Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 36

horizonY_

Minh Ly không biết nàng đã gặp chuyện gì, nhưng sẽ không cho rằng có liên quan đến mình.

Trong phòng lặng yên không một tiếng động, cái ôm này tựa như hơi ấm đến từ màn đêm.

Minh Ly ôm đến mức thân thể nàng ấm lên, ánh đèn vàng trong phòng khiến không gian thêm lãng mạn.

Trong ánh sáng mơ hồ đầy ám muội ấy, như thể làm gì cũng đều đáng được tha thứ.

Ôm ấp, hôn môi, rồi lên giường, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Bao nhiêu rối ren tích tụ suốt mấy ngày qua, đều được giải toả trong thời khắc thân mật tràn đầy khoái cảm này.

Có lẽ vì phòng sát vách còn có một đứa nhỏ, nên giọng Cố Thanh Sương không lớn như mọi khi, thậm chí còn cắn ga giường.

. . .

Làm xong, cả người Minh Ly mồ hôi đầm đìa, thân thể uể oải tột cùng, nhưng Cố Thanh Sương nằm trên giường, hai mắt nhìn đăm đăm, còn chưa thoát khỏi dư vị dịu dàng vừa rồi.

Minh Ly nằm bên cạnh nàng cũng đờ người ra. Sau khi kết thúc cuộc hoan ái, khoảnh khắc lý trí quay về là thời điểm linh hồn trống rỗng nhất.

"Bạn tốt nhất của tôi vừa liên lạc với tôi." Cố Thanh Sương bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo sự phấn khích khó che giấu.

Minh Ly quay sang nhìn nàng. Cố Thanh Sương ở trên giường □□ lại có một loại vẻ đẹp khác.

Là vẻ đẹp không cho phép bị khinh nhờn, lạnh lùng, có khoảng cách, nhưng vừa rồi lại bị cô khinh nhờn.

Minh Ly rất thích kiểu tương phản ấy.

Đặc biệt là sự tương phản giữa lúc có mặc quần áo và sau khi cởi quần áo.

Như gần như xa, như có như không, luôn khiến Minh Ly ảo giác rằng mình có thể nắm lấy điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng.

Dù vậy, Minh Ly vẫn chưa từng biết mệt.

Một vài sợi tóc của Cố Thanh Sương dính trên mặt, Minh Ly đưa tay giúp nàng vuốt ra sau tai, dịu dàng nói: "Chúc mừng."

Minh Ly không hỏi là ai, cũng không cười nhạo kiểu: Chị mà cũng có bạn bè à?

Chỉ nhẹ nhàng trao cho nàng cảm xúc phù hợp với tâm trạng lúc này.

Cố Thanh Sương xưa nay chưa từng nói với Minh Ly về những chuyện như thế, hằng ngày giữa họ rất đơn điệu, nên Minh Ly mới bất ngờ vì nàng đột nhiên chia sẻ.

Có lẽ đây là cách Cố Thanh Sương giải thích cho việc tối nay mình mất kiểm soát.

Nhưng những điều đó thì có liên quan gì đến Minh Ly?

Hiện tại cô chỉ phụ trách hành động mà thôi. Chỉ cần lúc Cố Thanh Sương cần, cô sẵn sàng đáp ứng, với tư cách là bên B thì không nên mang theo quá nhiều cảm xúc và thắc mắc.

Cố Thanh Sương nằm trên giường bỗng nhiên đưa tay sang, móc vào ngón út của Minh Ly.

Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Minh Ly như bị điện giật, theo bản năng run lên.

Loại ấm áp triền miên không rõ ràng này vốn không nên xuất hiện trong mối quan hệ hiện tại của họ.

Trước đây cũng chưa từng có. Minh Ly rũ mắt, cảm thấy tối nay Cố Thanh Sương thực sự rất vui.

Xem ra người bạn kia đối với nàng đúng là rất quan trọng.

"Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện lại với tôi." Giọng Cố Thanh Sương nghẹn lại: "Cậu ấy bảo sắp về nước."

Minh Ly không kìm được hỏi: "Là kiểu bạn như Thẩm Lê Đăng sao?"

Cố Thanh Sương nghiêng đầu nhìn cô, trong lúc vô tình bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt nàng như trái nho, sâu thẳm quyến rũ, nếu nhìn chằm chằm ai thì sẽ khiến người đó không thở nổi.

Nàng chậm rãi lắc đầu: "Không phải. Là bạn vô cùng quan trọng."

Minh Ly thấy nàng có tâm trạng tán gẫu liền tiếp tục đề tài này: "Vậy tại sao lại ngắt liên lạc?"

"Thi đại học xong cậu ấy ra nước ngoài." Cố Thanh Sương nói tới đó rồi dừng, nhắm mắt lại, không nói tiếp.

Minh Ly thấy sắc mặt nàng đột nhiên tệ đi thì cũng không hỏi nữa.

Cô vĩnh viễn là người tri kỷ nhất, sẽ không khiến Cố Thanh Sương khó xử dù chỉ một chút.

Cố Thanh Sương nằm đó khẽ thở dài, chẳng biết nhớ tới điều gì mà bất ngờ rơi một giọt nước mắt.

Tâm trạng Minh Ly đang bình ổn cũng lập tức sụp xuống. Cô nắm lấy cổ tay Cố Thanh Sương, vươn người đè lên, chặn hết ánh sáng trước mắt nàng.

Nhìn thấy trong đôi mắt Cố Thanh Sương ngập tràn đau thương.

Thì ra, nàng không phải không có cảm tình.

Nàng sẽ khóc, sẽ rơi lệ, chứ không phải chỉ khóc khi đạt đến cực hạn thoải mái như Minh Ly từng nghĩ.

Ngón tay Minh Ly lướt qua dái tai nàng, chạm vào vệt ướt át do nước mắt để lại.

Cố Thanh Sương bị cô chạm vào liền run lên, hơi hốt hoảng hỏi: "Muốn... làm gì?"

Giọng khàn đến không thể khàn hơn.

Có vẻ như tối nay, nàng không thể chịu nổi thêm lần nào nữa.

Nhưng Minh Ly cúi xuống, cắn nhẹ một chỗ nhỏ bên cổ nàng, giọng trầm thấp: "Không muốn để chị khóc nữa."

Minh Ly thở dài trong lòng. Ái tình sao lại mài mòn con người đến thế.

Rõ ràng đã vô số lần quyết tâm không quản Cố Thanh Sương nữa, vậy mà thấy nàng khóc, cô vẫn sẽ khó chịu.

Đặc biệt là vì người khác mà khóc.

Dù là bạn quan trọng cỡ nào, Minh Ly vẫn thấy khó chịu.

Cố Thanh Sương quay mặt đi, cứng đầu: "Tôi không có khóc."

"Vậy giọt nước mắt này là của em à?" Minh Ly kéo hai tay nàng áp lên đỉnh đầu, ngón tay thon dài trượt dọc theo cổ nàng, "Nếu chị còn chưa mệt, vậy thì tiếp. . ."

Lời còn dang dở đã bị nuốt lại trong một nụ hôn.

Khi ở trên giường, cô và Cố Thanh Sương hôn nhau đặc biệt triền miên, tựa như muốn nuốt cả linh hồn đối phương.

Minh Ly say đắm kiểu hôn này, nhưng hôn đến cao trào lại không nhịn được mà cắn mạnh lên vai nàng một cái.

Cố Thanh Sương chỉ có thể "ưm ưm" như mèo con, giọng khàn đến bất thường: "Làm... gì vậy?"

"Trút giận." Minh Ly đáp: "Đêm nay phát tiết xong thì sẽ không để lại dấu vết."

Cố Thanh Sương híp mắt nhìn cô, dường như nhớ đến điều gì, nàng liền ưỡn người lên: "Vậy em cắn thêm vài cái nữa đi."

Minh Ly: "...Hả?"

"Gần đây em hay giận quá." Cố Thanh Sương chủ động hôn lên gáy cô, "Về sau đừng giận nữa."

Nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng để lại cho Minh Ly khoái cảm lan tràn từ đầu ngón chân đến tận đỉnh đầu, như bị dòng điện từ bên tai kích thích đến thoải mái.

Cuối cùng, toàn bộ sức lực đều dùng lên người Cố Thanh Sương.

...

Sáng hôm sau, Minh Ly tỉnh dậy phát hiện Cố Thanh Sương vẫn nằm trong lòng mình.

Nàng khiến cánh tay Minh Ly tê rần hơn nửa đêm, nhưng trông nàng lại cực kỳ thoải mái, lông mày thường ngày hay nhíu bây giờ cũng giãn ra, như đang mơ đẹp, khóe môi còn hơi cong lên.

Minh Ly khẽ nhúc nhích, Cố Thanh Sương liền hơi bất mãn ưm một tiếng.

Minh Ly lập tức bất động.

Rất hiếm khi có một buổi sáng ấm áp như thế này, Minh Ly cũng vô cùng quý trọng.

Cô đưa tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, tám giờ sáng rồi, bình thường giờ này cô đang ăn sáng.

Nhưng tối qua chơi đùa đến rất muộn, lúc Minh Ly sắp ngủ thì mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, lúc đó đã gần năm giờ.

Cô và Cố Thanh Sương không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến tàn nhẫn.

Kiểu tư thế tối qua không giống làm tình, mà giống như trút hết oán khí.

Làm đến cuối, Minh Ly cảm thấy mình và Cố Thanh Sương như hai con dã thú nguyên thủy, không ngừng tìm chỗ ở trên người đối phương để phát tiết.

Thế là, nửa thân trên của Cố Thanh Sương tất nhiên không thoát, bị cô in lên đủ loại dấu hôn.

Minh Ly về sau giống như người uống say, mơ màng mà vẫn cứng đầu.

Trên người Minh Ly cũng không thoát, sơ ý một chút là bị Cố Thanh Sương mút liền.

Trước đây họ chưa từng làm những chuyện ấu trĩ thế này, nhưng tối qua Minh Ly cắn một dấu răng lên cổ Cố Thanh Sương, vốn chỉ để chọc tức nàng, vì kiểu người như Cố Thanh Sương, một đóa hoa cao lãnh, chắc chắn không thích trên cổ có dấu vết.

Nào ngờ lại mở ra cánh cửa thế giới mới cho Cố Thanh Sương.

Dựa theo khe sáng lọt qua rèm cửa, Minh Ly nhìn sang người bên cạnh. Ừ, dấu hôn vẫn còn, còn rất nhiều.

Minh Ly thở dài.

Lần này xem như bỏ qua, quan hệ giữa cô và Cố Thanh Sương e rằng lại quay về điểm bắt đầu lần nữa.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng đối với Minh Ly mà nói, dù sao cũng chỉ là bạn giường.

Minh Ly tắt chế độ "không làm phiền", phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Có tin nhắn của Cố Phỉ, Chúc Hàn Tinh và cả Minh Hi.

Thật hiếm khi cùng lúc có nhiều người tìm cô như vậy.

Minh Ly mở từng cái một.

Minh Hi gửi hai tấm ảnh và một dòng tin:

【 Quào! Chị dâu của em trâu bò quá! Thẩm Sưởng xin lỗi em rất hoành tráng. 】

Trong ảnh là một tấm băng rôn: "Minh Hi, xin lỗi! —— Thẩm Sưởng"

Ảnh còn lại là một xấp thư xin lỗi dài hơn mười trang, viết nghiêm túc chỉnh tề như đơn xin vào Đảng, không sai một lỗi chính tả nào.

Minh Ly cũng không biết Cố Thanh Sương làm thế nào được như vậy.

Nhưng Minh Hi rõ ràng rất vui, dù sao trước đó Minh Hi gần như đã không muốn gọi nàng là chị dâu nữa.

Minh Ly trả lời:【 Không cần để ý, học cho tốt là được. 】

Minh Hi lập tức nhắn lại:【 Ừ, hắn bị đình chỉ học một tuần, còn bị chuyển lớp. 】

Minh Ly:【 Vậy thì tốt. 】

Minh Hi như biến thành đội khen ngợi:【 Chị dâu làm việc hiệu suất cao quá, chị thật lợi hại! 】

Minh Ly:【 ...Ờ. 】

Minh Ly mở tin nhắn của Chúc Hàn Tinh, cảm giác có gì đó không đúng, kéo lên xem liền phát hiện tối qua Chúc Hàn Tinh tán gẫu với Minh Nguyệt một chút cũng không đứng đắn. Vừa biết Minh Nguyệt đến Cố viên, cô ấy liền dặn Minh Nguyệt đừng làm kỳ đà cản mũi Minh Ly và Cố Thanh Sương, còn dặn con bé phải tự ngủ một mình, nếu không nhất định sẽ chọc giận Cố Thanh Sương.

Chúc Hàn Tinh còn nói với Minh Nguyệt cái này gọi là "Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu."

Minh Ly xem xong liền hiểu, hèn gì tối qua Minh Nguyệt nhất quyết ôm gấu bông ngủ chứ không ngủ cùng cô.

Tất cả đều do quân sư quạt mo Chúc Hàn Tinh bày vẽ.

Bình thường Chúc Hàn Tinh hận không thể chen vào nằm ngủ giữa cô và Cố Thanh Sương, vậy mà lúc này lại bảo Minh Nguyệt làm điều ngược lại.

Minh Ly thật sự không hiểu cô ấy định giở trò gì.

Tin nhắn sáng nay Chúc Hàn Tinh gửi là:【 Chị Ly! Chào buổi sáng! 】

Minh Ly trợn mắt, nhưng nghĩ đến vết bầm trên mông Minh Nguyệt, liền bảo cô ấy đi điều tra bối cảnh của dì Kim, xem nhà bà ta có những ai, làm gì, nếu không giúp Minh Nguyệt đòi được công đạo từ phương diện pháp luật, thì ít nhất ở những phương diện khác cũng phải khiến bà ta bị trừng phạt.

Nếu không, Minh Nguyệt chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi.

Ít nhất thì Minh Ly và Chúc Hàn Tinh có thể khiến dì Kim không còn tìm được công việc bảo mẫu nào ở thành phố Kinh An.

Một bảo mẫu như thế không thể để tiếp tục làm nghề.

Cuối cùng là tin của Cố Phỉ.

Vừa mở ra, Minh Ly liền bị một đống tin nhắn đập vào mắt.

Vô số dấu chấm than chiếm đầy màn hình, kéo lên thì mới nhớ tối qua mình quên trả lời cô ấy.

Chỉ là vì câu hỏi của Cố Phỉ quá vô lý.

Cô chỉ mang Minh Nguyệt về, sao lại biến thành con gái riêng của cô?

Sau đó Cố Phỉ cũng tiếp tục xoay quanh vấn đề này mà nói với cô, bảo rằng tin đồn trong đám người hầu lan rất nhanh, đến tận bảy giờ sáng nay, cả nhà đã biết cô và Cố Thanh Sương dẫn theo một đứa nhỏ trở về, mà đứa trẻ ấy rất có khả năng là con riêng của cô.

Minh Ly hoàn toàn ngơ người:【 Tôi làm gì có thời gian mà sinh chứ? 】

Cố Phỉ: 【 Họ nói là cậu nhờ người khác mang thai hộ. 】

Minh Ly: 【 ... 】

Cố Phỉ kể lại toàn bộ quá trình lời đồn một cách hoàn chỉnh. Đầu tiên có người nhìn thấy cô và Cố Thanh Sương mang đứa nhỏ trở về.

Nửa tiếng sau, tin đồn biến thành: đứa nhỏ xinh xắn.

Nửa tiếng sau nữa: đứa nhỏ rất giống Minh Ly.

Lại nửa tiếng sau: đứa nhỏ là con riêng của Minh Ly.

Rồi lại nửa tiếng nữa: Minh Ly đưa con riêng về Cố gia, muốn bắt Cố gia nuôi đứa bé.

Giống hệt xxx năm đó.

xxx là ai thì Cố Phỉ cũng không biết.

Cố Phỉ đến Cố gia chưa lâu lắm, thân phận của cô vẫn là đề tài trà dư tửu hậu của đám người hầu trong nhà, vì thế chuyện cô nghe được cũng rất hạn chế.

Minh Ly làm sáng tỏ: Toàn là lời đồn vô căn cứ!

Cố Phỉ: 【Vậy thì tốt. Bên lão phu nhân đã hơi nổi giận rồi, sáng sớm sắc mặt rất khó coi. Tôi nói giúp cậu rằng cậu không phải loại người như thế, giải thích một hồi lâu mới xem như miễn cưỡng ổn định. Có lẽ đợi cậu rảnh rỗi, bà ấy sẽ tìm cậu nói chuyện.】

Minh Ly: 【Được, cảm ơn.】

Cố Phỉ: 【Chuyện nhỏ, cậu không sao là được.】

Minh Ly gửi cho cô ấy một cái sticker ngoan ngoãn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại.

Hơi thở của Cố Thanh Sương đều đặn, như thể đã lâu lắm rồi không ngủ được một giấc ngon như vậy.

Minh Ly thì không thể tiếp tục nằm chờ trên giường cùng nàng, hôm nay vẫn còn không ít chuyện phải giải quyết.

Minh Ly cẩn thận rút cánh tay mình ra khỏi người nàng, thế mà chỉ một giây sau Cố Thanh Sương liền mở mắt, tự nhiên trở mình, với tay lấy điện thoại ở đầu giường xem giờ, rồi ngồi dậy tỉnh táo lại.

Minh Ly vẫy vẫy cánh tay, cố xua đi cảm giác tê rần, Cố Thanh Sương bật đèn, quay đầu nhìn cô, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chào buổi sáng."

Minh Ly: "...Chào buổi sáng."

Toàn bộ dịu dàng của đêm qua đã biến mất không còn lại gì, ngay cả không khí cũng lạnh đi mấy phần.

Minh Ly thật ra đã quen với bầu không khí này rồi, giữa họ chưa từng có chuyện tỉnh dậy rồi mà vẫn muốn âu yếm mãi không buông.

Đó là chuyện mà những đôi yêu nhau mới làm.

Còn kiểu bạn tình như hai người họ, tỉnh táo rồi liền trở lại làm người xa lạ.

Minh Ly cụp mắt, cong môi cười nhạt, lập tức gạt hết mọi chuyện vào một bên.

. . .

Khi Minh Ly đến phòng Minh Nguyệt, cô bé đang đánh răng.

Không có áo ngủ phù hợp, cũng không có quần áo thay, nhưng Minh Nguyệt cuộn một bên tay áo lên nhìn cũng khá hợp, rất đáng yêu.

Minh Ly trò chuyện đơn giản với em vài câu, rồi tiện thể rửa mặt.

Đợi Minh Nguyệt rửa mặt xong, Minh Ly dắt em xuống lầu ăn sáng.

Hai người vừa ra cửa thì chạm mặt Cố Thanh Sương vừa chuẩn bị xong.

Ánh mắt nàng quét qua chiếc áo thun không vừa vặn trên người Minh Nguyệt, hơi cau mày nhưng không nói gì.

Minh Nguyệt chủ động chào nàng: "Chào, buổi, sáng, chị."

Cô bé không dùng thủ ngữ mà cố gắng phát âm, để chính xác nên từng chữ đều chậm chạp.

Ánh mắt Cố Thanh Sương lập tức sáng lên, nàng quay sang Minh Ly: "Em ấy biết nói?"

"Thanh quản không có vấn đề." Minh Ly trả lời: "Nhưng em ấy rất chống cự nói chuyện, vì không nghe được âm thanh của chính mình."

Cố Thanh Sương gật đầu, chào lại Minh Nguyệt: "Chào em."

Rồi hỏi Minh Ly: "Em ấy biết đọc khẩu hình không?"

Minh Ly: "..."

Sau chuyện tối qua, kiên nhẫn của cô với Cố Thanh Sương hơi khôi phục lại: "Biết đơn giản thôi. Như câu vừa rồi của chị thì được, phức tạp quá thì không."

Ba người vừa nói vừa xuống cầu thang, Minh Nguyệt đi giữa hai người, bước chân nhỏ nhưng cố theo sát.

Xuống lầu rồi em lại nói với Minh Ly: "Chị ơi, chỗ này lớn thật."

Minh Ly chỉ sang Cố Thanh Sương: "Chị gái kia có tiền."

Minh Nguyệt: "Chị ấy có tiền tức là chị cũng có tiền, hai người là giống nhau."

Minh Ly không bác bỏ, giải thích nhiều Minh Nguyệt cũng không hiểu. Hơn nữa, Cố Tuyết Tường đã ngồi ở bàn ăn.

Minh Ly dẫn Minh Nguyệt lại gần, giới thiệu: "Mẹ, đây là em gái của bạn con, Chúc Minh Nguyệt."

Cố Tuyết Tường nhàn nhạt ngẩng mắt, ánh mắt khóa chặt lên Minh Nguyệt.

Không hiểu sao, Minh Ly lại thấy trong mắt bà là địch ý và oán hận.

Cô theo phản xạ kéo Minh Nguyệt sát vào người, rồi ra dấu cho em: "Gọi bà Cố đi."

Minh Nguyệt không muốn lắm, nhưng vẫn rụt rè nói: "Chào, bà, Cố."

So với lúc chào Cố Thanh Sương thì trôi chảy hơn nhiều, không rõ là do quen hay do bản năng sợ hãi.

Không khí phòng ăn lập tức căng như dây đàn. Cố Thanh Sương bước tới kéo tay Minh Nguyệt, sắp xếp em ngồi vào ghế giữa, còn mình thì ngồi cạnh Cố Tuyết Tường, ý bảo Minh Ly ngồi bên phải Minh Nguyệt.

Ánh mắt Cố Tuyết Tường như lưỡi dao có độc, quét từ Cố Thanh Sương sang Minh Ly. Căn phòng yên lặng như tờ, như thể ai cũng đang đợi Nữ vương lên tiếng.

Mà Nữ vương duy nhất trong nhà này, không cần nghi ngờ chính là Cố Tuyết Tường.

Minh Ly cảm giác mình sắp bị ánh mắt đó ép đến nghẹt thở.

Minh Nguyệt còn nhỏ, nhưng không phải không hiểu, ngược lại rất thông minh, cô bé lặng lẽ ra dấu: "Bà không thích em sao?"

Minh Ly lắc đầu: "Bà lợi hại lắm, bình thường đều như vậy."

Cố Tuyết Tường đột ngột lạnh giọng: "Là em gái của bạn, hay... là con riêng của cô vậy, Minh Ly?"

Nghe như hỏi, nhưng rõ ràng là đang vấn tội.

Minh Ly giật mình ngước lên: "Ngài đang nói gì vậy? Sao lại thành con riêng của con được?"

Cố Thanh Sương cũng xen vào: "Sao không nghe người ta giải thích? Đó là. . ."

Lời còn chưa dứt, chiếc chén trà bên tay Cố Tuyết Tường đột nhiên đập mạnh xuống, nước trà bắn tung tóe, mảnh vụn rơi đầy bàn. Âm thanh chén vỡ chấn động khắp phòng.

Mắt Cố Tuyết Tường đỏ lên: "Câm miệng cho ta! Ta đang hỏi Minh Ly!"

"Con đã nói là không phải." Minh Ly che mắt Minh Nguyệt, không muốn để cô bé nhìn thấy những thứ như vậy.

Cô thậm chí không hiểu vì sao Cố Tuyết Tường lại trở nên như thế. Trong ấn tượng của cô, tính khí Cố Tuyết Tường vốn không tốt, nhưng phần lớn là nghiêm khắc, rất hiếm khi ném đồ đạc trước mặt cô. Nhưng hôm nay, bà dường như vô cùng kích động.

"Minh Ly." Cố Tuyết Tường lạnh lùng nói: "Trong nhà chúng ta không thể chấp nhận một đứa..."

"Đủ rồi!" Cố Thanh Sương xoạt một tiếng đứng bật dậy, quay đầu nhìn Minh Ly. Nàng hít sâu một hơi, hòa hoãn giọng mình rồi mới nói: "Em mang Minh Nguyệt lên phòng của chúng ta đi, tôi bảo người mang bữa sáng lên."

Minh Ly liếc nhìn sắc mặt Cố Tuyết Tường, thì nghe Cố Tuyết Tường trừng mắt nhìn Cố Thanh Sương: "Ngay cả con cũng muốn chống lại ta?"

"Con chống đối còn chưa đủ sao?" Cố Thanh Sương như mệt mỏi đến cực điểm, giọng nói không cao nhưng nặng, hoàn toàn không yếu thế trước Cố Tuyết Tường.

"Lên lầu đi." Thấy Minh Ly vẫn đứng đó, Cố Thanh Sương lại nhắc bằng giọng trầm thấp.

Minh Ly hiếm khi thấy Cố Thanh Sương có chủ kiến như vậy, sống lưng thẳng tắp như ngọn núi không thể vượt qua. Trong căn nhà này, nàng dường như bắt đầu che chở cho mình.

Minh Ly muốn giải thích vài câu, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ và dáng vẻ lạ thường, mệt mỏi của Cố Tuyết Tường.

Hơn nữa còn có Minh Nguyệt đứng bên cạnh.

Cô không tranh nữa, kéo Minh Nguyệt lên lầu. Minh Nguyệt trên bậc thang còn cẩn thận nhìn về phía Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương không quay đầu lại.

Bầu không khí trong phòng ăn trầm như đáy nước. Chờ Minh Ly lên lầu xong, Cố Thanh Sương phất tay ra hiệu đưa bữa sáng lên cho hai người.

"Ta xem ai dám?!" Cố Tuyết Tường trầm giọng quát: "Cố Thanh Sương! Con có phải quá xem nhẹ ta rồi không?"

Cố Thanh Sương bật cười lạnh: "Con xem trọng mẹ, mẹ cũng phải tự xem trọng chính mình đi đã."

"Minh Ly mang con về nhà, định xử lý thế nào?" Cố Tuyết Tường hỏi: "Có phải là con của nó hay không, con thật sự chắc chứ?"

"Không phải." Cố Thanh Sương nói: "Vấn đề đơn giản như vậy cần xác nhận sao?"

Cố Tuyết Tường: "Tại sao không?"

"Con bé tám tuổi. Minh Ly mới 25. Ý mẹ là Minh Ly mang thai năm 17 tuổi?" Cố Thanh Sương cạn lời: "Đừng vô lý quá."

"Lỡ như khai gian tuổi thì sao?"

"Không thể."

"Vì sao không thể?!"

"Con nói không thể, tức là không thể."

"Con nghĩ bản thân luôn đúng sao?"

"Vậy mẹ thì chắc chắn đúng à?!"

"Cố Thanh Sương!"

". . ."

Hai mẹ con giằng co, mấy câu đã trở mặt, không biết ai nâng cao giọng trước nhưng cả hai đều không nhường nửa bước.

"Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì." Cố Thanh Sương hít sâu: "Minh Ly không phải cha con. Cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Vừa rồi trước mặt một đứa bé, mẹ làm quá đáng rồi."

"Làm sao con biết nó không làm?" Cố Tuyết Tường dường như có chấp niệm rất lớn với chuyện này, bám lấy một điểm không buông: "Bản tính con người làm sao mà nói chắc được."

Bà lại nói: "Ta còn nghe nói nó có một đứa bạn rất thân?"

"Là em gái của bạn thân cô ấy."

"Lỡ như đó là con gái của nó với bạn thân thì sao?" Cố Tuyết Tường cong môi cười nhạo, "Trứng của Minh Ly, còn bạn thân mang thai? Ha ha."

"Mẹ biết mẹ đang nói cái gì không?!" Cố Thanh Sương trừng mắt: "Minh Nguyệt sinh ra lúc bọn họ mới 17 tuổi! Còn chưa tốt nghiệp trung học!"

"Năm đó người phụ nữ kia cũng mang thai lúc 17 tuổi! Cô ta sửa tuổi của đứa bé để cho học chung với con đấy! Có gì là không thể?"

". . ."

Căn phòng lập tức tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương trầm giọng: "Nhiều năm như vậy, mẹ vẫn không chịu buông tha chính mình."

"Ta buông tha chính mình, nhưng ta sẽ không tha cho người đàn ông đó, hay người phụ nữ đó! Bao gồm cả đứa con của ả!" Cố Tuyết Tường lạnh lẽo: "Họ phá hủy tất cả của ta. Họ xứng sao?"

"Nhưng mẹ có thể buông tha con không?" Cố Thanh Sương nhìn bà. Trong mắt nàng, ánh sáng buổi sớm đã biến mất, chỉ còn lại bùn lầy âm u: "Con không muốn bị cuốn vào ân oán giữa các người."

"Minh Ly không phải cha, con cũng không phải mẹ." Cố Thanh Sương khẽ thở dài: "Cho dù Minh Nguyệt thật sự là con của Minh Ly, thì con cũng nuôi. Được không?"

Cố Tuyết Tường đập bàn: "Con điên rồi?!"

"Con điên bằng mẹ sao?!" Cố Thanh Sương quát: "Chuyện gì mẹ cũng nghi ngờ đến đáng sợ! Mẹ còn vu oan cho con dâu mình! Chính mẹ muốn con đưa Minh Ly về, con vừa mới dỗ được cô ấy, sáng sớm mẹ đã nổi giận!"

"Sáng hôm qua trách con làm Minh Ly bỏ đi, tối qua con khuyên cô ấy về! Bây giờ mẹ lại làm cái gì?! Mẹ có phải không chỉ ghét cha, mà còn ghét luôn cả con?!"

Cố Tuyết Tường bỗng biến sắc: "Làm gì có? Con là con của mẹ."

"Nhưng trong người con cũng có một nửa huyết thống cha." Cố Thanh Sương nhắm mắt lại: "Không được thì con và Minh Ly sẽ chuyển đi. Con không thể tưởng tượng mỗi ngày sống cùng mẹ dưới một mái nhà, ngày nào cũng phải chịu lửa giận của mẹ."

"Không được!" Cố Tuyết Tường nói: "Nếu con đi, ta làm sao tranh vị trí chủ tịch?! Tất cả những thứ này tương lai đều cho con, Sương Sương.

Đó là khối tài sản khổng lồ, cả đời con cũng kiếm không nổi!"

Cố Thanh Sương bật cười, sắc mặt tái nhợt. Nàng nắm chặt tay trên bàn, không biết lúc nào đã nắm phải mảnh vỡ chén trà, hiện giờ lòng bàn tay đỏ thẫm. Máu loang trên khăn trải bàn trắng tinh, nở thành một đóa hoa bỉ ngạn yêu dị nhưng trí mạng.

Đỏ thẫm, xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

"Mẹ cảm thấy con sẽ quan tâm sao?" Cố Thanh Sương nói.

"Đó là bởi vì con chưa từng nếm qua tư vị của nghèo túng!"

"Con ở lại nơi này là bởi vì mẹ đáng thương! Đáng thương! Đáng thương!"

Gần như cùng lúc đó, mẹ con hai người đồng thời đâm thẳng con dao vào trái tim đối phương!

"Đáng thương?" Cố Tuyết Tường kinh ngạc nhìn nàng: "Con cảm thấy ta đáng thương?"

"Không phải sao?" Cố Thanh Sương nói: "Nhưng hiện giờ, người đáng thương nhất... là chính con."

Cố Tuyết Tường bật cười châm chọc: "Con mà đáng thương? Sống cuộc sống Đại tiểu thư áo cơm không lo, có người thay mình quản lý chuyện kinh doanh, tranh giành gia sản, cuối cùng chỉ cần ngồi vào vị trí ta sắp đặt cho, bình yên vô lo mà sống hết đời. Con đáng thương chỗ nào?"

"Bình yên vô lo?" Cố Thanh Sương cười nhạt: "Con với bốn chữ đó có liên quan gì sao? Mẹ có phải quên rồi không? Con đã sớm..."

"Câm miệng! Cố Thanh Sương!" Cố Tuyết Tường lạnh lùng quát: "Con không phải! Con không có bệnh!"

Nhìn dáng vẻ tự lừa mình dối người của bà, Cố Thanh Sương chỉ thấy buồn cười.

Tối qua mệt đến kiệt sức, nàng đói lả, sáng sớm lại đứng đây đôi co với Cố Tuyết Tường, nàng mỏi mệt vô cùng.

Nàng thẳng thắn ngồi xuống, lấy khăn lau sạch máu trên tay, vết thương dài, lau xong máu vẫn còn rỉ.

Nhưng Cố Thanh Sương dường như không cảm thấy đau, nở nụ cười quỷ dị: "Con có bệnh."

"Rối loạn lưỡng cực, trầm cảm. Dùng cách nói khoa tâm thần chính là rối loạn cảm xúc lưỡng cực."

Cố Tuyết Tường trừng mắt: "Con đã khỏi lâu rồi! Nếu không sao có thể trở thành bác sĩ khoa ngoại?"

"Bởi vì con, cũng giống mẹ — giỏi che giấu." Cố Thanh Sương dùng bàn tay còn dính máu cầm một mẩu bánh mì, thản nhiên ăn xong, rồi nhạt giọng nói: "Con liên lạc lại với Tư Vãng."

Nói xong liền xoay người đi lên lầu. Một giây sau, một chén trà đã ném thẳng vào lưng nàng.

Chén trà đập mạnh vào người, nước nóng tràn xuống lưng, thấm ướt áo sơ mi của nàng.

Cố Thanh Sương dừng lại hai giây, rồi vẫn kiên quyết tiếp tục bước lên lầu.

"Con sẽ không thỏa hiệp nữa." Cố Thanh Sương nói.

*************************

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này đã cho thấy mặt khác của Cố ngốc.

Thật ra mọi người nói Cố ngốc không có sức hút, là vì giai đoạn đầu toàn bộ đều được nhìn qua góc nhìn của Minh Ly, mà dưới góc nhìn ấy, ở giai đoạn này Cố Thanh Sương quả thực không có quá nhiều điểm sáng.

Ha ha ha ~ câu chuyện bắt đầu kích thích rồi ~ Cố ngốc là kiểu người một khi quyết định cả đời, thì chính là cả đời.

Vẫn có lì xì nhỏ ~! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co