[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 42
Lâm Phong đưa ra yêu cầu quá bất ngờ, Triệu Thư Thanh nhất thời không hiểu nổi. Nhưng nhớ lại ban ngày mình từng cúi đầu hôn cái đuôi của Lâm Phong, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
“Đừng náo loạn.” Triệu Thư Thanh nằm trên giường, nhắm mắt lại nói: “Ngủ nhanh đi.”
Lâm Phong nhìn nàng, cảm thấy con người thật khó hiểu. Rõ ràng có thể hôn cái đuôi, lại không chịu hôn nàng. Chẳng lẽ nàng còn không bằng cái đuôi rách nát kia sao?
“Triệu Thư Thanh…”
Lâm Phong vẫn muốn tranh thủ, ghé sát nhỏ giọng: “Hôn một chút thôi.”
Triệu Thư Thanh căng mặt, nhắm chặt mắt: “Ngủ.”
Lâm Phong im lặng.
Qua mười mấy giây, Triệu Thư Thanh tưởng nàng bỏ cuộc, thì bất ngờ cảm thấy có đôi tay lén lút từ trong chăn sờ lên. Nàng giật mình mở mắt, vừa lúc chạm ánh mắt với Lâm Phong đang phủ trên người mình.
Một tay Lâm Phong chống người, tay kia vén áo Triệu Thư Thanh, chạm vào bụng nàng. Bị phát hiện, Lâm Phong cũng không xấu hổ, đôi mắt lam trong veo nhìn chằm chằm, ghé sát gọi tên:
“Triệu Thư Thanh…”
Triệu Thư Thanh hận cái tên của mình, cảm thấy mỗi lần nàng gọi như bùa đòi mạng, tim run lên. Bị đè trên giường thật khó chịu, nàng nhíu mày, đưa tay đỡ eo Lâm Phong, thấp giọng hỏi:
“Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Phong cúi đầu nhìn nàng, đáp: “Hôn.”
Triệu Thư Thanh: “…”
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, biết không hôn thì không được ngủ, đành nói:
“Được, nhưng ngươi đừng đè ta, để ta ngồi dậy.”
Thấy nàng đồng ý, Lâm Phong vui vẻ rút tay, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Triệu Thư Thanh ngồi dậy, cúi xuống hôn nhanh một cái lên má Lâm Phong, rồi lập tức nằm xuống.
Nhanh như chớp, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng.
“Chỉ vậy thôi??”
Lâm Phong chớp mắt, quay sang nhìn Triệu Thư Thanh đang muốn ngủ, tức giận gọi:
“Triệu Thư Thanh!”
Triệu Thư Thanh liếc nàng, bất đắc dĩ ngồi dậy lần nữa, gãi đầu, hỏi:
“Ngươi chắc chắn muốn ta hôn ngươi?”
Lâm Phong gật đầu.
“Vì sao? Trước giờ ngươi chưa từng đòi như vậy.”
Lâm Phong nghĩ một chút, chống tay lên giường, nghiêm túc nói:
“Vì ta thích ngươi.”
Triệu Thư Thanh: “…”
Tim nàng đập loạn, nhưng cố giữ bình tĩnh. Một con cá nói thích… sao có thể tin được?
Nàng hít sâu, nói:
“Thích không phải nói tùy tiện. Hôn cũng vậy, không phải ai cũng được. Ngươi hiểu không?”
“Hiểu.” Lâm Phong gật đầu: “Chỉ có ngươi.”
Triệu Thư Thanh suýt chịu không nổi. Một con cá nói chuyện không trôi chảy, vậy mà lời tình cảm lại thẳng thắn đến thế.
Nàng đỡ trán, nhìn Lâm Phong. Đôi mắt lam sáng như đá quý, tràn đầy mong chờ, khiến nàng không thể từ chối.
Thôi thì hôn đi. Dù sao là nàng ép mình hôn.
Triệu Thư Thanh quyết tâm, đưa tay nâng mặt Lâm Phong, chậm rãi cúi xuống.
Gương mặt Lâm Phong nhỏ, một bàn tay nâng vừa. Da nàng mịn lạnh như ngọc. Lâm Phong hơi ngửa đầu, môi khẽ mở, Triệu Thư Thanh còn thấy đầu lưỡi hồng nhạt.
Hôn nhân ngư… cảm giác không tệ như tưởng tượng.
Triệu Thư Thanh nhẹ nhàng ngậm môi nàng. Lúc đầu lạnh như hôn gốm sứ, nhưng nhanh chóng ấm dần, môi Lâm Phong trở nên mềm ướt, mang hơi ấm.
Lâm Phong mở to mắt khi bị hôn, lông mi dài run nhẹ, khiến Triệu Thư Thanh thấy ngượng. Nàng khẽ nói:
“Nhắm mắt lại.”
Lâm Phong nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Triệu Thư Thanh ôm eo nàng, cúi xuống hôn thêm vài lần. Nàng chưa từng hôn ai, nên cả người cứng ngắc, nhưng chỉ mấy cái hôn đã khiến đầu óc trống rỗng.
Ta thế nhưng lại hôn một nhân ngư…
Ý nghĩ ấy khiến nàng vừa hưng phấn vừa khó chịu. Sau vài cái hôn, nàng đẩy Lâm Phong ra.
Lâm Phong mở mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Thư Thanh, không khỏi liếm môi, đặt tay lên gối nàng, nhỏ giọng gọi:
“Triệu Thư Thanh.”
Đừng gọi nữa, ta chịu không nổi.
Triệu Thư Thanh trừng nàng, rồi nằm xuống, quay lưng lại:
“Hôn xong rồi, ngủ.”
Dù Lâm Phong có lay thế nào, nàng vẫn giả vờ ngủ. Cuối cùng Lâm Phong hết cách, chỉ có thể ôm sát lưng nàng rồi ngủ.
---
Bệnh viện, trong phòng bệnh.
Thẩm Thanh Minh dựa vào gối, bên cạnh là bảo mẫu đang bón cháo. Bỗng cửa có tiếng động.
Hứa Đường mặc áo gió trắng đứng ở cửa, nhìn thoáng qua ông lão trên giường, rồi gật đầu với bảo mẫu:
“Lưu dì, thầy thế nào rồi?”
Đêm qua Thẩm Thanh Minh đang làm việc thì bệnh phát tác. May mà Lưu dì chưa ngủ, nghe động liền chạy tới, cho ông uống thuốc rồi gọi xe cấp cứu, đưa đi suốt đêm.
Lưu dì đặt chén xuống, đứng dậy đáp:
“Thầy còn ổn, bác sĩ đưa tới kịp thời. Nhưng cần nằm viện theo dõi thêm.”
Hứa Đường gật đầu, đi đến trước giường bệnh, nhẹ giọng nói với Lưu dì:
“Ngươi đi nghỉ một lát đi, ta sẽ đút thầy ăn.”
Lưu dì biết Hứa Đường muốn nói chuyện riêng với Thẩm Thanh Minh, liền tự giác mang đồ ra ngoài, còn khép cửa lại.
“...Hứa Đường à…”
Thẩm Thanh Minh dựa vào gối, hơi thở yếu, hỏi:
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Đến thăm thầy.” Hứa Đường bưng chén cháo, múc một muỗng, rồi hỏi:
“Sao thầy lại đột nhiên bệnh? Em nghe nói thầy đêm qua hơn 12 giờ vẫn chưa ngủ.”
Thẩm Thanh Minh gật đầu, cười:
“Tuổi già rồi, chỉ cần thức một đêm là dễ sinh chuyện.”
Hứa Đường mỉm cười, đút cho ông vài muỗng, rồi nói:
“Từ lúc nhìn thấy nhân ngư kia, thầy vẫn bất an. Có phải nhớ lại chuyện trước kia không?”
Thẩm Thanh Minh trầm mặc, gật đầu.
Hơn hai mươi năm trước, khi ông còn ở tuổi trung niên, hơn bốn mươi tuổi chưa lập gia đình, dành hết sức lực cho nghiên cứu. Một năm mười tháng lênh đênh trên biển. Lần đó, ông lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư.
“Lúc ấy, nàng tránh sau bờ đá ngầm nhìn ta.” Đôi mắt mờ đục của ông như chìm vào hồi ức:
“Nàng đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như thế.”
Hứa Đường lặng lẽ nghe.
Thẩm Thanh Minh kể tiếp:
“Lúc đó chỉ có mình ta. Nàng ôm một đứa bé gái bị sốt, bơi lại gần. Đó là lần đầu tiên ta thấy nhân ngư.”
Ông ngẩn người trước cảnh tượng ấy. Trong tay nhân ngư là một bé gái chừng bốn, năm tuổi, mặt đỏ bừng, thở dốc, rõ ràng bị bệnh. Vùng biển đó thường xảy ra tai nạn, mấy ngày trước vừa có bão. Ông đoán nhân ngư nhặt được đứa bé.
Khi ấy nhân ngư chưa có tên, đôi mắt lam như đá quý nhìn ông, rồi chủ động đặt đứa bé vào tay ông.
“...shu…qing…”
Nàng nói hai chữ, ông còn chưa kịp hiểu thì nàng đã quay người lặn xuống biển. Ông ôm đứa bé, lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh nhân ngư rời đi. Đó là lần đầu tiên loài người có hình ảnh ghi lại nhân ngư.
Ông đem bé gái đến bệnh viện gần đó, báo cảnh sát, nhưng không nói là nhân ngư đưa cho mình, chỉ bảo nhặt được bên bờ. Cảnh sát tra hộ tịch, biết bé tên là Triệu Thư Thanh, con một gia đình ngư dân mất liên lạc trong cơn bão. Vài ngày sau, xác định thuyền gặp nạn, Triệu Thư Thanh được đưa vào cô nhi viện.
Thẩm Thanh Minh sau đó viết luận văn, nhưng không quên đứa bé. Ông luôn giúp đỡ nàng. May mắn Triệu Thư Thanh thông minh, học giỏi, thuận lợi học thạc sĩ rồi theo ông làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.
“Ta không ngờ lại có ngày gặp lại nàng.” Ông khẽ nói:
“Nàng ngoài đời khác ảnh chụp, nhưng vẫn xinh đẹp như thế.”
Hứa Đường nghe xong, mặt không đổi, khuấy cháo rồi chậm rãi nói:
“Ta hy vọng Triệu Thư Thanh vĩnh viễn không biết chuyện này. Thầy cũng nghĩ vậy chứ?”
Thẩm Thanh Minh ngẩn ra, lâu sau mới thở dài:
“Ta hiểu, ta hứa sẽ không để nàng biết. Nhưng ai dám chắc nàng sẽ không bao giờ biết?”
Hứa Đường ngẩng đầu nhìn ông:
“Chỉ cần chúng ta giấu, nàng sẽ không thể biết.”
Thẩm Thanh Minh lắc đầu, thì thầm:
“Ngươi vẫn chưa hiểu con người…”
---
Triệu Thư Thanh tỉnh dậy mới biết Thẩm Thanh Minh nhập viện, vội gọi cho Hứa Đường. Lúc đó Hứa Đường đang ở phòng bệnh, hai người gọi video, thấy ông vẫn ổn, nàng mới yên tâm.
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Thanh Minh vẫn không quên nhắc nàng sửa luận văn, bảo sửa xong thì gửi cho Hứa Đường.
Triệu Thư Thanh gật đầu, chuẩn bị tiếp tục viết.
Về phòng, nàng thấy Lâm Phong còn ôm gối ngủ, không khỏi lắc đầu. Đêm qua nàng dính sát vào mình ngủ cả đêm, khiến Triệu Thư Thanh đau lưng, trở mình cũng khó.
Nàng đặt bữa sáng lên bàn, rồi ngồi mép giường, vỗ vỗ mông Lâm Phong:
“Tiểu tổ tông, dậy đi.”
Lâm Phong cau mày mở mắt, thấy Triệu Thư Thanh thì lười biếng cười, đưa tay kéo áo nàng, ngọt ngào gọi:
“Lão bà.”
Triệu Thư Thanh: “…” Cuộc sống này càng ngày càng khó sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co