Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 40

Ntrem09

Lần trước Lâm Phong đến ký túc xá của Triệu Thư Thanh là lén lút giữa đêm, làm nàng hoảng sợ. Hôm nay, nàng có thể đường đường chính chính đi vào từ cửa. 

Triệu Thư Thanh đã dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ. Ôn Tiểu Anh đẩy xe lăn đưa Lâm Phong vào, nhìn căn phòng một người ở của Triệu Thư Thanh thì không khỏi ghen tị: 
“Wow, ký túc xá của ngươi đẹp thật. Chúng ta toàn giường tầng bằng sắt, một phòng bốn năm người. Không muốn ở tập thể thì phải thuê phòng ngoài.” 

Triệu Thư Thanh cười, mở cửa, chỉ vào chiếc bồn tắm mới mua: 
“Lại đây xem, ngươi có thích không?” 

Lâm Phong vừa thấy bồn tắm, mắt sáng rực, vội vàng để Triệu Thư Thanh đưa tới gần. Vừa ngồi xuống, nàng cau mày: 
“Nước đâu?” 
“Chưa đổ nước.” – Triệu Thư Thanh bật cười, bế nàng ra – “Hôm nay chưa ngâm, chiều ta sẽ cho ngâm.” 

Nhưng khi Ôn Tiểu Anh đi rồi, Triệu Thư Thanh quay lại thì thấy Lâm Phong đã ngồi trong bồn, mắt trông mong. 
“…Được rồi, ngươi đúng là tiểu tổ tông của ta.” – nàng thở dài, mở vòi cho nước chảy. 

Sợ nước lạnh làm nàng bệnh, Triệu Thư Thanh chỉnh nước ấm khoảng 30 độ. Lâm Phong nằm trong bồn, vừa phơi nắng vừa ngâm, thoải mái vô cùng. 

Vì vết thương không được dính nước, Triệu Thư Thanh chỉ cho nước ngập đến eo, dùng màng bọc thực phẩm quấn đuôi lại, nhìn như chuẩn bị… nướng cá. 

Lâm Phong nhìn cái đuôi, mắt đỏ hoe: 
“Xấu.” 
“Cái gì xấu?” – Triệu Thư Thanh ngạc nhiên. 
“Cái đuôi xấu.” 

Quả thật, đuôi nàng đầy sẹo, vảy rụng loang lổ, chẳng còn vẻ đẹp lấp lánh như trước. Nhưng Triệu Thư Thanh xoa nhẹ: 
“Không xấu. Một chút cũng không xấu.” 
Lâm Phong vẫn kiên quyết: 
“Xấu.” 

Nàng nghĩ đến chuyện sau này tìm bạn đời, ai nhìn thấy cái đuôi rách nát này chắc chắn sẽ chê, liền bật khóc. 

Triệu Thư Thanh nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi cá. 

Lâm Phong mở to mắt. Nàng… hôn đuôi ta? 

Trong thế giới nhân ngư, chỉ có bạn đời mới được chạm vào đuôi, huống chi hôn. Lâm Phong rối loạn, vội ôm chặt đuôi, tránh ánh mắt nàng. 

Triệu Thư Thanh cũng sững lại, rồi nhanh chóng nói: 
“Ngươi xem, ta không ghét cái đuôi này. Đừng buồn.” 
Lâm Phong u oán nhìn nàng: 
“Đuôi… không thể thân mật.” 
“Ừ.” – Triệu Thư Thanh cúi đầu – “Lần sau không hôn.” 

Lần sau? Nàng còn nghĩ có lần sau sao… – Lâm Phong thầm nghĩ, rồi quay đi, khẽ nói: 
“Nước ít quá.” 
Triệu Thư Thanh lại thêm nước, bỏ chút muối biển. Lâm Phong thích mùi muối, vui vẻ ôm con vịt nhựa chơi, quên cả ăn trưa. 

Chiều xuống, nàng bế Lâm Phong ra, lau khô, dạy nàng dùng máy sấy tóc. Lâm Phong chưa từng thấy, vừa bật lên đã hoảng, ném ra ngoài, làm Triệu Thư Thanh cười không ngớt. 

Tới chạng vạng, Triệu Thư Thanh xuống bếp nấu ăn. Nàng làm cháo cá lát và cá hấp cho Lâm Phong, còn mình ăn khoai tây xào chua cay. 

Lâm Phong tò mò muốn xuống giường xem nàng nấu, nhưng đuôi còn đau nên không đi được. 

Triệu Thư Thanh bày bàn ngay cạnh giường, bưng từng món lên. 

Lâm Phong nhìn đồ ăn, mắt sáng: 
“Wow.” 

Triệu Thư Thanh bị biểu cảm ấy làm vui, kéo ghế ngồi: 
“Ngươi ăn cháo, ta ăn cơm.” 

Lâm Phong gật đầu, đưa tay lấy chén, nhưng sơ ý động mạnh, đau đến kêu khẽ: 
“Á…” 
“Bỏng?” – Triệu Thư Thanh vội nắm tay Lâm Phong xem, thấy không có vết thương, chắc chỉ do chén quá nóng, mà cơ thể Lâm Phong lại lạnh nên mới cảm thấy rát. Nàng thở phào: 
“Là ta quên mất, cháo mới ra khỏi nồi còn nóng. Để ta lấy khăn cho ngươi.” 

Nàng mang khăn sạch từ bếp ra, đưa thêm muỗng sứ. 

Triệu Thư Thanh ngồi cạnh, múc cháo thổi cho nguội, nếm thử thấy vừa miệng, rồi đưa muỗng chạm nhẹ môi Lâm Phong: 
“Tới, ăn thử một ngụm.” 

Lâm Phong nhìn nàng, rồi cúi xuống nhìn muỗng sứ nhỏ màu vàng có hình gấu con đáng yêu. Nhìn một lúc lâu, nàng mới há miệng ăn. 
“Nóng không?” – Triệu Thư Thanh hỏi. 
Lâm Phong lắc đầu. 

Triệu Thư Thanh cười, đưa chén và muỗng cho nàng, rồi ngồi đối diện, cầm đũa: 
“Được rồi, bắt đầu ăn thôi.” 

Lâm Phong vẫn quen dùng muỗng, đũa thì khó. Nàng chỉ muỗng vào món nào muốn ăn, Triệu Thư Thanh gắp bỏ vào muỗng cho nàng. 

Một bữa cơm ăn chậm rãi, nhưng cả hai đều vui. Lâm Phong ăn hết một con cá, Triệu Thư Thanh ăn xong đĩa khoai tây xào. 

Khi đang dọn chén, bên cạnh vang tiếng động. Triệu Thư Thanh đoán là Cổ Dao về. Quả nhiên, vài giây sau có tiếng gõ cửa, Cổ Dao gọi to: 
“Ta thấy đèn sáng, Thư Thanh, ngươi về rồi sao?” 

Lâm Phong dựng tai, gọi từ trong bếp: 
“Có người.” 

Triệu Thư Thanh lau tay, ra mở cửa, thấy Cổ Dao. 
“Ngươi thật sự về rồi?” – Cổ Dao ngạc nhiên – “Vậy Lâm Phong thì sao? Nàng một mình ở bệnh viện không sao chứ?” 

Triệu Thư Thanh tránh sang, để Cổ Dao thấy Lâm Phong ngồi trên giường. 
“Trời, ngươi đưa Lâm Phong về nhà rồi à!” – Cổ Dao reo lên, tự nhiên bước vào, ngồi cạnh giường, mắt sáng nhìn Lâm Phong. 

“Ngươi khỏe.” – Lâm Phong chủ động chào. 
“Khỏe ~” – Cổ Dao vui mừng – “Ngươi nói chuyện ngày càng rõ. Lúc đầu còn khó, giờ nghe hiểu ta rồi sao?” 
Lâm Phong gật đầu, cười gọi: 
“Cổ Dao.” 

Cổ Dao run rẩy vì xúc động, vội lấy điện thoại quay video: 
“Ngươi gọi lại tên ta đi, ta muốn gửi cho gia đình xem, đây là mỹ nhân ngư thật sự!” 
Lâm Phong nghiêng đầu: 
“Cổ Dao?” 

Cổ Dao càng run, nhưng Triệu Thư Thanh không chịu nổi, đẩy nàng: 
“Đừng quay lung tung, coi chừng bị kiện xâm phạm hình ảnh nhân ngư.” 
Cổ Dao liếc nàng: 
“Lâm Phong đâu phải của riêng ngươi, sao ngươi cấm ta?” 
Triệu Thư Thanh lạnh giọng: 
“Chính là của ta.” 

Cổ Dao bĩu môi. 

“Đã đến thì giúp ta dọn ban công.” – Triệu Thư Thanh kéo nàng đi. Dù không vui, Cổ Dao vẫn theo. Thấy cái bồn tắm trắng to đặt ngoài ban công, nàng ngạc nhiên: 
“Cái gì đây? Ngươi mua bồn tắm to thế?” 
“Cho Lâm Phong. Ban công ngươi trống, giúp ta dọn sang phòng ngươi.” – Triệu Thư Thanh nói. 

Cổ Dao vừa làm vừa lẩm bẩm. 

Trong lúc hai người dọn, Lâm Phong nằm trên giường, lo lắng nhìn ra, sợ họ làm hỏng bồn tắm. 

Đúng lúc ấy, nàng thoáng thấy một bóng vàng đi vào cửa. Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt một con mèo béo. 

Con mèo nheo mắt, nhìn nàng, ngửi ngửi, rồi đôi mắt sáng rực. 

Lâm Phong cứng người, cảm giác còn đáng sợ hơn khi gặp Hứa Đường. 

Con mèo lặng lẽ tiến lại, rồi “tạch” một tiếng nhảy lên giường. 

Lâm Phong ôm chăn hét lớn: 
“A a a a a!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co