[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 23
Triệu Thư Thanh không dám chậm trễ, vội bế Lâm Phong lên xe rồi lái đi ngay, sợ chỉ một lát nữa sẽ lại bị đám người kia lần ra dấu vết.
Lâm Phong ngồi ở ghế phụ, tò mò quan sát không gian trong xe. Triệu Thư Thanh vừa lái nhanh vừa nhắc:
“Thắt dây an toàn.”
Nhân ngư ôm chặt chiếc đuôi dài, vẻ mặt ngơ ngác. Triệu Thư Thanh vỗ trán, nhớ ra nàng vốn không biết dùng dây an toàn. Nàng liền rẽ vào một lối nhỏ trong rừng, nghiền nát bụi cây, chạy thêm một đoạn rồi dừng lại. Chỗ này tối và kín, rất thích hợp để ẩn náu.
Triệu Thư Thanh dựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ nhõm. Dù chưa thể thả lỏng hoàn toàn, nhưng không còn điện thoại trên người khiến nàng cảm thấy an toàn hơn. Nhìn Lâm Phong ngồi không thoải mái vì chiếc đuôi quá lớn, nàng bật cười.
Lâm Phong thấy nàng cười, ngẩng đầu nhìn, không hiểu nguyên do.
“Lại đây, Lâm Phong.” – Triệu Thư Thanh nghiêng người, vòng tay qua ghế – “Ta dạy ngươi cách dùng cái này.”
Nhân ngư vì nàng đến gần mà dán chặt lưng vào ghế, đôi mắt sáng nhìn chăm chú. Tóc dài của Triệu Thư Thanh rơi xuống, lướt qua ngực nàng, khiến Lâm Phong thấy vừa ngứa vừa lạ.
Triệu Thư Thanh tháo dây an toàn, giải thích:
“Thứ này lên xe phải thắt, bằng không rất nguy hiểm. Ngươi kéo ra, cầm vào nút này, nghe tiếng ‘cụp’ là xong.”
Nàng kéo tay Lâm Phong đặt vào chốt. “Cụp” một tiếng, dây đã khóa lại.
“Như vậy đó, hiểu chưa?” – Triệu Thư Thanh cười.
Lâm Phong khẽ run vây tai, cúi đầu nhìn ngón tay nàng gần sát bên mình, ngửi thấy mùi bụi đất và mồ hôi nhàn nhạt từ cơ thể nàng. Không khó chịu, ngược lại rất thơm. Nàng gật đầu, rồi đưa tay khẽ lau vết bụi trên mặt Triệu Thư Thanh, thì thầm:
“Triệu Thư Thanh…”
“Ân?” – nàng đáp khẽ.
Lâm Phong nhìn chiếc đuôi cuộn tròn chật chội trên ghế, khó chịu, liền nói:
“Cái đuôi.”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên. Nhân ngư này thật thông minh – mới một tháng đã nghe hiểu và nói được vài từ. Trước kia chỉ biết nói “đau”, giờ lại biết nói “cái đuôi”. Có lẽ sau này sẽ thật sự giao tiếp trôi chảy.
“Cái đuôi làm sao?” – nàng nhìn chiếc đuôi lam xinh đẹp, giờ dính đầy bùn đất, vải quấn cũng bẩn. Lâm Phong không biết diễn đạt, chỉ cau mày, dùng đuôi chống vào ghế phát ra tiếng “ư ư”. Triệu Thư Thanh hiểu, cười:
“Ta biết rồi, để ta chỉnh ghế cho ngươi.”
Nàng mở rộng không gian ghế, rồi rót thêm một chai nước lên đuôi. Lâm Phong thoải mái hơn.
Cá heo sông quả thật đã mang điện thoại đi, đám người kia bị hấp dẫn theo. Triệu Thư Thanh lái xe cẩn thận, thấy trên đường có nhiều dấu vết xe chạy cùng hướng, liền yên tâm, tăng tốc thoát khỏi thôn.
Không có điện thoại, nàng không thể liên lạc với Hứa Đường, nhưng nhớ rõ sư tỷ hẹn ở trạm thu phí cao tốc. Nàng chạy thẳng tới đó, không bật đèn để tránh bị phát hiện. Đường vắng, may mắn không gặp ai.
Hơn hai mươi phút sau, từ xa nàng thấy ánh sáng rực rỡ ở trạm thu phí, hàng chục xe cảnh sát và xe mang biểu tượng viện nghiên cứu. Là người của mình.
Triệu Thư Thanh thở phào, bật đèn xe.
Hứa Đường đang sốt ruột đi đi lại lại. Đã nửa giờ trôi qua từ cuộc gọi cuối, nàng lo lắng nếu Triệu Thư Thanh không tới sẽ phải phái người đi tìm.
Đúng lúc đó, ánh đèn xe xuất hiện. Một chiếc việt dã màu đen lao tới.
“Có xe! Có phải xe của Triệu Thư Thanh không?” – ai đó hô.
Mọi người đều phấn khích. Hứa Đường bước nhanh về phía trước, thấy xe dừng lại trước mặt.
“Sư tỷ!” – Triệu Thư Thanh nhảy xuống, lao tới ôm Hứa Đường, mắt đỏ hoe:
“Ta tưởng mình không về được nữa…”
Hứa Đường ngẩn ra, rồi ôm lấy eo nàng, thở phào:
“Ngươi bình an là tốt rồi. Chúng ta về thôi.”
“Được.” – Triệu Thư Thanh gật đầu, buông ra.
Quay lại, nàng thấy Lâm Phong đang dựa vào cửa sổ xe, cau mày nhìn cảnh hai người ôm nhau. Không hiểu sao, Triệu Thư Thanh lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang.
Ảo giác thôi. – nàng tự nhủ.
Hứa Đường cũng nhìn theo ánh mắt của Triệu Thư Thanh, thấy Lâm Phong đang ngồi trong xe. Nhưng nhân ngư vẫn chỉ chăm chú nhìn Triệu Thư Thanh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Hứa Đường.
Triệu Thư Thanh nhớ nhiệm vụ của mình, vội mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi cúi người bế Lâm Phong ra ngoài.
Ngay khi Lâm Phong xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dồn về phía nàng. Chiếc đuôi lam dài, xinh đẹp khiến ai cũng nhận ra đây chính là nhân ngư được đưa về.
Lần đầu tiên bị nhiều người chú ý như vậy, Lâm Phong theo bản năng nép sau lưng Triệu Thư Thanh. Nhưng chiếc đuôi quá nổi bật, dù dính đầy bùn đất vẫn không che giấu được vẻ đẹp rực rỡ.
“Trời ạ, là nhân ngư!” – tiếng xôn xao vang lên.
“Đẹp hơn cả trên TV, cái đuôi như kim cương.”
“Ta muốn chụp lại cho bạn bè xem…”
Triệu Thư Thanh cau mày, nhắc nhở:
“Xin lỗi, ở đây không được phép chụp ảnh.”
Hứa Đường lại mỉm cười:
“Không sao, họ cũng vất vả. Muốn chụp thì cứ chụp. Nếu Lâm Phong còn ở lại, sớm muộn gì cũng phải ra mắt công chúng.”
Triệu Thư Thanh hơi mím môi, trong lòng không vui nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp.
Hứa Đường chuẩn bị cho Lâm Phong một chiếc xe tải lớn có bể nước. Nhưng khi các nghiên cứu viên muốn đưa nàng lên xe, Lâm Phong phản kháng, hất văng hai người, khiến một người ngã xuống đất. Mọi người hoảng hốt, tưởng nàng muốn tấn công.
Triệu Thư Thanh vừa bước lên xe liền quay lại, chạy nhanh về phía Lâm Phong.
“Triệu Thư Thanh…” – nhân ngư gọi, ánh mắt lam long lanh, đầy uất ức, như muốn nói: Ngươi không cần ta sao?
Triệu Thư Thanh vội xin lỗi đồng sự, trấn an:
“Không sao, ta sẽ đi cùng nàng lên xe.”
Hứa Đường nhíu mày:
“Không được. Các ngươi đã gây chuyện một lần, lần này không thể ở cùng nhau.”
Nghe giọng Hứa Đường, Lâm Phong run rẩy, tránh ánh mắt, nắm chặt ngón tay út của Triệu Thư Thanh, trông rất sợ hãi.
Triệu Thư Thanh kiên quyết:
“Không sao. Lần này cứ để thêm vài người đi cùng. Ta là người chăm sóc nàng, nàng chỉ tin ta. Để ta đi cùng.”
Hứa Đường nhìn Lâm Phong, ánh mắt dừng lại ở chiếc đuôi lam dính bùn, trầm ngâm vài phút rồi gật đầu:
“Được. Nhưng phải có thêm người đi cùng để đảm bảo.”
Triệu Thư Thanh mỉm cười đồng ý.
Lâm Phong di chuyển bằng đuôi trên nền xi măng như một con rắn, khiến Triệu Thư Thanh nhíu mày, rồi cúi xuống bế nàng lên, cùng mọi người đưa vào xe tải.
Trong xe có một bể nước lớn. Vừa thấy nước, mắt Lâm Phong sáng rỡ. Mấy ngày nay phải lê lết trên đất, cơ thể nàng dơ bẩn, nay gặp nước liền lao vào. “Thình thịch” một tiếng, nàng nhảy xuống, đuôi vẫy mạnh, bơi vài vòng tự do.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng thoải mái, cũng nở nụ cười.
Đoàn xe cảnh sát hộ tống, không dừng lại giữa đường, hướng thẳng về thủ đô viện nghiên cứu. Nhưng xe không phải máy bay, dù chạy 150 km/h cũng phải mất hai, ba ngày mới tới nơi.
Triệu Thư Thanh ngủ một giấc trong thùng xe. Ngày hôm sau, xe chạy suốt cả ngày, đến chiều mới dừng ở một khu dịch vụ nghỉ ngơi.
Hứa Đường sắp xếp cho Triệu Thư Thanh một phòng riêng, những người khác cũng được bố trí. Lâm Phong thì vẫn ở trong xe, có người canh gác 24/24.
Khách sạn tuy không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi, thậm chí có cả bồn tắm lớn. Triệu Thư Thanh chỉ tắm sơ rồi lên giường ngủ. Sau nhiều ngày bôn ba, nàng vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.
Nửa đêm.
Trong cơn mơ màng, Triệu Thư Thanh nghe thấy tiếng nước chảy. Khi mở mắt, nàng mơ hồ thấy bên mép giường có bóng dáng giống như một người cá đang bò tới…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co