Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 24

Ntrem09

Đang ngủ say, Triệu Thư Thanh bỗng mở mắt, thấy bên cạnh giường có một bóng người mờ mờ đang ghé sát. Cảm giác ấy khiến nàng giật mình hoảng sợ. 

Nàng hét toáng lên, bật dậy khỏi chăn, vội vàng bật đèn, lưng ép chặt vào tường. Trước mắt, người đang ghé vào giường lại chính là… Lâm Phong. 

Nhân ngư dường như còn ngái ngủ, nghe tiếng hét và ánh đèn chói, dụi mắt rồi ngồi dậy, vẻ mặt mơ màng, ấm ức gọi: 
“Triệu Thư Thanh?” 

Triệu Thư Thanh tim đập thình thịch, tưởng mình bị bắt, toàn thân toát mồ hôi. Nàng nhìn Lâm Phong, bực bội hỏi: 
“Ngươi sao lại ở đây? Không phải nên ở trên xe sao?” 

Lâm Phong ngồi trên thảm, cúi đầu, nhéo ngón tay, không nói gì. Triệu Thư Thanh hiểu ngay – nàng đã lén chuồn ra. 

Nàng ngồi xuống giường, nhìn nhân ngư như một đứa trẻ phạm lỗi, giả vờ bận rộn, rồi nở nụ cười ngây ngốc: 
“Triệu Thư Thanh.” 

“Đừng gọi ta như vậy.” – nàng nói – “Sau này gọi là Thư Thanh thôi.” 

Lâm Phong nghiêng đầu, không hiểu. Triệu Thư Thanh thở dài. Nàng thắc mắc nhân ngư vào phòng bằng cách nào, thì Lâm Phong chỉ về phía nhà vệ sinh. Nhìn lại, nàng thấy cửa sổ mở. Phòng ở tầng hai, vậy mà Lâm Phong vẫn leo vào được. 

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. 
“Không hay rồi, nhân ngư mất tích!” – đồng sự hô. 

Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Triệu Thư Thanh, rồi mỉm cười như thể chờ được tha thứ. 

Triệu Thư Thanh bất lực. Nàng mở cửa, kéo Lâm Phong ra, giải thích: 
“Nàng có lẽ sợ hãi khi ngủ một mình trên xe. Tốt hơn là để nàng ở cùng ta.” 

Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. May mà chưa xảy ra chuyện lớn. Hứa Đường nhìn hai người thật sâu, rồi ra hiệu cho mọi người quay về. 

Triệu Thư Thanh thở dài, nhìn Lâm Phong trong phòng. 
“Thủy.” – nhân ngư ghé vào mép giường, lẩm bẩm. 

“Ngươi muốn uống nước?” – nàng hỏi. 
Lâm Phong lắc đầu, chỉ vào phòng tắm: 
“Thủy.” 

Triệu Thư Thanh hiểu – nàng muốn tắm. 

Trong phòng tắm, nước chảy ào ào. Lâm Phong cởi áo ngủ bẩn, nhảy ngay vào bồn. Triệu Thư Thanh vỗ đuôi nàng: 
“Nước còn lạnh, ngươi không sợ sao?” 

Lâm Phong vẫy đuôi, bắn nước tung tóe lên người nàng. 
“….” – Triệu Thư Thanh thở dài, cầm vòi sen mắng yêu. 

Nhân ngư chống tay, cười rạng rỡ. 

Khi bồn đầy nước, Lâm Phong mệt mỏi, nằm gác tay trên thành bồn, tóc dài rũ xuống, lấp lánh như tiên nữ. Triệu Thư Thanh vuốt tóc nàng, tò mò: 
“Ngươi không dùng dầu gội, sao tóc vẫn đẹp thế? Trời sinh sao?” 

Lâm Phong chỉ chớp mắt. Triệu Thư Thanh cười: 
“Cũng chỉ có ta, nửa đêm ba giờ còn giúp ngươi tắm.” 

Dù miệng oán trách, nàng vẫn chủ động gội đầu cho nhân ngư. Tóc dài vốn đẹp, gội sơ cũng sạch, lộ ra vẻ óng mượt. 

Sau đó, nàng lấy khăn ướt, nói: 
“Đưa cái đuôi cho ta.” 

Lâm Phong ngạc nhiên, rồi chậm rãi đưa đuôi ra. Triệu Thư Thanh nghiêm túc lau sạch từng vảy, khều hết bùn đất. Mỗi lần chạm vào, đuôi nàng run lên. Ban đầu, Triệu Thư Thanh tưởng nàng đau, còn an ủi. Nhưng khi lau lên cao hơn, nàng thấy một mảng vảy hé mở. 

Lâm Phong mặt đỏ bừng, vô lực nằm trên bồn, khóe mắt hồng hồng. 

Triệu Thư Thanh ngây người. 

Nàng từng thấy Lâm Phong trong nhiều dáng vẻ: hung hãn, tự tại, sắc bén, uy nghi như nữ hoàng. Nhưng dáng vẻ hiện tại lại hoàn toàn khác – yếu ớt, đỏ mắt như sắp khóc, môi hé mở, lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt. 

Cả người nàng nằm trong bồn, giống như một sinh vật nhỏ bé bị bắt nạt, khiến Triệu Thư Thanh tim đập loạn nhịp. 
Nếu Lâm Phong là người, Triệu Thư Thanh sẽ nghĩ nàng đang cố tình quyến rũ mình. Nhưng Lâm Phong là cá. Cá thì… chắc không biết quyến rũ người chứ? 

Dù vậy, dáng vẻ của nàng lúc này lại rất giống đang trong trạng thái động dục… 

“Ngươi không sao chứ?” – Triệu Thư Thanh lo lắng, sợ Lâm Phong không chịu nổi nước ấm, nếu xảy ra chuyện thì nguy to. 

Lâm Phong lắc đầu. Nàng biết cơ thể mình đang thay đổi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng khi Triệu Thư Thanh chạm vào đuôi, cảm giác thật sự quá dễ chịu. 

Loại dễ chịu này khiến nàng run rẩy, muốn trốn đi đâu đó để giấu mình. Nước quá nóng. Người cũng quá nóng. Lâm Phong muốn chạy trốn. 

Triệu Thư Thanh thấy lạ, sợ nàng ngạt thở trong nước, liền đưa tay kéo nàng lên, ôm eo mảnh khảnh đặt ngồi trong lòng mình: 
“Giặt mới được một nửa, còn muốn tắm tiếp không?” 

Lâm Phong thở gấp, hơi nóng phả vào người Triệu Thư Thanh, tay khẽ ôm lấy vai nàng. 

Triệu Thư Thanh vuốt lưng trơn bóng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng nóng bất thường, cau mày: 
Hỏng rồi, làm cá chín mất. 

Sớm biết vậy đã dùng nước lạnh. 

Nàng vội lấy áo choàng tắm khoác lên người Lâm Phong. Khi buộc dây, nàng thoáng thấy lớp vảy dưới bụng đã hé mở thành khe sâu. Triệu Thư Thanh giật mình, vội quay đi, kéo áo che kín rồi ôm nàng ra khỏi phòng tắm. 

Lâm Phong mơ màng tựa đầu lên vai nàng, môi chỉ cách cổ Triệu Thư Thanh vài centimet. Nàng cọ nhẹ, rồi bất ngờ cắn vào cổ. 

Triệu Thư Thanh đau kêu khẽ. Lâm Phong tỉnh lại đôi chút, thấy vết máu trên cổ nàng, liền đưa lưỡi liếm nhẹ, như muốn chữa lại. 

Suốt đoạn đường, Triệu Thư Thanh gần như bị hành hạ đến nóng bừng cả người. May mắn xe đã dừng gần đó, nàng vội ném Lâm Phong vào bể nước trên xe. 

“Thình thịch!” – Lâm Phong rơi xuống, cơ thể chạm nước lạnh liền hạ nhiệt. Nàng quay lại nhìn Triệu Thư Thanh, thấy nàng vẫn ở bên cạnh, mới yên tâm ngủ. 

--- 

Ngày hôm sau, Hứa Đường biết Triệu Thư Thanh đang ở trong xe, liền đến tìm. Triệu Thư Thanh cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh Lâm Phong, tay cầm sổ ghi chép. Thấy Hứa Đường bước vào, nàng ngẩng đầu: 
“Sư tỷ? Sao ngươi lại tới đây?” 

“Ta đến xem ngươi.” – Hứa Đường ngồi xuống cạnh nàng, hỏi nhỏ: – “Ngươi đang viết gì vậy?” 

“Không có gì.” – Triệu Thư Thanh đáp – “Chỉ ghi lại vài tình trạng của Lâm Phong. Hôm qua cho nàng tắm nước ấm, cơ thể có phản ứng lạ, ta muốn ghi số liệu.” 

“Vậy sao?” – Hứa Đường nhìn vào bể nước, nơi Lâm Phong đang ngủ say – “Nàng là mẫu vật quan trọng, ghi lại cũng đúng thôi.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu. 

Hứa Đường quay lại, vỗ tay nàng: 
“Không nói chuyện công việc nữa. Hôm qua không cùng xe, nhiều chuyện chưa kịp hỏi.” 

Triệu Thư Thanh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Hứa Đường nghe xong, trầm ngâm rồi nói: 
“Ngươi nói nhân ngư có thể điều khiển cả đàn cá?” 

“Đúng vậy.” – Triệu Thư Thanh khẳng định – “Ta tận mắt chứng kiến. Ta muốn viết vào luận văn.” 

Hứa Đường mỉm cười: 
“Được, cứ theo ý ngươi. Tối nay về viện nghiên cứu, chúng ta sẽ chúc mừng ngươi.” 

Triệu Thư Thanh cũng cười: 
“Không cần chúc mừng, chỉ cần cho ta một bữa ăn ngon. Lâu lắm rồi ta chưa được ăn lẩu, BBQ, tôm hùm đất…” 

Hứa Đường bật cười, gật đầu: 
“Được, về viện nghiên cứu ta sẽ cho ngươi nghỉ vài ngày, tha hồ ăn uống.” 

Nghĩ đến buổi chiều sẽ được trở về, Triệu Thư Thanh cũng thấy háo hức. Nàng nhìn sang bể nước, tin rằng Lâm Phong cũng sẽ thích nơi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co