[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 45
Thẩm Thanh Minh tưởng mình nghe nhầm, khó hiểu nhìn nàng:
“Cái gì?”
Triệu Thư Thanh nói:
“Rất nhiều nhà khoa học dành cả đời để chứng minh một học thuyết sai, nhưng điều đó không có nghĩa là công sức của họ vô ích. Ít nhất với tương lai, việc chứng minh đó là sai sẽ giúp người khác tránh đi con đường này. Cho nên thầy hỏi con có chấp nhận được không, câu trả lời của con là có.”
Nàng bình tĩnh nói tiếp:
“Rất nhiều nghiên cứu cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Nhưng loài người vẫn luôn cố gắng. Giống như mấy ngàn năm trước, con người từng chết vì đậu mùa, chết vì lao phổi. Chính là nhờ có những người không ngừng nghiên cứu, chúng ta mới có phương pháp chữa trị ngày hôm nay.”
Thẩm Thanh Minh mở to mắt, sững sờ nhìn người đang ngồi trước giường bệnh của mình.
“Nếu hướng nghiên cứu về người cá ngay từ đầu đã sai, cũng không sao cả.” Triệu Thư Thanh nói, “Có lẽ sau này sẽ có người chứng minh kết luận của con là sai, chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ có trên con đường không ngừng sai và không ngừng chứng minh sai, loài người mới có thể tiến bộ mãi.”
Thẩm Thanh Minh im lặng đến mức tai như ù đi.
Ông chưa từng nghĩ tới Triệu Thư Thanh lại có thể bình thản chấp nhận chuyện này như vậy.
Đúng thật, chỉ khi liên tục chứng minh những lý thuyết sai của người đi trước, loài người mới có thể không ngừng tiến lên.
Trong lòng ông chấn động dữ dội.
Ông quyết định, vì tương lai của nhân loại, phải nói ra sự thật.
Thẩm Thanh Minh hé môi, run run nói với Triệu Thư Thanh:
“Thật ra, người cá sau khi lên bờ—”
“Cốc cốc cốc—”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lưu dì đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng, dừng chặt trên người Thẩm Thanh Minh, rồi quay sang nói với Triệu Thư Thanh:
“Thư Thanh, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là hàng xóm của ngươi, còn mang theo một chiếc xe lăn.”
Triệu Thư Thanh vừa nghe liền đứng bật dậy:
“Cái gì? Họ đang ở đâu?”
Cổ Dao lại dẫn Lâm Phong tới tìm nàng sao?
Lưu dì đáp:
“Ở ngoài hành lang.”
Triệu Thư Thanh quay đầu nói với Thẩm Thanh Minh:
“Xin lỗi thầy, con ra ngoài một chút.”
Thẩm Thanh Minh còn chưa kịp nói gì, đã trơ mắt nhìn Triệu Thư Thanh rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại Lưu dì đứng đó. Thẩm Thanh Minh nhìn người bảo mẫu đã chăm sóc mình năm sáu năm, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt hôm nay của bà có gì đó rất không ổn.
“Thẩm lão sư.” Lưu dì đi tới bên giường, chỉnh lại chăn cho ông, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn ông, “Ngài quên chuyện sáng nay đã hứa với Hứa Đường rồi sao? Sao ngài có thể lén nói cho Triệu Thư Thanh biết được?”
Thẩm Thanh Minh kinh hoàng nhìn bà:
“Ngươi là… ngươi là…”
Lưu dì vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nói với người nằm trên giường bệnh:
“Xem ra ngài còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để người khác tới thăm ngài.”
Thẩm Thanh Minh hiểu ra. Thì ra bấy lâu nay, ông vẫn luôn bị giám sát.
Triệu Thư Thanh vừa chạy ra khỏi phòng bệnh, liền thấy Cổ Dao đang đẩy xe lăn tới. Lâm Phong vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy Triệu Thư Thanh đi ra liền vội vàng đứng dậy khỏi xe lăn, lao thẳng vào lòng nàng.
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, nói gấp:
“Không thể gặp hắn.”
Triệu Thư Thanh khó hiểu nhìn nàng:
“Không thể gặp ai?”
Lâm Phong ngã ngồi xuống đất, chiếc đuôi cá màu xanh lam lộ ra dưới tấm thảm. Cổ Dao vội ngồi xổm xuống che lại, áy náy nói với Triệu Thư Thanh:
“Xin lỗi Thư Thanh, ta thật sự không cản nổi nàng. Ta mà không đi cùng thì nàng sẽ đi tìm ngươi khắp nơi.”
Triệu Thư Thanh cũng hiểu tính cách của Lâm Phong, đã muốn gặp là nhất định phải gặp, cũng không thể trách hết Cổ Dao.
“Không sao.” Triệu Thư Thanh dùng thảm quấn lấy người nàng, bế từ dưới đất lên nói, “Nàng vốn là như vậy, ngươi cũng vất vả rồi.”
Đặt Lâm Phong ngồi lại lên xe lăn, Lâm Phong lo lắng vuốt mặt Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng nói:
“Người xấu, không thể gặp.”
Triệu Thư Thanh khó hiểu hỏi:
“Vì sao lại nói vậy? Ai là người xấu?”
Lâm Phong mím môi, lắc đầu không muốn nói, chỉ nắm tay nàng, lặp đi lặp lại:
“Về nhà, Triệu Thư Thanh. Chúng ta về nhà.”
Cổ Dao cũng thấy kỳ lạ, nói với Triệu Thư Thanh:
“Lâm Phong bị sao vậy? Từ nãy tới giờ cứ náo loạn, trước đây nàng cũng thế à?”
Trước đây thì chưa từng. Nhưng Triệu Thư Thanh cũng không hiểu Lâm Phong muốn nói gì. Dù sao cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện. Lúc nãy khi đuôi cá của Lâm Phong lộ ra, đã bị mấy y tá nhìn thấy, giờ họ đang đứng xa xa nhìn bên này.
Khi Triệu Thư Thanh đang định quay lại chào thầy thì thấy Lưu dì từ phòng bệnh đi ra, nói với nàng:
“Thư Thanh à, Thẩm lão sư nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, bảo ta ra tiễn các ngươi.”
“Thầy không khỏe sao?” Triệu Thư Thanh lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ là lớn tuổi lại có bệnh, cần nghỉ ngơi thôi.” Lưu dì cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Phong, hỏi, “Vị này là…?”
Lâm Phong vừa nhìn thấy Lưu dì liền sững lại. Nàng ngửi thấy mùi của đồng loại…
Lâm Phong siết chặt tay Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng nói:
“Về nhà.”
Triệu Thư Thanh không còn cách nào khác, suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu dì:
“Nếu thầy muốn nghỉ ngơi, chúng ta xin phép về trước. Nhờ ngươi chăm sóc thầy cho tốt, có thời gian ta sẽ lại tới thăm.”
Lưu dì hiền từ cười:
“Được, vậy ta tiễn các ngươi.”
“Không cần đâu.” Triệu Thư Thanh nói, “Ngươi quay lại chăm sóc thầy đi, chúng ta tự về được.”
Nhân lúc chưa có nhiều người chú ý, Triệu Thư Thanh đẩy xe lăn, cùng Cổ Dao đưa Lâm Phong rời khỏi bệnh viện. Lưu dì đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu, nhìn theo bóng họ rời đi, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Hứa Đường.
Lúc này Hứa Đường vừa xong việc, trở về văn phòng thì nhận được cuộc gọi của Lưu dì.
Trong điện thoại, Lưu dì nói chuyện Triệu Thư Thanh tới bệnh viện, cùng việc Lâm Phong cũng tới.
“Ồ?” Hứa Đường hơi bất ngờ, tựa đầu vào tay, trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn bàn. Nàng hỏi:
“Lâm Phong có gặp Thẩm Thanh Minh không?”
“Không.” Người bên kia trả lời.
Hứa Đường nghĩ một chút rồi cười:
“Không gặp cũng không sao, dù sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết.”
Lưu dì hỏi:
“Vậy tiếp theo phải làm sao?”
“Ngươi cứ chăm sóc thầy cho tốt.” Hứa Đường nói, “Tuổi ông ấy lớn rồi, nằm viện lâu một chút cũng hợp lý. Đợi ‘bệnh’ khỏi, thì trực tiếp làm thủ tục nghỉ bệnh cho ông ấy.”
Cúp điện thoại, Hứa Đường ngả lưng vào ghế, nhìn trần nhà tối om.
“Vì sao?”Hứa Đường khẽ tự hỏi chính mình:
“Vì sao con người lúc nào cũng nói mà không giữ lời?”
Thẩm Thanh Minh có được thành tựu như hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ của Hứa Đường và tộc người cá. Bọn họ giúp ông suốt hai mươi năm, nâng ông lên vị trí ngôi sao sáng của ngành hải dương học, mục đích chỉ là để ông hỗ trợ hoàn thành kế hoạch về người cá.
Vậy mà đến lúc quan trọng, ông lại còn muốn nói ra sự thật cho Triệu Thư Thanh biết.
Hứa Đường không hiểu, nội tâm con người vì sao lại phức tạp đến thế. Rõ ràng chỉ là một cuộc trao đổi sòng phẳng, vậy mà luôn nảy sinh đủ thứ biến số.
Nàng bất lực lẩm bẩm:
“Ông già này đúng là không đáng tin. Xem ra phải tìm người mới rồi.”
---
Triệu Thư Thanh về đến nhà, Cổ Dao liền vội đi làm việc khác. Nàng nhìn Lâm Phong đang ngồi trên xe lăn, rồi bước tới ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
“Để ta xem cái đuôi.” Triệu Thư Thanh vén tấm thảm lên, nói.
Lâm Phong nghẹn một lúc lâu mới chậm chạp kéo thảm ra, lộ cái đuôi cá của mình, nhỏ giọng nói:
“Đau…”
Nhìn cái đuôi bê bết máu, Triệu Thư Thanh bất lực thở dài:
“Vết thương bung hết ra rồi, sao lại không đau cho được?”
Nàng ngẩng đầu trách:
“Ngươi mới xuất viện xong đó, đã muốn quay lại nằm viện nữa à? Có phải nghĩ nằm viện không tốn tiền không?”
Lâm Phong bị mắng đến mức cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng lúc ở bệnh viện. Giờ trông nàng giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn.
Triệu Thư Thanh cũng không thật sự giận nàng. Nàng bế Lâm Phong lên giường, lấy hộp thuốc mới mua ra. Giờ hộp thuốc của nàng còn đầy đủ hơn cả phòng y tế, mấy vết thương nhỏ thế này nàng tự xử lý được.
“Cũng may chưa bung hẳn.” Triệu Thư Thanh tháo găng tay dùng một lần, vừa băng lại vết thương vừa nói, “Chỉ chảy máu chút thôi, nhưng vết thương lại mở ra rồi, thuốc phải bôi lại.”
Nghe nói chỉ cần bôi thuốc, Lâm Phong liền cười lên. Triệu Thư Thanh tức đến bật cười, giơ tay “bốp” một cái vỗ vào mông nàng.
“Ngươi còn cười được à?” Triệu Thư Thanh tức giận nói, “Có phải thật sự muốn ta coi ngươi như thú nuôi, ra ngoài là nhốt vào lồng không?”
“Không cần!” Lâm Phong vội ngồi bật dậy, nắm tay Triệu Thư Thanh, “Không cần nhốt lồng…”
“Biết sợ rồi hả?” Triệu Thư Thanh bóp cằm Lâm Phong, bắt nàng nhìn thẳng mình, “Lần sau còn dám không?”
Lâm Phong bị buộc phải ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lam nhìn Triệu Thư Thanh, uất ức đến đỏ cả khóe mắt:
“Không dám…”
Triệu Thư Thanh vốn chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút. Dù sao nàng cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên Lâm Phong. Nhỡ đâu có ngày nàng phải đi xa, chẳng lẽ Lâm Phong lại bơi qua cả Thái Bình Dương để tìm nàng?
Nhưng khi nhìn gương mặt uất ức kia, lòng nàng lại mềm ra. Thôi thì, so đo với một con cá làm gì, nàng ấy còn chẳng hiểu gì cả.
Triệu Thư Thanh xoa xoa gương mặt mềm mềm của Lâm Phong, thở dài, rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng giải thích:
“Thật ra ta cũng không nên cấm ngươi ra ngoài. Ta chỉ sợ ngươi gặp chuyện thôi. Ngươi đâu còn là trẻ con, cũng phải học cách ở một mình, đúng không?”
Lâm Phong dựa vào lòng nàng, cụp mắt xuống, rõ ràng không muốn đồng ý.
Triệu Thư Thanh lại nói tiếp:
“Chờ vết thương của ngươi lành rồi, ngươi chắc chắn phải quay về nước. Không thể cứ ở ký túc xá với ta thế này mãi được.”
Lâm Phong lắc đầu:
“Không về nước.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái. Lời này mà tin được thì đúng là có quỷ.
“Lúc ở bệnh viện, ngươi nói ‘người xấu’.” Triệu Thư Thanh chợt nhớ ra, hạ giọng hỏi, “Người xấu là ai?”
Lâm Phong do dự một chút rồi lắc đầu:
“Không thể nói.”
“Ta cũng không thể nói sao?” Triệu Thư Thanh hỏi.
Lâm Phong gật đầu.
Ai cũng không thể nói.
Nếu để Triệu Thư Thanh biết thầy của nàng là kẻ phản bội loài người, có lẽ nàng sẽ rất đau lòng. Lâm Phong cảm thấy, chuyện này cứ để sau rồi tính.
“Được rồi.”
Triệu Thư Thanh cũng không phải người thích truy hỏi đến cùng. Lâm Phong không muốn nói, nàng cũng không ép.
Nàng cúi đầu nói với người trong lòng:
“Trời còn chưa tối, muốn đi tắm không?”
Vừa nghe đến tắm nước, Lâm Phong liền tỉnh táo hẳn, gật đầu thật mạnh.
Triệu Thư Thanh cười, bế nàng lên, đưa ra bồn tắm ngoài ban công.
Đổ nước ấm vào bồn, Triệu Thư Thanh ngồi bên cạnh nhìn Lâm Phong nghịch nước, trong lòng cảm thấy, cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Nếu có thể mãi như vậy thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co