tay lại, ném vào thùng rác.

Minh Ly không hiểu: "Chị làm cái gì vậy?"

Cố Thanh Sương không rõ vì sao, Minh Ly rõ ràng đang cười, an tĩnh ngồi đối diện nàng, nhưng nàng lại càng lúc càng nhìn không thấu tâm tư Minh Ly, cũng cảm giác Minh Ly như đang cách mình ngày càng xa.

"Không viết." Cố Thanh Sương nghiêm túc nói: "Quan hệ của chúng ta trước sau đều là hợp tác. Em nói những lời đó khiến người ta rất không thoải mái. Chuyện bên Thẩm gia tôi sẽ xử lý tốt. Sau này em cũng không cần để ý quan hệ giữa tôi và Thẩm Lê Đăng. Trước đây giữa chúng tôi có lẽ từng có gì đó, nhưng hiện tại, tương lai đều sẽ không..."

Nói đến nửa câu thì dừng lại, biểu cảm có chút không tự nhiên.

Nàng đang giải thích chuyện này với Minh Ly làm gì?

Loại lời lẽ này, đại khái chỉ từng nói với Thẩm Lê Đăng khi còn yêu nhau, khi Thẩm Lê Đăng khóc đến mức không chịu nổi, đòi nàng phải đưa ra một chút đảm bảo.

Nhưng trong mắt nàng, những lời đảm bảo ấy không hề có ý nghĩa.

Bản tính con người phức tạp, muốn phản bội thì dù thề độc hay thề non hẹn biển cũng sẽ phản bội.

Những lời bảo đảm lặp đi lặp lại trên đầu môi có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng Thẩm Lê Đăng náo loạn rất dữ, không nghe thấy mấy câu đó thì ngay cả cơm cũng không ăn.

Cố Thanh Sương đều sẽ nghe theo.

Thông thường, nàng luôn không thể từ chối Thẩm Lê Đăng.

Trong mấy năm giao du cùng Thẩm Lê Đăng, nàng thường xuyên cảm thấy khó thở, như có chiếc gông xiềng vô hình khoá trên người.

Không giống việc kết hôn với Minh Ly, nhẹ nhàng thoải mái.

Vì vậy Cố Thanh Sương cảm thấy, đây hẳn là cuộc sống mà nàng mong đợi.

Chỉ cần phân chia rõ quy tắc, làm sáng tỏ vị trí của mỗi người trong cuộc hôn nhân này, không vượt qua ranh giới, mọi chuyện sẽ tốt lên.

Nhưng Cố Thanh Sương không biết rằng, một quan hệ thuê đơn thuần sẽ không khiến Minh Ly toàn tâm toàn ý như vậy.

Minh Ly thấy nàng dừng lại, còn tưởng nàng đổi ý.

Dù sao chuyện tương lai ai nói chính xác được?

Đặc biệt, Cố Thanh Sương là người rất giữ lời hứa, trong lòng nàng có lẽ vẫn muốn cùng Thẩm Lê Đăng nối lại tiền duyên.

Minh Ly cũng không miễn cưỡng: "Không sao. Chị và Thẩm Lê Đăng nắm chừng mực cho tốt là được. Miễn là cô ta không bắt nạt người nhà em, thì em không để ý."

...

Một hồi nói chuyện thật lòng, vì cả hai quá nghiêm túc, cuối cùng tan rã mà không ai vui vẻ.

Ít nhất trong mắt Minh Ly là như vậy.

Chỉ là Minh Ly cũng đã hứa với Cố Thanh Sương, sẽ cố gắng duy trì nguyên trạng. Chờ ít lâu nữa, cõi lòng bình lặng lại, thì có thể lại sống tốt với Cố Thanh Sương.

Minh Ly rời thư phòng, đi sang phòng ngủ phụ xem Minh Nguyệt. Em đã nằm trên giường ngủ, nhưng tư thế ngủ hoàn toàn khác bình thường, bên cạnh là gấu bông khổng lồ chiếm nửa cái giường, nửa còn lại là Chúc Minh Nguyệt nằm ngửa, tứ chi dang rộng.

Minh Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể dời gấu bông, nhưng vừa mới động vào, Minh Nguyệt liền nhíu mày, còn mơ màng gọi: "Chị."

Minh Ly không dám động nữa.

Còn trong thư phòng, Cố Thanh Sương ngồi trên ghế sô pha rộng, trong đầu không ngừng tua lại cuộc nói chuyện lúc nãy, cố tìm ra mấu chốt.

Cuối cùng, đại khái khoanh được một mục tiêu.

Khi nàng chuẩn bị tắt máy rời thư phòng, có một email gửi đến.

Hộp thư của nàng thường chỉ nhận tài liệu học thuật, nhưng lần này người gửi là Geek.

Cố Thanh Sương run lên vài giây, mở ra xem, bên trong chỉ có hai câu:

"A Sương, dạo này có khỏe không?

Mình chuẩn bị về nước."

Cố Thanh Sương nhìn chằm chằm email một lúc, rồi lấy điện thoại mở ra ứng dụng QQ đã rất lâu không dùng tới. Tìm được nhóm nhỏ ba người, trong đó một tài khoản là của nàng.

Hai ảnh đại diện còn lại đều xám xịt.

Cố Thanh Sương mở trò chuyện với người bạn có tên "Quái nhân tự tại", gửi:【 Gần đây có chút chuyện phiền lòng. Cậu chuẩn bị khi nào về? 】

Nhìn màn hình xuất thần một lúc, tâm niệm khẽ động, lại gửi:【 Chờ cậu về cùng nhau ăn bữa cơm đi. 】

Cố Thanh Sương cũng không mong được trả lời.

QQ nàng cả năm không mở, đối phương chắc cũng không thường dùng.

Nhưng nàng không có WeChat của người đó.

Cố Thanh Sương thở dài, cảm khái thế sự vô thường, rồi đóng máy tính, rời khỏi thư phòng.

Không ngờ trên đường về phòng nhận được hồi âm: 【 Chắc là phải một tháng nữa. 】

Kèm theo trả lời tin nhắn nàng mời ăn cơm:【 Được. Ăn gì? Gà rán? Cái quán trước cổng trường cậu thích nhất ấy à? 】

Cố Thanh Sương cụp mắt trả lời:【 Cái quán đó đóng cửa rồi. 】

Hơn nữa nàng đã rất lâu không ăn gà rán.

Có một năm nàng ăn gà rán quán đó mỗi ngày trong ba tháng liền, ăn đến mức chỉ cần nghe mùi đã muốn ói, cuối cùng thành công cai luôn gà rán, đương nhiên cũng không thể ăn lại.

Đối phương hình như hơi lúng túng, gửi một biểu tượng cảm xúc.

【 Quái nhân tự tại : Vậy thì ăn đại gì đó đi. Lâu rồi không ăn món Trung Quốc chính tông. 】

Cố Thanh Sương trả lời: 【 Được, đến lúc đó mình mời. 】

Hai người đều không nhắc đến những năm tháng trước kia, cũng ngầm hiểu mà không nói đến khoảng thời gian đứt đoạn liên hệ ấy.

Năm tháng tựa hồ đã mài phẳng những góc cạnh của họ, cũng mang đi khoảng cách giữa hai người.

Những cảnh tượng tranh cãi cuồng loạn năm đó như thể đã trôi qua rất lâu.

Geek gửi cho nàng: 【 Nghe nói cậu kết hôn rồi? 】

Cố Thanh Sương: 【 Ừ. Được ba năm rồi. 】

Lần trước họ liên lạc cũng là ba năm trước.

Geek: 【 Với quả lê à? 】

Cố Thanh Sương: 【 ... Với quả táo. 】

Geek: 【 ... 】

Cố Thanh Sương vội thu hồi tin nhắn kia.

Geek: 【 Cậu vẫn hài hước như xưa. 】

Khóe môi Cố Thanh Sương khẽ giật, nhưng trong lòng lại có chút nhộn nhạo, nàng trả lời:【 Không phải với Thẩm Lê Đăng. Mình kết hôn với một người khác, cậu không quen. 】

Geek: 【 Được. Vậy đến lúc đó gặp mặt luôn không? 】

Giữa họ sớm đã không còn là mối quan hệ muốn nói gì thì nói, giờ biến thành cẩn trọng dò xét từng câu một.

Cố Thanh Sương trả lời: 【 Được. Cô ấy là người rất tốt. 】

Hai phút sau, Cố Thanh Sương đẩy cửa trở về phòng, phát hiện trong phòng tối om, Minh Ly vẫn chưa về.

Xem ra, cuộc "đàm phán" lần này lại thất bại.

Cố Thanh Sương vốn không có kinh nghiệm gì, muốn nói chuyện với Geek thêm vài câu, nhưng lại chẳng nghĩ ra đề tài.

Nghĩ một chút rồi gửi: 【 Cậu nói xem, giữa cậu với bạn gái cũ thì giữ khoảng cách thế nào là thích hợp nhất? 】

Geek: 【 ... 】

Geek: 【 Mình sẽ không quay lại tìm Y Y. Cậu yên tâm đi. 】

Trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sương nhớ đến đoạn quá khứ với Xuân Liễu Y, trong lòng lập tức vang lên một hồi chuông báo động mạnh mẽ, nàng hoàn toàn không định hỏi theo hướng đó.

Cố Thanh Sương: 【 Không phải ý này. 】

Cố Thanh Sương: 【 Mình đang nói mình. Bây giờ đã kết hôn, thì mình nên duy trì quan hệ với Thẩm Lê Đăng như thế nào? 】

Geek: 【 Tốt nhất là đừng liên hệ. 】

Cố Thanh Sương: 【 Nhưng cậu biết mà, đối với mình... cô ấy quả thật rất đặc thù. 】

Geek: 【 Nhưng cậu đối với cô ấy, nhiều nhất chỉ là hổ thẹn. 】

. . .

Minh Ly ngồi trên giường trong phòng ngủ phụ, suy nghĩ xem làm thế nào để vừa tao nhã, vừa không đánh mất phong độ mà quay lại phòng ngủ chính, cùng Cố Thanh Sương ngủ chung giường?

Nghĩ mãi cuối cùng quyết định, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi vào.

Chỉ cần cô không thấy lúng túng, thì sẽ không có vấn đề gì.

Dù sao cũng chỉ là tìm một chỗ để ngủ mà thôi.

Minh Ly đang tự xây dựng tâm lý thì điện thoại hơi rung.

Là tin nhắn Cố Thanh Sương gửi tới: 【 Trở về phòng ngủ đi. 】

Minh Ly: 【 Đến rồi. 】

Cơn bão giữa cô và Cố Thanh Sương tựa hồ ruốt cuộc đã lắng xuống.

Nhưng trong lòng Minh Ly, chẳng biết vì sao lại càng nặng trĩu hơn.

Vừa định bước tới phòng ngủ chính, Cố Phỉ lại gửi cho cô tin nhắn:【 Nghe nói hai người dẫn theo con riêng trở về? 】

【 Là của cậu hay của Cố Thanh Sương? 】

Minh Ly sửng sốt. Mở cửa liền thấy Cố Thanh Sương đang đứng ngay đó, có chút căng thẳng.

Minh Ly vừa vào cửa, Cố Thanh Sương bất ngờ đưa tay ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc ùa vào hơi thở, cô cảm nhận được Cố Thanh Sương cũng chưa quen làm những chuyện này, nhưng vẫn đang cố gắng.

Tay Minh Ly khựng lại giữa không trung, có chút luống cuống, "Chị..."

"Tôi rất vui." Cố Thanh Sương chôn mặt vào cổ cô, giọng nói khàn khàn như vừa khóc: "A Ly, để tôi ôm một lúc."

Bàn tay Minh Ly theo bản năng đặt lên sống lưng mảnh mai của nàng, thật nhẹ và cũng thật dịu dàng an ủi nàng.

*************************
Tác giả có lời muốn nói:
Hì hì hì. Mạng lưới quan hệ giữa các nhân vật rốt cuộc cũng được phơi ra rồi!
Tính đến hiện tại, tất cả các nhân vật có liên hệ cơ bản đều đã lên sân khấu.
Geek rất quan trọng!! Cố ngốc trở thành dáng vẻ như bây giờ cũng là đồng điệu với nàng (Gọi là Cố ngốc thật sự chuẩn xác ~ mọi người đúng là thiên tài ~~)
Chương này vẫn có lì xì ~~
Ra ngoài chơi nên có thể sẽ không được nhiều chương mới như trước, nhưng vẫn cố gắng giữ vững 6k chữ.
Cảm tạ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co