Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 42

Ntrem09

Triệu Thư Thanh và Cổ Dao còn đang dọn ban công thì nghe tiếng hét chói tai từ phòng ngủ. 

Quay đầu lại, thấy Lâm Phong ôm chăn cuộn tròn trong góc, trước mặt nàng là một bóng vàng quen thuộc. 
“Qua Tử?” – Cổ Dao tròn mắt, nhớ ra: “Ta quên đóng cửa phòng.” 

Con mèo béo vung móng chạm vào đuôi Lâm Phong. Triệu Thư Thanh lao tới, giữa tiếng hét của Lâm Phong, túm gáy mèo ném cho Cổ Dao. 

Cổ Dao ôm lấy, suýt nữa nghẹt thở vì quá nặng. 
Con mèo này sao lại nặng thế… 

Lâm Phong thấy Triệu Thư Thanh, lập tức bỏ chăn lao vào lòng nàng, vừa khóc vừa kêu: 
“Có mèo!” 

Triệu Thư Thanh ôm chặt, vỗ lưng dỗ: 
“Không có mèo, không sao, không sao.” 

Lâm Phong sợ đến run rẩy, chưa từng gặp sinh vật nào đáng sợ như vậy, khóc nức nở, nắm chặt áo Triệu Thư Thanh. 

Qua Tử giãy giụa muốn lao tới, làm Lâm Phong hét thêm mấy tiếng. Cổ Dao vội ôm chặt, hỏi: 
“Lâm Phong sợ mèo sao?” 
Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ gật đầu: 
“Ngươi mang mèo về đi, nàng không thể gặp.” 

Cổ Dao ôm mèo đi, Qua Tử vẫn kêu “meo meo” đầy tiếc nuối. 

Triệu Thư Thanh ôm eo Lâm Phong, dịu giọng: 
“Nhìn đi, không còn mèo nữa.” 
Lâm Phong ngẩng đầu, xác nhận phòng trống, rồi ôm vai nàng, khóc lóc: 
“Sợ… Mèo là loài gì vậy? Sao còn đáng sợ hơn Hứa Đường?” 

Bị nó nhìn chằm chằm, nàng thấy như có ánh đèn quân đội chiếu thẳng vào mình. 

Triệu Thư Thanh lau nước mắt, bật điều hòa cho mát, dỗ: 
“Mèo không đáng sợ đâu, nó nhỏ xíu. Ngươi săn lợn rừng còn chẳng sợ mà.” 
Lâm Phong nức nở: 
“Không giống. Mèo khác hẳn.” 

Nghĩ đến con mèo béo hung dữ kia, nàng lại muốn khóc. Triệu Thư Thanh ôm vào lòng, dỗ mãi mới nín. Nàng quyết định gửi mèo cho Cổ Dao nuôi tạm. 

Triệu Thư Thanh sang phòng Cổ Dao, thấy nàng đang cho Qua Tử ăn, vừa dỗ vừa nói chuyện với nó. Một người dỗ mèo, một người dỗ cá. Phân công rõ ràng thật. 

Cổ Dao ngẩng đầu: 
“Ta nghe Lâm Phong khóc, giờ khá hơn chưa?” 
“Đỡ nhiều rồi.” – Triệu Thư Thanh đáp. 

Phòng Cổ Dao ấm áp hơn, tường dán giấy, giường phủ màu hồng thiếu nữ. 

Cổ Dao cười: 
“Lâm Phong sợ mèo à? Ta tưởng mỹ nhân ngư không sợ trời đất, ai ngờ lại sợ mèo.” 
Triệu Thư Thanh thở dài: 
“Đúng vậy, nàng chưa từng thấy mèo. Lần đầu đã suýt chết khiếp, lần thứ hai vẫn khóc.” 
Cổ Dao cười: 
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” 

Triệu Thư Thanh thấy cũng hợp lý. 

“Vậy Qua Tử cứ theo ta thôi.” – Cổ Dao ôm mèo, nói – “Ngươi phải trả tiền cơm cho nó đó, Triệu lão bản.” 
“Được, nó ăn bao nhiêu ngươi báo, ta sẽ gửi.” – Triệu Thư Thanh xoa đầu mèo. Qua Tử ngẩng lên kêu “meo” mềm mại. 
Cổ Dao cười: 
“Nó hỏi khi nào ngươi đón về.” 

Triệu Thư Thanh ôm mèo, hôn một cái: 
“Không thể mang về lúc này, ngươi ở với Cổ Dao trước nhé. Sau này ta mua cho ngươi cái ổ mới.” 
Qua Tử kêu “meo”, như đồng ý. 

Triệu Thư Thanh lưu luyến hôn thêm vài cái, rồi giao lại cho Cổ Dao chăm sóc. Ra khỏi phòng, nàng thở dài: 
Khi nào ta mới có thể sống cùng cả cá và mèo đây… 

Hoàng hôn rực rỡ, ánh vàng cam phủ khắp chân trời. Triệu Thư Thanh mở cửa, thấy Lâm Phong ôm gối nằm trên giường, ánh chiều tà chiếu lên nàng, đuôi cá lấp lánh. 

Nhưng nàng ngủ không yên, mày cau chặt. Triệu Thư Thanh bước nhẹ, chỉnh điều hòa, đắp chăn cho nàng. 
Triệu Thư Thanh liếc nhìn cái đuôi của Lâm Phong, nghĩ để nàng ngủ thêm một lát, chờ tỉnh sẽ cho uống thuốc. 

Mở máy tính, nàng thấy tin nhắn của thầy Thẩm Thanh Minh: luận văn của nàng nhìn chung rất tốt, nhưng cần sửa vài chỗ, ông đã đánh dấu lại và gửi về. Triệu Thư Thanh tranh thủ tải xuống, trong lúc chờ thì lại nghĩ ngợi. 

Thẩm Thanh Minh đã hơn 60 tuổi, sắp nghỉ hưu, nhưng học thuật giỏi nên chắc sẽ được mời tiếp tục. Nàng nhớ lại hôm ở phòng bệnh, khi ông nhìn thấy Lâm Phong hôn mê, ánh mắt ông sáng lên kỳ lạ, như đang chờ đợi điều gì. Rất khác với phản ứng lần đầu gặp nhân ngư – không phải sợ hãi, mà là một loại bình thản, thoải mái. Thật kỳ lạ. 

Nàng tự hỏi: Có phải thầy đang giấu mình chuyện gì? Nhưng rồi gạt đi, vì nghĩ mình chỉ là học trò, không thể đi ép hỏi thầy. 

Tập trung vào sửa luận văn, nàng làm suốt đêm. Khi gửi lại, không ngờ thầy vẫn chưa ngủ, còn gửi ký hiệu OK. Triệu Thư Thanh nhắn: 
“Muộn rồi thầy, mai xem cũng được.” 
Thầy đáp: 
“Không sao, ta chỉ xem chỗ ngươi sửa.” 

Nàng nghĩ nếu sửa xong trong đêm, ngày mai có thể đi tìm Hứa Đường để bàn chuyện công bố. 

Đúng lúc đó, Lâm Phong đang ngủ bỗng bật dậy, mắt đỏ hoe, ôm gối, hoảng loạn nhìn quanh, vừa thấy Triệu Thư Thanh liền òa khóc: 
“Sợ… sợ quá.” 

Triệu Thư Thanh vội chạy tới, ôm nàng vào lòng, dỗ: 
“Đừng sợ, mèo không có ở đây. Ngươi an toàn rồi.” 

Lâm Phong gật đầu, nhìn ra ngoài trời đã tối. 
Triệu Thư Thanh hỏi: 
“Có đói không?” 
“Đói.” – Lâm Phong đáp. 
“Vậy ăn cháo nhé? Buổi tối còn một chén trong tủ lạnh, ta hâm lại cho ngươi.” 
“Hảo.” – Lâm Phong gật đầu. 

Triệu Thư Thanh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi đi vào bếp. 

Lâm Phong ngồi ngẩn ra, sờ trán, mặt đỏ bừng. Ban ngày nàng hôn đuôi ta, buổi tối lại hôn trán ta… Sao hôm nay lại như vậy? 

Triệu Thư Thanh hâm cháo, bỏ thêm ít tôm tươi, mùi thơm lan tỏa. Lâm Phong ngồi mép giường chờ, mắt sáng. Nàng thổi nguội rồi đút từng muỗng cho Lâm Phong, vừa ăn vừa liếc laptop xem thầy có nhắn lại không. Nhưng uống hết cháo rồi vẫn không thấy tin. 

Sau khi rửa chén, bôi thuốc cho đuôi Lâm Phong, Triệu Thư Thanh đóng máy tính, nói: 
“Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Hôm nay ta nằm ngoài, ngươi nằm trong.” 

Giường ký túc xá chỉ rộng khoảng 1m5, hai người nằm sẽ hơi chật, nhưng tạm chịu. 

Lâm Phong lăn vào trong, Triệu Thư Thanh lên giường, đắp chăn cho nàng. 

Lâm Phong nhìn nàng, chớp mắt gọi: 
“Triệu Thư Thanh.” 
“Ừ? Sao vậy?” – nàng nghiêng đầu hỏi. 

Lâm Phong do dự một chút, rồi khẽ nói: 
“Ngươi… có thể… thân thân ta không?” 

Triệu Thư Thanh: “…A?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co