Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 25

Ntrem09

Lâm Phong ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh. 

Trong bể nước, nàng ngồi dậy, nhìn quanh. Thấy Triệu Thư Thanh đang nói chuyện với một nữ nhân viên viện nghiên cứu, nàng phun bong bóng để thu hút chú ý. 

“Vậy thì cứ làm như thế trước, phiền ngươi đi sắp xếp.” – Triệu Thư Thanh nói xong, quay người bước tới. 

Lâm Phong chủ động chui ra khỏi bể, chống tay lên mép, tò mò nhìn nàng: 
“Triệu Thư Thanh.” 

“Ừ, ta đây.” – Triệu Thư Thanh đi tới, sờ mặt nàng. Ở trong nước cả ngày, cơ thể nàng mát lạnh như bánh kem để tủ. 

Lâm Phong cọ tay nàng: 
“Triệu Thư Thanh…” 

Triệu Thư Thanh cười: 
“Ta chuẩn bị cho ngươi một món quà, không biết ngươi có thích không.” 

Trước khi đi, nàng đã mua một bộ áo tắm ở siêu thị. Đó là bikini màu tím nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng của Lâm Phong. 

“Một lát nữa sẽ có nhiều người đến xem ngươi.” – Triệu Thư Thanh nói – “Ở trước mặt ta thì không mặc gì cũng được, nhưng trước mặt nhiều người thì không thể.” 

Lâm Phong cầm áo tắm, ngơ ngác nhìn. Triệu Thư Thanh vẫy tay, nàng bơi lại gần. 

“Xoay người lại.” – Triệu Thư Thanh nói. 

Lâm Phong xoay lưng. Triệu Thư Thanh giúp nàng mặc áo, buộc dây thành nơ, vô tình chạm vào da khiến Lâm Phong quay đầu nhìn. 
“Xin lỗi.” – nàng rút tay, lùi lại – “Quay lại để ta xem.” 

Lâm Phong xoay người, chống tay lên mép bể, ngoan ngoãn để nàng nhìn. 

Tuy đơn giản, nhưng nhờ vẻ đẹp của Lâm Phong, bộ áo tắm rất hợp. 
“Đẹp lắm.” – Triệu Thư Thanh khen. 

Lâm Phong thấy nàng cười, cũng cười theo. 

Đúng lúc đó, xe dừng lại. Ánh nắng tràn vào, Lâm Phong nhìn cảnh lạ bên ngoài, bất an. Triệu Thư Thanh cúi xuống, xoa đầu nàng: 
“Không sao, ta ở bên ngươi.” 

Buổi họp báo lần này đông gấp ba lần trước, tổ chức ở quảng trường viện nghiên cứu. Hứa Đường không phát biểu, mà để Triệu Thư Thanh lên bục. 

Đối diện nhiều máy quay, Triệu Thư Thanh căng thẳng nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi. Lâm Phong bị vây xem, cau mày bất an, nhưng vì không ai đến quá gần, lại có Triệu Thư Thanh bên cạnh, nên vẫn chịu được. 

Sau phần hỏi đáp, Triệu Thư Thanh dẫn Lâm Phong rời đi. Nhân ngư muốn đi theo nàng, nhưng bị đẩy bằng bể nước. Thấy vậy, Triệu Thư Thanh nói vài câu với đồng sự, rồi cho nàng ra ngoài. 

Vừa ra khỏi bể, Lâm Phong định tháo áo tắm, nhưng Triệu Thư Thanh vội giữ tay, lắc đầu: 
“Không được cởi.” 

Lâm Phong cau mày, khó chịu. 

Đúng lúc đó, Hứa Đường bước tới. Vừa thấy nàng, Lâm Phong liền cứng người, tránh ánh mắt, như muốn giấu mình. Triệu Thư Thanh thấy lạ: nhân ngư này có thể giết lợn rừng, thậm chí giết người không do dự, vậy mà lại sợ Hứa Đường đến thế. 

Hứa Đường liếc nhìn Lâm Phong, rồi nói với Triệu Thư Thanh: 
“Ngươi vừa rồi làm rất tốt. Lâm Phong cứ giao cho người khác, ngươi cùng ta đi gặp thầy. Ông ấy rất lo cho ngươi.” 

Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong, rồi đáp: 
“Sư tỷ, để ta sắp xếp cho Lâm Phong trước, thầy ta sẽ gặp sau.” 

Hứa Đường ngừng lại, rồi gật đầu: 
“Được, ta đi cùng ngươi.” 

Hai người cùng hộ tống Lâm Phong vào viện nghiên cứu. Dọc đường, nhiều người tò mò vây xem. Lâm Phong ngồi yên trong bể nhỏ, không dám động. Khi cửa khoang mở ra, lộ ra bể nước biển lớn màu lam, mắt nàng mới sáng lên. 

“Ngươi còn nhớ ta từng nói về công viên hải dương không?” – Triệu Thư Thanh nói – “Sau này đây sẽ là nơi ngươi sống. Ban đầu ngươi phải cách ly một thời gian để thích nghi, sau đó mới được tự do. Trong thời gian này ta sẽ luôn ở bên ngươi. Có thể sẽ có vài kiểm tra, nhưng đừng sợ.” 

Nàng dịu dàng nói: 
“Ta sẽ ở bên ngươi.” 

Đôi mắt lam của Lâm Phong nhìn nàng, rất lâu sau mới gật đầu. 

Nhân viên đưa Lâm Phong vào bể sinh thái lớn. Triệu Thư Thanh lúc này mới cùng Hứa Đường đi gặp thầy. 

Thầy của Triệu Thư Thanh là giáo sư Thẩm Thanh Minh – chuyên gia hải dương học, năm nay hơn 60 tuổi. Ông có rất nhiều học trò, trong đó Hứa Đường và Triệu Thư Thanh là hai người xuất sắc nhất. Chính hai người đã phụ trách chuyến đi Thái Bình Dương lần này. 
Hai người cùng nhau bước vào phòng. Thẩm Thanh Minh vừa ngẩng đầu liền thấy họ, ông cười đứng dậy: 
“Thư Thanh đã về rồi à? Mau vào, mau vào. Không bị thương chứ? Ta nghe nói ngươi gặp chuyện, lo lắm, may mà vẫn bình an.” 

Thẩm Thanh Minh tóc đã bạc, hơn 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn tốt. Ông cả đời nghiên cứu về nhân ngư, nghe nói khi còn trẻ từng tận mắt thấy người cá, gây chấn động lớn thời đó. Chỉ tiếc kết quả kiểm tra gen không lý tưởng, cả đời không có con, nên ông coi viện nghiên cứu là nhà, học trò là con cái. 

Triệu Thư Thanh rất tôn trọng thầy, đứng trả lời: 
“Đúng là mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bình an trở về.” 

Thẩm Thanh Minh mời hai người ngồi, tự tay rót trà. Ông lặng lẽ nghe họ kể lại sự việc, chủ yếu là Triệu Thư Thanh nói, Hứa Đường thỉnh thoảng bổ sung. Khi Triệu Thư Thanh đưa ảnh chụp Lâm Phong, ông đeo kính, xem rất nghiêm túc. 

Ông vuốt ảnh chụp Lâm Phong trên thuyền, đôi mắt mờ đục như đang suy nghĩ, nhìn rất lâu rồi mới cười: 
“Tốt, tốt lắm, thật sự rất tốt.” 

Triệu Thư Thanh nói: 
“Trước mắt cứ cách ly quan sát, xác định không có vấn đề rồi mới cho nàng tự do.” 

Thẩm Thanh Minh gật đầu, nhìn sang Hứa Đường: 
“Về chuyện đoàn khảo sát lần này, ta đã nộp báo cáo. Xử phạt chắc hai ngày nữa sẽ có kết quả.” 
Hứa Đường khẽ gật đầu. 

Triệu Thư Thanh sững người, mới hiểu ông nói đến việc Tôn Thành Chu chết đột ngột trên thuyền. 

“Thầy, cái chết của Tôn Thành Chu không liên quan gì đến sư tỷ, sao lại xử phạt nàng? Rõ ràng là vấn đề của hắn, hơn nữa còn liên quan đến việc hắn cấu kết với bọn người ngoài, nếu không thì chúng cũng không đến cướp Lâm Phong.” – Triệu Thư Thanh cau mày. 

Thẩm Thanh Minh giơ tay ngăn nàng: 
“Chuyện này ta đã viết trong báo cáo, cấp trên sẽ tự phán đoán.” Rồi ông nói tiếp: 
“Ngươi nhân lúc nhân ngư đang cách ly, hãy viết luận văn. Cố gắng công bố sớm, đây sẽ là luận văn đầu tiên về nhân ngư trên toàn thế giới.” 

Triệu Thư Thanh nhìn Hứa Đường, rồi bất đắc dĩ gật đầu: 
“Được, ta sẽ viết.” 

Sau đó, Thẩm Thanh Minh không giữ nàng lại, chỉ nói muốn trao đổi riêng với Hứa Đường. Triệu Thư Thanh ra ngoài, định ghé tai nghe nhưng không nghe được gì, đành bỏ đi. 

Nàng tính về ký túc xá thay quần áo sạch sẽ. Đúng lúc tan tầm, có thể gặp vài người quen rủ đi ăn. Còn Lâm Phong, nàng định ăn xong rồi sẽ qua thăm. 

Triệu Thư Thanh từ nhỏ không có cha mẹ, được Thẩm Thanh Minh giúp đỡ đi học. Nàng thông minh, học giỏi, tốt nghiệp rồi học tiếp dưới sự hướng dẫn của ông. Với nàng, thầy còn hơn cả người nhà. 

Ký túc xá dành cho một người không lớn nhưng đủ ở. Vào phòng, nàng lấy quần áo ra, ngửi thấy không có mùi lạ liền thay. Nàng định ăn xong sẽ dọn dẹp lại phòng, vì hơn một tháng không ai ở, cần quét tước sạch sẽ. 

Ngày mai nàng còn muốn mua máy tính, điện thoại mới, và mua thêm đồ ăn vặt cho Lâm Phong – nàng rất thích đồ ngọt. 

Nghĩ vậy, Triệu Thư Thanh thay bộ đồ giản dị chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa, nghe tiếng gọi, quay lại thấy phòng bên cạnh mở ra, một người mặc đồng phục viện nghiên cứu ngạc nhiên: 
“Thư Thanh? Ngươi đã về rồi à?” 

Triệu Thư Thanh cười chào: 
“Cổ Dao.” 

Cổ Dao vui mừng chạy lại, nhìn nàng mặc quần jean và áo thun trắng, ngạc nhiên: 
“Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, còn tưởng không gặp lại được.” 

“Miệng quạ đen.” – Triệu Thư Thanh giả vờ mắng, vỗ nhẹ nàng – “Ta vất vả mới bình an trở về, có phải ngươi nên mời ta ăn lẩu không?” 

“Được thôi ~” – Cổ Dao cười – “Ngươi không biết đâu, một tháng ngươi vắng ta nhớ ngươi muốn chết.” 

“Thật nhớ ta sao?” – Triệu Thư Thanh trêu. 

“Chủ yếu là muốn ngươi mang con mèo về.” – Cổ Dao bất đắc dĩ nói – “Nó ăn khỏe quá, ta sắp phá sản vì nó rồi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co