[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 6
Sau khi phát hiện trên người Lâm Phong có vết thương, Triệu Thư Thanh lập tức báo cáo cho Hứa Đường.
Hứa Đường xem tư liệu Triệu Thư Thanh đưa lên, trong đó có ảnh chụp rõ ràng chiếc đuôi lam của nhân ngư với vết thương hình tam giác mất hẳn một mảng cơ bắp, cùng nhiều vết thương lớn nhỏ mới cũ xen lẫn.
Triệu Thư Thanh cau mày:
“Những vết thương này hầu như tập trung ở đuôi cá, đặc biệt là vết sâu nhất… nhìn rất giống do con người gây ra.”
“Con người… hẳn là không quá khả năng đâu.” Hứa Đường đặt tập tài liệu xuống. Trong khoang thuyền, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, chỉ còn tiếng sóng biển vọng lại.
Hứa Đường nói:
“Ô nhiễm biển ngày càng nghiêm trọng, có lẽ nhân ngư này vô tình mắc vào lưới cá, dẫn đến nhiều vết thương ở đuôi.”
“Thế còn vết sâu nhất?”
“Cũng dễ giải thích thôi. Có thể nàng gặp nguy hiểm, trong lúc thoát khỏi lưới cá đã tự làm mình bị thương.”
Hứa Đường xoa đôi mắt mệt mỏi, bình tĩnh nói:
“Cá heo còn có tập tính tự cắn đuôi để cầu sinh. Nhân ngư có lẽ cũng vậy.”
Triệu Thư Thanh cảm thấy không thỏa đáng, định nói thêm, nhưng Hứa Đường đã khoát tay:
“Đêm đã muộn. Ta biết ngươi quan tâm nhân ngư, nhưng nàng rốt cuộc không phải người. Ngươi cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình, đi nghỉ đi.”
Nghe vậy, Triệu Thư Thanh trầm mặc vài giây rồi gật đầu, rời khỏi khoang thuyền.
Hứa Đường nhìn bóng dáng nàng đi xa, lại cúi đầu nhìn tập tư liệu trong tay, khẽ thở dài.
---
Chuyện Lâm Phong bị thương không được coi trọng đúng mức, khiến Triệu Thư Thanh trong lòng bất an.
Rời phòng Hứa Đường, nàng không về khoang thuyền của mình mà đi thẳng đến phòng nghiên cứu.
Trong phòng, hai nghiên cứu viên trực ban đang ôm cốc cà phê trò chuyện. Thấy nàng bước vào, họ liền chào:
“Triệu bác sĩ, sao ngươi lại tới giờ này?”
“Ta đến xem Lâm Phong.” Triệu Thư Thanh đáp, rồi leo lên sàn cao, ngồi xổm xuống. Mặt nước khẽ gợn, bóng lam chậm rãi bơi lại, ló đầu lên.
Nhân ngư tiểu thư dường như vừa ngủ dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Triệu Thư Thanh, không hiểu vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn chủ động bơi tới, ghé bên chân nàng, lười biếng ngáp một cái.
“Ta có quấy rầy ngươi ngủ không?” Triệu Thư Thanh khẽ hỏi.
Lâm Phong lắc chiếc đuôi dài, chống tay nhìn nàng.
Ánh mắt Triệu Thư Thanh dừng lại nơi chiếc đuôi lam thon dài. Trước kia nàng chỉ thấy nó xinh đẹp, nhưng giờ biết có vết thương, lòng nàng càng thêm đau xót.
“Ta có thể xem vết thương của ngươi không?” Triệu Thư Thanh dịu giọng:
“Chỉ nhìn thôi. Nếu ngươi không thoải mái, ta sẽ không ép.”
Lâm Phong cố gắng hiểu ý, nhìn nàng, rồi khi thấy nàng chỉ vào đuôi mình thì hơi co người lại. Do dự rất lâu, cuối cùng nàng khẽ gật đầu.
Lâm Phong chống thân mình ngồi lên, chiếc đuôi lớn rơi xuống nước, chỉ để phần nhọn đặt lên chân Triệu Thư Thanh. Đôi mắt xanh đẹp gắt gao nhìn nàng, đầy căng thẳng.
“Đừng sợ.” Triệu Thư Thanh ngồi xuống, khẽ nói:
“Ta sẽ không làm đau ngươi.”
Chiếc đuôi lam tinh tế, ánh sáng xanh lấp lánh như đá quý. Nó đẹp hơn bất kỳ châu báu nào, nhưng Triệu Thư Thanh chỉ chú ý đến những vết thương.
Nhìn gần khác hẳn nhìn xa. Những vết trắng, vết cắt sâu khiến nàng nhíu chặt mày. Ngón tay nàng khẽ vuốt, trầm giọng:
“Nếu ngươi là người, những vết thương này đã khiến chân ngươi tàn phế.”
Đuôi Lâm Phong run nhẹ. Nàng nhìn chằm chằm bàn tay Triệu Thư Thanh, có lúc muốn hất ra, nhưng rồi lại nhịn, cúi đầu, lông mi run rẩy.
Triệu Thư Thanh không để ý biểu cảm ấy, chỉ cẩn thận quan sát vết thương mất thịt. Nàng cảm giác vết thương dường như nhỏ hơn ban ngày. Ảo giác? Hay nhân ngư có khả năng tự hồi phục?
Trên vết thương phủ một lớp mỏng, như chất keo bao quanh. Triệu Thư Thanh thấy có giá trị nghiên cứu, liền lấy nhíp và lọ thủy tinh nhỏ ra.
“Ta lấy một chút mẫu. Nếu đau, ngươi chịu khó nhịn nhé.”
Niêm mạc dễ dàng bị phá, chất keo bên trong chảy ra khiến Lâm Phong đau đớn, toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe. Nhưng nàng vẫn ngồi yên, không bỏ chạy.
Triệu Thư Thanh nhanh chóng lấy mẫu, cất vào lọ thủy tinh. Ngay sau đó, Lâm Phong lập tức lao xuống nước, toàn thân ướt đẫm.
Hai nghiên cứu viên trực ban nghe động, ngẩng đầu nhìn, thấy Triệu Thư Thanh chật vật bước xuống, người đầy nước.
“Trời ạ, Thư Thanh, ngươi sao vậy?” Họ vội vàng đặt cà phê xuống, lấy khăn và nước ấm.
“Không cần.” Triệu Thư Thanh lau mặt, quay lại nhìn Lâm Phong đang bơi loạn trong bể. Nàng đoán chắc nhân ngư rất đau, giống như người bị bóc vảy, sao có thể không đau.
Triệu Thư Thanh đau lòng, đưa lọ mẫu cho đồng sự:
“Đây là mẫu từ vết thương nhân ngư. Các ngươi nghiên cứu thành phần. Ta đi phòng bếp lấy chút đồ ăn cho nàng, vừa rồi chắc ta làm nàng đau.”
Nhưng lần này, Lâm Phong thật sự không vui. Triệu Thư Thanh mang hai con cá nhỏ đến dụ, nàng vẫn không chịu ló đầu.
---
Những ngày sau đó, Triệu Thư Thanh dồn toàn bộ tâm sức chăm sóc nhân ngư, đồng thời mẫu vật lấy được cũng được đưa vào nghiên cứu.
Trong dịch nhầy lấy từ vết thương của Lâm Phong, các nhà nghiên cứu phát hiện có chứa nhiều hoạt chất sinh học phong phú, trong đó có một số loại chưa từng được biết đến. Những hoạt chất này có khả năng cầm máu và tái tạo mô cực kỳ hiệu quả: một vết thương dài khoảng một centimet chỉ cần bôi nhẹ là máu ngừng chảy ngay, và trong vòng nửa giờ sẽ hoàn toàn khép miệng.
Triệu Thư Thanh khi đọc báo cáo thì kinh ngạc đến mức mở to mắt.
Đây chẳng phải là loại “thần dược” trong truyền thuyết, có thể khiến thịt nát xương khô cũng hồi sinh sao?
---
Sau khi nhận báo cáo từ Triệu Thư Thanh, Hứa Đường lập tức triệu tập một ngày mười tám cuộc tiểu tổ hội nghị để công bố phát hiện này.
Tin tức vừa đưa ra, cả hội trường đều chấn động. Tôn Thành Chu mở to mắt, vẻ mặt không dám tin.
“Thật hay giả?” Có người kích động nói:
“Nếu đúng như vậy, thì y học hiện đại sẽ có một bước nhảy vọt hoàn toàn mới!”
“Đây hẳn là bạch cầu của nhân ngư. Nếu nghiên cứu kỹ, có thể sẽ có phát hiện trọng đại.”
“Trời ạ, liệu có thể chữa ung thư không?”
“Không biết. Đây thuộc lĩnh vực y học, chúng ta chỉ là hải dương học giả thôi.”
Mọi người bàn tán xôn xao. Riêng Tôn Thành Chu thì im lặng, sắc mặt rất khó coi.
Hứa Đường mỉm cười, ngăn lại:
“Phát hiện này ta đã báo cáo lên viện nghiên cứu. Chờ khi nhân ngư được đưa lên bờ, sẽ có chuyên gia y học đến tiếp nhận.”
Cả phòng thở phào, có người vui mừng nói:
“Thật tốt quá, chúng ta sẽ lưu danh thiên cổ!”
Có người lại nói:
“Nhưng công lao lớn nhất vẫn là Triệu bác sĩ, chúng ta chỉ góp phần thôi.”
Người khác phản bác:
“Không thể nói vậy, chúng ta cũng có công sức mà.”
Có người tò mò hỏi:
“Triệu bác sĩ đâu, sao không thấy nàng dự họp?”
Hứa Đường gật đầu:
“Nàng đang ở phòng nghiên cứu trấn an nhân ngư. Lúc lấy mẫu có lẽ khiến nhân ngư giận, mấy ngày nay không chịu để ý đến nàng.”
“Thật sao? Ta tưởng nhân ngư tiểu thư rất ỷ lại Triệu bác sĩ, không ngờ cũng biết giận dỗi.”
“Ha ha, đáng yêu thật.”
Hứa Đường cười, rồi nghiêm giọng:
“Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ gần bờ. Tin tức về nhân ngư là tuyệt mật quốc gia. Lâm Phong vô cùng quan trọng, sau khi lên bờ tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì.”
Tôn Thành Chu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhìn Hứa Đường một cái.
---
Trong khi đó, ở phòng nghiên cứu, Triệu Thư Thanh vẫn chưa biết hội nghị vừa diễn ra. Nàng ngồi trên sàn cao, cầm một con cá trắm đen, lắc lắc trong nước:
“Lâm Phong, đừng giận nữa, ra ăn chút gì đi ~”
Nhưng Lâm Phong vẫn cuộn tròn, không để ý. Triệu Thư Thanh thở dài, không chú ý để cá thoát khỏi tay, bơi thẳng đến chỗ Lâm Phong. Nhân ngư nhanh chóng vươn tay bắt lấy, rồi bơi lên.
Triệu Thư Thanh mắt sáng rỡ, thấy nàng ló đầu liền cười gọi:
“Lâm Phong ~”
Chưa kịp nói hết, nàng đã cảm giác có vật gì ném thẳng vào mặt. “Cạch” – con cá trắm đen rơi xuống, trượt trên mặt nàng rồi nằm bất động trên sàn.
Triệu Thư Thanh: “……”
Lâm Phong u oán nhìn nàng, quay người định đi, nhưng bị Triệu Thư Thanh nhanh tay nắm lấy.
Nàng biết cá trong nước sức mạnh rất lớn, nhưng không ngờ nhân ngư cũng mạnh đến vậy. Chỉ với chút lực, Lâm Phong đã ném thẳng nàng xuống nước.
“Rầm!”
Triệu Thư Thanh rơi xuống, sặc vài ngụm nước, tay chân loạn choạng.
Lâm Phong hoảng hốt, vội vàng bơi tới, dang tay ôm nàng vào lòng.
“Ha, bắt được ngươi rồi.”
Triệu Thư Thanh ôm eo Lâm Phong, lấy lại bình tĩnh, cười nói:
“Ta là tiến sĩ hải dương học, sao có thể không biết bơi?”
Lâm Phong kinh ngạc mở to mắt.
Triệu Thư Thanh dịu dàng cười, đưa tay xoa đầu nàng, khẽ hỏi:
“Lâm Phong, có thể đừng giận nữa không?”
Lâm Phong u oán nhìn nàng, rồi bất chợt thấy trên cánh tay Triệu Thư Thanh có dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Triệu Thư Thanh cũng nhận ra, vội kéo tay áo lên, thấy vết xước do cạnh sàn cao gây ra.
“Không sao đâu.” Nàng rửa vết thương trong nước, cười nói:
“Chút nữa khử trùng là ổn.”
Lâm Phong nhìn nàng thật sâu, rồi cúi đầu, khẽ hôn lên cánh tay Triệu Thư Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co