[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 30
Giọng hát của Lâm Phong thật linh hoạt kỳ ảo, ngồi bên cạnh Triệu Thư Thanh mà tiếng ca như chạm thẳng vào tâm hồn.
Ngay cả đồng sự đang ăn cơm hộp cũng bị tiếng hát hấp dẫn, họ ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn.
Triệu Thư Thanh không ngờ Lâm Phong lại đột nhiên ca hát. Có lẽ hôm nay nàng vui, hoặc dưới ánh trăng khiến nàng thấy an yên.
Nắm tay Triệu Thư Thanh, Lâm Phong khẽ ngâm nga. Không còn trong trẻo như lúc hát bên bờ sông, mà tiếng ca chậm rãi, như một khúc ru ngủ, khiến lòng người lắng lại.
Triệu Thư Thanh nghe mà tim căng thẳng. Nàng cảm thấy giai điệu này rất quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.
Lâm Phong nhắm mắt, hơi ngẩng cằm, cổ trắng mịn dưới ánh trăng càng đẹp. Ánh sáng chiếu xuống mặt nước hồ, phủ lên cả hai người.
Đồng sự vội lấy điện thoại quay lại cảnh này. Phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ còn tiếng hát của Lâm Phong vang lên dưới trăng.
Khi khúc hát kết thúc, Lâm Phong quay sang nhìn Triệu Thư Thanh, đôi mắt lam sáng lấp lánh, như hỏi nàng có thấy hay không.
Chưa kịp trả lời, đồng sự đã vỗ tay rầm rầm:
“Hát hay quá, Lâm Phong!”
Lâm Phong hoảng sợ, nhìn đám người hoan hô, rồi lại cẩn thận nhìn Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh mỉm cười:
“Hát rất êm tai.”
Lâm Phong vui mừng, buông tay nàng, nhảy xuống hồ, bơi đi mất.
Triệu Thư Thanh thấy nàng muốn nghỉ ngơi nên không quấy rầy, thu dọn thuốc rồi mang tài liệu về ký túc xá, định tranh thủ viết luận văn.
Về đến ký túc xá, phòng bên Cổ Dao chưa về. Triệu Thư Thanh nhíu mày, đoán nàng còn bận. Nàng cho mèo ăn, rồi bắt đầu sắp xếp tư liệu. Bận rộn đến rạng sáng, nàng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Triệu Thư Thanh phát hiện mình lên hot search:
nhân ngư tiếng ca #
nhân ngư lần đầu bộc lộ quan điểm #
nhân ngư cùng chăn nuôi viên #
Mục từ nóng nhất là video do công viên hải dương đăng: Lâm Phong ngồi bên cạnh Triệu Thư Thanh dưới ánh trăng, ngẩng cổ hát. Cả người nàng như phủ sương, đuôi lam sáng lấp lánh như ngọc lưu ly.
Tiếng ca du dương, dáng vẻ nhân ngư tuyệt đẹp, như linh vật trong truyền thuyết.
Bình luận:
“Trời ạ, đây là tiếng ca nhân ngư sao? Nếu ta là thủy thủ, chắc chắn bị mê hoặc.”
“Lâm Phong thật xinh đẹp, thế gian sao có sinh linh như vậy.”
“Thật hâm mộ chăn nuôi viên, trước kia muốn nuôi gấu trúc, giờ muốn nuôi nhân ngư.”
“Thức tỉnh đi, nuôi gấu trúc hay nhân ngư đều phải có bằng tiến sĩ.”
Khi Triệu Thư Thanh vào phòng thí nghiệm, mọi người nhìn chằm chằm. Nàng ngạc nhiên hỏi:
“Sao vậy, nhìn ta làm gì?”
Họ liền cho nàng xem video. Triệu Thư Thanh mở to mắt, lần đầu thấy mình lên hot search.
“Nhanh như vậy đã công khai hình ảnh Lâm Phong, có ổn không?” – nàng lo lắng, vì trước đó họ vừa bị bắt cóc.
Diệp Tâm cười:
“Không sao, bọn phần tử ngoài đã bị bắt. Hơn nữa, cách ly kết thúc thì Lâm Phong cũng phải ra công viên hải dương gặp du khách. Công khai sớm còn giúp công viên tăng lượng khách.”
Kinh phí nghiên cứu tuy do quốc gia cấp, nhưng cũng gắn với doanh thu công viên hải dương. Mỗi chuyến đi biển đều phải mang về mẫu vật để trưng bày, nên nguồn tài trợ rất hào phóng.
Nghe nói bọn bắt cóc đã bị bắt, Triệu Thư Thanh mới yên tâm. Nhìn video mình ngồi cạnh Lâm Phong, lòng nàng mềm lại. Thấy hai người bên nhau rất xứng đôi. Ý nghĩ ấy khiến nàng hoảng hốt, vội cất điện thoại, chuẩn bị làm việc.
Sau một vòng cách ly và kiểm tra sức khỏe, Lâm Phong đã ổn. Viện nghiên cứu quyết định nhân lúc công viên hải dương đóng cửa ngày thứ hai, sẽ đưa nàng sang đó.
Tin tức này được tuyên truyền rộng rãi, toàn cầu chú ý. Có quốc gia lại tuyên bố nhân ngư là giả, dù có video và tư liệu cũng không tin. Viện nghiên cứu chỉ đáp: tin hay không tùy.
Ngày thứ hai, Triệu Thư Thanh đến phòng thí nghiệm từ sớm. Hứa Đường và Diệp Tâm còn đến trước. Họ chào nàng, nàng gật đầu, rồi tò mò hỏi Hứa Đường:
“Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?”
Từ sau buổi liên hoan cuối tuần, Triệu Thư Thanh chưa gặp lại Hứa Đường và Cổ Dao.
Cổ Dao bận dự án song thư, tăng ca liên tục, có khi ngủ luôn ở phòng thí nghiệm. Triệu Thư Thanh cũng bận, không tiện quấy rầy, nhưng vẫn nhớ chuyện tình cảm của bạn, muốn hỏi tiến triển.
Nhưng Cổ Dao luôn né tránh, không chịu nói. Triệu Thư Thanh đoán nàng không muốn chia sẻ, nên thôi.
Giờ Hứa Đường đứng trước mặt, Triệu Thư Thanh không kìm được tò mò, muốn hỏi về tình huống hôm đó.
“Sư tỷ…”
Triệu Thư Thanh lặng lẽ kéo Hứa Đường sang một bên, hỏi nhỏ:
“Ngươi với Cổ Dao… thế nào rồi?”
Hứa Đường biết rõ nhưng vẫn hỏi lại:
“Thế nào là thế nào?”
Triệu Thư Thanh lúng túng:
“Không… chỉ là, hôm đó ta đi rồi, Cổ Dao có nói gì với ngươi không? Có chọc ngươi giận không?”
Hứa Đường vẫn giữ vẻ thản nhiên:
“Không. Ăn xong thì về thôi.”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên:
“À?”
Hứa Đường nhìn nàng:
“Bằng không, ngươi nghĩ ăn xong thì còn có thể làm gì?”
Câu này hơi nguy hiểm, Triệu Thư Thanh vội vàng giải thích:
“Không có gì, ta chỉ hỏi vu vơ thôi.”
Hứa Đường liếc nàng một cái, rồi quay sang nhìn hồ sinh thái, nói:
“Sau này đừng lo mấy chuyện vặt nữa, bắt đầu làm việc đi.”
Triệu Thư Thanh ngượng ngùng gãi mũi, đi theo Hứa Đường hỗ trợ.
---
Lâm Phong bị đưa trở lại chiếc két nước nhỏ, rất tức giận. Hồ sinh thái tuy không lớn, nhưng vẫn thoải mái hơn két nước chật hẹp. Triệu Thư Thanh phải trấn an rất lâu mới khiến nàng hiểu rằng đây chỉ là chuyển nhà, để sang một ao lớn hơn.
Việc dọn nước và đưa Lâm Phong sang công viên hải dương được tổ chức rất rầm rộ. Không chỉ quản lý công viên, mà cả truyền thông cũng có mặt, để tạo thành sự kiện lớn.
May mắn mọi việc đều thuận lợi. Triệu Thư Thanh nhìn họ đưa hồ nước sang khu công tác của công viên hải dương. Phía trước là một hồ nước mênh mông, có hàng rào sắt bao quanh.
Bình thường, sinh vật biển có thể tự do bơi lội trong công viên, nhưng khi nhân viên tan ca thì một số loài sẽ bị nhốt lại để tránh phá hoại sinh thái. Những loài nhỏ, không nguy hiểm thì không cần.
Khi Lâm Phong được thả vào ao, nàng quẫy mạnh vài cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, khẩn trương gọi tên nàng.
“Không sao đâu.” – Triệu Thư Thanh xoa đầu nàng – “Ta ở đây, sẽ luôn bên ngươi.”
Lâm Phong vẫn căng thẳng, nhưng may là sau khi các nhân vật quan trọng chụp ảnh xong đều rời đi. Hứa Đường cũng được gọi đi, chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi đi mất.
Sau đó, Triệu Thư Thanh cùng nhân viên công viên hải dương giúp Lâm Phong làm quen với môi trường mới.
Nàng mặc đồ lặn, ngồi bên bờ. Lâm Phong tò mò nhìn bộ đồ đen, ghé vào đùi nàng, quan sát chân mang vây và bình dưỡng khí. Triệu Thư Thanh bật cười, xoa mặt nàng:
“Chút nữa ta xuống nước cùng ngươi.”
Triệu Thư Thanh lặn xuống nước rất nhanh. Lâm Phong hoảng hốt, vì trong ấn tượng của nàng, con người yếu ớt, dễ chết nếu không có bảo hộ. Nhưng lần này, Triệu Thư Thanh không gặp nguy hiểm.
Thấy nàng mặc đồ lặn mà vẫn thở được, Lâm Phong mới yên tâm, thả lỏng.
Triệu Thư Thanh ra hiệu cho nàng cùng bơi vào khu vực nước sâu, nơi có nhiều sinh vật biển. Lâm Phong quẫy đuôi theo sau. Hai người trong nước, một đen một lam, giống như hai nhân ngư.
Vừa vào vùng biển sâu, Lâm Phong đã bị đàn cá trước mặt hấp dẫn. Nàng mở to mắt, rồi nhìn Triệu Thư Thanh đầy ngơ ngác.
Triệu Thư Thanh thổi một chuỗi bong bóng, vẫy tay ra hiệu nàng có thể tự do chơi đùa.
Lâm Phong do dự vài giây, rồi quẫy mạnh đuôi, lao vào đàn cá. Đàn cá tò mò vây quanh nàng, xoay vòng quan sát.
Lâm Phong tự do bơi lội, vui vẻ, xinh đẹp.
Triệu Thư Thanh trong làn nước yên tĩnh, nghe như có tiếng reo hò của đàn cá, và nghe cả nhịp tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhiều lần, mỗi khi nhìn Lâm Phong, tim nàng lại đập nhanh. Nàng thích ánh mắt của Lâm Phong, thích dáng vẻ nàng bơi quanh mình, thích dung mạo và giọng hát của nàng.
Có lẽ… nàng thật sự đã yêu nhân ngư xinh đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co