Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 48

Ntrem09

Nghe tới chữ “tưởng” kia của Lâm Phong, Triệu Thư Thanh rốt cuộc cũng không khống chế được bản thân nữa, cúi đầu nâng mặt nàng lên rồi hôn xuống.

Nụ hôn lần này nóng bỏng hơn hẳn trước đó. Triệu Thư Thanh dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng Lâm Phong. Răng của nhân ngư hơi sắc, liếm qua giống như răng nanh. Đầu lưỡi Lâm Phong mang theo hơi lạnh phản công lại, một lạnh một nóng quấn lấy nhau, như thể muốn hòa tan cả hai.

Lâm Phong chưa từng hôn môi, số lần ít ỏi trước kia cũng đều là với Triệu Thư Thanh. Lúc này nàng bị hôn đến choáng váng đầu óc, chờ hoàn hồn lại thì đã vô thức leo lên vai Triệu Thư Thanh, cả người dán chặt vào lòng nàng.

Một tay Triệu Thư Thanh ôm lấy eo nàng, tay kia xuyên qua đuôi cá, trực tiếp bế người từ trên ghế lên. Lâm Phong hoảng hốt, hai tay siết chặt lấy vai Triệu Thư Thanh.

Hai người vẫn chưa tách môi. Triệu Thư Thanh đặt nàng lên giường, cúi người xuống lại lần nữa hôn tiếp.

Bàn tay nàng lướt qua vai Lâm Phong, vòng eo, rồi đến phần mông và đuôi cá được bao phủ bởi lớp vảy. Đuôi Lâm Phong rất mẫn cảm, vừa bị chạm vào liền run rẩy toàn thân. Nàng nhíu mày, nhưng vẫn nắm chặt vai Triệu Thư Thanh không cho nàng rời đi.

“Ưm……”

Hốc mắt Lâm Phong đỏ lên, nàng cảm thấy mình giống như bị nấu chín, nóng đến khó chịu.

Bàn tay Triệu Thư Thanh như mang theo lửa, chạm tới đâu thì nơi đó nóng lên tới đó. Cuối cùng Lâm Phong chỉ có thể ngửa cổ thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể cá thiếu nước.

Lúc này Triệu Thư Thanh cũng đã có chút mất kiểm soát, dùng đầu lưỡi liếm qua vai và xương quai xanh của đối phương.

Có mùi muối biển nhàn nhạt.

Nàng rất thích.

Bỗng nhiên, đuôi cá của Lâm Phong run mạnh trong tay Triệu Thư Thanh. Lâm Phong cố nhịn, nắm chặt lấy gối, đôi mắt xanh xinh đẹp ngấn nước nhìn nàng. Triệu Thư Thanh dường như hiểu ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống — lớp vảy cá quả nhiên đã mở ra.

Khe dưới vảy cũng lặng lẽ hé mở, mơ hồ có thể thấy phần thịt hồng nhạt bên trong.

Đầu Triệu Thư Thanh “ong” một tiếng, hoàn toàn loạn cả lên. Nàng nhìn chằm chằm vào lớp vảy kia, bàn tay không nghe theo khống chế mà phủ lên.

“A……”

Giọng Lâm Phong cũng thay đổi, cả người run rẩy, vùi nửa khuôn mặt vào gối. Triệu Thư Thanh nhìn thấy cả cổ nàng cũng đã đỏ bừng.

“Rất khó chịu sao?” Triệu Thư Thanh khẽ hỏi. “Nếu khó chịu thì dừng lại ở đây trước nhé?”

Nói rồi nàng định rút tay ra, nhưng lại bị Lâm Phong giữ chặt. Đuôi cá của nàng cũng nhẹ nhàng cọ vào eo Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng nói:

“Đừng đi……”

Lâm Phong ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm gọi nàng:
“Tiến vào.”

Triệu Thư Thanh hít sâu một hơi lạnh.

Có đôi lúc nàng thật sự không biết Lâm Phong có phải cố ý trêu chọc mình hay không, mới có thể thường xuyên nói ra những lời như thế.

“Tiến vào”…… Lâm Phong thật sự hiểu đó là có ý gì sao?

“Lâm Phong.” Vừa mở miệng, giọng Triệu Thư Thanh đã run rẩy. Nàng hạ giọng hỏi, “Ngươi có biết không……”

“Ta biết.” Lâm Phong đã học được cách cướp lời. Nàng ấn tay Triệu Thư Thanh, đuôi cá quấn lấy bắp chân đối phương, cọ cọ, nói: “Tiến vào, chỉ cần ngươi.”

Đuôi cá Lâm Phong không ngừng cọ vào Triệu Thư Thanh. Triệu Thư Thanh cũng nóng đến toát mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần tăng lên. Khi Lâm Phong được ôm trong lòng, mềm mại như một con cá không xương. Đuôi cá cọ đi cọ lại khiến Triệu Thư Thanh khó chịu đến nghẹn trong lòng, nàng nắm lấy Lâm Phong rồi cúi xuống hôn tiếp.

Hai người quấn lấy nhau trên giường. Lâm Phong lần đầu tiên được người khác vuốt ve như vậy, dù đã cố gắng khống chế, nhưng đuôi cá vẫn không kìm được mà quấn quanh eo Triệu Thư Thanh, hoàn toàn mở ra trước nàng.

Triệu Thư Thanh hôn môi Lâm Phong, vuốt ve chiếc đuôi cá xanh lam to lớn dính người kia. Cuối cùng, trong tiếng thở dốc yếu ớt của Lâm Phong, đuôi cá vô lực tuột khỏi eo Triệu Thư Thanh, nặng nề rơi xuống giường.

“Phanh” một tiếng.

Triệu Thư Thanh hoảng hốt, vội rút tay ra kiểm tra vết thương trên đuôi Lâm Phong.

May mắn là không bị nứt ra lần nữa.

Triệu Thư Thanh quay đầu nhìn Lâm Phong nằm trên giường. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt sau dư chấn, ánh mắt có chút mơ màng, mất tiêu cự. Cánh tay trắng mảnh buông thõng bên mép giường, ánh trăng chiếu vào vừa khéo rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Trong tay vẫn còn cảm giác dính dấp ấm nóng. Triệu Thư Thanh định đi phòng tắm rửa một chút, lại bị Lâm Phong kéo lấy góc áo.

“Đừng đi……” Lâm Phong ủy khuất nhìn nàng. Ánh mắt đó khiến Triệu Thư Thanh suýt nữa tưởng mình là kẻ tra nữ vừa làm xong chuyện xấu đã muốn bỏ đi.

“Ta không đi.” Triệu Thư Thanh khẽ nói, “Ta đi tắm một chút, lát nữa sẽ quay lại ở bên ngươi.”

Lâm Phong lúc này mới chịu buông tay.

Trong phòng tắm, Triệu Thư Thanh nhìn bàn tay mình mà tai nóng bừng. Nhắm mắt lại, tất cả đều là cảnh tượng vừa rồi. Nàng lắc đầu, mở vòi sen, tắm một trận cho tỉnh táo.

Quá hoang đường……

Đợi Triệu Thư Thanh ra ngoài, Lâm Phong đã ngủ.

Nàng nghiêng người, đuôi cá cuộn chặt lấy chân trong lòng ngực, ngủ rất say. Triệu Thư Thanh ngồi bên giường nhìn một lúc lâu, rồi cẩn thận gỡ chiếc chăn ra khỏi tay nàng, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Phong.

Sau đó Triệu Thư Thanh không lên giường ngủ ngay, mà khoác áo ngồi trước bàn, mở máy tính, tạo một tập tin mới. Suy nghĩ rất lâu, nàng mới đặt tên cho tập tin —
(Cấu tạo cơ bản bên trong khoang sinh sản của nhân ngư).

Triệu Thư Thanh xoa xoa vành tai đỏ rực, quyết định dùng thái độ của một chuyên gia học giả để nghiêm túc đối đãi với vấn đề này.

Nàng tin rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không có ai hiểu rõ cấu tạo bên trong khoang sinh sản của nhân ngư hơn nàng.

---

Từ sau chuyện đó, Triệu Thư Thanh luôn cố ý hoặc vô tình tránh né Lâm Phong. Dù tránh cũng chẳng tránh đi đâu được, nhưng mỗi lần Lâm Phong đòi hôn hôn sờ sờ, Triệu Thư Thanh đều tìm đủ loại lý do để từ chối.

Nhưng cũng có lúc không thể từ chối, nhất là khi khóe mắt Lâm Phong rũ xuống, ủy khuất nằm trên giường rơi “trân châu” nhỏ. Khi đó Triệu Thư Thanh chỉ có thể cắn răng dỗ dành, ôm người vào lòng, vừa hôn vừa xoa.

Thật ra yêu cầu của Lâm Phong rất đơn giản — mỗi ngày ít nhất một cái hôn, khoảng ba ngày thân mật một lần là đủ.Triệu Thư Thanh cảm thấy mình vẫn còn có thể chấp nhận được.

Thậm chí còn thấy hơi… nhạt nhẽo.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lâm Phong là một con cá, Triệu Thư Thanh lại sinh ra một cảm giác tội lỗi khó hiểu. Một bên thì kháng cự, một bên lại không chịu nổi sự mê hoặc của nàng.

Thật rối rắm.
Thật phiền người.

Hôm nay Triệu Thư Thanh đang tự tay điều nước ấm cho bồn tắm của Lâm Phong. Mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh, còn mưa mấy trận liền, nên nàng không cho Lâm Phong ngâm nước. Hôm nay khó lắm mới có nắng, tuy nhiệt độ vẫn hơi thấp, nhưng phơi nắng rồi ngâm tắm một chút thì không thành vấn đề.

Lâm Phong đầy mong đợi bò bên cạnh bồn tắm, ngoan ngoãn nhìn Triệu Thư Thanh xả nước vào trong. Thỉnh thoảng nàng lại hỏi một câu:
“Được chưa?”

Triệu Thư Thanh nói chưa được, nàng liền tiếp tục nằm bò chờ.

Ngoan đến không tả nổi.

Nước xong rồi, Lâm Phong liền vớt cá hề ra trước, sau đó mới cẩn thận ngồi vào bồn.

Dạo gần đây quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Mỗi lần ngâm tắm Lâm Phong đều mang theo cá hề, nàng không chê, Triệu Thư Thanh tự nhiên cũng không nói gì.

Mọi thứ vừa xong xuôi, Triệu Thư Thanh liền nghe thấy điện thoại đặt trên bàn rung lên.

“Điện thoại.”
Lâm Phong ngồi trong bồn tắm, ôm Nemo, gọi Triệu Thư Thanh.

“Biết rồi.”
Triệu Thư Thanh đáp một tiếng, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là Hứa Đường.

Nàng hình như đã lâu không gặp Hứa Đường rồi, không biết đối phương đột nhiên gọi cho mình là có chuyện gì.

Từ khi trở lại viện nghiên cứu, Hứa Đường liền dẫn đội khảo sát đi phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Vốn dĩ Triệu Thư Thanh cũng phải đi, nhưng hiện tại nàng có nhiệm vụ mới — phụ trách chăm sóc Lâm Phong, nên những mẫu sinh vật biển mới mang về nàng gần như không tham gia.

Bây giờ đã hơn một tháng, chẳng lẽ là muốn gọi nàng quay lại?

Triệu Thư Thanh nghĩ không ra, dứt khoát nghe máy trước, tránh để Hứa Đường sốt ruột.

“Alô, sư tỷ.”
Nhớ tới việc Lâm Phong không thích Hứa Đường, Triệu Thư Thanh sợ nàng nghe được sẽ không vui, liền lặng lẽ đi vào bếp nghe điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Hứa Đường “ừm” một tiếng, nói với nàng:
“Ta nghe Điệp tổ trưởng nói gần đây ngươi tính lại số liệu một lần nữa, là vì sao vậy?”

Triệu Thư Thanh nghe hỏi vậy liền giải thích:
“Trước đó lão sư bị bệnh, ta có tới thăm. Ông nói bài luận văn này phát ra sẽ là bài nghiên cứu nhân ngư đầu tiên trên thế giới, sau này sẽ có rất nhiều người lấy nó làm tiêu chuẩn để mở đề tài, nên bảo ta xác minh số liệu kỹ hơn một chút.”

Hứa Đường “ừ” bằng giọng mũi:
“Vậy à?”

Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ta thấy lão sư nói có lý, đúng là nên kiểm tra kỹ hơn, nên mới so lại số liệu một lần nữa.”

Hứa Đường hỏi:
“Kết quả thế nào?”

Triệu Thư Thanh đáp:
“Kết quả không khác lần thí nghiệm đầu là mấy.”

Hứa Đường cười nhẹ:
“Nếu chênh lệch không lớn thì phát biểu đi. Lâm Phong được vớt lên cũng sắp ba tháng rồi, dù sao chúng ta cũng phải có chút số liệu đưa ra.”

Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ta hiểu, mấy hôm nữa chắc có thể phát biểu.”

Hứa Đường “à” một tiếng, rồi Triệu Thư Thanh dừng lại một chút, hỏi tiếp:
“Sư tỷ, tình hình bên lão sư thế nào rồi? Mấy ngày nay ta định đi thăm, nhưng dì Lưu nói sức khỏe lão sư không tốt, không cho ta vào.”

Triệu Thư Thanh không phải trách móc gì, chỉ là thật sự lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Thanh Minh.

Hứa Đường nghe xong, im lặng hai giây rồi nói:
“Lão sư lớn tuổi rồi, bệnh hen vốn đã nặng, lại thêm biến chứng khác. Lần này nhập viện bác sĩ bảo ông ấy ở lại điều trị. Đợi ông ấy khá hơn chút, chúng ta cùng đi thăm.”

Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ừ, mong là lão sư không sao.”

Ở đầu dây bên kia, Hứa Đường khẽ cong khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên món đồ chơi nhỏ trên bàn, rồi đột nhiên nói:
“Không biết Cố Dao có nói với ngươi về kế hoạch song noãn gen chưa?”

Triệu Thư Thanh sững lại, nhẹ gật đầu:
“Ta cũng đang muốn hỏi sư tỷ đây. Kế hoạch song noãn nhân ngư là gì? Chúng ta tổng không thể lại đi vớt thêm một con nhân ngư nữa chứ?”

“Vớt được Lâm Phong đã tốn rất nhiều công sức rồi, muốn bắt được con thứ hai e là rất khó.”
Hứa Đường nói tiếp:
“Còn về kế hoạch song noãn nhân ngư, mấy hôm nữa tổ hải dương sẽ họp cùng tổ gen. Đến lúc đó ngươi cũng tới dự.”

Lại họp tổ sao?

Triệu Thư Thanh nghĩ nghĩ rồi hỏi:
“Đã định thời gian chưa?”

“Chưa, nhưng cơ bản là tuần sau.”
Hứa Đường nói:
“Khi họp, ngươi mang toàn bộ tài liệu của mình theo là được. Nội dung cụ thể, tới hội nghị rồi nói.”

“Bảo mật?”
Triệu Thư Thanh hỏi.

“Ừ.”

“Đến ta cũng phải bảo mật?”

“Ha ha, ai cũng phải bảo mật.”

“Được rồi.”
Triệu Thư Thanh bất lực nói:
“Vậy ta phát luận văn trước, khi nào xác định thời gian họp thì báo ta.”

Hứa Đường cười gật đầu:
“Không vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co