[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 46
Những lời Thẩm Thanh Minh nói trong phòng bệnh khiến Triệu Thư Thanh rất để tâm. Nàng cảm nhận được rõ ràng rằng Thẩm Thanh Minh dường như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng mấy ngày sau đó khi nàng liên lạc thì dì Lưu đều nói sức khỏe của ông không tốt, bác sĩ cũng không khuyên nên thăm bệnh. Triệu Thư Thanh đành tạm gác chuyện này lại, quyết định nghe theo lời thầy, kiểm tra và đối chiếu lại một số số liệu trong luận văn thêm lần nữa.
Lâm Phong ngồi trên xe lăn, quay lại phòng thí nghiệm ban đầu. Nàng nhìn thấy trong bể sinh thái cách đó không xa xuất hiện thêm một con bạch tuộc khổng lồ. Con bạch tuộc cuộn mình yên lặng trong nước, xúc tu bám chặt vào núi giả, hoàn toàn không nhúc nhích.
Hình như là đồng nghiệp mới.
Chân Lâm Phong còn bị thương, tạm thời chưa thể xuống nước. Hơn nữa con bạch tuộc kia vẫn chưa kiểm tra sức khỏe xong, trạng thái phòng bị rất mạnh, ai đến gần là bị nó phun mực đen đầy người, nên vẫn cần cách ly thêm một thời gian.
Triệu Thư Thanh rút máu xong cho Lâm Phong thì bóc một cây kẹo que nhét vào miệng nàng, nói:
“Ta phải đi bận chút việc, ngươi tự ở đây một lát được không?”
Lâm Phong ngậm kẹo, gật đầu.
Sợ nàng buồn chán, Triệu Thư Thanh còn mang theo máy tính bảng cho nàng. Từ khi được Cổ Dao dạy cách dùng, Lâm Phong rất mê xem phim hoạt hình, có thể ngồi yên một chỗ chơi cả ngày. Nhân lúc đó, Triệu Thư Thanh tranh thủ đối chiếu lại kết quả thí nghiệm.
“Thư Thanh.”
Người phụ trách phòng thí nghiệm là Diệp Tâm đi tới, thấy Triệu Thư Thanh đang đặt mẫu máu người cá vừa lấy vào máy phân tích, liền tò mò hỏi:
“Số liệu chẳng phải đã xác nhận rồi sao, sao lại làm lại?”
Triệu Thư Thanh cười nói:
“Hai hôm trước ta nói chuyện với thầy ta, thầy vẫn muốn ta kiểm tra lại lần nữa. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, luận văn này một khi công bố thì không thể sửa nữa, lại còn làm cơ sở cho rất nhiều nghiên cứu sau này, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Diệp Tâm gật đầu:
“Nghe cũng hợp lý.”
Triệu Thư Thanh liếc nhìn con bạch tuộc khổng lồ trong bể, thuận miệng hỏi:
“Con bạch tuộc kia là sao vậy? Trông lớn hơn mấy con trước đây nhiều, mới bắt về à?”
Diệp Tâm nhìn theo, đáp:
“Ừ, một tuần trước đoàn khảo sát Nam Cực vừa về, mang nó theo. Khả năng thích nghi khá tốt, bọn ta định đưa vào công viên biển nên tạm thời cách ly quan sát.”
“Bạch tuộc trong công viên biển đúng là hơi ít.” Triệu Thư Thanh nói.
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì một đồng nghiệp khác bước tới, nói với Diệp Tâm:
“Tổ trưởng, Phương Văn tới rồi, có gọi cô ấy vào không?”
Diệp Tâm hỏi:
“Cô ấy nghỉ ngơi ổn chưa?”
Người kia gật đầu, hơi nhíu mày:
“Hôm nay cô ấy nói là đến xin nghỉ việc, hiện đang đứng ngoài cửa.”
Diệp Tâm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ta biết rồi, bảo cô ấy vào văn phòng chờ ta.”
Đồng nghiệp rời đi, Triệu Thư Thanh mới hỏi:
“Phương Văn muốn nghỉ việc sao?”
Phương Văn là người ghi chép của phòng thí nghiệm, một tháng trước được phân vào đoàn khảo sát Nam Cực ra biển. Triệu Thư Thanh nhớ nàng là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, làm việc cũng bình thường, có vợ và một cô con gái nhỏ. Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên muốn nghỉ?
Diệp Tâm nhún vai:
“Ta cũng không rõ. Từ khi về từ Nam Cực, trạng thái của cô ấy không ổn lắm, hay ngẩn người, còn nói muốn nghỉ việc. Ta thấy không ổn nên cho nghỉ một tuần, nhưng hình như vẫn muốn đi.”
Triệu Thư Thanh nhíu mày:
“Về là như vậy luôn sao?”
Diệp Tâm gật đầu:
“Lúc đầu mơ mơ hồ hồ, có lúc còn quên cả tên mình, gọi mấy lần mới phản ứng. Ta tưởng là lần đầu ra biển chưa quen nên bảo đi khám bác sĩ, ở nhà nghỉ ngơi, cũng không biết có khá hơn không.”
Triệu Thư Thanh trầm ngâm:
“Vậy à…”
Đúng lúc đó, Phương Văn từ ngoài cửa bước vào. Nàng không mặc đồ phòng thí nghiệm mà mặc quần áo thường. Triệu Thư Thanh vừa nhìn đã thấy không ổn.
Giữa mùa hè nóng nực, Phương Văn lại mặc áo len dày, quần áo nhăn nhúm, giày thì bẩn, thậm chí còn thấy rõ hai chiếc tất khác màu.
Nàng như lần đầu vào phòng thí nghiệm, đi theo đồng nghiệp phía trước, ánh mắt trống rỗng.
“Phương Văn.” Diệp Tâm vẫy tay với nàng, rồi quay sang Triệu Thư Thanh nói:
“Ta vào văn phòng nói chuyện với cô ấy, ngươi cứ làm việc đi.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, nhìn Diệp Tâm nói gì đó với Phương Văn. Phương Văn nở nụ cười, theo Diệp Tâm vào văn phòng.
Triệu Thư Thanh thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn dụng cụ trước mặt, hơi thất thần.
Rất kỳ lạ.
Nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu.
Nàng quyết định không nghĩ nhiều về chuyện Phương Văn nữa. Dù sao hai người cũng không thân, người ta nghỉ việc hay không cũng chẳng liên quan đến nàng.
Cuộc nói chuyện giữa Diệp Tâm và Phương Văn diễn ra rất nhanh. Phương Văn kiên quyết xin nghỉ, Diệp Tâm khuyên không được, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.
Phương Văn từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Triệu Thư Thanh đang quay lưng ghi chép số liệu.
Nàng do dự một chút rồi bước tới.
“Win~”
Lâm Phong chơi xong một ván thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Phương Văn, lập tức sững người. Phương Văn cũng cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Phong, dừng bước quay lại.
Hai người đều ngửi thấy mùi của đồng loại.
Phương Văn khẽ nhướn mày, đổi hướng đi về phía Lâm Phong.
Lâm Phong ôm máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn nàng một cách bình tĩnh, không nói gì.
“Ngươi là Lâm Phong phải không?” Phương Văn cười, dùng tiếng của người cá nói, “Ta là Phương Văn, rất vui được gặp ngươi.”
Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng, toàn thân ở trạng thái đề phòng.
Phương Văn cười nói:
“Không cần căng thẳng thế, ta nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại đâu.”
Tiếng của người cá, con người không nghe cũng không hiểu, nên Phương Văn có thể thoải mái nói chuyện với Lâm Phong như vậy.
Nàng đứng cách khoảng mười mét, tiếp tục nói:
“Ta rất thích thân phận bây giờ. Ta có một cô con gái đáng yêu, có người vợ yêu ta. Ta không bao giờ muốn quay lại biển sâu lạnh lẽo kia nữa. Ta nghĩ… ngươi cũng không muốn quay về, đúng không?”Lâm Phong quay đầu đi, cau mày nói với nàng:
“Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn không phải con người.”
Phương Văn nhún vai, giọng thản nhiên:
“Ngoài tộc nhân của chúng ta ra, sẽ không có ai phát hiện thân phận của ta. Mà ngươi cũng là nhân ngư, ngươi sẽ không đi tố cáo ta, đúng không?”
Triệu Thư Thanh nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng quay đầu nhìn Phương Văn đứng cách mình không xa, rồi lại nhìn Lâm Phong đang ngồi ở phía trước.
Vừa rồi… hình như nàng nghe thấy tiếng gì đó?
“Phương Văn?”
Triệu Thư Thanh đặt bút xuống, đứng dậy đi tới. Nghe có người gọi mình, Phương Văn quay đầu lại, mỉm cười với nàng.
Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, trông như chỉ nhếch môi cho có, cả khuôn mặt vẫn mang cảm giác kỳ lạ khó nói.
Triệu Thư Thanh đi đến trước mặt nàng, hỏi:
“Ta nghe nói ngươi xin nghỉ việc?”
“Đúng vậy.”
Phương Văn gật đầu, chuyển sang nói bằng tiếng người:
“Ta muốn ở bên vợ và con gái nhiều hơn. Họ luôn than phiền ta quá bận. Ta cũng đang định đổi công việc khác, nên tiện thể đến bàn giao rồi đi.”
“Vậy cũng tốt.”
Triệu Thư Thanh vỗ nhẹ cánh tay nàng:
“Ở bên gia đình cho tốt, rảnh thì giữ liên lạc.”
Phương Văn mỉm cười:
“Được, bác sĩ Triệu.”
Đợi Phương Văn rời đi, Triệu Thư Thanh mới quay sang nhìn Lâm Phong đang ngồi trên xe lăn. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, nàng vội đi tới hỏi:
“Sao vậy? Mặt ngươi sao trắng thế?”
Lâm Phong lắc đầu:
“Khi nào chúng ta về nhà?”
“Còn phải đợi một lúc nữa.”
Triệu Thư Thanh ngồi xổm trước xe lăn, cách tấm chăn nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối nàng:
“Có phải ngươi chán rồi không? Đợi thêm hơn một tiếng nữa là có kết quả, rồi ta đưa ngươi về nhà, được không?”
Lâm Phong do dự một chút rồi gật đầu.
Thấy vẻ miễn cưỡng của nàng, Triệu Thư Thanh hỏi tiếp:
“Ngươi có muốn uống trà sữa không? Ta gọi cho ngươi nhé?”
Lâm Phong gật đầu rất nhanh:
“Dương chi cam lộ.”
Nàng nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Ly lớn.”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Được, ly lớn dương chi cam lộ. Ta nhớ rồi. Ta hỏi thêm những người khác xem họ uống gì, ta quay lại ngay.”
Có trà sữa an ủi, Lâm Phong bình tĩnh hơn hẳn.
Triệu Thư Thanh ghi chép xong số liệu cuối cùng, đối chiếu lại thì thấy gần như trùng khớp với lần kiểm tra đầu tiên.
Nàng thở phào, đặt tài liệu xuống, quay sang nói với Lâm Phong:
“Xong rồi. Lâm Phong, chúng ta về nhà thôi.”
---
Phòng thí nghiệm công trình gen.
Cố Dao đang ghi chép số liệu, so sánh với kết quả mấy ngày trước. Lần này đổi hướng thử nghiệm, hiệu quả rõ rệt.
“Xem ra nếu tiếp tục theo hướng này, khả năng thực hiện kế hoạch song thư rất cao.”
Một đồng nghiệp cầm cà phê, dựa vào bàn thí nghiệm nói.
Cố Dao gật đầu:
“Giáo sư đúng là giáo sư. Hướng này trước giờ chúng ta chưa từng nghĩ tới. Tăng ca lâu như vậy cũng đáng.”
Kết quả hôm nay khiến mọi người rất phấn khởi. Trước đó cả nhóm tăng ca liên tục, giờ cuối cùng cũng có thành quả, tổ trưởng liền cho mọi người nghỉ hai ngày.
“Cố Dao!”
Một đồng nghiệp đứng ngoài cửa gọi:
“Đồ ngươi mua gửi tới rồi.”
Mắt Cố Dao sáng lên:
“Tốt quá, mang vào giúp ta đi!”
Người kia nhướng mày, nhường chỗ:
“Hay để Hứa tổ trưởng mang vào cho ngươi nhé~”
Hứa tổ trưởng?
Cố Dao chớp mắt, liền thấy Hứa Đường ôm một bể cá đi vào. Nàng kinh ngạc đến tròn cả mắt.
Tổ trưởng cũng ngạc nhiên:
“Hứa tổ trưởng? Sao ngươi lại tới phòng thí nghiệm gen của bọn ta? Không lẽ mang bể cá cho Dao Dao?”
Hứa Đường cười, nhìn Cố Dao rồi nói:
“Không phải cố ý mang cho nàng. Ta gặp người giao hàng ở cầu thang, thấy hắn vội nên tiện tay mang giúp.”
Hứa Đường đặt bể cá lên bàn trước mặt Cố Dao, tò mò hỏi:
“Ngươi mua cái này làm gì? Trước giờ ta đâu thấy ngươi nuôi cá.”
Cố Dao không hiểu vì sao Hứa Đường lại đột nhiên tới đây. Nàng nhớ lại lần trước ăn riêng với Hứa Đường, khi Hứa Đường nói mình đã có người trong lòng. Khi đó Cố Dao đã ngầm từ chối. Giờ gặp lại, nàng chỉ thấy lúng túng, cười gượng mà không nói gì.
Hứa Đường cũng không để ý, quay sang nói với tổ trưởng nhóm gen:
“Ta nghe nói bên các ngươi có tiến triển đột phá. Bên ta cũng gần xong đề tài rồi. Theo kế hoạch, hai bên chúng ta nên hợp tác nghiên cứu, đúng không?”
Tổ trưởng do dự:
“Cái này ta không rõ lắm, giáo sư cũng chưa nói.”
Nghe vậy, Cố Dao tò mò ngẩng đầu hỏi:
“Hợp tác nghiên cứu gì cơ?”
Đề tài của bọn họ là kế hoạch song thư, nghiên cứu cách để hai trứng cùng phát triển thành sinh mệnh con người. Việc này liên quan gì đến ngành sinh vật biển?
Hứa Đường nhìn Cố Dao, cười nhẹ:
“Tất nhiên là… kế hoạch song thư của nhân ngư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co