Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 28

Ntrem09

“Song thư gây giống?” – Triệu Thư Thanh kinh ngạc nhìn nàng. 

Song thư gây giống, nghe tên thì hiểu, chính là nghiên cứu xem hai trứng có thể kết hợp để sinh ra hậu duệ hay không. Đây là một hạng mục nghiên cứu gen. Thực ra kế hoạch này đã từng được đưa ra vài thập niên trước. Từ khi virus gen bùng phát mấy trăm năm trước, ngày càng nhiều nam giới mất khả năng sinh sản. Chỉ một số ít may mắn còn có thể cung cấp gen khỏe mạnh, còn nhiều gia đình muốn có con thì phải dùng gen của người khác để duy trì nòi giống. 

Theo thời gian, số nam giới có khả năng sinh sản ngày càng ít, đến mức về sau phụ nữ không thể tự nhiên thụ thai. Không còn khả năng sinh sản, địa vị xã hội của nam giới ngày càng thấp. Dù hiện tại họ vẫn có giá trị nhất định, nhưng nhiều người vẫn muốn có con gái để nối dõi. 

Sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, hai phụ nữ lập gia đình càng dễ có con, còn nam giới thì ngày càng khó tìm được gia đình thuộc về mình. Nhiều người chỉ có thể lao vào công việc hoặc học tập để tìm vị trí cho bản thân. 

Ví dụ như thầy của Triệu Thư Thanh, ông từng kiểm tra gen và phát hiện mình không thể sinh con, nên từ bỏ chuyện gia đình, dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu, và may mắn đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực hải dương học. 

Đến nay, kho gen mẫu càng ngày càng ít. Người ta tin rằng theo thời gian, nhân loại sẽ diệt vong vì không còn hậu duệ. Tuy viễn cảnh ấy còn xa, nhưng loài người vẫn phải tìm cách ngăn chặn, như kế hoạch song thư. 

Kế hoạch này bỏ qua nam giới, chỉ dùng gen của hai phụ nữ để duy trì nòi giống. 

Khi tuyên truyền, kế hoạch khiến nam giới hoang mang. Dù có nhiều người ủng hộ, nhưng xã hội chấn động dữ dội, nên kế hoạch nhanh chóng bị dừng. Triệu Thư Thanh không ngờ Cổ Dao lại nhận được đề tài này. 

“Đề tài này mấy chục năm trước đã bị cấm, sao giờ lại khởi động?” – Triệu Thư Thanh cau mày. 
Cổ Dao nhún vai: “Ta chỉ là nhân viên thao tác bình thường, đây là quy định từ trên đưa xuống, ta cũng không biết ý đồ thật sự. Nhưng… nam giới ngày càng ít khả năng sinh sản, kế hoạch này sớm muộn cũng phải đưa ra. Ngươi xem, giờ ra ngoài còn thấy mấy nam đâu? Nhiều thai phụ khi khám thai biết là con trai thì phá bỏ, chỉ khi không thể thì mới sinh.” 

Cổ Dao nói tiếp: “Nuôi con trai tốn kém mà không có lợi ích, chi bằng sinh con gái, còn có thể bế cháu.” 

Nghe cũng có lý, nhưng Triệu Thư Thanh lo lắng: 
“Các ngươi nghiên cứu cái này, có bị bắt không?” 
Cổ Dao cười: “Yên tâm, đây là hạng mục quan trọng đã được phê duyệt, sẽ không sao.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: “Vậy thì tốt.” 

Cổ Dao học công trình gen, Triệu Thư Thanh học hải dương, công việc khác nhau, nhưng cả hai cùng tuổi, nên trò chuyện cũng dễ. 

Triệu Thư Thanh ngồi nghịch bản thảo luận văn, Cổ Dao ôm mèo ngồi trên giường nàng, tò mò hỏi: 
“Luận văn của ngươi tính khi nào công bố?” 
“Gần đây vẫn đang chỉnh sửa.” – Triệu Thư Thanh sắp xếp lại tư liệu, định chờ Cổ Dao về rồi viết tiếp. Nhìn nàng ôm mèo ngồi xếp bằng trên giường, Triệu Thư Thanh khẽ cười. 

“Dao Dao, ngươi có bạn gái chưa?” – nàng hỏi. 
“Ơ?” – Cổ Dao liếc nàng – “Sao, ngươi muốn giới thiệu đối tượng cho ta?” 
“Ta còn độc thân, giới thiệu gì. Ta chỉ tò mò, thích một người là cảm giác thế nào.” 

Cổ Dao nghĩ một chút, vuốt móng mèo: 
“Thích một người là cảm giác phức tạp. Gặp thì hồi hộp, không gặp thì nhớ. Mỗi lần chào hỏi ở nhà ăn tim lại đập nhanh, sau đó còn nghĩ xem mình có làm tốt không.” 

Triệu Thư Thanh nhướng mày: 
“Ngươi nói rõ thế, chắc là có người ngươi thích?” 
“Ai nha…” – Cổ Dao đỏ mặt – “Ngươi hỏi thì ta mới nói, sao lại vạch trần ta?” 

Triệu Thư Thanh tò mò, lập tức ngồi sát bên: 
“Ngươi thích ai? Nói đi, biết đâu ta giúp được.” 
Cổ Dao do dự, rồi nói: 
“Có khi ngươi thật sự giúp được.” 
Triệu Thư Thanh mắt sáng lên: “Là người ta biết?” 
“Đúng.” – Cổ Dao ôm mèo, thẹn thùng – “Là… sư tỷ ngươi, Hứa Đường.” 

Triệu Thư Thanh ngây người. Không ngờ bạn thân lại thích sư tỷ của mình. 

Cổ Dao thở dài: 
“Nhưng ta biết, Hứa tổ trưởng không có ý này. Nàng chưa từng nhìn ta, chúng ta không cùng tổ, chỉ gặp ở ký túc xá hoặc nhà ăn.” 

Nói đến đây, Cổ Dao lại hỏi: 
“Thư Thanh, nói thật đi, ta có hy vọng không?” 
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, nghĩ rồi nói: 
“Có lẽ… không nhiều.” 

Cổ Dao tức giận như cá nóc. 

Triệu Thư Thanh vội an ủi: 
“Sư tỷ ta ít nói cười, chỉ lo nghiên cứu. Một năm 365 ngày thì 200 ngày ở biển, còn lại trong phòng thí nghiệm. Ngươi cũng thấy ký túc xá của nàng, ngoài giường và chăn thì chẳng có gì. Người như vậy ngươi muốn yêu đương thế nào?” 

Cổ Dao ủy khuất: 
“Nhưng ta vẫn thích sư tỷ ngươi. Thư Thanh, giúp ta đi. Ta 26 tuổi rồi mà chưa từng yêu, không hứng thú với ai khác, chỉ vừa gặp sư tỷ đã thích.” 

“Vậy… ta sẽ tìm cơ hội hẹn hai người đi ăn cơm, để ngươi tự nói.” – Triệu Thư Thanh thử dò ý. 
Cổ Dao mắt sáng lên: “Được, cuối tuần này hẹn ăn cơm, ta mời.” 
“Dùng lý do gì?” 
“Liền lấy lý do ta phát tiền thưởng, vừa lúc chúc mừng các ngươi từ biển trở về.” 

“Được, vậy ta sẽ nói với sư tỷ.” 

Cổ Dao vui mừng reo “vạn tuế”, ôm lấy Triệu Thư Thanh: 
“Cảm ơn ngươi, Thư Thanh. Nếu thành công ta sẽ bao cho ngươi một cái phong bao đỏ thật lớn.” 

Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ cười lắc đầu: 
“Có thành hay không còn phải xem ngươi. Sư tỷ của ta rất khó theo đuổi.” 

Cổ Dao nói: “Ta không sợ.” 

Nhìn Cổ Dao phấn khích như vậy, Triệu Thư Thanh lại nhớ đến buổi chiều Lâm Phong ngồi bên hồ, đôi mắt sáng nhìn mình, bất giác hỏi: 
“Khác loài… có thể sinh ra tình yêu không?” 

Cổ Dao ngẩn ra, hỏi: 
“Ý gì? Hứa tổ trưởng chẳng phải là người sao?” 

Triệu Thư Thanh cũng sững lại, nhận ra mình vừa hỏi gì, vội đỏ mặt giải thích: 
“Không, không, sư tỷ tất nhiên là người. Ta chỉ lỡ lời thôi.” 

Cổ Dao nhìn nàng kỳ lạ, hỏi tiếp: 
“Ngươi nói khác loài, là chỉ cái gì?” 
Triệu Thư Thanh lắc đầu: 
“Không có gì. Khác loài sao có tình cảm được, ta chỉ thuận miệng hỏi.” 

Sợ Cổ Dao truy vấn thêm, nàng vội đổi đề tài: 
“Chút nữa ta hỏi sư tỷ xem cuối tuần có rảnh không, xác định trước thời gian, kẻo nàng bận.” 

Cổ Dao lập tức bị cuốn theo, gật đầu liên tục: 
“Được, được.” 

Triệu Thư Thanh liền nhắn cho Hứa Đường, nói cuối tuần Cổ Dao phát tiền thưởng, muốn mời mọi người ăn cơm. Hai người đều hồi hộp, sợ Hứa Đường hỏi “Cổ Dao là ai”, nhưng may mắn nàng không hỏi, nhanh chóng trả lời: 

Hứa Đường: “Thứ bảy tối có thời gian.” 

“Thật tốt quá!” – Cổ Dao vui mừng, nói với Triệu Thư Thanh: 
“Vậy ta sẽ đặt nhà ăn tối thứ bảy. Ngươi giúp ta hỏi Hứa tổ trưởng thích ăn gì, ta đi đặt trước.” 

Nhìn Cổ Dao chạy đi, Triệu Thư Thanh chỉ biết lắc đầu, đóng cửa lại. 

Sau đó nàng thấy Hứa Đường gửi thêm nhiều tư liệu nghiên cứu nhân ngư. Triệu Thư Thanh tải về máy tính, rồi không quên hỏi thêm: 
“Sư tỷ thích ăn gì, để đặt món?” 

Hứa Đường hơi sững, rồi gọi điện trực tiếp. 

Triệu Thư Thanh gãi mũi, căng thẳng nghe máy. 
“Vì sao hỏi cái này?” – giọng Hứa Đường bình thản. 

Triệu Thư Thanh không thể bán đứng Cổ Dao, đành nói theo lý do đã chuẩn bị: 
“Dao Dao nói nàng phát tiền thưởng, muốn mời ta và ngươi ăn cơm.” 

Hứa Đường nhíu mày: 
“Cổ Dao là bạn ngươi, sao lại mời ta?” 

“Vì chúng ta vừa từ biển về. Ngươi cũng biết, Cổ Dao vốn tốt bụng, nên mời cả ta và ngươi.” – Triệu Thư Thanh cố thuyết phục – “Sư tỷ, ngươi đi đi. Dù sao cũng phải ăn, coi như tụ họp.” 

Hứa Đường bên kia còn do dự, Triệu Thư Thanh lại năn nỉ thêm, cuối cùng nàng mới đồng ý: 
“Được. Thứ bảy chiều ta đến phòng thí nghiệm tìm ngươi, rồi cùng đi.” 

“Được.” – Triệu Thư Thanh vui mừng, hỏi tiếp: 
“Vậy ngươi thích ăn gì? Để ta đặt nhà ăn. Ăn lẩu hay nướng?” 
Hứa Đường bình thản: 
“Ăn cá nướng. Lâu rồi chưa ăn.” 

Triệu Thư Thanh ngẩn người: 
“Sư tỷ, ở biển lâu như vậy ngươi còn chưa ngán cá sao?” 

“Cá ngoài biển là cá ngoài biển, cá nướng là cá nướng, khác nhau.” – Hứa Đường nói nhạt – 
“Không cần nói nhiều, cứ đặt đi.” 

“Được, cá nướng thì cá nướng, ta sẽ đặt.” 

Sau khi dặn thêm vài việc công, Hứa Đường cúp máy. Triệu Thư Thanh nhắn cho Cổ Dao: “Thứ bảy tối ăn cá nướng.” Cổ Dao trả lời bằng biểu tượng “OK”, vui mừng cực độ. 

Triệu Thư Thanh nhìn báo cáo gen và tư liệu Hứa Đường gửi, chỉ thấy đau đầu. 
Sư tỷ sao lại thích ăn cá nướng? Giống hệt Lâm Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co