[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 26
Triệu Thư Thanh có một con mèo màu vàng cam, hồi nhỏ không biết ai bỏ vào thùng rác, nàng đem về nuôi. Con mèo hiếu động, nàng đặt tên là “Qua Tử”. Nó ăn khỏe, một tháng có thể ăn hết hai mươi cân thức ăn mèo, ăn ít một chút là gào khắp ký túc xá. Giờ đã ba tuổi, biến thành một con mèo mập ú.
Qua Tử thấy chủ nhân trở về, nheo mắt nhìn một cái rồi chạy lại, leo lên người Triệu Thư Thanh để ngửi. Xác nhận đúng là nàng, nó mới kêu một tiếng.
“Nó lại béo nữa phải không?” – Triệu Thư Thanh ôm mèo hỏi.
Cổ Dao chớp mắt, than thở:
“Không kiểm soát được. Mỗi tối trước khi ngủ phải đổ đầy bát, nếu không nửa đêm nó leo lên ngực ta bắt dậy cho ăn. Nhiều lần ta tưởng bị ma đè.”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Nhà ta mèo vốn tính tình to gan, nhỏ nhặt thì lại khó chiều.”
Nói xong, nàng lại nhớ tới nhân ngư Lâm Phong cũng có tính cách giống vậy, càng cười vui hơn.
Mèo tạm thời gửi ở ký túc xá của Cổ Dao, nàng định ngày mai dọn dẹp xong sẽ đón về. Cổ Dao không phản đối. Hai người hẹn nhau đi ăn lẩu ở gần trường đại học, nơi có nhiều quán ăn vặt.
Trong bữa ăn, Cổ Dao nói chuyện ở viện nghiên cứu, Triệu Thư Thanh thì kể chuyện trên biển, kể cả chuyện về Lâm Phong. Nghe xong, mắt Cổ Dao sáng rực:
“Nhân ngư lợi hại vậy sao? Nếu có thể nghiên cứu trên cơ thể nàng, biết đâu sẽ có bước tiến mới trong y học.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, uống một ngụm trà lạnh.
Hai người trò chuyện đến 8–9 giờ tối mới về. Trước khi vào phòng, Cổ Dao nói:
“Tổ của ta gần đây tiếp nhận một dự án gen mới, không biết là gì, chắc sẽ bận một thời gian.”
Triệu Thư Thanh gật đầu. Cổ Dao phụ trách nghiên cứu gen, còn nàng nghiên cứu hải dương, hai người ở khác tầng, đều bận rộn.
“Ngày mai ta dọn xong sẽ đón Qua Tử về.”
“Được.”
Đêm đó, Triệu Thư Thanh cảm thấy như mình quên chuyện gì, nhưng nằm trên giường quen thuộc liền ngủ ngay.
Ngày hôm sau, nàng đi mua điện thoại và máy tính mới, bận rộn cả ngày. Đến chiều, đồng sự ở ký túc xá gọi nàng đến phòng thí nghiệm.
Triệu Thư Thanh vỗ trán. Cuối cùng nhớ ra hôm qua quên mất chuyện gì – quên thăm nhân ngư.
Lâm Phong không chịu phối hợp kiểm tra, mọi người bó tay, chỉ có thể mời Triệu Thư Thanh đến. May mà nàng chịu phối hợp, nên nhanh chóng tới phòng thí nghiệm.
Đồng sự thấy nàng liền yên tâm, nói:
“Các kiểm tra cơ bản chưa làm được, mẫu sinh học cũng chưa thu thập, nhân ngư không cho chúng ta lại gần. Chuyện này phải nhờ ngươi thôi.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, mang dụng cụ lấy máu và mẫu đến bên bể sinh thái, ngồi xuống vỗ mặt nước.
Ngay sau đó, bóng đen hiện lên, Lâm Phong ló đầu ra, chống tay ngồi cạnh nàng. Khuôn mặt ướt nước vẫn xinh đẹp, nhưng trông không vui.
“Triệu… Thư… Thanh.” – nàng gọi từng chữ, cau mày, như trách móc vì bị bỏ một mình cả ngày.
Triệu Thư Thanh cười gượng, lấy từ túi ra một thứ:
“Đưa tay, ta cho ngươi cái này.”
Lâm Phong nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo gói giấy nhiều màu.
“Đây là kẹo trái cây, vị đào mật.” – Triệu Thư Thanh lại lấy một viên khác, bóc ra, bỏ vào miệng – “Cái này vị quýt.”
Lâm Phong nhìn viên kẹo, quên cả giận. Nàng dùng móng tay bóc, thấy viên kẹo hồng nhạt trong suốt, bắt chước Triệu Thư Thanh bỏ vào miệng. Ngọt.
Vị đào mật ngọt ngào lan khắp miệng. Trước đây nàng từng ăn kẹo, nhưng toàn vị bạc hà hoặc vài loại quả đơn giản, đây là lần đầu ăn vị đào mật.
Thấy nàng thích, Triệu Thư Thanh lại lấy ra cả đống kẹo, đặt vào lòng nàng:
“Đều là của ngươi.”
Lâm Phong vui mừng, chọn một viên vị đào mật, đưa cho Triệu Thư Thanh:
“Cho ngươi.”
Triệu Thư Thanh nhận, cất vào túi, rồi nói:
“Ăn kẹo xong, chúng ta làm vài kiểm tra nhé?”
Lâm Phong ngẩng mắt nhìn nàng, rồi lại bỏ thêm một viên kẹo vào miệng.
Triệu Thư Thanh vuốt má nàng, dịu giọng:
“Ngoan, phối hợp một chút, chỉ làm mấy kiểm tra cơ bản thôi, được không?”
Lâm Phong nhìn nàng, do dự một lát rồi gật đầu.
Các đồng sự thở phào. Triệu Thư Thanh ra hiệu họ không cần lại gần, tự mình làm kiểm tra cho Lâm Phong.
Nàng lấy máu, đo huyết áp, nhịp tim. Một số kiểm tra cần máy, nàng bế Lâm Phong đặt vào máy quét.
Hơn một giờ sau, tất cả kiểm tra cơ bản đã hoàn thành.
Triệu Thư Thanh ôm Lâm Phong, vì trong lúc kiểm tra nàng hơi khó chịu, choáng váng, nhưng đó là hiện tượng bình thường. Nàng ôm để trấn an, chờ kết quả báo cáo.
Máu lấy ra ngoài kiểm tra, còn phải gửi thêm mẫu cho phòng nghiên cứu khác. Có lẽ vì lấy máu hơi nhiều, Lâm Phong trông mệt mỏi, không có tinh thần.
“Ngươi không ăn cá sao?” – Triệu Thư Thanh khẽ hỏi.
Lâm Phong nửa nhắm mắt, tựa đầu vào vai Triệu Thư Thanh, khẽ nói: “Ăn.” Rồi bổ sung: “Nướng.”
“Hôm nay không nướng.” – Triệu Thư Thanh dịu giọng – “Ăn hấp nhé? Ngươi đang không khỏe, ăn hấp sẽ dễ hơn.”
Lâm Phong không rõ hấp khác nướng thế nào, nhưng Triệu Thư Thanh đã nói vậy thì nàng cũng không phản đối.
Nghe nhân ngư muốn ăn cá hấp, người trong phòng thí nghiệm lập tức chạy đi nhà ăn mua về, sợ nàng chê, nên mang cả các món hải sản khác, thậm chí có cả sushi.
Trên bàn bày đầy đồ ăn. Triệu Thư Thanh dùng đũa gắp từng miếng cho Lâm Phong, người bên cạnh tránh ra, đứng nhìn.
“Trời, cho ăn thế này khác gì yêu đương?”
“Nói bậy, ta đối bạn gái còn chưa chăm thế này.”
“Nhân ngư này ngoài Triệu Thư Thanh ra không cho ai lại gần, rõ ràng là thích nàng.”
“Nhưng nhân ngư có thể thích người sao?”
Mọi người bàn tán, nhìn Triệu Thư Thanh vừa cho ăn vừa hỏi nhỏ: “Ngon không?”
Lâm Phong rất thích những món ăn có vị, đặc biệt là sushi. Thỉnh thoảng nàng chỉ tay vào miếng sushi, ý bảo muốn ăn.
Triệu Thư Thanh nhướng mày, gắp một miếng đưa tới:
“Ngươi còn kén ăn nữa.”
Lâm Phong há miệng cắn sushi, môi khẽ chạm ngón tay Triệu Thư Thanh. Thấy trên tay nàng còn dính nước sốt, Lâm Phong không ngần ngại, trực tiếp ngậm lấy, đầu lưỡi liếm sạch.
Triệu Thư Thanh mở to mắt, muốn rút tay nhưng bị hơi ẩm trong miệng nàng giữ lại. Lâm Phong liếm sạch ngón tay trắng thon dài, đầu lưỡi hồng nhạt khiến cảnh tượng càng thêm chói mắt.
Tim Triệu Thư Thanh đập loạn, vài giây sau mới rút tay về, mặt đỏ bừng, trách:
“Ngươi này cá, có biết cái gì gọi là lễ nghĩa không?”
Lâm Phong ngơ ngác. Bốn chữ thành ngữ nàng không hiểu.
Triệu Thư Thanh liếc thấy đồng sự đang thì thầm, càng bối rối:
“Ý ta là, ngươi không được tùy tiện liếm ngón tay người khác, hiểu chưa?”
Lâm Phong do dự, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi… không phải.”
Không phải người khác. Cho nên có thể liếm.
Triệu Thư Thanh nghe xong, mặt càng đỏ. Nàng định dạy nhân ngư cách sống của loài người, nhưng đối phương chẳng muốn nghe, lại gắp sushi đưa tới miệng nàng:
“Ăn.”
Triệu Thư Thanh bất lực, đành há miệng ăn.
Hai người ngồi trước bàn, ngươi một miếng, ta một miếng, khiến đồng sự xung quanh trợn mắt.
“Chăn nuôi viên đều cho ăn thế này sao?”
“Không biết, ta nuôi cá voi cũng chưa từng thế.”
“Nói thật, ngoài cái đuôi, Lâm Phong có khác gì người đâu? Nàng còn nói chuyện với Triệu Thư Thanh.”
Mọi người bàn tán, nhưng Triệu Thư Thanh chỉ lo thu dọn sau khi Lâm Phong ăn xong. Nhìn nàng vẫn mặc bộ áo tắm mình mua, tâm trạng Triệu Thư Thanh cũng tốt hơn.
“Hôm nay ta phải về, mai sẽ lại đến. Được không?” – nàng nói nhỏ – “Ta còn nhiều việc, hôm nay không thể ở lâu, ta phải đi đón mèo.”
Lâm Phong chớp mắt, nghe thấy từ lạ, nghiêng đầu hỏi:
“Mèo?”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Đúng vậy. Ngày mai ta mang đồ ăn ngon cho ngươi.”
Lâm Phong nghĩ một chút. Nàng cũng thích bể sinh thái này, tuy nhỏ hơn Thái Bình Dương nhưng lớn hơn bể nước, có thể thoải mái bơi. Nếu Triệu Thư Thanh bận, nàng không ép. Nhưng nàng tò mò về loài mới trong miệng nàng, liền nói:
“Mèo?”
Muốn xem.
Triệu Thư Thanh nhướng mày:
“Ngươi chắc chắn muốn xem mèo?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co