[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 47
Cố Dao cảm thấy từng chữ Hứa Đường nói ra nàng đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì hoàn toàn không biết rốt cuộc có nghĩa gì.
“Nhân ngư song thư kế hoạch” là cái gì chứ?
“Cái đó… rốt cuộc là ý gì vậy?” Cố Dao nhìn Hứa Đường với vẻ mặt khiếp sợ, hỏi thẳng điều mình đang thắc mắc.
Hứa Đường nhìn nàng, giọng nói dịu dàng:
“Những nội dung liên quan đến kế hoạch này, đến lúc đó giáo sư của các em sẽ họp để giải thích. Còn những nghiên cứu tiếp theo thì thuộc phạm vi bảo mật, tạm thời tôi không thể nói cho em biết.”
Thấy vẻ mặt Cố Dao vẫn còn ngơ ngác, Hứa Đường giơ tay chỉ vào sổ ghi chép trong tay nàng:
“Em đang ghi lại số liệu đúng không? Đưa tôi xem thử.”
Cố Dao sững người mất hai giây mới phản ứng lại, vội vàng đưa tập tài liệu vừa ghi xong cho nàng.
Có lẽ chỉ là vô tình, nhưng khi Hứa Đường nhận lấy tập hồ sơ, đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào tay Cố Dao. Khoảnh khắc đó giống như có luồng điện chạy qua, khiến tim Cố Dao khẽ run lên.
Nàng lập tức rụt tay về, tai bắt đầu đỏ lên, cúi đầu nắm chặt những ngón tay vừa chạm vào Hứa Đường.
Không ai chú ý đến sự khác thường của Cố Dao. Trưởng nhóm còn rất nhiệt tình giới thiệu với Hứa Đường về kết quả nghiên cứu của bọn họ. Hứa Đường bình tĩnh lắng nghe, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Cố Dao, thấy vành tai nàng đỏ ửng, mái tóc đen buông xuống.
Cũng may Hứa Đường không ở lại lâu. Có vẻ nàng chỉ tới thông báo một việc, xử lý xong liền rời đi.
Thấy Hứa Đường đi rồi, Cố Dao lén thở phào nhẹ nhõm, ôm bể cá của mình chào một tiếng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cố Dao tự nhủ chắc là mình nghĩ nhiều. Hứa Đường chỉ vô tình chạm vào tay nàng thôi, là nàng phản ứng quá mức.
Đúng vậy, chỉ là nàng phản ứng quá lớn mà thôi.
Nhưng trong lòng Cố Dao vẫn hơi buồn. Nàng thật sự thích Hứa Đường, nhưng đối phương đã từ chối nàng rồi. Cố Dao không thể tiếp tục theo đuổi một cách vồ vập như vậy được, vẫn nên giữ chừng mực thì hơn. Dưa hái xanh thì không ngọt, làm người cũng phải biết điểm dừng.
Cố Dao ôm bể cá về ký túc xá. Vừa ra khỏi thang máy, nàng đã thấy cửa phòng nhà Triệu Thư Thanh mở, đoán là hai người họ đã về, liền vội vàng ôm bể cá chạy sang.
“Leng keng leng keng~”
Cố Dao giơ bể cá lên cao, hướng vào trong phòng nói lớn:
“Nhìn xem ta mua cho Lâm Phong cái gì này!”
Triệu Thư Thanh thò đầu ra từ phòng bếp, liếc bể cá một cái liền cau mày:
“Bể cá nhỏ thế này, Lâm Phong làm sao ngồi vào được.”
Cố Dao cạn lời.
Nàng nhìn cái bể cá chỉ lớn hơn cái đầu một chút, buồn bực hỏi:
“Sao ngươi lại nghĩ cái bể này là mua cho Lâm Phong dùng?”
Triệu Thư Thanh kinh ngạc:
“Không phải sao?”
Cố Dao: “……”
“Thôi mặc kệ ngươi.” Cố Dao nói, “Lâm Phong đâu rồi? Ta phải giới thiệu cho nàng một người bạn nhỏ.”
Lâm Phong thò đầu ra từ bồn tắm ngoài ban công, nhìn thấy Cố Dao thì mỉm cười:
“Cố Dao.”
Cố Dao thích nàng muốn chết, ôm bể cá chạy tới, ngồi phịch xuống ghế, nói với Lâm Phong:
“Nhìn nè, ta tặng cho ngươi một người bạn nhỏ.”
Lâm Phong nhìn bể cá đặt trên đầu gối nàng. Trong bể có một ngọn núi giả, xung quanh là hải quỳ. Chẳng mấy chốc, một con cá nhỏ vàng đen xen kẽ bơi ra từ sau núi giả, dùng thân mình cọ qua cọ lại đám hải quỳ.
“Cá?” Lâm Phong kinh ngạc.
Cố Dao cười cong cả mắt:
“Đây là cá hề, nó tên là Nemo. Sau này nó là bạn tốt của ngươi đó. Ngươi có nghe hiểu nó nói gì không?”
Lâm Phong nhận lấy bể cá từ tay Cố Dao, ôm nhìn một lúc rồi nói:
“Nó nói nó hơi choáng đầu.”
Mắt Cố Dao sáng lên:
“Chắc là lúc nãy ta chạy nhanh quá, làm nó bị lắc cho choáng.”
Lâm Phong gật đầu, lại nói tiếp:
“Nó nói nó cả ngày chưa ăn gì.”
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, hỏi:
“Trong nhà có đồ ăn không?”
Triệu Thư Thanh nhìn con cá hề trông y như trong phim hoạt hình, nhìn một lúc rồi hỏi:
“Nó ăn gì vậy?”
Cố Dao vội vàng lấy từ trong túi ra một gói thức ăn cho cá:
“Ông chủ tặng ta một gói này, không biết nó có thích ăn không.”
Lâm Phong nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử, rồi rắc một ít vào bồn tắm. Cá hề lập tức quẫy đuôi bơi tới, ăn sạch thức ăn trong nước.
Cố Dao chống cằm nói:
“Xem ra nó ăn uống cũng được đó.”
Lâm Phong lại cho thêm một ít, cá hề ăn hết. Ăn no xong, nó quẫy đuôi chui vào đám hải quỳ, có vẻ chuẩn bị ngủ.
“Dễ thương quá.” Cố Dao nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cá hề mà hâm mộ, nói với Triệu Thư Thanh:
“Con này chỉ có thể để nhà ngươi nuôi thôi. Nếu để ở nhà ta, Qua Tử chắc đã nấu canh cá rồi.”
Triệu Thư Thanh liếc cá hề một cái, rồi nhìn sang Lâm Phong.
Khoảng thời gian này vì bị thương, tâm trạng Lâm Phong luôn không tốt. Mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn bên Triệu Thư Thanh hoặc ngâm mình trong bồn tắm phơi nắng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Triệu Thư Thanh thấy nàng lộ ra vẻ hứng thú như vậy.
Có một con cá bầu bạn với nàng, có lẽ cũng là chuyện tốt.
“Cảm ơn ngươi, Nemo.” Triệu Thư Thanh cười, rồi quay sang Cố Dao:
“Tối nay ở lại đây ăn cơm nhé? Ta nấu luôn, ba người ăn cùng nhau.”
“Được nha~” Cố Dao không khách khí, đứng dậy nói:
“Vậy ta về cho mèo ăn trước, rồi tắm rửa xong sẽ qua.”
“Ừ.” Triệu Thư Thanh nói, “Khoảng nửa tiếng nữa ăn cơm, tranh thủ thời gian đi.”
“Không vấn đề.”
Buổi tối vì có Cố Dao ở, Triệu Thư Thanh nấu ba món mặn và một bát canh trứng rong biển. Máy lạnh thổi vù vù, ba người ăn rất ngon miệng.
Cố Dao ăn no căng bụng, dựa lưng vào ghế xoa bụng nói:
“Thư Thanh, tay nghề ngươi trước đây có tốt thế này không? Sao ta nhớ hồi trước đồ ngươi nấu khó ăn lắm, hai đứa mình toàn phải đặt đồ ăn ngoài.”
Triệu Thư Thanh nói:
“Trước kia ta nấu toàn thích thêm bớt lung tung, không làm theo công thức nên mới khó ăn. Từ khi nuôi Lâm Phong, tay nghề mới từ từ khá lên.”
Cố Dao giơ ngón cái:
“Lâm Phong còn hữu dụng hơn bạn gái.”
Triệu Thư Thanh sững người, rồi như nghĩ ra điều gì, tai đỏ bừng, đá nàng một cái:
“Ăn xong không biết làm gì à, mau đi rửa chén.”
Cố Dao thấy nàng thẹn quá hóa giận cũng không chấp, ôm bát đũa vào bếp rửa.
Lâm Phong ngồi bên cạnh Triệu Thư Thanh, nghiêng người sang, đặt tay lên đầu gối nàng, dán lại gần hỏi:
“Bạn gái?”
Bạn gái là gì?
Triệu Thư Thanh có bạn gái sao?Bị hỏi đến mức mặt nghẹn đỏ, nàng thật hận Cố Dao cái miệng kia, nhưng lại khó mà nói rõ được điều gì, chỉ có thể cắn da đầu đối Lâm Phong nói:
“Không thể nào, nàng ta nói bậy.”
Nói bậy a……
Lâm Phong gật gật đầu, lại gần thêm một chút, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh: “……”
Nàng sợ tới mức lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Dao, phát hiện người này đang quay lưng về phía cửa bếp rửa bát. Tiếng nước chảy rất ồn, Cố Dao còn huýt sáo, hiển nhiên không nhìn thấy tình cảnh vừa rồi Lâm Phong hôn mình.
Nhưng Triệu Thư Thanh vẫn sợ không nhẹ, vội vàng kéo giãn khoảng cách, nghiêm túc đối Lâm Phong nói:
“Có người khác ở đây thì không thể hôn ta.”
Lâm Phong chớp chớp mắt, hỏi nàng:
“Vậy lúc không có ai thì sao?”
Ý là được sao?
Triệu Thư Thanh nghẹn họng, nói:
“Không có ai thì… cũng phải hỏi ta trước.”
“Ồ.” Lâm Phong ghi nhớ, lại hỏi:
“Ta có thể hôn ngươi không?”
Triệu Thư Thanh: “……Câm miệng đi.”
Cố Dao rửa xong bát đi ra, liền thấy Lâm Phong ủy khuất ngồi một bên, mày mắt đều rũ xuống, một bộ dáng sắp khóc, còn Triệu Thư Thanh thì đang gấp bàn xếp, đứng bên cạnh.
“Sao vậy?” Cố Dao tò mò ghé qua hỏi, “Ngươi chọc Lâm vui vẻ rồi à?”
“Không có.” Triệu Thư Thanh thề thốt phủ nhận, “Nàng thường xuyên như vậy, không cần quản, lát nữa tự khắc ổn.”
Cố Dao hồ nghi nhìn nàng một cái, sau lại cảm thấy dù sao cũng không liên quan đến mình. Triệu Thư Thanh là nghiên cứu viên của Lâm Phong, còn nàng chỉ là hàng xóm, chuyện nhà người ta vẫn là không nên tham gia.
Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền đối Triệu Thư Thanh nói:
“À, chiều nay sư tỷ của ngươi tới phòng thí nghiệm bọn ta.”
Triệu Thư Thanh nghe vậy liền nhìn qua:
“Sư tỷ của ta?”
“Ừ.” Cố Dao nói, “Hình như nàng ấy đạt được hiệp nghị gì đó với giáo thụ bên ta, nói muốn nghiên cứu kế hoạch song trứng nhân ngư. Ta cũng không nghe rõ là có ý gì, nhưng tổ trưởng Hứa nói phần tiếp theo là nội dung bảo mật, tạm thời không thể nói cho chúng ta biết.”
Triệu Thư Thanh khó hiểu:
“Kế hoạch song trứng nhân ngư là có ý gì? Sư tỷ định dùng Lâm Phong để sinh sôi nảy nở nhân ngư sao?”
Cố Dao nhún vai:
“Không rõ lắm. Nhưng theo lý mà nói, song trứng là hai trứng khác nhau kết hợp thành một phôi thai có thể phát triển bình thường, chưa từng nghe nói dùng hai trứng của cùng một cá thể để tổ hợp thành phôi thai.”
Về phương diện này là kiến thức di truyền học, Triệu Thư Thanh cũng không rõ.
Cố Dao liền lấy ví dụ:
“Trước đây từng có người lưỡng tính làm thí nghiệm, tự mình kết hợp tự mình thụ thai, nhưng vì vấn đề gen nên phôi thai không thể tồn tại thành công. Song trứng cũng là tình huống tương tự, bởi vì cùng thuộc về một cơ thể mẹ gen, nên xác suất thành công gần như bằng không.”
“Vậy vì sao sư tỷ lại muốn nghiên cứu kế hoạch song trứng nhân ngư?” Triệu Thư Thanh khó hiểu, “Chẳng lẽ sư tỷ còn tính đi vớt nhân ngư khác sao?”
“Ta thật sự cũng không rõ.” Cố Dao nói, “Nhưng chỉ dựa vào Lâm Phong thì không có cách nào sinh ra hậu đại, trừ phi có thể tìm được thêm một con nhân ngư cái khác.”
Lại tìm thêm một con?
Triệu Thư Thanh nhìn về phía Lâm Phong đang ghé trên bàn trêu đùa ngốc nghếch, cảm thấy suy đoán này rất có khả năng. Nghĩ đến Lâm Phong sẽ cùng nhân ngư khác dựng dục hậu đại, trong lòng Triệu Thư Thanh liền nói không ra khó chịu, giống như nghẹn một hơi, chặn ở ngực không ra được.
Sau đó Cố Dao nhận điện thoại của tổ trưởng liền về nhà trước. Triệu Thư Thanh lúc này mới đem ánh mắt đặt lại trên người Lâm Phong, lại vô tình đối diện với ánh nhìn của nàng — thì ra Lâm Phong vẫn luôn lén lút nhìn Triệu Thư Thanh, giờ phút này bị phát hiện cũng không né tránh, ngồi thẳng người nhìn nàng.
“Ta có thể hôn ngươi không?” Lâm Phong hỏi.
Tim Triệu Thư Thanh run lên. Nàng cố gắng khống chế động tác, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phong, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Lâm Phong ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn Triệu Thư Thanh, lại hỏi một lần nữa:
“Ta có thể hôn ngươi không?”
Triệu Thư Thanh cảm thấy Lâm Phong đang tra tấn nàng.
“Ngươi… thật sự muốn ta hôn ngươi như vậy sao?” Triệu Thư Thanh khó hiểu hỏi.
Lâm Phong lại rất thản nhiên:
“Muốn.”
Trong nhận thức của Lâm Phong, chỉ có nhân loại mới dùng hôn môi để biểu đạt tình yêu. Nàng thích Triệu Thư Thanh, cho nên cũng muốn dùng hôn môi để biểu đạt tình yêu của mình.
Nàng hy vọng Triệu Thư Thanh có thể hiểu được ý tứ của nàng.
Nàng hy vọng Triệu Thư Thanh có thể thích nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co