Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 31

Ntrem09

Lâm Phong bơi lội trong nước, nàng rất thích nơi này. Quay đầu thấy Triệu Thư Thanh đứng chờ, tâm tình càng tốt, liền vòng quanh nàng hai vòng rồi tiếp tục bơi vào vùng nước sâu. 

Triệu Thư Thanh muốn nhắc nhở nhưng dưới nước không thể nói, còn ký hiệu tay thì Lâm Phong không hiểu, đành vội vàng đạp chân theo sau. Nhưng tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, trên bờ không thấy rõ, xuống nước chiếc đuôi lớn như tia chớp, vung một cái đã lao đi rất xa. Dù có tám chân cũng không đuổi kịp. 

Lâm Phong đang vui chơi, quay đầu lại không thấy Triệu Thư Thanh, nhưng nàng vẫn cảm nhận được vị trí đối phương. Vừa định bơi lại thì phát hiện một sinh vật khổng lồ đang tiến đến. 

Trước mặt nàng là một thân ảnh cực lớn – cá voi sát thủ đen trắng. So với nó, Lâm Phong nhỏ bé, thậm chí không bằng lỗ mũi của nó. Cá voi sát thủ phun ra một luồng nước, lặng lẽ lơ lửng. 

Lâm Phong nghe một lúc, mày nhíu lại, rồi nheo mắt, quẫy đuôi lao tới. 

Khi Triệu Thư Thanh bơi đến, liền thấy Lâm Phong đang vật lộn với con cá voi sát thủ duy nhất của công viên hải dương. Nàng hoảng hốt, vội báo cho đồng sự, cuối cùng mới tách được hai bên ra. 

Xong việc, Triệu Thư Thanh hỏi: 
“Vì sao ngươi lại đánh nhau với cá voi sát thủ?” 

Lâm Phong ngồi bên ao, thở hổn hển, rồi tìm từ nói: 
“Nó mắng ta.” 

Triệu Thư Thanh ngạc nhiên. Lần đầu nghe nói cá voi sát thủ biết… chửi. Nhưng nghĩ lại, chúng đều là loài biển, có thể nó thật sự nói gì đó khó nghe. Nàng thở dài: 
“Nó mắng ngươi cái gì?” 

Lâm Phong phồng má, tức giận như cá nóc, khoa tay múa chân một hồi, Triệu Thư Thanh mới hiểu. 

Con cá voi sát thủ này được công viên cứu trợ vài năm trước, lúc đó còn nhỏ, bị thương không thể trở về tự nhiên nên nuôi ở đây. Trước kia chưa từng gặp nhân ngư, hôm nay là lần đầu. Vừa thấy Lâm Phong, nó liền khinh thường, gọi nàng là “nhóc con”, màu mè như đồ ăn, không bằng thân hình to lớn của nó. Nó vốn là bá chủ trong công viên, cá nào cũng sợ. Nhưng Lâm Phong không quen, vừa nghe liền xông lên đánh, khiến nó bị thương nặng. 

Triệu Thư Thanh thở dài, xin lỗi nhân viên nuôi cá voi, may mà họ không truy cứu. 

Nàng nghĩ Lâm Phong chưa thích nghi, nên mới xung đột với “đồng sự”. Chờ quen dần, chắc sẽ hòa thuận. 

Nhưng mấy ngày sau, chuyện lại tái diễn. 

Kỷ lục: 
- Ngày đầu tiên: Lâm Phong đánh cá voi sát thủ. 
- Ngày thứ hai: Lâm Phong đánh cá mập trắng. 
- Ngày thứ ba: Lâm Phong đánh cá heo Thái Bình Dương. 
- Ngày thứ tư: Lâm Phong đánh bạch tuộc khổng lồ. 
- Ngày thứ năm: Lâm Phong không đánh ai… nhưng lại ăn một con cá mặt trăng quý hiếm. 

Triệu Thư Thanh còn nhớ rõ, khi nàng đang chỉnh luận văn, nhân viên nuôi cá mặt trăng khóc chạy vào, tố cáo Lâm Phong bạo hành: 
“Con cá mặt trăng đó là động vật cấp quốc gia bảo hộ, sao nàng lại ăn nó!” 

Quốc bảo ăn quốc bảo – xử thế nào đây? 

Triệu Thư Thanh tức giận, nhốt Lâm Phong lại để thẩm vấn: 
“Vì sao ăn đồng sự? Đánh nhau thì thôi, nhưng sao lại ăn cá mặt trăng?” 

Lâm Phong phồng má, nghĩ một lúc rồi nói ba chữ: 
“Không thể ăn.” 

Triệu Thư Thanh hít sâu: 
“Ta bảo ngươi xin lỗi, không phải đánh giá nó ngon hay không!” 

Nàng tức đến xoay vòng, rồi quyết định: 
“Mấy ngày tới ngươi không được xuống nước, ở trong ao cách ly một tuần.” 

Lâm Phong ngẩng đầu, không tin nổi: 
“Triệu Thư Thanh? Ngươi nhốt ta?” 

Triệu Thư Thanh nghiêm giọng: 
“Đúng. Ngươi không thể cứ đánh ai thì đánh, ăn ai thì ăn.” 

Nói xong, nàng bỏ đi, mặc cho ánh mắt không tin nổi của Lâm Phong. 

Lâm Phong không phải người, lớn lên trong biển, không hiểu quy củ nhân loại. Nhưng Triệu Thư Thanh phải dạy nàng. Đánh thì bị nhốt, thua thì nằm viện. Phải để nàng hiểu không thể tùy tiện. 

Lâm Phong nhìn theo, đôi mắt lam ngấn lệ, cúi đầu khổ sở. Nàng cũng muốn hòa thuận với đồng sự, nhưng công viên hải dương khác Thái Bình Dương. Ở đây đã có chuỗi sinh thái, cá voi sát thủ, cá mập đều là đỉnh chuỗi thức ăn. Lâm Phong là “người mới”, tất nhiên bị chèn ép. 

Nàng không phải người hiền, bị mắng thì đáp trả, bị bắt nạt thì đánh lại. 

Còn chuyện cá mặt trăng, thật ra nàng thấy nó bị mực treo cổ, định cứu, nhưng đúng lúc nhân viên nhìn thấy, tưởng nàng ăn nó, liền tố cáo. Triệu Thư Thanh không nghe giải thích, mắng nàng một trận. Lâm Phong buồn bực, nghĩ: Nếu họ đều cho rằng ta ăn, vậy thì thừa nhận cũng chẳng sao. 

Nhưng khi cúi đầu, nàng thấy sống mũi ê ẩm. 
“Hư nữ nhân. Thế mà một chút cũng không tin ta. Nhân loại đều chẳng có gì tốt đẹp.” 

Tâm tình Lâm Phong sa sút, nàng quẫy đuôi chui xuống nước ao. Nhốt thì nhốt, đói chết cũng là tổn thất của nhân loại, chẳng liên quan gì đến nhân ngư. 

Triệu Thư Thanh sau khi nhốt Lâm Phong liền trở về văn phòng. Với vai trò chăn nuôi viên, nàng có một phòng riêng trong công viên hải dương. 

Văn phòng nhỏ, chỉ khoảng mười mét vuông, có bàn, hai ghế, một sofa, một bàn trà và tủ hồ sơ. 

Triệu Thư Thanh ngồi xuống, nhíu mày đau đầu. Nhân viên nuôi cá mặt trăng đã xin lỗi nàng, nói Lâm Phong bị cấm một tuần, và hứa sẽ dạy dỗ nàng. Người nuôi cá mặt trăng cũng bình tĩnh lại, vì nghĩ cá ăn cá vốn là chuyện thường, không cần tức giận. 

Triệu Thư Thanh thở dài, mở máy tính viết luận văn. 

Luận văn về nhân ngư nàng đã viết nửa tháng, gần hoàn chỉnh. Chỉ cần bổ sung thêm số liệu, đưa cho thầy Thẩm xem, nếu không có ý kiến thì sẽ công bố – trở thành luận văn đầu tiên về nhân ngư trên toàn cầu. 

Nghĩ vậy, nàng xắn tay áo, tập trung làm việc. 

Mải mê đến khi trời tối hẳn, đã 7 giờ, văn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng màn hình. Triệu Thư Thanh xoa mắt mỏi, đứng dậy bật đèn. 

Chợt nhớ ra – nàng quên chuẩn bị bữa tối cho Lâm Phong. Nhốt thì nhốt, nhưng không thể để nàng đói. Vội vàng cầm điện thoại, áo khoác, định ra nhà ăn mua cá hấp. Nhưng đã muộn, ngay cả cá đông lạnh cũng hết. 

Bất đắc dĩ, nàng đành lấy cơm hộp, chọn cháo cá lát. 

Xách cơm hộp, nàng lại nhớ tính khí hẹp hòi của Lâm Phong, liền vòng về văn phòng lấy thêm một túi kẹo, chắc chắn có loại đào mật nàng thích, rồi mang cả hai thứ đến ao. 

Ban đêm công viên yên tĩnh, nhiều ao đã đóng, đi qua giống như đi trong nhà giam. Triệu Thư Thanh nghĩ: liệu một ngày nào đó Lâm Phong sẽ oán hận nàng, vì bị nhốt mãi trong không gian nhỏ hẹp này? Nàng lắc đầu, bỏ ý nghĩ ấy, đi đến cổng cuối, quét thẻ vào. 

Nghe tiếng động, Lâm Phong bơi lại, chỉ ló đôi mắt trên mặt nước. Thấy là Triệu Thư Thanh, nàng hừ một tiếng rồi quay đi. 

Triệu Thư Thanh bật đèn, ho khan: 
“Ăn cơm, Lâm Phong.” 

Lâm Phong quay lưng, không đáp. 

Triệu Thư Thanh mở hộp cháo, mùi thơm lan tỏa, nàng khuấy muỗng, nói: 
“Cái này ngon lắm, trước kia ta thường ăn. Ngươi không đói sao?” 

Lâm Phong động tai, nhưng vẫn không để ý. 

Triệu Thư Thanh lại xé gói kẹo: 
“Có cả kẹo trái cây ngươi thích, không thử sao?” 

Nghe đến kẹo, Lâm Phong dao động, hơi quay đầu, nhưng thấy gương mặt khiến nàng tức giận, liền hất đầu, quay đi. 

Ao nhỏ, dù không để ý cũng chẳng chạy đâu. Triệu Thư Thanh thấy nàng không phản ứng, đành đặt đồ ăn xuống: 
“Nếu không muốn thấy ta, ta sẽ không ở đây. Đồ ăn để đó, đói thì tự ăn.” 

Nói xong, nàng đứng dậy, rời đi. 

Lâm Phong nghe tiếng cửa đóng, quay lại, thấy bờ trống trơn. Triệu Thư Thanh thật sự đi rồi? 

Nàng tức giận, quẫy đuôi lên bờ, nhìn cơm hộp và kẹo, càng thêm bực. Nữ nhân này đến xin lỗi mà còn ra vẻ đúng lý, hống ta cũng không hống cho tử tế. 

Càng nghĩ càng giận, Lâm Phong đi đến cửa, định đập mạnh. Nhưng vừa chạm tay vào then cửa, liền nghe một tiếng “rắc” vang lên. 

Cửa… mở ra? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co