Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 32

Ntrem09

Lâm Phong thoáng ngẩn ra. 

Nàng chớp mắt, thấy cánh cửa nhốt mình vốn đóng kín lại không khóa. Do dự một lát, nàng đưa tay kéo, cửa liền mở ra. 

Ngoài cửa là hành lang dài. Phòng của Lâm Phong ở tận cùng, nàng thò đầu nhìn quanh, sau năm phút lấy lại dũng khí, cuối cùng quyết định đi ra ngoài xem thử. 

Có lẽ Triệu Thư Thanh lúc đi quên khóa cửa? 
Hoặc cửa hỏng? 
Dù sao, nàng đã ra ngoài. 

Lâm Phong bơi dọc hành lang, nhìn từng ao bên cạnh, thấy nhiều sinh vật biển bị nhốt, đa số đang nghỉ ngơi. Có vài con thấy nàng thì khinh khỉnh nhổ nước. 

Lâm Phong không để ý, nhưng trong lòng ghi nhớ: sau này thả ra, nàng sẽ lần lượt “tấu” từng con. 

Đi đến cuối hành lang là cửa sắt. Nàng thử kéo, cũng mở ra. Đôi mắt nàng sáng rực. 
“Đây là Triệu Thư Thanh để cửa cho ta.” 

Nàng vui vẻ bước ra, đến khu làm việc. Thấy một văn phòng còn sáng đèn, nàng lén lại gần. 

Lúc này, Triệu Thư Thanh đang thu dọn đồ. Quá muộn để về ký túc xá, nàng gập máy tính, gom rác rồi ra cửa. Khóa cửa xong, nàng theo bản năng nhìn về phía khu nuôi, cảm giác có ai đó nhìn mình, nhưng không thấy gì, liền bỏ qua. 

Triệu Thư Thanh là người cuối cùng rời đi. Nàng đi theo lối công nhân, chỉ có một cửa nhỏ, không có bảo vệ. Đường mòn trồng rừng trúc, mùa hè nắng gắt nhưng nơi này mát mẻ. 

Đi qua đường mòn một lát là đến ký túc xá. Trên đường khuya vắng, chỉ có mình nàng. 

“Xào xạc…” 

Triệu Thư Thanh dừng bước, quay lại nhìn rừng trúc phía sau, nheo mắt. Có cảm giác ai đó theo sau. Nhưng chờ một lúc, chỉ có gió thổi qua lá trúc. 
“Nghe nhầm?” – nàng tự nhủ, rồi tiếp tục đi. 

Về ký túc xá, nàng bật điều hòa, chuẩn bị tắm rồi ngủ. 

Phòng tắm nhỏ, chỉ ngăn bằng tấm rèm chống nước. Dù chật chội, nhưng cũng tạm chấp nhận. 

Tắm xong, điều hòa làm khô không khí, nàng thoải mái lau tóc, vừa đọc tài liệu vừa buồn ngủ. Thu dọn xong, nàng nghĩ: 
“Hôm nay chọc Lâm Phong giận, mai mang đồ ăn ngon đến dỗ nàng.” 

Nghĩ vậy, nàng chìm vào giấc ngủ. 

Đêm khuya, phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa. Triệu Thư Thanh ngủ say, không biết có người bước vào. 

Lâm Phong đứng trước giường, nhìn nàng ngủ, ôm ngực suy nghĩ một lát, rồi quyết định “lăn lộn” nàng. 

Nàng ngồi xuống, cọ cọ, rồi chui vào chăn. Học theo dáng Triệu Thư Thanh, gối đầu, vòng tay ôm eo nàng, dán sát vào. 

Triệu Thư Thanh trong mơ nhíu mày, khẽ hừ. Lâm Phong giật mình, run rẩy, nhưng thấy nàng không tỉnh thì thả lỏng, quấn thêm đuôi cá. 

“Đừng nháo…” – Triệu Thư Thanh mơ màng nói. 

Nàng vươn tay sờ phải đuôi cá lạnh lẽo, tưởng là mơ. 

Lâm Phong đỏ mặt, chôn đầu vào lưng nàng, quấn chặt hơn. Hai người dính sát, không còn khe hở. 

Ban đầu chỉ muốn trả thù vì bị nhốt, nhưng khi thật sự lên giường, cọ sát một chút, Lâm Phong nhận ra đuôi cá tự quấn lấy Triệu Thư Thanh. 

Triệu Thư Thanh hơi giãy, mở mắt, mơ hồ nhìn thẳng vào Lâm Phong. 

Lâm Phong hoảng hốt, buông tay: 
“Triệu…” 

Chưa kịp nói, Triệu Thư Thanh trở mình, ôm chặt eo nàng vào lòng. 

Lâm Phong ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, ngọt dịu như vị chanh, giống kẹo trái cây nàng thích. 

Triệu Thư Thanh ôm nàng, vuốt lưng, thì thầm: 
“Ngươi sao lại không ngoan thế…” 

Lâm Phong đỏ mặt, ngẩng lên, thấy nàng lại ngủ. 

“…” – Lâm Phong tức giận, muốn đá nàng xuống giường. 

Nhưng… cảm giác được ôm thật sự thoải mái. 

Nàng chôn mặt vào vai Triệu Thư Thanh, nghe hương thơm, bị ôm chặt, như nằm trong một viên kẹo trái cây chanh nóng hổi. 

Ngọt ngào, ấm áp. 

Sau cơn giận, Lâm Phong lặng lẽ nhìn Triệu Thư Thanh trong giấc ngủ. 
Chuyện này cũng không thể trách hết cho nhân loại, rốt cuộc đúng là nàng động thủ trước. 

Lâm Phong nhắm mắt, ôm Triệu Thư Thanh, nghĩ thầm: Ngày mai tỉnh dậy, ta sẽ tha thứ cho nàng. 

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thư Thanh bị chuông điện thoại đánh thức. 

Trời mới tờ mờ sáng, nàng nhìn đồng hồ, mới 4 giờ rưỡi. Người gọi là đồng sự ở công viên hải dương. Mấy ngày nay nàng thức khuya viết luận văn, hôm qua vừa tắm xong đã ngủ mê man, giờ bị gọi dậy thật khổ sở. 

“Uy…” – Triệu Thư Thanh uể oải nghe máy. 

Đầu dây bên kia nói nhanh: 
“Triệu Bắc, xin lỗi quấy rầy, nhưng nhân ngư không thấy, ngươi mau đến công viên hải dương.” 

Triệu Thư Thanh cau mày: 
“Cái gì? Nhân ngư lại mất tích?” 

Nàng vừa định ngồi dậy thì cảm thấy trong ngực có gì nặng. Cúi đầu, liền thấy gương mặt ngủ say của Lâm Phong. 

Điện thoại bên kia còn ríu rít báo cáo, Triệu Thư Thanh ngẩn người một lúc lâu, rồi nói: 
“Không cần.” 
“Hả?” 
“Ta nói không cần tìm, nàng đang ở chỗ ta.” 

Cúp máy, Triệu Thư Thanh nhìn nhân ngư còn ngủ ngon lành trong lòng, không khỏi buồn bực. Nàng làm sao ra khỏi công viên hải dương, lại tìm được ký túc xá của ta, rồi chui vào giường ta thế này? 

Lâm Phong ngủ rất ngọt, gối đầu lên gối của Triệu Thư Thanh, tay đặt trên eo nàng, đuôi cá quấn chặt lấy chân nàng, vốn lạnh lẽo nay đã ấm áp. 

Triệu Thư Thanh nhéo mũi nàng, không chút nương tay, ép nàng tỉnh. Lâm Phong rầm rì vài tiếng, mới mở mắt. 

Triệu Thư Thanh bật đèn, ánh sáng chói khiến Lâm Phong vùi đầu vào gối. Sợ nàng ngạt thở, Triệu Thư Thanh giơ tay rồi buông xuống, “bốp” một cái vào mông nàng: 
“Nói, sao lại chạy ra?” 

Lâm Phong thích ứng ánh sáng, liếc nàng một cái rồi ôm gối, không nói. Triệu Thư Thanh lại vỗ thêm hai cái. 
“Triệu Thư Thanh!” – Lâm Phong nổi giận, cầm gối ném nàng: 
“Người xấu!” 

Triệu Thư Thanh đặt gối sang bên, nhìn nàng giận dỗi mà buồn cười. Vừa rồi nghe nhân ngư mất tích, tim nàng đã “lộp bộp” một cái, may mà cá vẫn ở đây. 

“Đây là lần thứ mấy ngươi chạy vào phòng ta?” – Triệu Thư Thanh hỏi – “Trước kia là ở khu phục vụ, nửa đêm ngươi mò vào phòng khách. Giờ lại trộm vào ký túc xá. Ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào?” 

Lâm Phong ngồi đối diện, vẫn không vui, cau mày: 
“Ngươi hung quá.” 
“Ta hung sao?” – Triệu Thư Thanh ngạc nhiên. 
Lâm Phong không đáp, chỉ trừng nàng. 

Triệu Thư Thanh thu lại vẻ nghiêm, cười dịu dàng: 
“Được rồi, sau này ta không hung với ngươi nữa. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi ra ngoài bằng cách nào?” 

Thấy nàng cười, tâm tình Lâm Phong mới khá hơn, nhưng để phòng bị nhốt lại, nàng chỉ nói nửa chừng. 

Triệu Thư Thanh nhìn ánh mắt vụng về của nàng, đoán ra chắc hôm qua nàng đã lén theo mình về. 
“Chuyện này là ta sơ sót.” – Triệu Thư Thanh đưa tay định xoa đầu nàng. 

Nhưng Lâm Phong tưởng nàng muốn ôm, liền chủ động chui vào lòng, ôm eo, gối đầu lên vai nàng. 

Triệu Thư Thanh ngây người, tay lơ lửng, một lúc sau mới nhẹ nhàng đặt lên eo nàng. 
“Vậy.” – Lâm Phong thì thầm. 

Giờ mới hơn 5 giờ, còn quá sớm. 
“Hay chúng ta ngủ thêm chút nữa?” – Triệu Thư Thanh hỏi. 
“Ừm.” – Lâm Phong nhắm mắt, kéo nàng ngã xuống giường. 

“Chờ đã, ta tắt đèn.” 
Chưa nói xong, Lâm Phong quẫy đuôi, “bốp” một cái, đèn tắt. 
Triệu Thư Thanh: “…” 
Cái đuôi cũng tiện thật. 

Lâm Phong ôm nàng ngủ tiếp, còn Triệu Thư Thanh thì không sao ngủ được. Nàng ôm eo Lâm Phong, cảm nhận làn da mịn, không dám động, chỉ ngửa mặt nhìn trần nhà đến tận khi mặt trời lên. 

Triệu Thư Thanh biết, Lâm Phong tính tình đơn giản, nhưng cứ trộm vào phòng nàng thì không ổn. Nếu nàng chỉ là một con cá thì tốt, như mấy con cá vàng xấu xí kia… Nàng thở dài. 

Đến khi Lâm Phong ngủ no, trời đã sáng. Triệu Thư Thanh đưa nàng vào phòng tắm, đặt vào chậu tắm, gội đầu cho nàng, rồi lau khô, đặt lên giường. 

Máy sấy thổi nóng, Lâm Phong ngáp dài, ngửa đầu nhìn nàng sấy tóc, hỏi: 
“Buổi sáng ăn gì?” 

Triệu Thư Thanh vừa định trả lời thì cửa ký túc xá mở ra. 

Cổ Dao bước vào, lớn tiếng: 
“Ta thấy ngươi ở nhà, nếu nghỉ thì hôm nay đem mèo về nhé… Hả?” 

Ba người đều sững lại. 

Cổ Dao chớp mắt, nhìn nhân ngư xinh đẹp, rồi nhìn Triệu Thư Thanh trong bộ dạng lộn xộn đang sấy tóc cho nàng, ngơ ngác hỏi: 
“Ta… có phải tới không đúng lúc không?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co