[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 43
Triệu Thư Thanh thở dài, sửa lại:
“Không được gọi bừa người khác là vợ.”
Lâm Phong ôm gối mềm, đáp rất thẳng:
“Chỉ có ngươi thôi.”
Triệu Thư Thanh đau đầu nhìn Lâm Phong, nghĩ mấy chuyện lặt vặt kia để sau cũng được, trước mắt vẫn nên kéo nàng dậy ăn sáng rồi bôi thuốc đã.
Triệu Thư Thanh bế Lâm Phong vào phòng tắm, chuẩn bị cho nàng bàn chải mới. Sợ nàng không quen, Triệu Thư Thanh còn đặc biệt mua kem đánh răng trẻ em mùi đào, vừa dạy vừa làm mẫu cho Lâm Phong đánh răng. Cũng may Lâm Phong rất lanh, nhìn một lần là hiểu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong rồi mới ra ăn sáng.
Ăn xong, Lâm Phong đòi vào bồn tắm ngay, bị Triệu Thư Thanh mắng nhẹ một câu, đành ấm ức ngồi trên giường để Triệu Thư Thanh bôi thuốc cho cái đuôi.
“Xấu.” Lâm Phong bĩu môi.
“Ừ, xấu thật.” Triệu Thư Thanh trả lời rất thản nhiên.
Lâm Phong trợn to mắt nhìn nàng, vẻ mặt không tin nổi, rõ ràng hôm qua đâu có nói vậy.
Triệu Thư Thanh giả vờ không thấy, bôi thuốc xong thì quấn băng lại cẩn thận. Thấy Triệu Thư Thanh quay người định đi, Lâm Phong vội túm góc áo nàng, ngẩng đầu lên:
“Hôn.”
Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong rất lâu, cuối cùng thở dài.
Thôi vậy.
Không cần nghiêm túc với một con cá làm gì.
Nàng có hiểu gì đâu.
Triệu Thư Thanh tự an ủi mình như vậy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lâm Phong.
Được hôn xong, Lâm Phong vui ra mặt, kéo tay Triệu Thư Thanh hỏi:
“Khi nào ta được ngâm nước?”
“Chờ chút.” Triệu Thư Thanh xoa môi nàng, dịu giọng nói, “Để ta xả nước trước, phơi cho nước ấm lên rồi mới ngâm.”
Trong lúc xả nước, Lâm Phong cũng không chịu rời bồn tắm. Triệu Thư Thanh đành ném mấy con vịt cao su vào trong. Lâm Phong ghé bên bồn, nhìn mấy con vịt nổi lên chìm xuống, mắt sáng rỡ vì tò mò.
Nước vừa đầy, Lâm Phong đã không đợi nước ấm hẳn, cứ nhất quyết đòi vào ngâm. Triệu Thư Thanh hết cách, đành để nàng ngồi xuống.
Ngồi trong bồn tắm, phơi nắng, chơi vịt cao su, Lâm Phong thích thú vô cùng, vừa chơi vừa nói chuyện không ngừng.
Đúng là một cái miệng lắm lời.
Triệu Thư Thanh mang máy tính ra, vừa trông Lâm Phong tắm nắng, vừa ngồi trên ghế sửa luận văn. Lâm Phong thấy nàng bận thì tự chơi, không quấy rầy, không khí yên bình hiếm có.
Sửa xong luận văn cũng đã trưa. Triệu Thư Thanh khép máy tính, lại gần sờ thử cái đuôi của Lâm Phong.
May là không nóng, chắc không bị phơi quá.
Lâm Phong mở mắt, thấy Triệu Thư Thanh sờ đuôi mình thì hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Triệu Thư Thanh cười, “Ta sợ ngươi bị luộc chín, sờ xem có nóng không.”
Lâm Phong liếc nàng một cái, bụng bắt đầu đói, liền hỏi:
“Trưa ăn gì?”
Triệu Thư Thanh còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gõ cửa ký túc xá, kèm theo giọng quen thuộc:
“Mau mở cửa, ta mang đồ ngon tới cho hai người đây!”
Lâm Phong dựng tai nghe, nói với Triệu Thư Thanh:
“Cổ Dao.”
Đúng là Cổ Dao thật.
Triệu Thư Thanh mở cửa, thấy Cổ Dao xách đầy tay đồ, vừa vào đã trừng nàng:
“Mở cửa gì mà chậm thế.”
Triệu Thư Thanh khó hiểu:
“Mua gì mà nhiều vậy?”
“Toàn đồ ăn ngon.” Cổ Dao đáp, rồi nhìn thấy Lâm Phong đang ngâm mình ngoài ban công, liền hỏi:
“Lâm Phong, ngươi có thích ăn lẩu không?”
Lâm Phong nghiêng đầu:
“Lẩu là gì?”
Cổ Dao trưa nay đi siêu thị mua đầy nguyên liệu, còn mang cả bếp điện từ từ nhà mình sang. Hai người một cá ngồi quanh bàn nhìn nồi lẩu sôi ùng ục.
“Lẩu?” Lâm Phong vẫn chưa hiểu.
Triệu Thư Thanh bỏ đồ ăn vào nồi, nghe Cổ Dao giải thích cho Lâm Phong thế nào là lẩu. Lâm Phong nghe rất vất vả, nhíu mày, trông như hiểu mà cũng chẳng hiểu mấy.
May là Cổ Dao nhớ Lâm Phong không ăn cay, nên chuẩn bị nồi lẩu hai ngăn: một bên cay, một bên nấm.
Cổ Dao pha cho Lâm Phong một bát nước chấm đơn giản rồi nói:
“Thế này là ăn được rồi.”
Lâm Phong nhìn Cổ Dao pha thêm một bát khác cho mình, nước chấm đỏ au, mùi thơm nức mũi.
Triệu Thư Thanh chỉ pha đơn giản, nàng ăn được cay nhưng không mê, mấy ngày nay ở cùng Lâm Phong lại càng kiêng cay, nhìn nồi cay đỏ rực cũng hơi sợ.
“Có cay quá không?” Triệu Thư Thanh thử một miếng.
“Không cay đâu.” Cổ Dao mở lon coca, “Ta ăn quen rồi, thơm lắm.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, đúng là không cay mấy.
Cổ Dao thấy Lâm Phong ngồi ngơ ra, liền gắp đồ cho nàng, còn rót coca:
“Ngươi ăn thử đi, Thư Thanh chắc chắn không nghĩ tới chuyện dẫn ngươi đi ăn ngon đâu. Nàng sống kham khổ như tu hành vậy.”
Triệu Thư Thanh phản đối:
“Ta đâu có sống khổ? Ăn uống đâu thiếu nàng.”
Cổ Dao liếc nàng:
“Tủ lạnh của ngươi trống trơn, đồ vặt không có, nước ngọt cũng không uống.”
“Những thứ đó không bổ.” Triệu Thư Thanh nói.
“Ăn vặt là để vui.” Cổ Dao đáp.
“Ngụy biện.”Hai người vừa cãi nhau vừa gắp đồ ăn cho Lâm Phong. Cổ Dao còn dạy Lâm Phong dùng đũa, nhưng thứ này đối với Lâm Phong thì quá khó: vừa khó cầm, vừa hay rơi. Hai chiếc đũa nhỏ làm nàng toát cả mồ hôi, cuối cùng Triệu Thư Thanh đành đổi sang cho nàng dùng muỗng.
Lâm Phong ăn trong bát nhưng mắt lại nhìn chằm chằm nồi lẩu cay đỏ rực, nhất là phần nước dầu đỏ mà nàng chưa được ăn. Nàng dùng muỗng chỉ chỉ, nhỏ giọng gọi tên Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng:
“Muốn ăn cay à?”
Lâm Phong gật đầu.
Cổ Dao cũng tò mò:
“Nàng ăn cay thì sẽ sao?”
Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Không biết, ta chưa từng cho nàng ăn.”
Cổ Dao cười:
“Vậy thử xem?”
Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái.
Thử thì thử.
Lâm Phong cuối cùng cũng được ăn một cuộn thịt nhúng từ nồi cay. Nàng há miệng ăn ngay. Hai người bên cạnh căng thẳng nhìn chằm chằm, Cổ Dao đã cầm sẵn lon coca, chuẩn bị hễ Lâm Phong kêu cay là đưa ngay.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây sau, mặt Lâm Phong đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên. Nàng vừa hoảng vừa ngơ ngác nhìn Triệu Thư Thanh, vội kêu:
“Cay!”
Cổ Dao lập tức rót một ly coca lạnh đưa qua. Triệu Thư Thanh cũng rất ăn ý, đưa thẳng đến miệng Lâm Phong.
Lâm Phong ôm tay Triệu Thư Thanh, uống một hơi hết ly coca lạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, mắt nàng lại đỏ lên:
“Cay…”
Đổ hơn nửa chai coca, Lâm Phong mới đỡ hơn chút. Triệu Thư Thanh lấy thêm một cục đá từ tủ lạnh, bảo nàng ngậm trong miệng, má phồng lên trông rất buồn cười.
Cổ Dao đứng bên cười trên nỗi đau người khác:
“Đúng là không ăn cay được thật ha?”
Triệu Thư Thanh đá nàng một cái dưới bàn.
Cổ Dao kêu oan:
“Ta đề nghị cho ăn, ngươi cũng có phản đối đâu, sao giờ chỉ đá ta?”
Triệu Thư Thanh nói tỉnh bơ:
“Chẳng lẽ ta tự đá mình à?”
Cổ Dao hừ một tiếng:
“Ngụy biện.”
Lâm Phong bị cay đến chảy nước mắt, nhưng lại rất thích mùi vị cay đó. Về sau nàng còn muốn ăn nữa. Triệu Thư Thanh đành nhúng đồ vào nước sôi nguội trước cho bớt cay rồi mới cho nàng ăn.
Ăn xong, Triệu Thư Thanh đi rửa bát. Cổ Dao ôm máy tính bảng lại gần Lâm Phong, dạy nàng chơi trò chơi.
Trong phòng vang lên tiếng nhạc game liên tục. Triệu Thư Thanh lau tay bước ra, thấy Lâm Phong — người vốn không thích bị chạm vào — lại ngồi sát bên Cổ Dao. Hai vai hai người gần nhau, mắt Lâm Phong sáng lên nhìn màn hình, dường như cũng không để ý việc bị Cổ Dao chạm vào.
Đây là dấu hiệu tốt.
“Cổ Dao.” Triệu Thư Thanh gọi.
Cổ Dao đưa máy tính bảng cho Lâm Phong rồi đi tới, khó hiểu hỏi:
“Gì vậy?”
“Đi cho mèo ăn với ta.” Triệu Thư Thanh nói.
Cổ Dao:
“Hả?”
Khi hai người tới phòng Cổ Dao, Triệu Thư Thanh thấy Quả Tử nằm ngủ trên giường, dang tay dang chân hình chữ X, lộ cái bụng lông trắng mềm mềm. Triệu Thư Thanh cúi xuống sờ thử.
“Nhóc này ngủ ngon ghê.” Triệu Thư Thanh xoa bụng nó.
Cổ Dao ngồi trên ghế, bắt chéo chân:
“Nói đi, gọi ta ra riêng chắc có chuyện?”
“Ừ, có việc nhờ ngươi.” Triệu Thư Thanh quay lại nói. “Thầy của ta tối qua nhập viện, ta phải đi thăm. Nhưng để Lâm Phong ở nhà một mình ta không yên tâm.”
“Ngươi muốn ta chiều nay trông giúp Lâm Phong?” Cổ Dao hỏi.
“Nếu có thời gian. Không thì tối cũng được.” Triệu Thư Thanh nói.
“Ta thấy nàng không ghét ngươi. Ngoài ta ra, người khác chạm vào nàng là không được.”
Cổ Dao cười:
“Ghê vậy? Ta vinh dự thế sao?”
“Ta chỉ hỏi ngươi có chịu giúp không.” Triệu Thư Thanh nhướng mày.
“Tất nhiên là giúp rồi.” Cổ Dao đáp ngay.
“Chiều nay ta rảnh, ta ở với nàng.”
Triệu Thư Thanh dặn dò kỹ:
“Móng tay nàng rất sắc, sức rất lớn, có thể tự tay giết cả một con lợn rừng.”
Cổ Dao tròn mắt:
“Ghê vậy…”
“Nếu ta đi rồi mà nàng không cho ngươi chạm vào, thì tuyệt đối đừng chạm.” Triệu Thư Thanh nghiêm túc nói.
“Nếu nàng hoảng loạn, lập tức ra khỏi nhà và gọi cho ta.”
Cổ Dao gật đầu rất nghiêm túc:
“Ta hiểu rồi, ta còn muốn giữ mạng.”
Dặn xong, Triệu Thư Thanh sợ Lâm Phong tìm mình nên rời đi thẳng từ nhà Cổ Dao. Xuống lầu, nàng gọi xe đi bệnh viện.
Cổ Dao quay lại nhà Triệu Thư Thanh. Lâm Phong ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, hỏi:
“Triệu Thư Thanh đâu?”
“Nàng… đang ở nhà ta cho mèo ăn.” Cổ Dao cười, ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách, nhớ lời dặn không được chạm nhiều vào Lâm Phong.
Nghe nói Triệu Thư Thanh đang cho mèo ăn, Lâm Phong run lên theo phản xạ.
Con mèo hung dữ kia đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng nàng, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy sợ.
Cổ Dao thấy Lâm Phong không hỏi thêm, biết mình nói trúng chỗ yếu, liền cười hỏi:
“Lâm Phong, ngươi có uống trà sữa không?”
Lâm Phong tò mò nhìn nàng:
“Trà sữa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co