Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 29

Ntrem09

Thứ bảy hôm nay, Triệu Thư Thanh đang ở phòng thí nghiệm cùng Diệp Tâm bàn chuyện kết thúc giai đoạn cách ly của Lâm Phong và chuẩn bị đưa nàng sang công viên hải dương. 

Công viên hải dương ở ngay bên cạnh, là công viên hải dương lớn nhất cả nước, thậm chí lớn nhất thế giới. Nơi đó không chỉ có khu tham quan, mà còn có viện bảo tàng hải dương, trưng bày tiêu bản và mẫu xương động vật biển. Mỗi ngày có hơn năm vạn khách tham quan. 

Triệu Thư Thanh lo lắng Lâm Phong sẽ không thích nghi, vì trước kia nàng sống ở Thái Bình Dương. Dù công viên hải dương rất lớn, nhưng so với đại dương thì vẫn nhỏ bé. 

Diệp Tâm nói: 
“Qua thời gian cách ly quan sát, thấy Lâm Phong thích nghi rất tốt. Hiện tại nàng cũng không bài xích nghiên cứu viên. Hôm qua ta trực đêm, nàng còn hỏi ta ăn khuya cái gì.” 

Triệu Thư Thanh cười thở dài: 
“Nàng đúng là đồ tham ăn.” 
Diệp Tâm cũng cười: 
“Nàng thật đáng yêu.” 

Đang trò chuyện thì cửa phòng mở ra. 
Diệp Tâm nhìn phía sau Triệu Thư Thanh, ngạc nhiên: 
“Hứa tổ trưởng, sao ngươi lại tới?” 

Triệu Thư Thanh quay lại, thấy Hứa Đường đứng ở cửa, vội cười chào: 
“Sư tỷ, ngươi đến rồi à.” 
Hứa Đường gật đầu, hỏi: 
“Chưa tan ca sao?” 
“Tan rồi, tan rồi.” – Triệu Thư Thanh đáp – “Ta vừa bàn với Diệp tổ trưởng chuyện đưa Lâm Phong sang công viên hải dương, giờ thu dọn đồ.” 

Hứa Đường liếc nhìn hồ sinh thái, nơi Lâm Phong đã sớm trốn vào, hơi nheo mắt, không nói gì. 

Triệu Thư Thanh nhanh chóng cởi áo khoác công tác, treo lên tủ. Trước khi đi, Diệp Tâm dặn: 
“Đừng quên tối lại đây bôi thuốc cho Lâm Phong.” 
“Biết rồi.” – Triệu Thư Thanh kéo Hứa Đường ra cửa. 

Hai người đi cùng nhau. Hứa Đường hỏi: 
“Thuốc gì?” 
“Thuốc trị thương bình thường thôi.” – Triệu Thư Thanh đáp – “Đuôi Lâm Phong có vết thương, chúng ta bôi thuốc mỗi ngày, hiệu quả khá tốt, giờ đã hồi phục gần hết.” 

Nàng cũng ngạc nhiên về khả năng hồi phục của nhân ngư. Theo lý, mất một mảng lớn mô thì không thể lành, nhưng nhân ngư lại mọc thịt mới. 
“Giờ chỉ còn vết thương nhỏ, khoảng ba centimet.” – Triệu Thư Thanh nói – “Tin rằng khi kết thúc cách ly, nàng sẽ hồi phục gần như hoàn toàn.” 

Hứa Đường trầm tư vài giây, rồi đổi đề tài: 
“Giờ chúng ta đi ăn cơm chứ?” 

Triệu Thư Thanh mới nhớ tới Cổ Dao. Nàng vội lấy điện thoại gọi. Năm phút sau, nàng nói với Hứa Đường: 
“Dao Dao vừa xong việc, bảo chúng ta đi trước, nàng đã đặt chỗ.” 

Hứa Đường gật đầu, cùng nàng đi. 

Đến quán ăn, khách rất đông, đa số là dân cư quanh đó. Không gian hơi chật nhưng chấp nhận được, mùi cá nướng lan khắp phòng. 

Ngồi xuống chưa lâu, Cổ Dao đã tới. Triệu Thư Thanh nhìn nàng, hơi nhướng mày: 
“Ngươi trang điểm?” – nàng hỏi nhỏ. 
Cổ Dao liếc nàng một cái, rồi cười với Hứa Đường: 
“Hứa tổ trưởng, ngươi thích khẩu vị nào? Ở đây cá nướng rất ngon, ta từng ăn nhiều lần, thích nhất loại cá nướng chua ngọt cay, đặc biệt ngon.” 

Hứa Đường chưa từng đến quán này, thấy nàng giới thiệu liền cười: 
“Ta đều được.” 
“Vậy chúng ta gọi món đó.” – Cổ Dao nói, rồi hỏi thêm về món ăn kèm. Sau khi đặt xong, nàng mới quay sang Triệu Thư Thanh: 
“Ngươi muốn ăn gì?” 

Triệu Thư Thanh ôm Qua Tử, nói: 
“Ngươi còn nhớ ta chứ?” 
Cổ Dao khẽ đá nàng một cái, Triệu Thư Thanh mới cười, gọi một phần cơm chiên nước tương. 

“Ngươi chỉ ăn vậy thôi à?” – Cổ Dao thấy nàng gọi đơn giản, tưởng nàng không vui, nên gọi thêm một phần gà rán cho nàng. 

Hứa Đường lấy cớ đi vệ sinh. Cổ Dao liền nắm tay Triệu Thư Thanh, xin lỗi: 
“Ngươi sao lại làm mặt lạnh với ta? Ngươi không phải muốn giúp ta theo đuổi sư tỷ sao? Ta quan tâm nàng nhiều cũng bình thường mà.” 
Triệu Thư Thanh giải thích: 
“Ta không phải xen vào chuyện hai người, chỉ là ta thật sự không muốn ăn cá. Trên biển mấy tháng toàn ăn cá, giờ lên bờ ta không muốn nữa. Ta gọi cơm chiên vì ta thích.” 

Cổ Dao thấy nàng nói thật thì yên tâm, vỗ ngực hứa: 
“Hôm nay ngươi chịu khó ăn vài miếng, vài ngày nữa ta mời ngươi ăn ngon.” 
Triệu Thư Thanh liếc nàng: 
“BBQ nướng?” 
“Đúng.” – Cổ Dao gật đầu. 

Triệu Thư Thanh cười, nhân lúc Hứa Đường chưa về, nói nhỏ: 
“Chút nữa ta ăn nửa chừng rồi đi, ngươi tiếp tục ăn với sư tỷ, xong thì cùng nàng về ký túc xá. Được không? Ta giúp ngươi đó.” 
Cổ Dao cười rạng rỡ: 
“Ngươi tốt nhất. Sau này không chỉ mời ngươi ăn BBQ, còn mời Qua Tử ăn vại vại.” 

Triệu Thư Thanh càng thấy thích Cổ Dao. Nàng trẻ trung, hào phóng, nếu Hứa Đường thật sự có thể ở bên nàng thì Triệu Thư Thanh cũng vui. 

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Hứa Đường cũng trở lại. Ba người ngồi ăn, trò chuyện, chủ yếu là Triệu Thư Thanh và Cổ Dao nói, còn Hứa Đường lặng lẽ ăn cá. 

Cổ Dao nhìn Hứa Đường, tò mò hỏi: 
“Hứa tổ trưởng, ta nghe Thư Thanh nói ngươi rất thích ăn cá?” 

Hứa Đường cầm đũa hơi khựng lại, ngẩng mắt nhìn nàng, đáp: 
“Cũng được thôi.” 
Cổ Dao cười nói: 
“Nếu ngươi thích ăn cá, ta còn biết nhiều quán hải sản, lần sau cùng đi nhé?” 

Hứa Đường chỉ cười, không đáp. 

Triệu Thư Thanh xem thời gian đã muộn, nếu ngồi thêm sẽ làm chậm trễ việc của Cổ Dao, liền vội nói: 
“Ta phải về bôi thuốc cho Lâm Phong, hai người cứ ăn từ từ, ta đi trước.” 

Hứa Đường ngẩng nhìn nàng một cái. Cổ Dao giả vờ ngạc nhiên: 
“Đi rồi sao? Ăn xong chúng ta cùng về viện nghiên cứu mà.” 

Triệu Thư Thanh lắc đầu, cầm túi đứng lên: 
“Lâm Phong nhất định phải bôi thuốc, Diệp tổ trưởng đã dặn ta. Ngoài ta ra, nàng không cho ai chạm vào.” 

Cổ Dao tiếc nuối: 
“Vậy được, ngươi đi đường cẩn thận.” 
Triệu Thư Thanh nhướng mày: 
“Nhớ đưa sư tỷ ta về, đừng để lạc mất.” 
Cổ Dao cười: 
“Được.” 

Hứa Đường không nói gì, nhưng từ thái độ của hai người đã hiểu ra điều gì. Nhìn Triệu Thư Thanh rời đi, nàng bình tĩnh nhìn Cổ Dao. 

Cổ Dao nhận thấy ánh mắt ấy, liền căng thẳng. Không khí trở nên nặng nề. Nàng vội gắp một miếng cá đặt vào chén Hứa Đường: 
“Hứa tổ trưởng ăn đi, cá không ăn thì phí. Ăn xong chúng ta đi dạo, hay ngươi muốn về viện nghiên cứu luôn?” 

Hứa Đường nhìn miếng cá, rồi nhìn Cổ Dao. Nàng nhớ, đây là cô gái ở phòng bên cạnh Triệu Thư Thanh, chuyên nghiên cứu gen. Trước kia Triệu Thư Thanh từng nhắc đến, hai người quan hệ rất tốt, thường đi ăn, đi dạo, còn thân mật hơn với nàng – sư tỷ. 

Nhưng hôm nay, Triệu Thư Thanh lại lấy lý do không gấp để rời đi, để nàng và Cổ Dao ở riêng. Ý nghĩa thế nào, Hứa Đường hiểu rõ. 

“Hứa tổ trưởng…” – Cổ Dao chưa kịp nói thì Hứa Đường đã hỏi thẳng: 
“Ngươi có thích ai không?” 

“Khụ khụ…” – Cổ Dao suýt sặc, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng: 
“Ta… ta kỳ thật…” 

Hứa Đường ngắt lời, chậm rãi nói: 
“Nhưng ta có người mình thích.” 

Cổ Dao ngẩn người, bỗng nhận ra mình còn chưa kịp thổ lộ, đã thất tình ngay tại chỗ. 

Triệu Thư Thanh bắt xe về viện nghiên cứu. 

Nàng nhìn điện thoại, thấy thời gian còn sớm. Nghĩ chắc hai người ăn xong sẽ đi dạo, về cũng phải mười giờ. Nàng lo Cổ Dao ngốc nghếch ăn xong lại về ngay, không biết tìm lý do đi chơi thêm, sau này càng khó hẹn gặp. 
“Hy vọng ngươi cố gắng lên.” – Triệu Thư Thanh cười, cất điện thoại, đi về phía phòng thí nghiệm. 

Trong phòng có người trực ban. Triệu Thư Thanh chào rồi vào. 
“Triệu Bắc, lại đến xem Lâm Phong à? Chúng ta vừa đặt cơm hộp, ngươi có muốn không?” 
“Không, ta mới ăn rồi.” – nàng cười – “Ta đến bôi thuốc cho Lâm Phong, xong sẽ về.” 

Nàng quen tay lấy thuốc, ngồi bên hồ vỗ nước. Lâm Phong nhanh chóng bơi lên. Nghe tiếng cửa mở, nàng đoán ngay là Triệu Thư Thanh, chống tay ngồi lên, đưa đuôi ra. 

Triệu Thư Thanh dùng khăn lau, nhìn vết thương. Mấy ngày bôi thuốc, môi trường sạch sẽ, đã hồi phục hơn nửa. 

Bôi xong, nàng không đi ngay, ngồi bên cạnh chờ khô. 

“Triệu Thư Thanh.” – Lâm Phong gọi, rồi chỉ lên giếng trời. 

Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, thấy trăng tròn sáng treo trên cao, ánh bạc chiếu xuống hai người, như phủ một lớp sương mỏng. 

Nàng ngây người trong ánh trăng, cúi nhìn Lâm Phong. Đôi mắt nàng sáng rực, còn đẹp hơn cả trăng. Lâm Phong nắm tay nàng, ngồi bên cạnh, chậm rãi nói: 
“Nghe.” 

Triệu Thư Thanh vừa định hỏi nghe gì, thì thấy Lâm Phong ngẩng đầu, dưới ánh trăng cất tiếng hát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co