[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 9
Hứa Đường đưa Triệu Thư Thanh về khoang thuyền của mình, mở hệ thống theo dõi cho nàng xem.
Triệu Thư Thanh ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn màn hình. Trong video, Tôn Thành Chu bước ra khỏi khoang, châm một điếu thuốc, rồi đứng trên boong tàu vừa hút vừa cầm điện thoại gọi.
“Điện thoại?” Triệu Thư Thanh ngạc nhiên hỏi.
Không phải vô lý khi nàng nghi ngờ, bởi trên biển hầu như không có tín hiệu. Muốn liên hệ với đất liền chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh, mà trên thuyền chỉ Hứa Đường và thuyền trưởng mới có. Mạng không dây trên thuyền thì chậm như rùa, chỉ đủ cho công việc cơ bản.
Hứa Đường gật đầu:
“Đúng, hắn đang gọi điện.”
Triệu Thư Thanh cau mày, tiếp tục xem. Tôn Thành Chu gọi đi gọi lại hơn mười lần, có vẻ tín hiệu kém khiến hắn bực bội. Cuối cùng cũng kết nối được, sau đó hắn vẫn đứng trên boong, ngẩn người nhìn ra biển đêm.
Một người nửa đêm gọi điện xong lại không về phòng, cứ đứng nhìn biển đen thăm thẳm… cảnh tượng này thật kỳ lạ.
Triệu Thư Thanh xem đi xem lại, thấy hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt hơn nửa giờ. Rồi bất ngờ, hắn ôm ngực, loạng choạng quay người định trở về khoang, nhưng chỉ đi được vài bước đã ngã xuống boong, bất động.
Đến rạng sáng, một nghiên cứu viên ra ngoài phát hiện, hoảng hốt chạy đi báo. Từ đó mọi người mới biết Tôn Thành Chu đã chết.
Triệu Thư Thanh xem lại ba lần, đặc biệt chú ý đoạn hắn ngẩn người nhìn biển, nhưng không thấy gì bất thường. Đúng là giống triệu chứng chết đột ngột.
“Này…” Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, mơ hồ hỏi:
“Sư tỷ, Tôn Thành Chu thật sự chết đột ngột sao?”
Hứa Đường bình tĩnh đáp:
“Ngươi cũng thấy rồi. Động tác hắn kỳ quái, nhưng không có gì chạm vào, cũng không có tiếng ca nào.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Dù chứng cứ rõ ràng, nàng vẫn cảm giác có gì đó không ổn.
Hứa Đường thở dài:
“Gần về nước lại xảy ra chuyện này, là sự cố nghiêm trọng. Ta chắc chắn sẽ bị xử phạt.”
Triệu Thư Thanh kinh ngạc:
“Nhưng chuyện này đâu liên quan đến ngươi?”
“Ta là tổ trưởng, phụ trách toàn bộ đoàn khảo sát.” Hứa Đường tựa lưng vào ghế, giọng mệt mỏi:
“Viện nghiên cứu có thể thông cảm, nhưng chắc sẽ cho ta tạm nghỉ. Sau khi lên bờ, chuyện nhân ngư có thể sẽ biến động. Thư Thanh, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng.”
“Sư tỷ, ngươi biết gì sao?”
“Không chắc, chỉ là cảm thấy bất an.”
Hứa Đường nhìn Triệu Thư Thanh, đưa tay xoa tóc nàng, khẽ nói:
“Nhớ kỹ, phải bảo vệ nhân ngư thật tốt.”
---
Ba ngày sau, con thuyền khảo sát cập cảng.
Từ xa đã thấy cảng chật kín người, nhiều phóng viên, binh lính mang súng ống, tất cả đều chờ đón.
“Trời ạ, sao đông thế?” Các nghiên cứu viên chen nhau bên cửa sổ, bàn tán:
“Đều là phóng viên sao? Chúng ta sắp nổi tiếng rồi?”
“Về được đến nơi thật không dễ. Nửa tháng qua ta lo sợ bị tàu nước ngoài chặn bắt.”
“Ngươi nói gì vậy, nếu dễ bị bắt thế thì hộ tống đội hình để làm gì?”
“May quá, cuối cùng cũng về. Ta xuống thuyền phải đi ăn lẩu, cả năm nay toàn ăn cá rồi.”
“Ta thì muốn nghỉ dài, ít nhất một tháng. Năm nay chắc không đi biển nữa, ngay cả bể bơi cũng không.”
Nghe mọi người vui đùa, Triệu Thư Thanh cũng thấy nhớ đất liền. Thức ăn trên thuyền quá nhạt nhẽo, ngày nào cũng cá, đến mức nàng cảm thấy người mình toàn mùi cá.
“Sư tỷ, sắp tới rồi.” Triệu Thư Thanh nhắc.
Hứa Đường đang thay bộ đồng phục viện nghiên cứu: quần dài xanh đen, áo khoác xanh trắng, ngực có logo viện. Nàng chỉnh lại quần áo trước gương, đáp:
“Ta biết.”
Triệu Thư Thanh hiểu Hứa Đường sắp phải đối diện phóng viên. Lần khảo sát này thu hoạch rất lớn: ngoài nhân ngư, còn mang về nhiều mẫu sinh vật biển sâu, đủ để nghiên cứu vài năm. Đặc biệt tin tức về Lâm Phong đã gây chấn động cả nước, truyền thông tranh nhau đưa tin, nên mới có cảnh tượng đông đảo ở cảng hôm nay.
Hứa Đường quay lại nhìn Triệu Thư Thanh, biết nàng không thích xuất hiện trước công chúng, liền nói:
“Cuộc họp báo ngươi không cần tham gia. Ngươi cùng Lâm Phong đi xe về viện nghiên cứu trước.”
Cảng cách viện nghiên cứu hơn 200 km, xe đi mất khoảng ba giờ.
Nghe vậy, Triệu Thư Thanh mừng rỡ:
“Vậy tốt quá. Ta sẽ đưa Lâm Phong về trước, sư tỷ xong việc rồi qua tìm chúng ta.”
Hứa Đường gật đầu, cùng nàng bước ra khỏi khoang thuyền.
Vừa cập bờ, các nghiên cứu viên và thuyền viên lần lượt xuống thuyền. Lâm Phong được sắp xếp trong một két nước dài hai mét, cao một mét, rộng một mét. Nàng cuộn tròn ở đáy két, u oán phun bong bóng. Triệu Thư Thanh thì trêu chọc mặt nước để trấn an, thỉnh thoảng còn đưa tay vào sờ nhẹ đầu nàng.
Khi Lâm Phong vừa xuất hiện, máy ảnh chụp liên tục “rắc rắc”, nhưng Triệu Thư Thanh không dừng lại, nhanh chóng đi tới xe chờ sẵn để rời cảng.
Trong khi đó, Hứa Đường ở lại cảng, bước lên bục đơn sơ để tiếp phóng viên, bắt đầu buổi họp báo ngắn gọn.
---
Trên xe, Lâm Phong tò mò ló đầu ra khỏi mặt nước, nhìn khắp nơi, chẳng hề sợ hãi. Triệu Thư Thanh ngồi cạnh, thấy nàng nhìn đông nhìn tây thì bật cười. Lâm Phong phát hiện, liếc nàng một cái rồi hừ nhỏ đầy giận dỗi.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Triệu Thư Thanh cười nói:
“Két nước này hơi chật, nhưng ai bảo ngươi dài tới hai mét ba? Nếu cái đuôi ngắn hơn chút thì đã đỡ vất vả rồi.”
Chiếc xe được cải tạo giống xe áp tải vũ trang. Ghế sau đều tháo bỏ, chỉ giữ ghế lái, để có chỗ đặt két nước cùng Lâm Phong.
Lâm Phong quay đầu nhìn nàng, rồi chui xuống nước, ôm lấy cái đuôi, không thèm để ý.
Triệu Thư Thanh thấy nàng thật đáng yêu: không nói nhiều, nhưng luôn thích giận dỗi. Ăn món không thích thì giận, từ bể lớn chuyển sang két nhỏ cũng giận, nghe không hiểu lời thì càng giận. Một nhân ngư vừa kiêu vừa trẻ con.
Sau khi được dỗ dành nửa ngày, Lâm Phong mới ló đầu lên, hé miệng ăn viên kẹo xí muội đường Triệu Thư Thanh đưa.
Triệu Thư Thanh gần đây phát hiện Lâm Phong rất thích đồ chua ngọt, đặc biệt là kẹo trái cây. Ăn xong một lúc lại phải có thêm một viên, nếu không nàng sẽ giận dỗi.
Ăn kẹo xong, Lâm Phong ghé vào thành két nước, vươn tay túm góc áo Triệu Thư Thanh, khẽ gọi:
“Thư Thanh…”
Giờ đây Lâm Phong đã có thể tự nhiên gọi tên nàng, cũng hiểu được một số mệnh lệnh đơn giản. Trí tuệ gần như người thường, khi không hiểu thì dùng tay ra hiệu, rất thông minh.
“Ngươi muốn hỏi chúng ta đi đâu sao?” Triệu Thư Thanh cười, giải thích:
“Chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu. Ở đó có công viên hải dương rất lớn, ngươi sẽ không phải ở mãi trong cái két nhỏ này.”
Lâm Phong chớp mắt, bắt được một từ:
“Dương quân?”
“Không phải dương quân, là công viên hải dương.” Triệu Thư Thanh lấy điện thoại ra. Gần bờ tín hiệu đã ổn định, nàng tìm video về công viên hải dương cho Lâm Phong xem.
“Xem này, đây là công viên hải dương. Sau này ngươi sẽ ở nơi như thế này, có hồ lớn, ta sẽ chăm sóc ngươi mỗi ngày.”
Lần đầu thấy điện thoại, Lâm Phong bị video hấp dẫn. Nàng cầm lên, lật qua lật lại, phát hiện chỉ một mặt có hình ảnh, càng thêm tò mò.
Triệu Thư Thanh cười:
“Ngươi chơi thôi, đừng làm rơi…”
Chưa nói hết, xe xóc mạnh. Điện thoại trong tay Lâm Phong rơi “thịch” xuống két nước.
Triệu Thư Thanh: “…”
Điện thoại của nàng…
Nàng vội vã vớt lên, màn hình đã tối đen. Thôi, chắc phải đổi điện thoại mới.
Lâm Phong không biết mình vừa gây rắc rối, chỉ ngơ ngác nhìn, rồi nghiêng đầu cười.
“Ngươi đúng là muốn chọc tức ta.” Triệu Thư Thanh trừng mắt nhìn nàng, rồi quay lên phía tài xế. Lúc này nàng mới nhận ra xe đang chạy trên một con đường quê gập ghềnh, nghiêng ngả, khiến nàng nhíu mày.
“Sư phó, ngươi lái đi đâu vậy?” Triệu Thư Thanh nghiêm giọng hỏi:
“Chúng ta chẳng phải phải lên cao tốc sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co