[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 37
Khi người hầu mang bữa sáng lên phòng, Minh Nguyệt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Minh Ly vỗ nhẹ lên vai em, dùng thủ ngữ: "Ăn đi."
Minh Nguyệt mím môi, trông có vẻ bất an lo lắng: "Chị ơi, thật sự không sao chứ?"
Minh Ly: "Không sao."
"Em không biết mình sẽ mang đến phiền phức cho chị." Minh Nguyệt vội vàng dùng thủ ngữ: "Thật ra em có thể ở một mình, em sẽ tự gọi đồ ăn ngoài."
Minh Ly cong ngón tay gõ nhẹ lên trán em: "Không cần nói những lời như vậy. Còn nhiều người lớn như thế, không đến lượt em phải lo những chuyện này."
"Nhưng mà..."
Minh Ly nắm chặt tay em: "Không có nhưng mà."
Phòng ngủ của Minh Ly và Cố Thanh Sương đã được dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến mức không dính một hạt bụi. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, xem ra là một ngày thời tiết đẹp hiếm thấy.
Chỉ là, mới sáng sớm đã không được vui vẻ.
Minh Ly an ủi Minh Nguyệt vài câu, Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn không nhắc đến chuyện rời đi nữa.
Nhưng trẻ con rất nhạy cảm, đặc biệt là đứa trẻ như Minh Nguyệt, không thể chịu nổi một ánh mắt của Cố Tuyết Tường.
Minh Ly mang đầy tâm sự ăn xong bữa sáng. Đợi Minh Nguyệt ăn xong, cô đơn giản thu dọn bát đũa, rồi chờ người hầu lên lấy.
Căn phòng cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh dưới lầu, cũng không biết hai mẹ con họ có cãi nhau hay không.
Chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy dài dằng dặc. Cách vài phút Minh Ly lại giơ tay nhìn đồng hồ.
Cuối cùng vẫn không ngồi yên được.
Chuyện này xét cho cùng nguyên nhân vẫn ở trên người cô, vậy thì phải do chính cô đi giải quyết.
Huống hồ, cô cũng không quen với cảm giác đứng phía sau Cố Thanh Sương.
Không ngờ Minh Ly vừa bước tới cửa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra liền thấy Cố Thanh Sương đứng ngoài, tay gõ cửa còn treo lơ lửng giữa không trung, chưa kịp hạ xuống.
Minh Ly nhận ra nàng đã thay một bộ đồ khác. Tuy đều là màu trắng, nhưng vẫn có chút khác biệt tinh tế.
Gương mặt nàng vẫn còn vương lệ khí khó tan, đôi mắt đỏ hoe, trông giống như một đứa trẻ đang tuổi dậy thì giận dỗi phản nghịch người lớn, vừa hung hăng, vừa gào khóc.
Minh Ly muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô từ trước đến nay chỉ biết hỏi về những đối thoại giữa Cố Thanh Sương và Cố Tuyết Tường. Do dự vài giây, Minh Ly dò hỏi: "Chị ăn chưa?"
"Ăn một chút." Cố Thanh Sương nói: "Không quá đói."
Minh Ly khẽ vuốt cằm, rồi nghiêng người để nàng đi vào. Bầu không khí lúng túng được hạ xuống.
Từ lúc Minh Ly định ra cửa, ánh mắt Minh Nguyệt vẫn luôn dõi theo cô.
Khi nhìn thấy Cố Thanh Sương, ánh mắt em tự nhiên rơi vào người nàng.
Lúc này, Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương không chớp mắt. Gương mặt vốn lạnh lùng của Cố Thanh Sương bỗng nhiên nở nụ cười với Minh Nguyệt, nhu hoà đi rất nhiều: "Em nhìn tôi làm gì?"
Minh Nguyệt nhìn sang Minh Ly, ra hiệu cô phiên dịch.
Minh Ly: "..."
Sau khi Minh Ly kiên nhẫn phiên dịch, Minh Nguyệt lên tiếng: "Chị, rất, đẹp."
Cố Thanh Sương mỉm cười: "Em cũng rất xinh."
Đối với trẻ con, Cố Thanh Sương dường như đặc biệt kiên nhẫn.
Nhưng người kiên nhẫn nhất vẫn là Minh Ly, liên tục làm phiên dịch giữa hai người, chủ yếu là cho Cố Thanh Sương.
Minh Nguyệt có chịu nói chuyện hay không hoàn toàn là tùy tâm trạng, cô bé dường như rất có thiện cảm với Cố Thanh Sương, nên nhiều lúc không cần Minh Ly phiên dịch. Chỉ cần là vấn đề có thể trả lời, dù nói còn ngập ngừng vụng về, em cũng sẽ cố gắng nói ra.
Minh Nguyệt tính cách hướng nội, nhưng trước mặt Cố Thanh Sương lại nói mãi không hết chuyện, còn quan tâm hỏi nàng có cãi nhau với mẹ hay không.
Cố Thanh Sương nghe vậy hơi run, lạnh nhạt nói: "Không có."
Nói dối trắng trợn, cũng chỉ có trẻ con mới tin.
Minh Nguyệt tin thật, thở phào nhẹ nhõm: "Không nên cãi nhau với mẹ."
Giống hệt bà cụ non.
Có Minh Nguyệt làm "thuốc bôi trơn", bầu không khí trong phòng giảm bớt không ít lúng túng.
Hôm nay Minh Nguyệt phải đi bệnh viện kiểm tra. Minh Ly định sau khi ăn sáng sẽ đưa em đến gặp bác sĩ, rồi đi công ty xử lý vài việc. Xong việc sẽ đưa em về công ty, để em tự chơi một lúc, chờ tan làm hai người cùng về.
Nhưng không ngờ khi nghe kế hoạch này, Cố Thanh Sương lại chủ động nói: "Hôm nay tôi không đi làm."
Minh Ly bối rối hai giây: "Hả?"
"Tôi đưa em ấy đi bệnh viện cho." Cố Thanh Sương nói xong liền đi vào phòng để quần áo, từ một ngăn kéo nào đó lấy ra một chiếc điện thoại, là điện thoại cũ năm ngoái.
Nhưng nàng cũng chỉ dùng nửa năm.
Cố Thanh Sương không có thói quen bán đồ điện tử. Dù sao cũng không thiếu tiền, đổi máy mới rồi thì gom máy cũ để một chỗ.
Minh Ly thấy nàng lấy thẻ từ điện thoại của mình ra, gắn vào chiếc điện thoại cũ, rồi trực tiếp đưa máy cho Minh Nguyệt.
Tất cả động tác đều trôi chảy tự nhiên.
Minh Nguyệt có chút ngại ngùng khi nhận, liền gõ chữ trên điện thoại: "Em có điện thoại, để ở nhà."
Cố Thanh Sương: "Không sao, mấy ngày này cứ dùng cái này trước."
Minh Ly lúc này không có thời gian quay về lấy giúp em, liền để em tạm nhận. Minh Nguyệt viết: "Cảm ơn."
Cố Thanh Sương đáp: "Đừng khách sáo."
Một lớn một nhỏ ở chung với nhau thật sự rất hòa hợp.
Thấy thời gian không còn sớm, Minh Ly chào hỏi một tiếng rồi xách túi rời đi.
Trước khi đi, Minh Ly còn hỏi Minh Nguyệt muốn đi cùng Cố Thanh Sương hay theo mình. Kết quả, cô nhóc nhan khống phản bội này lập tức chọn Cố Thanh Sương.
Minh Ly bất đắc dĩ, chỉ đành nhờ cậy Cố Thanh Sương.
Cố Thanh Sương gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt em ấy."
Giao Minh Nguyệt cho Cố Thanh Sương, Minh Ly vẫn có chút không yên tâm.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại, có người chủ động giúp chăm sóc Minh Nguyệt đã là chuyện rất đáng cảm kích, huống hồ người đó lại là Cố Thanh Sương, người thường ngày chẳng mấy quan tâm đến thế sự.
Minh Ly cũng nhận ra, Cố Thanh Sương dường như rất thích trẻ con.
Khi ở chung với trẻ nhỏ, nàng toát ra vẻ thân thiện rất tự nhiên, hoàn toàn không giống vẻ cao lãnh thường ngày ở Cố viên.
Minh Ly lựa chọn tin nàng: "Vậy thì cảm ơn."
Nhưng Minh Ly vẫn dặn dò thêm: "Nếu đưa đi khám xong mà chị có việc đột xuất, có thể mang em ấy đến công ty, đến lúc đó em sẽ gửi địa chỉ cho chị, chị chỉ cần đưa em ấy tới là được."
Cố Thanh Sương gật đầu, lại nói: "Hôm nay tôi không có việc gì."
"Được. Vậy tối nay trở về em sẽ mang ..." Minh Ly vốn muốn nói mang đồ ăn về cho hai người, đây là câu Minh Hi thường nói để dỗ Minh Nguyệt, nhưng giờ đổi thành Cố Thanh Sương thì lời này lại hơi khó nói.
Mang đồ ăn cho Cố Thanh Sương sao?
Cô cũng không biết Cố Thanh Sương thích đồ ăn vặt gì.
Bởi vì Cố Thanh Sương sống vô dục vô cầu, xưa nay không ăn đồ ăn vặt. Cùng lắm là lúc bận rộn thì ăn tạm tô mì, không cho thêm trứng hay xúc xích gì cả. Một ngày ba bữa nàng đều ăn ở nhà hoặc bệnh viện, có gì ăn nấy, chưa từng kén chọn.
Minh Ly thật sự không có cách nào liên kết Cố Thanh Sương với hai chữ "ẩm thực".
Điểm này Minh Ly lại rất tán thành.
Bởi vì khi cô vừa mới kết hôn với Cố Thanh Sương chưa lâu, Cố Tuyết Tường đã đích thân dạy cô một môn học, tên là "đừng để người khác nhìn ra mình thích cái gì."
Đại khái là nói, trên bàn có hai mươi món ăn, cho dù bản thân có thích một món đến đâu cũng không thể chỉ gắp mỗi món đó, như vậy sẽ để người khác nhìn thấu, từ đó nắm thóp.
Cách làm tốt nhất là mỗi món chỉ gắp một hai đũa.
Cố Thanh Sương đại khái chính là đang thực hành triệt để phương pháp giáo dục của Cố Tuyết Tường.
"Thôi bỏ đi." Minh Ly sửa lại lời, "Buổi tối em sẽ cố gắng về sớm."
. . .
Minh Ly vội vã xuống lầu, bên dưới lại sóng yên gió lặng, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi mới trải qua một trận giương cung bạt kiếm.
Mà Cố Tuyết Tường cũng không có ở phòng khách.
Minh Ly thở phào nhẹ nhõm, trước khi rời đi lại chạm mặt Cố Phỉ đang vội vàng chạy tới.
Cố Phỉ không trang điểm, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, dùng lời trên mạng mà nói thì chính là "khí huyết đầy đủ, tràn trề sức sống".
"Cậu đi đâu vậy?" Cố Phỉ đứng trên xe cân bằng hỏi cô.
(Xe cân bằng)
Minh Ly lấy chìa khóa xe ra: "Đi làm."
"Nghe nói gần đây cậu muốn thu mua một công ty?" Cố Phỉ hỏi.
"Ừ." Minh Ly biết trong căn nhà này, chuyện gì cũng không qua được mắt lão phu nhân. Dù hơn bảy mươi tuổi, bà vẫn nắm chặt quyền lực cốt lõi của Cố gia.
Nếu nói Cố Tuyết Tường là kiểu cường thế bộc lộ ra ngoài, thì lão phu nhân là kiểu thu liễm, nhưng chỉ cần mở miệng là khiến người ta không dám trái ý.
Hiền hòa, nhưng không thể xem thường.
Minh Ly biết Cố Phỉ đến chắc chắn không chỉ để hỏi han đơn thuần, liền hỏi thẳng: "Bà bây giờ muốn gặp tôi sao?"
"Sao có thể chứ." Cố Phỉ nói: "Mẹ tôi thích nhất là người biết phấn đấu, biết ban ngày cậu phải đi công ty, chắc chắn sẽ không tìm cậu lúc này."
Minh Ly hiểu ra, vậy thì là buổi tối.
"Thế còn cậu?" Minh Ly nhướng mày, không hiểu mục đích Cố Phỉ tới đây.
"Cậu không phải mang em gái Chúc Hàn Tinh về sao? Tôi tới xem một chút." Cố Phỉ nói: "Tiện thể xem cậu có cần giúp đỡ không, vừa hay hôm nay tôi rảnh, có thể giúp trông trẻ."
Từ đầu tới cuối Minh Ly chưa từng nói với Cố Phỉ đó là em gái Chúc Hàn Tinh, liền kinh ngạc hỏi: "Ai nói với cậu đó là em gái Chúc Hàn Tinh?"
"Chứ em gái cậu đã lớp 12 rồi." Cố Phỉ nói rất đương nhiên: "Cậu lại chỉ có một người bạn là Chúc Hàn Tinh, không phải em gái cô ấy thì còn là ai? Chẳng lẽ cậu thật sự có con riêng bên ngoài?"
Minh Ly cười cười, nói đùa: "Vậy lỡ đâu là của Cố Thanh Sương thì sao?"
"Ồ." Cố Phỉ chép miệng: "Thế chẳng phải cho cậu một lý do ly hôn danh chính ngôn thuận à?"
Minh Ly nhún vai: "Đáng tiếc."
"Đúng là đáng tiếc thật." Cố Phỉ nửa thật nửa giả nói.
Minh Ly biết hoàn cảnh sinh tồn của Cố Phỉ trong nhà này tốt hơn cô một chút, nhưng cũng chưa tới mức hoàn toàn tự do. Hơn nữa từ khi cô vào Cố gia, Cố Phỉ cũng chiếu cố cô không ít, Minh Ly tất nhiên không muốn làm phiền thêm.
Nhưng nếu Cố Phỉ đã đến, Minh Ly tiện thể nói: "Minh Nguyệt đang ở trên lầu chơi với Cố Thanh Sương, hôm nay để Cố Thanh Sương trông nom."
Cố Phỉ nghe vậy ngẩn ra: "Cố Thanh Sương? Không đi làm à?"
"Hôm nay cô ấy nghỉ." Minh Ly vốn muốn nói hôm nay Cố Thanh Sương như đổi tính, vậy mà lại chủ động giúp cô trông Minh Nguyệt.
Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi đầu, cô đã nuốt ngược lại.
Minh Ly từ trước đến nay không thích nói những chuyện này với người khác, đặc biệt là chuyện giữa cô và Cố Thanh Sương.
Quan hệ giữa cô và Cố Phỉ thời đại học cũng coi như không tệ, nhưng chưa thể tán gẫu đến mức độ này.
Nhất là khi Cố Phỉ là dì út của Cố Thanh Sương.
Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng họ Cố.
Chỉ trong một nhịp thở, suy nghĩ Minh Ly đã xoay chuyển. Cô chỉ mỉm cười ôn hòa với Cố Phỉ.
Cố Phỉ lại nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, cho đến khi Minh Ly đưa tay vẫy vẫy trước mặt, Cố Phỉ mới hoàn hồn.
"Nhìn gì vậy?" Minh Ly hỏi: "Trên mặt tôi có gì sao?"
Cố Phỉ thản nhiên: "Có."
Minh Ly đưa tay sờ mặt, Cố Phỉ cười: "Có chút xinh đẹp."
Minh Ly: "..."
"Lại giỡn." Minh Ly liếc nhìn thời gian, "Tôi phải đi rồi, tối về nói tiếp."
Cố Phỉ vẫy tay: "Bái bai~"
Mãi đến khi xe của Minh Ly chạy khỏi sân, rẽ ở góc đường rồi biến mất, Cố Phỉ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nụ cười treo trên mặt cũng tan biến không còn dấu vết.
Sau đó, cô cưỡi xe cân bằng rời đi.
...
Cả ngày Minh Ly bận đến choáng đầu, buổi trưa cũng không kịp ăn cơm. Cuối cùng vẫn là trợ lý Lâm nhét cho cô một hộp sữa chua, miễn cưỡng lót dạ
Việc đàm phán với bên Hồ tổng tạm thời đổ vỡ cũng nằm trong dự liệu của Minh Ly.
Nhưng những việc sau đó vẫn còn rất nhiều. Đến khi Minh Ly ăn được hộp sữa chua kia thì đã hơn ba giờ chiều, miếng bánh mì buổi sáng từ lâu đã tiêu hóa sạch trong bụng.
Sữa chua vị dâu, chua ngọt vừa miệng. Minh Ly ăn được một nửa thì cảm thấy rất hợp cho trẻ con ăn, Minh Nguyệt chắc chắn sẽ thích.
Thế là cô tiện tay lên mạng tìm thử, trực tiếp chọn mua luôn một ít.
Khi đống đồ đó được giao tới, trợ lý Lâm kinh ngạc hỏi: "Ngài định sống dựa vào sữa chua à?"
Minh Ly lắc đầu: "Không phải, tôi ăn thứ khác. Đây là mua cho trẻ con ở nhà."
Trợ lý Lâm sửng sốt: "Trẻ con? Ngài... Cố tiểu thư..."
Kinh ngạc đến mức hệ thống ngôn ngữ cũng rối loạn, lại không dám nói bừa một câu. Minh Ly cười giải thích: "Là em gái của bạn tôi, tôi tạm thời trông giúp mấy ngày."
Lúc này trợ lý Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm khái: "Vậy thì ngài tìm Cố tiểu thư trông trẻ là đúng người rồi."
Minh Ly nghe vậy, tay đang gõ bàn phím liền khựng lại: "Hả? Sao lại nói thế?"
Bình thường Cố Thanh Sương đâu giống người giỏi trông trẻ.
Nhưng nhìn cái cách nàng ở chung với Minh Nguyệt, Minh Ly cũng thấy lời này không phải không có lý.
Trợ lý Lâm là người chưa thấy thì không nói bừa, càng không tùy tiện đánh giá người khác, vậy nên nhất định cô ấy biết chút gì đó.
Minh Ly giả vờ ngây ngô mơ hồ, trợ lý Lâm mới chậm rãi nói ra.
Không còn cách nào khác, trợ lý Lâm quá cẩn trọng, muốn moi được chút chuyện từ miệng cô ấy vốn không dễ.
"Cô ấy rất thích trẻ con, cũng rất dễ làm bạn với bọn trẻ." Trợ lý Lâm nhớ ra điều gì đó, bỗng bật cười: "Có lần cô ấy tăng ca đến rất muộn, Cố tổng bảo tôi đến bệnh viện tìm. Đến nơi thì thấy cô ấy đang chơi bập bênh với mấy đứa nhỏ."
Minh Ly: "...?"
Chuyện này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Minh Ly về Cố Thanh Sương.
"Cô ấy chơi rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn, còn chia đồ ăn vặt cho bọn trẻ." Trợ lý Lâm nói: "Hôm đó cô ấy mua hẳn một túi lớn đồ ăn vặt cho tụi nhỏ."
"Đó là lần duy nhất tôi thấy Cố tiểu thư cười một cách thuần khiết đến vậy, không khác gì mấy đứa trẻ kia."
Minh Ly nghe đến ngẩn người, trợ lý Lâm lại tự thấy mình lỡ lời: "Tôi... có phải nói nhiều quá rồi không?"
"Không." Minh Ly nói: "Tôi thích nghe, nói thêm đi."
"Nhiều hơn thì tôi cũng không biết." Trợ lý Lâm nhún vai: "Tôi chỉ cảm thấy, Cố tiểu thư là người rất thuần khiết."
Về điểm này Minh Ly thật sự tán đồng, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài, Minh Ly còn cảm thấy Cố Thanh Sương là kiểu người 'đơn tuyến', một lần chỉ xử lý được một việc.
Tán gẫu với trợ lý Lâm một lúc, đồ ăn ngoài của Minh Ly cũng tới.
Cô bận đến mức không kịp uống nước, dứt khoát gọi một suất cơm canh bò, đổ cơm trắng thẳng vào bát canh bò, đảo đều rồi ăn luôn, dáng vẻ ăn uống không hề tao nhã.
Khoảng thời gian này làm việc cùng Minh Ly, trợ lý Lâm đã quen với trạng thái đó của cô.
Bản thân trợ lý Lâm cũng chẳng khá hơn, chưa đến mười phút đã ăn xong suất cơm sườn rán của mình, dọn dẹp bàn một chút rồi lại quay về trạng thái làm việc.
Công việc trong tay Minh Ly tạm coi như xong một đoạn, có được chút thời gian rảnh. Ban đầu cô định nhắn tin cho Cố Thanh Sương hỏi xem tình hình của Minh Nguyệt thế nào.
Nhưng lại sợ Cố Thanh Sương cảm thấy mình không tin tưởng nàng.
Đúng lúc này, Chúc Hàn Tinh gửi tin nhắn tới.
Đối với tin nhắn hồi sáng của Minh Ly, Chúc Hàn Tinh tức đến muốn chết, hận không thể lập tức bay về Kinh An tìm dì Kim, đấm cho bà ta một quyền thật mạnh. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cô vẫn nhịn xuống.
Chúc Hàn Tinh vừa nhìn thấy tin là máu nóng dâng lên, nghĩ gì liền nhắn nấy, một loạt tin nhắn oanh tạc khiến Minh Ly choáng váng mấy phút.
Nhưng Chúc Hàn Tinh không còn là đứa trẻ bốc đồng miệng còn hôi sữa như trước. Cô tức giận trước, rồi tự an ủi, tự chữa lành, cuối cùng tự nghĩ ra một phương án cho mình, lúc này mới thoải mái.
Toàn bộ quá trình không cần Minh Ly an ủi lấy một câu.
Minh Ly chỉ gửi cho cô ấy một biểu tượng ngón tay cái, coi như "like".
Chúc Hàn Tinh: "..."
Minh Ly trực tiếp mượn danh Chúc Hàn Tinh để hỏi Cố Thanh Sương:【 Minh Nguyệt vẫn ổn chứ? 】
Cố Thanh Sương không trả lời, Minh Ly tiếp tục gửi:
【 Là Chúc Hàn Tinh hỏi, tiện thể quay giúp một video nhé, cảm ơn. 】
Lúc này Chúc Hàn Tinh mới nhắn hỏi Minh Ly:【Hôm nay cậu đi làm, vậy Minh Nguyệt ai trông? Theo cậu đến công ty à?】
Minh Ly:【 Cố Thanh Sương trông. 】
Chúc Hàn Tinh:【 Vãi chưởng! Chuyện quái quỷ gì vậy! 】
Minh Ly:【 ... 】
Một giây sau, Chúc Hàn Tinh thu hồi tin nhắn đó, tổ chức lại lời nói: 【 Thật là vất vả cho bà xã yêu dấu của cậu. 】
Minh Ly:【 Nói năng cho đàng hoàng. 】
Chúc Hàn Tinh:【 Không được. Em gái duy nhất của mình đang nằm trong tay chị ấy, mình nhất định phải ưu tiên khen. 】
Minh Ly:【 Cậu đúng là yên tâm thật đấy. 】
Chúc Hàn Tinh gửi một biểu tượng cười ha ha.
Chúc Hàn Tinh:【 Giao cho chị ấy còn yên tâm hơn giao cho cậu. 】
Minh Ly:【 ? 】
Xin lỗi nhé. Dù Cố Thanh Sương là bác sĩ, nhưng Minh Nguyệt là do chính cô trông không biết bao nhiêu lần rồi!
Minh Ly định gửi một sticker hành hung để bày tỏ sự phẫn nộ, kết quả giây sau Chúc Hàn Tinh đã nhắn:【Bà xã nhà cậu là giữ trẻ chuyên nghiệp đấy, lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì hai ba tuổi đều cân được hết.】
Minh Ly:【 Cậu lại nghe mấy lời đồn này ở đâu thế?】
Chúc Hàn Tinh: 【 No no no! Không phải lời đồn đâu, là đào được bí mật từ miệng bạn thân ngày xưa của chị ấy đó. 】
Minh Ly: 【 ... Xuân Liễu Y? 】
Chúc Hàn Tinh: 【 Bingo! Giờ mình với chị Xuân tình cảm ngày càng tăng, gần như không có gì giấu nhau! 】
Minh Ly: 【 Vậy cô ấy nói với cậu những gì? Kể nghe xem. 】
Chúc Hàn Tinh: 【 Nội dung sau đây cần trả phí, chuyển cho mình 500. 】
Minh Ly: 【 Cút. 】
Minh Ly không nhìn điện thoại nữa, tiếp tục xem tài liệu trong tay.
Thời gian làm việc chăm chỉ trôi qua rất nhanh, đến khi Minh Ly ngẩng đầu lên lần nữa, bên ngoài đã tràn ngập ráng chiều. Màu cam của hoàng hôn giống như một đám lửa nóng rực, dường như muốn thiêu cháy cả bầu trời thành một lỗ thủng.
Minh Ly nhìn chằm chằm lớp kính một lúc, khép lại tài liệu trong tay, rồi tắt máy tính, chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay.
Việc đàm phán với Hồ tổng là một công trình lớn, bà ta là khúc xương cứng, Minh Ly không phải chỉ một lần là có thể gặm xong.
Trợ lý Lâm đã mấy lần thổi gió bên tai cô, dò hỏi có nên tăng giá để liên lạc lại với Hồ tổng hay không, nhưng Minh Ly chỉ lắc đầu: "Chờ thêm đã."
Dù trợ lý Lâm nói thế nào, Minh Ly vẫn luôn giữ nhịp độ của riêng mình.
Tuy trong lòng cũng bồn chồn, nhưng trên mặt cô từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh.
Minh Ly tan làm, trợ lý Lâm cũng được nghỉ.
Hai người cuối cùng cũng tan làm đúng giờ lúc hoàng hôn, trên mặt trợ lý Lâm tràn đầy niềm vui.
Minh Ly không nhịn được hỏi: "Vui thế à?"
Trợ lý Lâm cười, hơi ngượng ngùng: "Vừa hay hôm nay tôi có buổi hẹn hò, không cần xin nghỉ nên rất vui."
Bình thường Minh Ly và trợ lý Lâm cùng đi thang xuống bãi đỗ xe ngầm, nhưng hôm nay trợ lý Lâm bấm tầng một. Bắt gặp ánh mắt Minh Ly, cô ấy giải thích: "Anh ấy đến đón tôi."
Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ấy, Minh Ly ôn nhu nói: "Chúc cô có một buổi hẹn hò thật tốt đẹp."
Minh Ly xách túi sữa chua đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Khi xe vừa lên mặt đất, cô phát hiện trợ lý Lâm vẫn đứng trước cửa công ty.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, còn hơn trăm giây, Minh Ly bèn hạ kính xe nhìn thêm vài lần. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cao ráo mặc âu phục xuất hiện trong tầm mắt, đứng trước mặt trợ lý Lâm nói vài câu, rồi hai người nắm tay nhau đi về phía trung tâm thương mại gần đó, hẳn là đi ăn cơm.
Bình thường trợ lý Lâm là người rất nghiêm túc, chỉ khi chạm đến đề tài mình hứng thú mới lộ ra nụ cười.
Cũng là nhờ gần đây làm việc cùng Minh Ly, vì tính cách Minh Ly ôn hòa, nên nụ cười của trợ lý Lâm cũng nhiều hơn chút.
Trước kia Minh Ly thấy cô ấy đi theo bên cạnh Cố Tuyết Tường, trông như là một AI hình người không biết cười, chỉ máy móc xử lý công việc.
Nhìn bóng lưng hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài, Minh Ly bỗng cảm thấy thế giới này thật đẹp.
Cô từ tận đáy lòng ngưỡng mộ kiểu tình cảm như vậy.
Đáng tiếc là, Cố Thanh Sương xưa nay chưa từng cần cô đến đón, thậm chí còn hy vọng cô ít xuất hiện ở bệnh viện.
Mà Cố Thanh Sương cũng sẽ không đến đón cô.
Minh Ly nghĩ, có lẽ sau khi mối quan hệ này kết thúc, vài năm sau khi cô buông bỏ được Cố Thanh Sương, hoặc gặp được một cô gái thích hợp, mở ra một đoạn tình yêu mới cũng không tệ.
Đối với hôn nhân, Minh Ly có hơi sợ hãi, nhưng với tình yêu thì vẫn còn mong đợi.
Những lúc rảnh rỗi hai người cùng nhau nghịch điện thoại, đến giờ ăn thì cùng xuống lầu ăn cơm, cùng nhau sắp xếp nhà cửa, cùng làm những việc mình thích, cùng đi du lịch, cùng tản bộ ven đường. Làm những chuyện thường ngày tưởng chừng rất tẻ nhạt, nhưng vì có đối phương bên cạnh, những việc nhỏ nhặt ấy cũng trở nên rực rỡ.
Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thật tốt đẹp, cuộc sống có điểm để hướng tới.
Xe của Minh Ly hòa vào dòng xe lúc chạng vạng, trong xe ngẫu nhiên vang lên một bài hát.
"Chúng ta rồi sẽ quanh co mãi.
Đi hết ngàn dặm đường, mới tìm thấy lối về."
Minh Ly thấy rất hay, tiện tay thêm bài hát này vào danh sách phát.
Minh Ly nghĩ, con đường trở về của cô có lẽ sẽ không phải là Cố Thanh Sương.
Rõ ràng là một bài hát dịu dàng, vậy mà cô lại thấy cay cay sống mũi.
...
Khi Minh Ly trở về Cố viên, trong nhà rất yên tĩnh.
Cô hỏi người hầu thì biết Cố Thanh Sương đã dẫn Minh Nguyệt ra ngoài, vẫn chưa về. Bên phía lão phu nhân lại sai người nhắn rằng sau khi Minh Ly về thì sang đó một chuyến, lão phu nhân muốn gặp cô.
Minh Ly biết, chuyện nên đến thì trốn không được.
Đã đi thì không tiện tay không, Minh Ly bèn cầm hai hộp sữa chua vừa mua hôm nay mang theo. Khi đến nơi, Cố Phỉ đang ngồi cạnh lão phu nhân luyện thư pháp, viết theo thể sấu kim*, nét chữ rất sắc sảo. Minh Ly đưa một hộp sữa chua cho lão phu nhân, một hộp cho Cố Phỉ.
(*Sấu kim thể - 瘦金体: một thể thư pháp do Tống Huy Tông sáng tạo, nét chữ thon, dài, như sợi kim, lực bút mạnh, góc cạnh rõ.)
Cố Phỉ cười với cô: "Vẫn là A Ly nhớ tôi thích ăn gì."
Minh Ly hơi sững lại, tuy không biết Cố Phỉ thích uống sữa chua, nhưng cũng coi như đánh bậy đánh bạ mà trúng đích.
Cô không giải thích thêm, chỉ cười nói: "Cậu thích là tốt rồi."
Nhưng Cố Phỉ lại tiện tay lấy luôn hộp trong tay lão phu nhân, còn giải thích với Minh Ly: "Mẹ mấy hôm nay bụng không thoải mái, không ăn được cái này, để tôi ăn."
"Tiện cho con." Lão phu nhân ôn hòa cười nói.
Cố Phỉ: "Đương nhiên, cảm ơn mẹ yêu."
Trông đúng là một gia đình hòa thuận.
Minh Ly chợt nhớ đến những lời đồn từng nghe qua, nói rằng Cố Phỉ không phải con ruột của Cố lão phu nhân, mà là con gái riêng của Cố lão gia, sau khi ông mất mới được lão phu nhân đón về nuôi bên người.
Nghe nói đây là di nguyện của Cố lão gia, Cố lão phu nhân chỉ có thể nuốt đắng mà làm theo.
Mọi người truyền miệng chuyện này đến mức nghe như thật, nhưng Minh Ly xưa nay chưa từng tìm Cố Phỉ xác nhận. Cô luôn giữ khoảng cách và chừng mực cần có với Cố Phỉ.
Đang nghĩ ngợi thì nghe lão phu nhân hỏi: "Nghe nói con dẫn theo một đứa trẻ về?"
"Vâng." Minh Ly giải thích: "Là em gái của bạn con, cô ấy đóng phim ở miền ngoài không về được, trong nhà không có người lớn, thuê bảo mẫu lại... ngược đãi con bé, khiến nó từng bỏ nhà đi. Con tìm được nó thì mang theo bên mình, đợi vài ngày nữa bạn con về, nó sẽ rời đi."
Minh Ly sợ lão phu nhân giống Cố Tuyết Tường sáng nay, vừa nghe được nửa câu đã chụp mũ, không hỏi han gì.
Nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chi bằng nói rõ ràng từ đầu.
Lão phu nhân quả nhiên ôn hòa: "Con là người trọng tình nghĩa. Chỉ là bên phía mẹ con..."
"Mẹ cho rằng đó là con gái riêng của con." Minh Ly bất đắc dĩ nói: "Nổi giận ghê gớm lắm."
Dù sao Cố Tuyết Tường vẫn là người con mà lão phu nhân thương yêu nhất, Minh Ly cũng không dám nói xấu sau lưng Cố Tuyết Tường, chỉ nói qua loa.
Cố lão phu nhân đã sớm biết chuyện sáng nay, nắm tay Minh Ly vỗ nhẹ: "Oan ức cho con rồi."
"Không sao ạ." Minh Ly nói: "Hiểu lầm giải thích rõ là được, mẹ cũng không phải người không nói lý."
"Những chuyện khác có lẽ mẹ con còn nói lý, nhưng chuyện này thì..." Cố lão phu nhân dừng lại, trầm giọng nói: "Sẽ không nói lý chút nào."
Minh Ly hơi run: "Chuyện này..."
"Sương Sương còn có một đứa em gái." Lão phu nhân hỏi: "Con biết không?"
Minh Ly: "..."
Có ai nói cho cô biết đâu?!
Minh Ly biết đây chắc chắn là một bí mật động trời. Muốn nghe, nhưng sợ nghe xong sẽ bị diệt khẩu.
Đại khái chính là trạng thái vừa hiếu kỳ vừa liều mạng kìm nén như thế.
Cô có thể nhìn ra được Cố gia, Cố Tuyết Tường, Cố Liễu Phủ và Cố Thanh Sương tồn tại sự khập khiễng. Nếu không, với một gia đình ba người bình thường, vừa có tiền vừa có thời gian rảnh, trong đó còn có một người mắc trọng bệnh, thì không thể nào căng thẳng đến mức này.
Mỗi lần Cố Liễu Phủ xuất hiện ở Cố viên, Cố Tuyết Tường đều nổi cơn thịnh nộ hai, ba ngày liền.
Nhưng cụ thể là vì sao, Minh Ly hoàn toàn không biết.
Minh Ly giả vờ ngây thơ hồ đồ, lắc đầu: "Không biết ạ."
"Tuyết nhi quá hiếu thắng." Cố lão phu nhân lần tràng hạt Phật trong tay, thấp giọng nói: "Nó yêu nửa đời, hận nửa đời, oán nửa đời. Nửa đời còn lại, chính là cãi nhau."
"Giờ con cũng đã là người của Cố gia, những chuyện này con cần phải biết."
"Minh Ly, con là đứa trẻ tốt, hiếu thuận, hiểu lễ, lại ôn hòa. Từ sau khi con và Sương Sương kết hôn, những thay đổi của bọn họ ta đều nhìn thấy. Con không thể nói là không có công."
Minh Ly ngẩn ra: "?"
Đây là đang nói cô sao?
Rõ ràng mỗi ngày nàng đều cảm thấy bản thân rất vất vả, cảm thấy Cố Tuyết Tường không hài lòng với cô, Cố Thanh Sương cũng không hài lòng với cô.
Chẳng lẽ sự tồn tại của cô chỉ là một cái bia ngắm?
Ví dụ như trước kia Cố Thanh Sương và Cố Tuyết Tường nhìn nhau đã thấy không vừa mắt, giờ có cô nhảy vào, hai người liền nhất trí đối ngoại?
Minh Ly đang miên man suy nghĩ, thì nghe Cố lão phu nhân trầm giọng nói: "Liễu Phủ trước kia họ Liễu, là ta mang về từ cô nhi viện. Nhưng sau khi nó trưởng thành, người nhà ruột thịt tìm tới. Khi ấy nhà họ Liễu rất nghèo, sau này phất lên một chút, lại thấy Liễu Phủ thành đạt, liền làm ầm lên đòi nhận lại."
"Ta không cho phép. Không ngờ bọn họ lừa Liễu Phủ trở về, để nó phát sinh quan hệ với một cô gái, rồi sau đó... Cô gái ấy sinh ra một đứa trẻ, chính là em gái của Sương Sương."
Minh Ly luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cẩn thận hỏi: "Cô gái đó là...?"
"Con gái của cậu Liễu Phủ, dung mạo xinh đẹp, nhưng đầu óc có hơi không tỉnh táo, cũng chính là... trí lực rất thấp, cái gì cũng không hiểu." Cố lão phu nhân thở dài: "Sinh con chưa được bao lâu, cô ấy đã qua đời."
Minh Ly vốn định giữ bình tĩnh nghe chuyện, nhưng không ngờ nội dung lại chấn động như vậy, khiến biểu cảm của cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Sau khi kinh ngạc, cô vẫn không quên hỏi: "Vậy Sương Sương thì sao? Có biết không?"
Cố lão phu nhân dường như nhớ lại chuyện năm xưa, vẻ mặt đau đớn, giọng nói cũng trầm xuống: "Biết một phần. Những năm này Tuyết nhi không ít lần vì chuyện này mà cãi nhau với Liễu Phủ. Cãi tới cãi lui, Sương Sương đại khái cũng đều biết."
Minh Ly không khỏi thấy xót xa cho Cố Thanh Sương, cũng khẽ thở dài theo.
"Bà ngoại, ngài hy vọng con làm gì?" Minh Ly hiểu chuyện hỏi.
Cố lão phu nhân dịu dàng vỗ tay cô: "Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên Sương Sương nhiều hơn. Dù chỉ là với tư cách bạn bè thôi cũng được."
Nói xong lại lẩm bẩm: "Từ sau chuyện đó, Sương Sương chưa từng kết giao thêm người bạn nào nữa."
**********************
Tác giả có lời muốn nói:
Cả thế giới đều đang trợ công cho CP của tôi √
Vẫn còn lì xì nhỏ ~~
***********************
Lại một chương dài miên man ahhhh~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co