Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 49

Ntrem09

Triệu Thư Thanh trong khoảng thời gian này đã rà soát lại toàn bộ tư liệu liên quan đến nhân ngư. Sau khi nhiều lần xác nhận số liệu không có bất kỳ vấn đề nào, nàng liền chính thức cho công bố bài luận văn.

Rất nhanh sau đó, luận văn được một tạp chí nổi tiếng toàn cầu nhận đăng. Gần như cùng lúc, thông báo họp do Hứa Đường gửi xuống cũng được ban hành.

Cố Dao sáng sớm đã tới gõ cửa phòng Triệu Thư Thanh. Vừa vào phòng, nàng liền hỏi:
“Ngươi cũng phải đi à?”

Triệu Thư Thanh đang đánh răng, nghe vậy liền gật đầu. Nàng là người phụ trách nuôi dưỡng và nghiên cứu Lâm Phong, toàn bộ công việc liên quan đến nhân ngư đều do nàng đảm nhiệm, lần này là kế hoạch về nhân ngư, nàng chắc chắn phải tham gia.

Cố Dao thấy Triệu Thư Thanh quay lại phòng tắm rửa mặt, liền dựa vào khung cửa, bất đắc dĩ nói:
“Ta thật sự không hiểu, Hứa tổ trưởng rốt cuộc đang tính làm gì. Đến cả ngươi mà nàng cũng bắt phải giữ bí mật sao?”

Triệu Thư Thanh súc miệng xong mới nói:
“Đúng vậy, ta cũng hoàn toàn không biết nội dung kế hoạch là gì. Ngươi đừng hỏi ta, đợi mở họp rồi thì mọi chuyện sẽ rõ.”

Cố Dao cau mày:
“Ta luôn có cảm giác hơi bất an.”

Triệu Thư Thanh cắm bàn chải vào cốc, nhìn mình trong gương. Thật ra, nàng cũng có chút lo lắng.

Nhưng Triệu Thư Thanh nghĩ, Lâm Phong dù sao cũng là con nhân ngư duy nhất trên thế giới hiện nay. Cho dù có làm thí nghiệm, hẳn cũng sẽ không gây tổn hại căn bản gì cho nàng. Huống chi hiện tại Lâm Phong đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là đoạn video nàng hát trong hồ sinh thái, lượt xem đã vượt hơn ba trăm triệu, thậm chí còn lên cả bản tin.

Với độ nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện quá nghiêm trọng.

Cố Dao nghe phân tích xong cũng thấy có lý, tâm trạng liền nhẹ nhõm hơn. Nàng nói với Triệu Thư Thanh:
“Ta tiện đường đi mua đồ ăn sáng, các ngươi muốn ăn gì, ta mua giúp.”

Nói xong, nàng cố ý quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Thấy nàng đang nằm sấp trên giường, lắc lắc cái đuôi, lấy máy tính bảng kê lên gối rồi chăm chú chơi, Cố Dao bật cười hỏi:
“Lâm Phong, ngươi muốn ăn gì cho bữa sáng? Bánh rán với quẩy chấm cháo được không?”

Lâm Phong quay đầu lại:
“Bánh rán quẩy chấm cháo?”

Nàng cảm thấy Cố Dao đúng là một con người rất kỳ diệu, lúc nào cũng mang đến cho nàng những món ăn mới lạ.

Bánh rán quẩy chấm cháo là gì?
Táo sao?

Triệu Thư Thanh từ phòng vệ sinh đi ra, nghe vậy liền nói:
“Nàng chưa từng ăn bánh rán quẩy chấm cháo, cũng không biết có thích hay không.”

“Không biết thì ăn thử là biết thôi.” Cố Dao cười nói với Lâm Phong, “Ta mua cho ngươi một phần, mua thêm vài món khác nữa. Nếu ngươi thích thì lần sau ta lại mua, còn nếu không thích thì để ta ăn.”

Cố Dao nhanh chóng quyết định xong bữa sáng cho cả ba, vui vẻ như chim sẻ nhỏ chạy đi mất. Triệu Thư Thanh bất lực lắc đầu, rồi đi thay quần áo.

Lâm Phong thấy Triệu Thư Thanh lấy bộ đồ làm việc của viện nghiên cứu ra, liền biết nàng chuẩn bị ra ngoài.
“Ngươi đi đâu vậy?” Lâm Phong hỏi.

“Ra ngoài họp.” Triệu Thư Thanh thay xong quần áo, đi tới xoa xoa mặt Lâm Phong, dịu dàng nói: “Chưa biết họp xong lúc mấy giờ. Nếu trưa ta chưa về, ta sẽ gọi video cho ngươi.”

Triệu Thư Thanh ngồi xuống mép giường, mở máy tính bảng, rồi dùng điện thoại của mình gọi một cuộc video. Trên máy tính bảng lập tức hiện lên thông báo, nàng chỉ cho Lâm Phong cách mở:
“Xem này, như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy nhau.”

Từ lần trước Lâm Phong chạy tới bệnh viện tìm nàng, Triệu Thư Thanh đã biết mình không thể lúc nào cũng ở bên Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không thể lúc nào cũng có người bầu bạn. May mà Lâm Phong rất thông minh, chỉ dạy một lần là đã biết cách gọi video, hôm nay chỉ là giúp nàng nhớ lại thôi.

Lâm Phong gật đầu, kéo góc áo Triệu Thư Thanh, lưu luyến nói:
“Nhớ về sớm.”

Tim Triệu Thư Thanh khẽ rung lên. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Phong trở nên phức tạp. Cuối cùng, nhân lúc Cố Dao chưa quay lại, nàng nâng mặt Lâm Phong lên, cúi đầu hôn nàng.

Lâm Phong quen thuộc hé môi đáp lại, hai người quấn quýt trao đổi hơi thở, lưu luyến không rời.

Hôn một lúc lâu, Triệu Thư Thanh mới miễn cưỡng buông ra. Nhìn đôi môi Lâm Phong bị mình hôn đến ướt mềm, trong lòng nàng chỉ cảm thấy được lấp đầy.

Thật hoang đường.
Nhưng cũng khiến Triệu Thư Thanh cam tâm tình nguyện.

Ăn sáng xong, Triệu Thư Thanh dặn dò Lâm Phong rất nhiều lần rồi mới cùng Cố Dao rời đi. Địa điểm họp không xa, hai người đi bộ là tới.

Trong nhà có lắp camera. Sau khi ngồi vào phòng họp, Triệu Thư Thanh liền mở xem hình ảnh giám sát. Thấy Lâm Phong đang nằm sấp trên bàn ngẩn người nhìn cá hề, có lẽ chán quá nên đến cả máy tính bảng cũng không buồn chơi.

Tim Triệu Thư Thanh mềm hẳn ra, chỉ muốn lập tức về nhà ở bên nàng.

“Triệu bác.”

Rất nhanh, có người lần lượt tới chào hỏi Triệu Thư Thanh. Nàng đành tạm tắt điện thoại, mỉm cười đáp lại đồng nghiệp và các thầy cô.

Cho đến khi Hứa Đường xuất hiện, Triệu Thư Thanh mới thở phào, bước tới gọi:
“Sư tỷ.”

Hứa Đường cười gật đầu, hỏi:
“Ta thấy luận văn của ngươi đã được đăng rồi, ngươi có mang theo bản gốc không? Gửi ta một phần, ta nhờ trợ lý in ra để phát cho mọi người.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, đi cùng trợ lý của Hứa Đường đi in tài liệu. Khi quay lại, phòng họp đã chật kín người. Nhóm gen và nhóm hải dương ngồi tách sang hai bên, còn có không ít người Triệu Thư Thanh không quen, nhưng nhìn khí chất là biết địa vị không thấp.

Nàng hơi khó hiểu. Rốt cuộc đây là hội nghị kiểu gì, vừa yêu cầu bảo mật, lại vừa tập hợp nhiều người như vậy.

Sau khi tài liệu được phát xuống, mọi người đều nghiêm túc xem. Hứa Đường cũng đọc kỹ một lượt rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Mọi người xem cũng gần xong rồi chứ? Vậy ta nói trước về nội dung chính của hội nghị lần này.”

Mọi người lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía ghế chủ tọa.

Hứa Đường đặt hai tay lên bàn, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người, nói:
“Hội nghị lần này yêu cầu bảo mật toàn bộ quá trình. Mong mọi người giữ tất cả ý kiến và thắc mắc trong phòng họp này. Sau khi rời khỏi đây, không được tiếp tục thảo luận.”Nàng tiếp tục nhìn sang vị giáo sư gen đang ngồi bên cạnh, nói:
“Nhóm gen thời gian trước đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu then chốt. Tin rằng mọi người cũng đã nghe qua, đó chính là kế hoạch song thư. Hiện tại kế hoạch song thư đã bắt đầu cho thấy hiệu quả, ít nhất trên phương diện gen của loài người, hai bộ gen có thể kết hợp để hình thành phôi thai mới. Đối với nhân loại mà nói, đây là một bước đột phá mang tính trọng đại.”

Cả phòng lập tức xôn xao.

Hứa Đường tiếp tục:
“Kế hoạch song thư được nghiên cứu thành công, đối với nhân loại là một bước ngoặt lớn, mang ý nghĩa cột mốc lịch sử. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù nam giới không còn khả năng sinh sản, kho gen trống rỗng, nhân loại cũng sẽ không còn đứng trước nguy cơ diệt vong.”

“Nhưng điều này không phải là kết thúc, mà vừa vặn chỉ là bắt đầu.”
Giọng nói của Hứa Đường vang vọng trong phòng họp, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng, không ai lên tiếng.

Nàng liếc nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp:
“Tin rằng mọi người đều đã đọc luận văn do tiến sĩ Triệu Thư Thanh công bố, cũng biết mức độ tương đồng giữa nhân ngư và loài người cực kỳ cao. Nhóm gen cũng đã đưa ra báo cáo, mức độ tương đồng gen giữa nhân loại và nhân ngư có thể đạt trên 85%. Điều này có ý nghĩa gì?”

Hứa Đường hạ thấp giọng:
“Điều đó có nghĩa là, nhân loại cũng có cơ hội sở hữu tuổi thọ năm trăm năm.”

Triệu Thư Thanh nhíu mày.

Rất nhanh đã có người lên tiếng phản đối:
“Không thể tính như vậy được. Dù sao vẫn còn 15% khác biệt. Gen của nhân ngư đã cố định, loài người làm sao có thể thông qua họ mà đạt được tuổi thọ năm trăm năm?”

Hứa Đường quay sang nhìn người đó:
“Nhân loại hiện tại dĩ nhiên là không thể. Nhưng hậu duệ của nhân loại và nhân ngư thì chưa chắc.”

Triệu Thư Thanh mở to mắt, bật thốt lên:
“Ngươi muốn để nhân loại và nhân ngư sinh con?”

Lời vừa dứt, trong phòng lập tức dậy sóng.
“Hứa tổ trưởng, ý tưởng này quá hoang đường rồi!”
“Con người làm sao có thể sinh con với giống loài khác!”
“Ngay cả động vật cũng không làm như vậy, ý nghĩ này của ngươi là vi phạm nhân luân!”

Hứa Đường bình thản đáp:
“Tiền đề của việc vi phạm nhân luân là phải còn nhân loại tồn tại.”

Nàng nhìn thẳng vào những người phản đối, hỏi:
“Tỉ lệ sinh hiện nay thấp đến mức nào, chẳng lẽ các ngươi đều không thấy sao?”

“Nhưng chúng ta vẫn còn kho gen. Dù sinh sản tự nhiên khó khăn, không phải vẫn còn kế hoạch song thư sao?”

“Kế hoạch song thư cũng không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ sinh ra hậu duệ ưu tú. Huống chi môi trường ngày càng khắc nghiệt, nam giới đã mất khả năng sinh sản, thì việc nữ giới mất khả năng sinh sản cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không thay đổi, nhân loại thật sự sẽ diệt vong vì không còn con cháu.”

“Nhưng cho dù vậy… cũng không thể sinh con với nhân ngư được.”

Hứa Đường nhìn người vừa nói, bình thản đáp:
“Lưu tổ trưởng không cần kích động như vậy. Chúng ta chỉ đang tiến hành thực nghiệm, không có nghĩa là nhất định sẽ đưa vào sử dụng. Có lẽ hiện tại chúng ta không thể chấp nhận, nhưng vài trăm năm sau, nếu nhân loại thật sự đối mặt với nguy cơ diệt vong vì vấn đề hậu duệ, bọn họ có lẽ sẽ chấp nhận quyết định ngày hôm nay của chúng ta.”

Lời này khiến cả phòng lặng đi.

Đúng vậy. Hiện tại họ không thể chấp nhận việc sinh con cùng nhân ngư, là bởi vì kho gen vẫn còn, số trẻ sơ sinh tuy ít nhưng mỗi năm vẫn có tăng. Họ chưa cần phải suy nghĩ đến những vấn đề đó.

Nhưng những người ngồi ở đây đều là nhà khoa học. Điều họ cần cân nhắc không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai.

Có lẽ đến một ngày nào đó, kho gen cạn kiệt, không còn đứa trẻ nào được sinh ra. Khi ấy, nhân loại rất có thể sẽ khởi động kế hoạch này, cùng nhân ngư kéo dài huyết mạch, dung hợp gen của hai bên, trở thành một chủng loài nhân loại hoàn toàn mới.

Thấy mọi người không còn lên tiếng phản đối, Hứa Đường quay đầu nhìn sang Triệu Thư Thanh đang ngồi bên cạnh. Nàng nhận ra từ sau mấy câu đầu, Triệu Thư Thanh vẫn luôn trầm mặc lắng nghe, điều này khiến nàng không khỏi sinh ra vài phần tò mò.

“Thư Thanh.” Hứa Đường lên tiếng, “Ngươi là nghiên cứu viên phụ trách nhân ngư Lâm Phong, nhưng từ nãy đến giờ gần như không nói gì. Không biết ngươi nghĩ thế nào?”

Triệu Thư Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên. Nàng do dự vài giây rồi hỏi:
“Ta muốn biết, nhân ngư được chọn làm đối tượng thí nghiệm sẽ được sắp xếp như thế nào?”

Hứa Đường mỉm cười nhìn nàng:
“Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Thí nghiệm của chúng ta chỉ cần trứng của nhân ngư. Bản thân nàng vẫn là tự do, chỉ cần định kỳ cung cấp mẫu mới là được, những phương diện khác chúng ta sẽ không cưỡng ép.”

Triệu Thư Thanh nhìn Hứa Đường thật sâu một cái, hỏi tiếp:
“Kế hoạch nhân ngư này, có phải đã được quyết định từ trước khi vớt được nhân ngư rồi không?”

Hứa Đường đáp:
“Đây là dự án cấp quốc gia, dĩ nhiên đã được xác định trước khi ra khơi.”

Chỉ là không nói cho ngươi biết mà thôi.

Triệu Thư Thanh nghe ra ý tứ trong lời nàng. Tất cả an bài đều đã sẵn sàng, nàng căn bản không có khả năng đưa ra ý kiến phản đối mang tính quyết định. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy nghẹn khuất, không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận.

Hứa Đường không nhìn nàng nữa, mà quay sang nói với mọi người:
“Tiếp theo sẽ là phương hướng thí nghiệm cụ thể. Nếu có người không muốn tham gia kế hoạch nhân ngư lần này, xin mời ký xong thỏa thuận bảo mật ở cửa rồi rời đi. Còn những ai nguyện ý ở lại, ta sẽ phân công nhiệm vụ thí nghiệm liên hợp.”

Nàng nói chậm rãi:
“Hy vọng các vị đang ngồi đây đều có thể đưa ra phán đoán và lựa chọn của riêng mình, bởi vì đây sẽ là một kế hoạch vĩ đại, mở ra kỷ nguyên nhân loại mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co