[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 55
Trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Lâm Phong bình thản nhìn chằm chằm cánh cửa, nhìn bóng người in mờ qua khe cửa. Có người đang đứng ngoài đó, nhưng không hề gõ cửa.
Con cá hề trong bể phun ra mấy bọt khí, như nhận ra điều gì đó, rồi nhanh chóng chui tọt về phía hòn đá giả.
Người ngoài cửa đứng im gần năm phút, cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng:
“Lâm Phong, ta biết ngươi đang ở trong phòng.”
Là giọng của Hứa Đường.
Hứa Đường mặc áo sơ mi trắng, quần ống rộng màu đen, tay cầm một chiếc túi vuông nhỏ kiểu đơn giản, dưới chân là đôi giày da rất bình thường. Bất cứ ai nhìn cũng chỉ thấy đây là một nhân viên văn phòng hết sức tầm thường.
Chỉ có Lâm Phong mới biết, người này nguy hiểm đến mức nào.
Hứa Đường dường như biết Lâm Phong không định mở cửa. Nàng biết mật mã cửa phòng của Triệu Thư Thanh, nhưng chỉ cần mở khóa thì bên kia sẽ có thông báo, mà hiện tại nàng chưa muốn để Triệu Thư Thanh phát hiện chuyện này.
Nàng đứng ngoài cửa, nói thẳng vào trong:
“Chuyện này ta biết không giấu được ngươi, cũng không định giấu. Dù sao thì… chúng ta mới là cùng loài.”
Lâm Phong lạnh lùng đáp:
“Ai cùng loài với ngươi?”
Hứa Đường bật cười, nhìn chằm chằm cánh cửa:
“Dù ngươi có không thừa nhận, thì sự thật vẫn là vậy. Từ lúc ngươi bị vớt lên, kế hoạch này đã bắt đầu rồi. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ phản kháng.”
Lâm Phong không thèm để ý.
Hứa Đường im lặng một chút rồi nói tiếp:
“Ta nhớ cái đuôi của ngươi sắp lành rồi, đúng không?”
Lâm Phong giật mình, ánh mắt khóa chặt cửa phòng:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Không phải ta muốn làm gì,”
giọng Hứa Đường dịu đi,
“mà là ngươi muốn làm gì. Ta không hy vọng Triệu Thư Thanh biết chuyện ngươi có thể biến ra chân. Đây là bí mật lớn nhất của cả tộc chúng ta. Nếu ngươi không giấu được, lần này ta chỉ có thể nghĩ cách khác… làm ngươi bị thương.”
Lâm Phong tức đến run người.
Nàng nhớ lại ngày đó, khi vết thương vừa khá hơn, lần đầu biến ra chân, vui mừng muốn đi tìm Triệu Thư Thanh, nhưng lại bị Hứa Đường chặn lại.
Cơn đau khi cái đuôi bị xé rách khiến sắc mặt Lâm Phong tái nhợt. Nàng biết Hứa Đường là kẻ máu lạnh, nói được thì chắc chắn làm được.
Biết đâu lần này, nàng ta sẽ trực tiếp chặt đứt cái đuôi của nàng, để nàng vĩnh viễn không thể biến ra chân nữa.
Hứa Đường cảm nhận được cảm xúc trong phòng, khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ khung cửa:
“Yên tâm. Chỉ cần ngươi làm theo yêu cầu của chúng ta, không làm gì cả, tiếp tục giả làm một con cá, ta sẽ không làm hại ngươi.”
Nàng lại nói thêm:
“Không chỉ không làm hại ngươi, ta còn có thể đảm bảo với ngươi, sẽ không làm tổn thương Triệu Thư Thanh.”
Lâm Phong do dự hỏi:
“Ta có thể tin ngươi không?”
“Đương nhiên.”
Hứa Đường cười rất dịu:
“Nàng cũng là người ta quan tâm. Ta sao nỡ làm nàng bị thương chứ?”
Lâm Phong nghe vậy chỉ thấy khó chịu, giận dữ nói:
“Triệu Thư Thanh là của ta—”
Hứa Đường nhướng mày, không nói gì, chỉ cười.
Tiếng cười đó khiến Lâm Phong cực kỳ chói tai. May mà Hứa Đường dường như đã nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã.”
Lâm Phong đột nhiên lên tiếng:
“Nhất định phải là Cổ Dao sao? Ngươi không sợ ta nói hết mọi chuyện cho nàng biết à?”
Hứa Đường suy nghĩ hai giây, nhẹ giọng đáp:
“Ta không cấm được ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự nói ra tất cả, thì Triệu Thư Thanh sẽ không còn đối xử với ngươi như trước nữa.”
“Trong mắt nàng, ngươi sẽ là kẻ khác loài, là sinh vật đã giết hại con người.”
Hứa Đường hỏi lại:
“Như vậy… Triệu Thư Thanh còn có thể thích ngươi sao?”
Lâm Phong không nói được lời nào.
Nàng biết, nếu ngày đó thật sự đến, đó sẽ là ngày nàng và Triệu Thư Thanh hoàn toàn chia lìa.
Hứa Đường nói xong liền rời đi. Lâm Phong ngồi trên ghế rất lâu, không nhúc nhích.
Nàng thích Triệu Thư Thanh, Triệu Thư Thanh cũng thích nàng — điều này không thể nghi ngờ.
Nếu nàng mãi mãi là nhân ngư, còn Triệu Thư Thanh mãi mãi coi nàng như một sinh vật nhỏ vô hại, thì có lẽ hai người thật sự có thể ở bên nhau rất lâu.
Nhân ngư sống được năm trăm năm. Triệu Thư Thanh dù sống lâu đến đâu, cũng chỉ hơn trăm tuổi. Cùng Lâm Phong bên nhau nhiều nhất cũng chỉ bảy mươi năm.
Bảy mươi năm — với con người là cả một đời, nhưng với nhân ngư, chỉ là chưa đến một phần bảy cuộc đời.
Lâm Phong nhìn con cá hề đang trốn trong hòn đá giả, lòng trống rỗng.
Yêu một người, có phải nên nói cho nàng biết tất cả không?
Nhưng nếu sự thật này liên quan đến cả một tộc thì sao?
Triệu Thư Thanh sẽ đối xử với nàng thế nào?
Sẽ nhìn một nhân ngư đã lừa dối cả thế giới ra sao?
---
Triệu Thư Thanh ở quán cá nướng gọi một phần vị cay đặc biệt, chọn con cá béo nhất, dặn chủ quán đóng gói cẩn thận để mang về.
Cổ Dao trả tiền xong thì đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra cửa, chờ Hứa Đường đến.
Triệu Thư Thanh vừa nhai hạt dưa vừa nói:
“Này Cổ Dao, ngươi thật sự thích sư tỷ của ta đến vậy à? Nàng đâu phải là người xinh nhất viện nghiên cứu.”
Cổ Dao liếc nàng một cái:
“Ngươi biết gì chứ. Hứa Đường là kiểu đẹp trí thức, trưởng thành, có chiều sâu. Không cần là xinh nhất, nhưng là người hấp dẫn nhất.”
Hiểu rồi.
Cổ Dao thích kiểu thông minh, càng học cao càng khiến nàng rung động.
Triệu Thư Thanh cười lắc đầu, đúng lúc thấy Hứa Đường mặc đồ đen trắng bước vào. Nàng vội đá nhẹ Cổ Dao dưới gầm bàn, báo hiệu người tới rồi.
Hứa Đường cũng nhìn thấy hai người, khẽ cười rồi đi tới.
Triệu Thư Thanh còn định kéo Cổ Dao đứng dậy chào, nhưng vừa quay đầu đã thấy Cổ Dao đỏ mặt tía tai, nắm chặt váy đến mức sắp vò nát, liền vội nhỏ giọng hỏi:
“Sao vậy? Có cần căng thẳng đến thế không?”
Cổ Dao cầu cứu nhìn nàng:
“Thư Thanh, đừng đi… ở lại với ta đi, ta căng thẳng chết mất…”
Triệu Thư Thanh ghét bỏ:
“Ngươi hẹn hò mà kéo ta theo làm gì? Làm bóng đèn à? Lâm Phong nhà ta còn đợi cá nướng ta mang về, ta không thể ở lại.”
Cổ Dao ấm ức:
“Thấy người yêu là quên bạn bè…”
Chưa kịp để Triệu Thư Thanh cãi lại, Hứa Đường đã tới trước bàn, nhìn nàng tò mò hỏi:
“Sao ngươi cũng ở đây?”
Triệu Thư Thanh vội đáp:
“À, lần trước ta ăn cá nướng ở đây thấy ngon. Lâm Phong chưa từng ăn, nên ta đến mua mang về cho nàng nếm thử.”Đúng lúc người phục vụ mang phần cá nướng đã đóng gói tới. Triệu Thư Thanh xách túi cá, nói với hai người:
“Cá xong rồi, ta về trước đây. Hai người cứ từ từ ăn nhé.”
Hứa Đường cười rất dịu dàng, trông hoàn toàn không để tâm việc Triệu Thư Thanh có mặt. Ngược lại, Cổ Dao lại nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, rõ ràng là muốn Triệu Thư Thanh ở lại.
Ngay lúc Triệu Thư Thanh chuẩn bị rời đi, Hứa Đường lại đột nhiên gọi nàng:
“Phòng thí nghiệm liên hợp đã chuẩn bị gần xong rồi, khoảng nửa tháng nữa là có thể đưa vào sử dụng.”
Hứa Đường nhìn Triệu Thư Thanh, nói tiếp:
“Vết thương của Lâm Phong chắc cũng sắp lành. Đến lúc đó ngươi đưa nàng qua phòng thí nghiệm tham quan một chút đi. Sau này nàng sẽ thường xuyên qua đó.”
Nụ cười trên mặt Triệu Thư Thanh lập tức cứng lại. Ánh mắt nàng trở nên phức tạp khi nhìn Hứa Đường. Nàng biết kế hoạch nghiên cứu nhân ngư là chuyện bắt buộc phải làm, một người nghiên cứu nhỏ bé như nàng không thể ngăn cản. Những lời Hứa Đường nói, chẳng qua là để báo trước cho nàng và Lâm Phong, để hai người chuẩn bị tinh thần.
“…Ta biết rồi.”
Triệu Thư Thanh gật đầu với Hứa Đường, xách cá nướng rồi đi ra ngoài.
Cổ Dao căng thẳng nhìn Hứa Đường, thấy nàng ngồi xuống mới vội vàng theo ngồi, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn nàng, nói lắp bắp:
“Hứa… Hứa tổ trưởng, ta gọi một con cá bốn cân, hương vị giống lần trước. Nếu… nếu ngươi muốn ăn thêm gì, chúng ta có thể gọi thêm.”
Dáng vẻ căng thẳng của Cổ Dao đều bị Hứa Đường thu vào mắt. Nàng khẽ cong khóe môi cười, hỏi:
“Hôm nay ngươi có trang điểm à?”
Cổ Dao giật mình, quay đầu nhìn nàng:
“Dạ… nếu Hứa tổ trưởng thấy không đẹp, lần sau ta sẽ không—”
“Không có.”
Hứa Đường dịu dàng nói:
“Hôm nay ngươi rất đẹp.”
Đầu óc Cổ Dao trống rỗng hoàn toàn. Mãi đến khi người phục vụ tới rót nước, nàng mới tỉnh lại một chút, vội cầm ly nước uống một ngụm để che đi sự bối rối.
Hứa Đường gật đầu với nhân viên, gọi thêm một phần đồ ăn vặt rồi nói với Cổ Dao:
“Lần trước ta thấy ngươi rất thích ăn gà chiên muối ở đây, nên gọi thêm cho ngươi một phần.”
Cổ Dao đỏ mặt:
“Cảm ơn Hứa tổ trưởng.”
Hứa Đường cười:
“Không cần khách sáo như vậy.”
Nàng nói tiếp:
“Cứ gọi ta là Hứa tổ trưởng nghe xa cách quá. Sau này chúng ta còn phải thường xuyên tiếp xúc. Nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta là Hứa Đường.”
“Gọi thẳng tên có phải hơi vô lễ không?”
Cổ Dao vừa căng thẳng vừa mong đợi hỏi:
“Hay là… ta gọi ngươi là Tiểu Đường tỷ, được không?”
Hứa Đường nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Được chứ.”
Nàng cười cong mắt:
“Ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được.”
---
Triệu Thư Thanh mang cá nướng về nhà, trong lòng nặng trĩu vì những lời Hứa Đường nói lúc nãy.
Phòng thí nghiệm liên hợp đã sẵn sàng. Chậm nhất nửa tháng nữa sẽ chính thức bắt đầu nghiên cứu kế hoạch sinh sản giữa nhân ngư và con người. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những ngày tự do của Lâm Phong sắp chấm dứt. Trong giai đoạn thí nghiệm, nàng sẽ phải cung cấp số lượng trứng khác nhau để phục vụ nghiên cứu.
Không ai biết đề tài này sẽ đi đến đâu. Nếu xấu nhất, do cách biệt sinh học, con người và nhân ngư không thể tạo ra phôi thai thích hợp, thí nghiệm sẽ thất bại.
Nhưng nếu thành công thì sao?
Hứa Đường có yêu cầu Lâm Phong mang thai sinh ra sinh mệnh đó không?
Triệu Thư Thanh đầu óc rối bời. Về đến nhà, nàng cũng không để ý ánh mắt của Lâm Phong, chỉ tiện tay đặt hộp cá nướng lên bàn, nói:
“Bữa tối mang về rồi. Ta đi nấu thêm cơm, lát nữa ăn.”
Lâm Phong nhíu mày, nhìn Triệu Thư Thanh đi vào bếp, tay nắm chặt tấm thảm dưới người, đau đớn nhắm chặt mắt.
Không thể nói.
Lâm Phong biết, một khi nói ra sự thật, hai người sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau nữa.
Không thể nói… tuyệt đối không thể nói.
Sau khi đặt nồi cơm xong, Triệu Thư Thanh đi tắm. Tắm xong thì cơm cũng chín, hai người ngồi đối diện nhau ăn, nhưng cả hai đều không có khẩu vị, mỗi người mang theo tâm sự riêng.
Triệu Thư Thanh có chút bất ngờ. Lâm Phong vốn rất ham ăn, nhưng hôm nay dường như không hứng thú mấy với cá nướng.
“Sao vậy? Không thích hương vị quán này à? Ngươi ăn có chút xíu.”
Triệu Thư Thanh vừa dọn chén đũa vừa hỏi.
Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
“Không có, ngon lắm.”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, im lặng một lúc rồi vẫn đặt chén xuống, ngồi lại bên cạnh, nắm lấy tay Lâm Phong. Lâm Phong khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, Triệu Thư Thanh cúi xuống, nhẹ giọng nói:
“Lâm Phong, có một chuyện ta muốn nói với ngươi.”
Tim Lâm Phong thắt lại, nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh hỏi:
“Chuyện gì?”
“Phòng thí nghiệm liên hợp đã chuẩn bị xong rồi.”
Triệu Thư Thanh nói khẽ:
“Đợi vết thương của ngươi lành hẳn, chúng ta sẽ phải qua đó làm thí nghiệm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co