[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 44
Cổ Dao là kiểu con gái rất lạ, đầu óc đầy mấy ý nghĩ kỳ quái. Vừa nhìn ra Lâm Phong chưa từng uống trà sữa, nàng liền đặt đồ ăn giao tận nơi ngay, còn gọi cho Lâm Phong một ly dương chi cam lộ, bản thân thì lấy một ly milkshake nho.
Nói Triệu Thư Thanh có chỗ nào không ổn thì chính là học quá cao, sống chẳng có gì vui. Đổi cái gì cũng không hứng thú, ôm máy tính có thể ngồi viết luận văn ba ngày ba đêm, còn ăn uống thì chỉ cần bánh bao với dưa muối là xong.
Sống kiểu vậy thì có gì thú vị chứ?
Cổ Dao vừa hút trà sữa vừa than:
“Ta nói rồi, nàng ấy là vì không có người yêu thôi. Có người yêu rồi thì chắc chắn không sống nhạt nhẽo như vậy đâu.”
Lâm Phong ôm ly dương chi cam lộ màu vàng óng trong tay, bắt chước Cổ Dao hút một ngụm.
Ơ?
Ngọt ghê.
Mắt Lâm Phong lập tức sáng lên, ôm ly trà sữa hút một hơi hết nửa ly. Cổ Dao trợn tròn mắt, vội nói:
“Trà sữa phải uống từ từ thôi, không được uống như nước vậy đâu… uống…”
Cổ Dao còn chưa nói xong thì ly trong tay Lâm Phong đã trống trơn.
Lâm Phong hưng phấn:
“Ngon!”
Cổ Dao nhìn ly của mình mới uống được một ngụm, lại nhìn ly của Lâm Phong đã hết sạch, thử hỏi:
“Vậy ta gọi thêm cho ngươi hai ly nữa nhé?”
Lâm Phong gật đầu lia lịa.
Gọi thêm hai ly trà sữa vị khác, Lâm Phong vui hẳn lên. Lần này nàng không uống một hơi nữa mà học theo Cổ Dao, uống từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng còn dừng lại nói chuyện vài câu.
Cổ Dao thấy Lâm Phong như vậy rất thú vị, liền cùng nàng xem phim liên tục, còn chơi thử mấy trò chơi nhỏ.
Đến khi Lâm Phong uống xong cả ba ly trà sữa, bụng no căng rồi, nàng mới chợt nhớ ra lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy Triệu Thư Thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hơi nhíu mày, quay sang hỏi Cổ Dao:
“Triệu Thư Thanh đâu?”
“Thư Thanh à… chắc đang chơi với mèo rồi.” Cổ Dao vẫn dùng chiêu cũ để lừa nàng. “Ngươi biết đó, nàng rất thích mèo mà.”
Lâm Phong nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Tuy trong lòng vẫn thấy không yên, nàng vẫn cúi đầu chơi game tiếp. Nhưng từ lúc đã để tâm rồi, nàng không thể tập trung hoàn toàn nữa, cứ một lát lại hỏi Cổ Dao Triệu Thư Thanh đi đâu.
Cổ Dao sắp chịu không nổi, chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy nói với Lâm Phong:
“Ta đi xem nàng thế nào, ngươi ngồi đây đợi ta.”
Lâm Phong ôm máy tính bảng gật đầu. Đếm ngược trong game kết thúc nàng cũng chẳng để ý, chỉ liên tục nhìn về phía cửa.
Không lâu sau, Cổ Dao quay lại, trên tay cầm theo đồ.
“Thư Thanh đang chơi với mèo, nàng bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, lát nữa sẽ qua.” Cổ Dao ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy từ sau lưng ra một bộ bikini đưa cho Lâm Phong. “Ta thấy quần áo ngươi mặc cũng lâu rồi. Bộ này ta mua trước đó mà chưa mặc lần nào, rất hợp với ngươi. Thử không?”
Lâm Phong nhìn bộ đồ trong tay nàng — áo bikini hình vỏ sò, đính ngọc trai với mấy thứ giống sao biển, nhìn rất đẹp. Nhưng lúc này nàng chẳng quan tâm mấy thứ đó.
Nàng lắc đầu, nhíu mày hỏi:
“Triệu Thư Thanh đâu?”
Cổ Dao “ờ” hồi lâu, cố đổi đề tài, nhưng Lâm Phong hoàn toàn không có hứng, cứ nhìn chằm chằm cửa, lặp đi lặp lại một câu: Triệu Thư Thanh đâu?
“Thư Thanh… nàng có chút việc, ra ngoài một chuyến.” Cổ Dao hết cách, đành nói thật. “Lát nữa sẽ về.”
“Ra ngoài?” Lâm Phong hỏi. “Đi đâu?”
“Đi bệnh viện, thăm thầy của nàng.” Cổ Dao như nhớ ra điều gì, liền nói tiếp. “Ngươi chưa gặp thầy của Thư Thanh à?”
Lâm Phong lắc đầu.
Cuối cùng Cổ Dao cũng tìm được đề tài khiến Lâm Phong chú ý. Nàng ngồi sát lại, vừa tìm thông tin vừa nói:
“Thầy Thẩm là người rất giỏi về sinh vật biển đó. Ông ấy còn là người đầu tiên trong nước tận mắt thấy người cá. Nè, ngươi xem.”
Cổ Dao đưa màn hình điện thoại cho Lâm Phong. Trên đó là trang giới thiệu cá nhân của Thẩm Thanh Minh.
Thẩm Thanh Minh là nhân vật nổi tiếng trong giới nghiên cứu biển, ngoài người cá ra còn nghiên cứu nhiều loài sinh vật biển khác và môi trường biển sâu.
Khi nhìn thấy ảnh của Thẩm Thanh Minh, mắt Lâm Phong mở to.
Ngoài mấy tấm ảnh chụp gần đây, còn có một tấm lúc ông ta hơn bốn mươi tuổi, và tấm nổi tiếng nhất — bóng dáng người cá.
Trên mặt biển mờ mịt, có thể thấy mái tóc nhạt màu bay trong nước, cùng chiếc đuôi xanh bật lên khi lao xuống biển.
Đó là… con người đó sao?
Trong đầu Lâm Phong chợt lóe lên điều gì đó. Nàng giật lấy điện thoại của Cổ Dao, giọng lạnh hẳn:
“Triệu Thư Thanh đâu?”
Cổ Dao hoảng thật sự.
Trước giờ Lâm Phong luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, là nàng tiên cá mê nước, mê đồ ăn vặt, giống như thú cưng nhỏ. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn khác, khiến Cổ Dao sợ đến lạnh sống lưng.
Thì ra đây là lý do Triệu Thư Thanh dặn dò kỹ như vậy.
Lâm Phong liếc Cổ Dao một cái. Cổ Dao theo phản xạ muốn chạy, nhưng điện thoại vẫn ở trong tay nàng, run giọng nói:
“Nàng… nàng đi bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Lâm Phong nhíu mày. Nàng nhớ nơi đó, mình vừa mới rời khỏi đó. Nghĩ tới đây, nàng buông điện thoại, định xuống giường. Nhưng đuôi cá vừa chạm đất thì đau đến tái mặt, nàng đứng sững, ngơ ngác nhìn cái đuôi của mình.
Cổ Dao cẩn thận lấy lại điện thoại, thấy vỏ bị bóp méo nhưng máy vẫn dùng được, thở phào nhẹ nhõm.
May thật, điện thoại mới mua dịp lễ mà chưa hỏng.
Thấy Lâm Phong ngẩn người nhìn cái đuôi bị thương, Cổ Dao mềm giọng nói:
“Thư Thanh chỉ đi bệnh viện thăm thầy thôi, thăm xong là về. Ngươi đừng lo quá.”
Lâm Phong lắc đầu. Người đàn ông đó là kẻ lừa đảo, nàng không thể để Triệu Thư Thanh ở một mình với hắn.
Nàng cúi đầu nhìn đuôi cá mình, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên.
Cổ Dao trơ mắt nhìn nàng xuống giường, dùng đuôi chống người đi về phía cửa. Những vết thương vừa đỡ hơn lại bị kéo toạc ra, máu đỏ thấm qua băng gạc. Nhìn thôi cũng thấy đau.
“Ngươi… ngươi chờ đã—”Cổ Dao thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn gọi Lâm Phong lại. Nàng kéo chiếc xe lăn gấp ở bên cạnh ra, cam chịu nói với Lâm Phong:
“Đừng tự đi nữa, ta đưa ngươi đi.”
Lâm Phong quay đầu nhìn nàng một chút, nghĩ nghĩ, thấy đuôi đau quá, cuối cùng vẫn nghe lời, ngồi lên xe lăn.
Cổ Dao đẩy Lâm Phong ra ngoài. Đi được một đoạn, Lâm Phong liên tục kêu “đuôi, đuôi”, Cổ Dao lúc này mới nhớ ra, vội lấy chăn mỏng phủ lên chân cho nàng. Khi thấy Cổ Dao đẩy xe đi sai hướng, Lâm Phong còn quay đầu nhìn lại. Cổ Dao đành giải thích, nói chỗ đó là bệnh viện thú y, còn Thẩm Thanh Minh là con người, phải tới bệnh viện của con người.
Lâm Phong hơi nhíu mày suy nghĩ, làm người đúng là rắc rối thật.
Lúc này, Triệu Thư Thanh đã ngồi trong phòng bệnh. Nàng ngồi đó khá lâu, vì Thẩm Thanh Minh vẫn đang ngủ, nàng không muốn làm phiền.
Thẩm Thanh Minh ở phòng bệnh một người, lại gần cuối hành lang nên rất yên tĩnh.
Không lâu sau, người trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Triệu Thư Thanh ngồi bên cạnh.
“Ồ? Là ngươi à.” Thẩm Thanh Minh nhìn nàng, “Sao ngươi lại tới đây? Ta ngủ mà ngươi cũng không gọi ta dậy.”
Triệu Thư Thanh cười, đỡ ông ngồi dậy, kê thêm cái gối sau lưng.
“Thấy thầy ngủ ngon nên ta không gọi.”
Thẩm Thanh Minh dựa vào gối, cười nói:
“Đêm qua mệt quá, chẳng nghỉ ngơi được. Hứa Đường vừa đi là ta ngủ luôn.”
Ông nhìn Triệu Thư Thanh hỏi: “Ngươi ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ.” Triệu Thư Thanh cười, “Thầy đừng lo cho con, con lớn rồi, tự lo được.”
Thẩm Thanh Minh cười, nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Luận văn của ngươi viết rất tốt, các mặt đều đầy đủ. Ngươi… định công bố nó ra ngoài à?”
“Hả?” Triệu Thư Thanh hơi ngạc nhiên, “Viết luận văn chẳng phải để công bố sao ạ?”
“Nhưng đây là bài nghiên cứu đầu tiên về người cá.” Thẩm Thanh Minh nói, “Một khi công bố, rất nhiều người sẽ nhìn thấy, họ sẽ dựa vào luận văn của ngươi để nghiên cứu tiếp, thậm chí mở ra đủ loại đề tài mới xoay quanh người cá.”
Triệu Thư Thanh đáp:
“Chẳng phải mục đích ban đầu của nghiên cứu là để mọi người cùng xem, cùng tham khảo sao ạ?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Minh khẽ rung lên. Ông im lặng rất lâu rồi mới hỏi:
“Nếu… tất cả số liệu của ngươi đều sai thì sao? Nếu người cá hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ, vậy mọi cố gắng của ngươi chẳng phải uổng phí hết à?”
Triệu Thư Thanh nghiêng đầu khó hiểu:
“Thầy, sao thầy lại nói vậy? Số liệu về người cá sao có thể sai được?”
Môi Thẩm Thanh Minh khô khốc, tay ông siết chặt tấm chăn đến mức gần như xé rách.
“Ta chỉ nói giả sử thôi.” Ông cười gượng, “Vì đây là bài nghiên cứu đầu tiên trên thế giới, sau này ai nghiên cứu cũng sẽ tham khảo số liệu của ngươi, nên ta muốn ngươi cân nhắc kỹ hơn.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Thầy nói cũng đúng. Con sẽ dành thời gian kiểm tra lại số liệu, nhưng con nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Trước khi hoàn thiện, con đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi.”
Thẩm Thanh Minh quay mặt đi, nhắm chặt mắt, vẻ mặt đau đớn.
Ông biết, bài luận văn này của Triệu Thư Thanh đang được cả thế giới chú ý. Chỉ cần công bố, mọi người sẽ tin rằng người cá chỉ là sinh vật nửa người nửa cá: có hình dáng giống người, có đuôi cá; dưới nước thì rất mạnh, nhưng lên bờ thì yếu đi; đuôi khiến họ khó di chuyển, rời nước thì không sống được.
Họ là động vật.
Họ là cá.
Họ không gây nguy hiểm cho con người.
Nhưng sự thật có thật như vậy không? Nếu bài luận văn này được công bố, liệu nó có trở thành khởi đầu cho một âm mưu kéo dài cả thế kỷ không?
Thẩm Thanh Minh không dám nghĩ tiếp. Ông đã hơn sáu mươi tuổi, sống không được bao lâu nữa. Tương lai của người cá và con người, ông cũng không thấy được.
Nhưng Triệu Thư Thanh thì còn trẻ. Nàng còn sống rất lâu. Nếu nàng trở thành người tiếp tay cho sai lầm của loài người, nàng có chịu nổi không?
Thẩm Thanh Minh vô cùng đau khổ.
Ông không biết mình nên làm gì.
“Giả sử…”
Giọng ông run run khi hỏi Triệu Thư Thanh:
“Nếu ngay từ đầu hướng nghiên cứu của ngươi đã sai, đến cuối cùng phát hiện mình không chỉ phí cả đời mà còn nhận được một đáp án sai, ngươi thật sự chấp nhận được sao?”
Triệu Thư Thanh ngồi thẳng người, nhìn thầy mình. Nàng không hiểu vì sao hôm nay Thẩm Thanh Minh lại kỳ lạ như vậy.
Nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rồi bình tĩnh gật đầu:
“Con chấp nhận được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co