[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 27
Lâm Phong muốn xem mèo, chuyện này thật sự khiến Triệu Thư Thanh có chút áy náy.
Dù không biết nàng có sợ mèo không, nhưng nhân ngư tiểu thư đã muốn nhìn thì Triệu Thư Thanh không có lý do từ chối. Buổi tối nàng ôm Qua Tử về, sáng hôm sau lại cho vào thùng vận chuyển mang đến cho Lâm Phong.
Hai ngày nay, Lâm Phong đã hoàn toàn thích nghi với việc sống trong hồ sinh thái, cũng không còn chống đối đồng sự như lúc đầu, thậm chí còn học được vài câu nói đơn giản như: “Trưa ăn gì?”, “Tối ăn gì?”, “Ăn khuya ăn gì?”.
Triệu Thư Thanh vừa mang thùng đến, đồng sự liền chào hỏi. Nàng cười đáp lại, tiện hỏi tình hình của Lâm Phong.
“Hết thảy đều tốt.” – một người nói – “Chỉ là nàng rất thích ăn đồ ăn của chúng ta, không biết có ảnh hưởng dạ dày không.”
Dù sao trước kia Lâm Phong chỉ ăn cá, nay ăn đồ chế biến nhiều gia vị, chưa rõ có vấn đề gì không. Nhưng thời gian qua nàng vẫn khỏe, không có phản ứng xấu.
“Cứ quan sát thêm.” – Triệu Thư Thanh ký tên vào văn kiện – “Ăn nhạt vẫn là tốt nhất.”
Đồng sự gật đầu, tò mò hỏi:
“Trong thùng có gì vậy?”
“Miêu.” – Triệu Thư Thanh cười.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng mang mèo đến hồ sinh thái, ngồi bên cạnh vỗ nước. Lâm Phong nhanh chóng chui ra, đôi mắt ướt nhìn nàng, cười gọi:
“Triệu Thư Thanh.”
Nàng cười, vỗ thùng:
“Xem ta mang gì đến?”
Lâm Phong tò mò, nhìn thùng rồi nhìn nàng, chợt vui mừng:
“Miêu?”
“Đúng, là mèo.” – Triệu Thư Thanh gật đầu.
Nói xong, nàng mở thùng, ôm Qua Tử ra. Lâm Phong tò mò nhìn, khi nàng xoay người lại thì một mèo một cá bốn mắt nhìn nhau.
Qua Tử ngửi thấy mùi cá, nheo mắt nhìn Lâm Phong.
Nụ cười của Lâm Phong cứng lại, ngẩn người.
Triệu Thư Thanh xoa đầu mèo, nói với Lâm Phong:
“Đây là mèo, ngươi muốn sờ thử không?”
Lâm Phong chưa biết nguy hiểm, ngơ ngác nhìn nàng rồi nhìn mèo, trong lòng lại thấy sợ hãi, giống như khi đối diện Hứa Đường.
Triệu Thư Thanh kéo tay nàng đặt lên đầu mèo. Lập tức Lâm Phong hét lên, Qua Tử cũng nhảy dựng, nhào tới.
“Thình thịch!” – Lâm Phong bị con mèo mười mấy cân đè xuống nước, tiếng hét vang lên, Triệu Thư Thanh hoảng hốt, vội cứu mèo lên.
Qua Tử như tìm được trò vui, chạy quanh hồ, Lâm Phong thì kêu loạn, phòng thí nghiệm náo loạn. Cuối cùng đồng sự mới tách được mèo ra, ôm đi. Qua Tử không vui, kêu “ngao ngao”, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong trong nước, như muốn lao tới nữa.
Nhân ngư – bá chủ biển cả – từng xé xác lợn rừng, giờ tay bị cào vài vết, mắt đỏ hoe ngồi trong nước lau nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
Triệu Thư Thanh vừa buồn cười vừa thương, ngồi xuống an ủi. Lâm Phong khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống nước, lấp lánh như trân châu.
Triệu Thư Thanh đưa tay hứng, thấy nước mắt có chất keo sáng bóng, liền lấy dụng cụ thu mẫu. Lâm Phong ngơ ngác nhìn, nghĩ: Ta đang khóc, nàng lại chỉ lo lấy mẫu? Đúng là nhân loại đáng ghét.
Nàng vung đuôi chui xuống nước, rõ ràng giận dỗi.
Triệu Thư Thanh vội đưa mẫu cho đồng sự nghiên cứu, quay lại thì không thấy Lâm Phong đâu. Nàng nhíu mày, biết mình đã chọc giận nàng.
Đến trưa, đồng sự đưa báo cáo hôm qua cho nàng:
“Cơ thể nhân ngư giống người đến 80%, đặc biệt là máu và gen, gần như không khác biệt.” – Diệp Tâm nói, chỉ vào số liệu – “Chỗ này và chỗ này, giống hệt nhau.”
Triệu Thư Thanh xem, hơi nhíu mày, cắn miếng dưa leo.
Diệp Tâm tiếp:
“Phần kiểm tra gen còn một báo cáo chiều nay sẽ có. Ngoài ra, vết thương trên đuôi Lâm Phong rất sâu, gần mười centimet.”
Triệu Thư Thanh biết, nàng đã thấy khi đưa Lâm Phong lên.
“Nhân ngư có khả năng tự lành mạnh, nhưng vết thương này mãi không khép lại.” – Diệp Tâm nói – “Có thể do thương quá nặng.”
“Có di chứng không?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
“Hiện tại chưa thấy bất thường, nhưng vết thương quá sâu, nên điều trị cẩn thận.” – Diệp Tâm đáp – “Chiều nay sẽ có chuyên gia đến, chúng ta hỏi ý kiến họ.”
Triệu Thư Thanh gật đầu. Ăn xong, mọi người chuẩn bị đi nghiên cứu vết thương trên đuôi Lâm Phong.
Mấy ngày trên bờ, vết thương luôn hở, bụi đất làm bẩn, thịt mới lành lại thối rữa thêm. Khi chuyên gia đến, họ quyết định dùng thuốc thú y thông thường để thử điều trị.
Lâm Phong ngồi bên bờ, nhìn Triệu Thư Thanh ôm lấy đuôi nàng để bôi thuốc. Ánh mắt nhân ngư dừng lại ở những ngón tay trắng thon dài của Triệu Thư Thanh, dính chút bột thuốc rồi xoa lên vết thương.
“Đau thì nói.” – Triệu Thư Thanh dịu giọng – “Không biết có hiệu quả không, nhưng bôi thuốc vẫn tốt hơn là không.”
Biết Lâm Phong không muốn ai khác chạm vào, ngoài Triệu Thư Thanh, nên những người khác chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng chỉ dẫn cách làm. May mà việc bôi thuốc đơn giản, dễ học.
Lâm Phong nhìn đuôi mình đã được bôi thuốc, ngửi thấy mùi khó chịu, định mở miệng gọi thì Triệu Thư Thanh đã nhét một viên kẹo vị quýt vào miệng nàng.
“Triệu Thư Thanh.” – Lâm Phong ú ớ gọi.
Triệu Thư Thanh liếc nàng: “Chuyện gì, tiểu tổ tông?”
Lâm Phong nhai kẹo, nói: “Đào mật.”
Triệu Thư Thanh lại đưa thêm một viên kẹo vị đào mật, rồi dặn nàng tạm thời không xuống nước.
Sau đó, nàng được mời đến bàn họp cùng các chuyên gia.
Diệp Tâm – người phụ trách tổ – nói:
“Báo cáo gen vừa ra, ngươi ở đây thì cùng xem.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, cầm văn kiện. Khi thấy phần tuổi tác của Lâm Phong, nàng hơi sững lại, hỏi nhỏ:
“Tuổi này có viết sai không?”
Diệp Tâm xem qua: “Không sai. Tính toán thì Lâm Phong khoảng 30–50 tuổi.”
Triệu Thư Thanh nhìn sang nhân ngư đang ngồi chơi nước, ngạc nhiên:
“Nàng nhìn giống 30 tuổi sao?”
Mọi người cười. Diệp Tâm giải thích:
“Nhân ngư sống khoảng 500 năm. Theo tuổi thọ, Lâm Phong hiện tại vẫn chưa trưởng thành.”
Triệu Thư Thanh nghẹn lời, thấy mình hỏi câu ngốc. Nhưng nàng vẫn thấy bất ngờ, vì Lâm Phong bình thường trông rất đáng yêu.
Nàng lặng lẽ nhìn Lâm Phong. Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên nàng một lớp sáng bạch kim, càng làm nổi bật làn da trắng, mái tóc dài mềm mại, xương quai xanh và cổ thon. Nếu không có chiếc đuôi cá lớn, ai cũng nghĩ nàng là người.
Lâm Phong nhận ra ánh mắt, quay đầu nhìn thẳng vào Triệu Thư Thanh. Tim nàng bất chợt đập mạnh, vội quay đi, giả vờ đọc văn kiện nhưng không vào đầu chữ nào. Ngẩng lên, thấy Lâm Phong vẫn nhìn mình, mỉm cười dịu dàng, khẽ mấp môi gọi: Triệu Thư Thanh.
---
Ở phòng thí nghiệm cả ngày, đến hơn 8 giờ tối Triệu Thư Thanh mới về ký túc xá.
Nằm nghỉ một lát, ngoài cửa vang tiếng gõ. Cổ Dao gọi:
“Thư Thanh, ta nghe tiếng ngươi mở cửa, mau mở ra.”
Triệu Thư Thanh vội ra mở, thấy Cổ Dao ôm Qua Tử, trừng nàng:
“Ngươi sao lại ném mèo xuống nước? Không biết mèo sợ nước nhất sao?”
Triệu Thư Thanh nhìn con mèo mập trong tay nàng, nghĩ chắc nó đã “méc” chuyện.
“Ngươi biết bằng cách nào?” – nàng bực mình – “Nó tự lao xuống nước, ta còn phải cứu lên hai lần, sao lại trách ta?”
Cổ Dao bĩu môi: “Thôi, ta không đôi co với ngươi.”
Nàng đặt Qua Tử vào ổ, vuốt ve, nói nhỏ:
“Ngày mai dì lại chơi với con nhé, mèo con đáng yêu của ta.”
Triệu Thư Thanh nói:
“Ngươi thích nó vậy, giúp ta nuôi một thời gian đi. Ta bận lắm, ban ngày phải ở phòng thí nghiệm với Lâm Phong, tối về còn viết luận văn, không có thời gian chăm nó.”
Cổ Dao thở dài:
“Ngươi không có thời gian thì ta có chắc? Tổ của ta vừa nhận đề tài mới, nghiên cứu ‘song thư gây giống’.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co