Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 22

Ntrem09

Châu Lăng Hương không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, thường trú chỉ khoảng 200 người. Sau trận bão từ mặt trời mấy trăm năm trước gây ra dịch bệnh, dân số nhân loại từ 7 tỷ giảm xuống chỉ còn khoảng 700–800 triệu. Nhiều nơi trở lại thành rừng nguyên thủy, các thành phố phồn hoa cũng suy tàn vì dân cư thưa thớt. Vì vậy, một thôn lớn như Châu Lăng Hương giờ chỉ còn vài hộ gia đình. 

Triệu Thư Thanh vừa tỉnh giấc, tinh thần đầy đủ, liền leo lên sườn núi quan sát. Ở giao lộ phía xa có một chiếc xe chặn đường, bên trong ít nhất bốn người, đều là nam nhân khỏe mạnh mang vũ khí. 

Nàng ghi nhớ trong lòng, kéo Lâm Phong đi dò xét nơi khác. Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán, tất cả các giao lộ quan trọng đều bị phong tỏa, ngay cả bờ sông nhỏ hẹp cũng có người gác. 

Không ổn rồi… 

Triệu Thư Thanh quyết định không mạo hiểm, chờ Hứa Đường mang người tới cứu sẽ an toàn hơn. Nàng quay lại nhìn Lâm Phong, đôi mắt nhân ngư trong bóng đêm sáng lên ánh lam, như thể quen thuộc với biển sâu tối tăm. 

“Chúng ta trở về.” – nàng nói khẽ. Lâm Phong gật đầu, cùng nàng quay lại đường cũ. 

Nhưng chưa đi xa, Lâm Phong đột nhiên dừng lại, chỉ lên trời. Một chấm đỏ đang lơ lửng, chớp nháy yên tĩnh. 

Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, sững người: Máy bay không người lái. 
Các nàng đã bị phát hiện. 

“Đi mau!” – nàng kéo Lâm Phong chạy. Nhân ngư chưa hiểu ngay, nhưng khi thấy chấm đỏ bám theo, nàng mới nhận ra đó là thứ nguy hiểm. 

Máy bay không người lái lặng lẽ theo dõi, rồi tiếng động cơ xe vang lên từ bốn phía. Triệu Thư Thanh hoảng hốt, biết mình đã bị lộ. 

“Ngươi có thể giải quyết thứ đó không?” – nàng hỏi. 

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn, gật nhẹ. 
“Thượng.” – Triệu Thư Thanh ra lệnh. 

Nhân ngư nhặt một tảng đá lớn, quất mạnh bằng đuôi. “Phanh!” – máy bay nổ tung, rơi xuống mang theo ánh lửa. 

“Thật lợi hại.” – Triệu Thư Thanh khen, khiến Lâm Phong cười ngây ngô, vui vẻ. 

Ngay lúc đó, từ đầu ngõ vang lên tiếng bước chân. Bốn, năm người xuất hiện, tay cầm vũ khí, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm chiếc đuôi lam dài. 
“Bắt sống nhân ngư.” – một tên nói. 

Trong nháy mắt, Lâm Phong lao tới. Móng vuốt sắc bén dưới ánh trăng lóe sáng, xé nát yết hầu một người. Đuôi cá quất mạnh, hất văng một tên khác vào tường, sập cả vách. Hai người chết ngay lập tức. 

Kẻ còn lại hoảng loạn nổ súng, nhưng Lâm Phong né tránh, rồi xuất hiện sau lưng hắn, bóp cổ. Tên cuối cùng bỏ chạy, nhưng bị nàng ném đá trúng đầu, chết ngay tại chỗ. 

Lâm Phong đứng giữa xác chết, quay đầu nhìn Triệu Thư Thanh. 

Triệu Thư Thanh nuốt nước bọt, tim đập dữ dội. Nàng kéo Lâm Phong chạy tiếp, không dám dừng lại. Trong đầu vẫn ám ảnh cảnh nhân ngư giết người, dù biết nàng làm vậy để bảo vệ mình. 

Trên đường, gặp thêm vài nhóm người, Lâm Phong đều ra tay tiêu diệt. Khi quay lại, toàn thân nàng dính máu, đôi mắt lam lạnh lùng, đuôi cá vương đầy vết máu. Như một hung thần trong đêm. 

Triệu Thư Thanh run rẩy, nhưng vẫn đưa tay lau vết máu trên mặt nàng. Lâm Phong nhắm mắt, cọ má vào tay nàng, khẽ nói: 
“Triệu Thư Thanh… đi.” 

Nàng biết nơi này không thể ở lâu. Tiếng động đã quá lớn, chắc chắn sẽ có thêm người kéo tới. Phải nghĩ cách khác. 

Triệu Thư Thanh trở lại xe, lấy điện thoại đang sạc ra, bật máy. 

Lâm Phong hoảng hốt, giật lấy, lo sợ bị định vị. Nhưng nàng không biết cách tắt, càng lúng túng. 

“Không sao đâu.” – Triệu Thư Thanh xoa đầu nàng, dịu giọng giải thích: 
“Hiện tại bọn họ đang tìm khắp nơi. Chúng ta phải dùng điện thoại làm mồi nhử, hấp dẫn họ đi chỗ khác, như vậy mới liên lạc được với sư tỷ. Hiểu không?” 
Lâm Phong giữ chặt điện thoại, ánh mắt nhìn Triệu Thư Thanh như đang cố gắng hiểu ý nàng. Triệu Thư Thanh kiên nhẫn gỡ từng ngón tay ra, thấy màn hình đã bị bóp nát một góc nhưng may vẫn còn dùng được. 

“Chúng ta có lẽ phải tách ra hành động.” – nàng nói – “Nhưng trước đó, ta cần gọi cho sư tỷ.” 

Dù là rạng sáng, Hứa Đường vẫn nhanh chóng bắt máy. 
“Thư Thanh? Các ngươi thế nào? Còn an toàn không?” – giọng đầy căng thẳng. 

“Trước mắt vẫn an toàn, sư tỷ.” – Triệu Thư Thanh giấu chuyện Lâm Phong giết người, chỉ kể sơ tình hình – “Bọn họ đang định vị theo tín hiệu điện thoại của ta. Ta tính cùng Lâm Phong tách ra chạy. Các ngươi hiện ở đâu?” 

“Chúng ta ở trạm thu phí cách 30 km. Sẽ lái xe tới ngay.” – Hứa Đường đáp. 
“Được.” – Triệu Thư Thanh nói ngắn gọn, rồi cúp máy. 

Nàng quay sang Lâm Phong: 
“Thời gian không còn nhiều. Bọn họ sẽ tới ngay. Ta lái xe mang theo điện thoại chạy hướng nam, ngươi đi dọc đường này tìm sư tỷ. Hiểu không?” 

Lâm Phong nghe rõ nhưng lắc đầu, cau mày: 
“Cùng nhau…” 

Triệu Thư Thanh tim run lên, cười khổ: 
“Ngươi quan trọng hơn ta. Ngươi phải sống.” 

“Cùng nhau.” – Lâm Phong nắm chặt áo nàng, kiên quyết. 

“Nhưng phải có một người mang điện thoại.” 
“Cùng nhau.” 

“Nghe lời ta.” – Triệu Thư Thanh nghiêm giọng – “Ngươi không thể bị bắt. Đi tìm sư tỷ.” 

Lâm Phong mím môi, rồi bất ngờ giật lấy điện thoại, mở cửa nhảy xuống. 
“Lâm Phong!” – Triệu Thư Thanh hoảng hốt gọi. 

Nhân ngư quay lại, nói ngắn gọn: 
“Rất nhanh… chờ ta.” 

Nói xong, nàng lao đi. Triệu Thư Thanh vội lái xe đuổi theo, hạ kính hét: 
“Đừng làm chuyện ngốc! Mau trả điện thoại cho ta!” 

Lâm Phong liếc nàng, không dừng lại, chỉ vài bước đã tới bờ sông. 

Triệu Thư Thanh phanh gấp. Dưới ánh đèn xe, Lâm Phong đứng trước mặt sông, ngẩng đầu cất tiếng hát. 

Giọng hát nhẹ nhàng, vang trong gió đêm như tiếng chim đêm, như tinh linh bay múa. Triệu Thư Thanh chợt nhớ đến giấc mơ trên thuyền, nơi nàng từng nghe một nhóm nhân ngư hát, mê hoặc đến mức muốn lao xuống nước. 

Lâm Phong muốn làm gì? Muốn gọi ai? 

Mặt sông vốn yên tĩnh bỗng sôi trào, bọt nước cuộn lên như nước sôi. Dưới ánh đèn xe, vô số cá heo sông và loài cá lớn nhảy lên, vây quanh trước mặt Lâm Phong. 

Nàng ngừng hát, bình thản nhìn chúng, rồi quay lại nhìn Triệu Thư Thanh, khẽ ra hiệu. 

Triệu Thư Thanh lập tức hiểu. Nàng lấy ba lô chống nước, bỏ điện thoại vào, khóa chặt, rồi đưa cho Lâm Phong. 

Nhân ngư mang ba lô ra bờ sông. Đám cá tụ tập, quẫy đuôi như chờ lệnh từ nữ hoàng. Lâm Phong chọn một con cá heo lớn, nó lập tức há miệng ngậm lấy ba lô, vẫy đuôi lao đi, biến mất dưới làn nước. 

Triệu Thư Thanh ngây người, chỉ tay ra mặt sông, hỏi khẽ: 
“Như vậy… là xong sao?” 

Lâm Phong ngoan ngoãn gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co