[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 56
Lâm Phong nghe Triệu Thư Thanh nói xong chỉ hơi sững người một chút, rồi rất nhanh gật đầu chấp nhận sự thật này.
Ngay từ khoảnh khắc nàng rời khỏi biển lên bờ, nàng đã biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới.
Triệu Thư Thanh thấy sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, liền đưa tay ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng an ủi:
“Không sao đâu, ta sẽ đi cùng ngươi. Đến lúc đó chúng ta chỉ tham quan phòng thí nghiệm trước thôi, nếu ngươi không thích thì chúng ta vẫn có thể về.”
Lâm Phong cũng dang tay ôm lại, vùi mặt vào cổ Triệu Thư Thanh, giọng buồn buồn:
“Ngoài nơi này ra, ta không thích bất cứ đâu.”
Câu nói đó khiến lòng Triệu Thư Thanh mềm hẳn ra. Nàng ôm chặt Lâm Phong vào ngực mình. Lâm Phong ngồi trong lòng nàng, ấm ức khẽ hừ hừ. Triệu Thư Thanh đành cúi đầu vừa dỗ vừa vỗ, Lâm Phong đôi mắt hơi ướt, trong mắt chỉ có mỗi người trước mặt.
Phòng thí nghiệm liên hợp đã gần hoàn thiện. Vài ngày sau, Hứa Đường cho người báo Triệu Thư Thanh dẫn Lâm Phong tới tham quan, để làm quen môi trường trước.
Khi ra ngoài, Lâm Phong miễn cưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, mặc chiếc váy liền mà Triệu Thư Thanh mua cho nàng nhưng chưa từng mặc mấy lần, lại còn đắp thêm một tấm chăn. Thế rồi nàng bị Triệu Thư Thanh đẩy ra khỏi nhà.
Hôm nay trời nóng trở lại. Triệu Thư Thanh sợ Lâm Phong bị nắng làm khó chịu, nên cố ý đi dưới bóng cây ven đường.
Nhưng dù có chăm sóc kỹ đến đâu, tâm trạng Lâm Phong vẫn không khá hơn. Từ tối qua đã uể oải, không có hứng thú gì, thậm chí còn từ chối cả hôn hít, trông như cá khô bị phơi héo.
Triệu Thư Thanh nhìn mà đau lòng, nhưng nàng cũng chẳng có cách nào khác. Nàng chỉ là một người nghiên cứu bình thường, không thể dẫn Lâm Phong bỏ trốn được. Ít nhất là bây giờ… nàng không thể.
Lâm Phong nhận ra cảm xúc của Triệu Thư Thanh, khẽ kéo thấp mũ rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Triệu Thư Thanh gượng cười:
“Sao vậy?”
“Ngươi trông không vui.” Lâm Phong dùng đôi mắt xanh nhìn nàng:
“Ngươi không vui sao?”
Triệu Thư Thanh muốn nói lại thôi, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Khi nhìn thấy tòa nhà văn phòng phía trước, nàng đổi chủ đề:
“Chúng ta sắp tới rồi.”
Khu phòng thí nghiệm liên hợp rất rộng, gần như chiếm trọn một tầng. Dự án nhân ngư là đề tài trọng điểm của quốc gia, kinh phí được duyệt rất lớn. Cả tầng được chia làm ba khu: một khu nghiên cứu gen, một khu mô phỏng đại dương, ở giữa còn thông với nhau tạo thành một hồ sinh thái lớn.
Hồ sinh thái này lớn hơn nhiều so với hồ trong công viên hải dương. Ngoài đá giả, rong biển, san hô, còn có hệ thống giữ nhiệt độ ổn định. Nhiệt độ nước quanh năm giữ ở 27 độ, có thể điều chỉnh linh hoạt, độ ẩm không khí cũng rất cao, mô phỏng hoàn toàn môi trường biển. Nhìn là biết được xây dựng riêng cho Lâm Phong.
Triệu Thư Thanh theo nhân viên tham quan hồ sinh thái. Lâm Phong ngồi trên xe lăn, liếc hồ một cái hờ hững, hoàn toàn không có hứng thú.
“Không thích sao?” Triệu Thư Thanh vốc thử nước, hỏi nàng.
“Chỗ này không phải lớn hơn bồn tắm ở nhà à? Sao ngươi chẳng có chút hứng thú nào vậy?”
“Không thích.” Lâm Phong tựa lưng vào ghế, bực bội nói.
“Muốn về nhà.”
Lâm Phong thể hiện rõ sự kháng cự, không muốn ở lại đây. Nhân viên đứng đi cùng nhưng vì Lâm Phong không thích người lạ nên đều đứng xa.
Đúng lúc đó, mọi người quay đầu lại. Triệu Thư Thanh cũng ngẩng lên, vừa hay chạm mắt với Hứa Đường mới bước vào.
“Sư tỷ.” Triệu Thư Thanh đứng dậy chào.
Hứa Đường gật đầu, bước tới, tay rất tự nhiên đặt lên tay vịn xe lăn của Lâm Phong:
“Tham quan thế nào? Có hài lòng với phòng thí nghiệm không? Thiếu gì thì cứ nói, giờ bổ sung vẫn kịp.”
Lâm Phong cảm nhận được hơi thở phía sau, nắm chặt tấm chăn, sắc mặt tối sầm, rất muốn quay đầu cắn nàng một cái.
Nhưng nàng phải nhịn.
Triệu Thư Thanh thấy tay Hứa Đường đặt trên xe lăn, sắc mặt hơi đổi, liền nói:
“Sư tỷ, đừng chạm vào Lâm Phong, nàng không thích ngươi.”
Hứa Đường liếc người trên xe lăn một cái, nghiêng đầu cười:
“Vậy sao? Lâu như thế rồi mà nàng vẫn ghét ta à?”
Lâm Phong ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Triệu Thư Thanh sợ hai người xung đột, vội bước lên, khéo léo đứng giữa tách hai người ra:
“Sư tỷ, ta có việc muốn nói với ngươi.”
Hứa Đường không để ý, theo nàng sang một bên, khoanh tay:
“Nói đi.”
Triệu Thư Thanh quay lại nhìn Lâm Phong, thấy nàng đang nhìn chằm chằm bên này như muốn bắt gian, vì ngồi xe lăn không tiện nên chỉ có thể dùng ánh mắt bắn “đạn”, khiến Triệu Thư Thanh không hiểu sao thấy chột dạ.
Thật kỳ lạ.
Cảm giác như đang lén lút sau lưng người yêu vậy.
Triệu Thư Thanh ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Hứa Đường:
“Ta muốn biết nội dung công việc sắp tới, đặc biệt là phần liên quan đến nhân ngư. Sư tỷ cũng biết, ta không nỡ để nàng chịu khổ.”
Hứa Đường nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ta hiểu ngươi lo gì. Kế hoạch đã định xong rồi. Phần ngươi phụ trách là giám sát Lâm Phong uống thuốc đúng giờ.”
“Thuốc gì?” Triệu Thư Thanh hỏi.
Hứa Đường cười:
“Thuốc kích thích rụng trứng.”
“Nhân ngư khác con người. Một lần có thể rụng rất nhiều trứng. Bình thường kỳ động dục của nhân ngư kéo dài ba đến bốn tháng, nhưng hiện tại đã chín tháng rồi, sớm qua kỳ đó. Vì vậy phải dùng thuốc kích thích trước, chờ thời điểm thích hợp thì lấy ra một lần hơn trăm trứng.”
Triệu Thư Thanh hiểu rất rõ cơ thể nhân ngư, những điều Hứa Đường nói nàng đều biết. Nhưng khi thật sự nghe đến việc phải lấy trứng của Lâm Phong ra, trong lòng nàng vẫn thấy có gì đó không ổn.“Sư tỷ.” Triệu Thư Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Trước đây, khi còn chưa bắt được nhân ngư, những số liệu này là từ đâu mà ra?”
Hứa Đường nghe vậy thì khựng lại.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng:
“Ta nhớ trước kia thầy từng công bố bài nghiên cứu về thời điểm rụng trứng của nhân ngư. Nhưng nghĩ kỹ lại thì ta không hiểu lắm, rốt cuộc thầy đã biết những chuyện đó bằng cách nào?”
Thẩm Thanh Minh chỉ từng nhìn thấy nhân ngư từ rất xa, sau đó liền dốc toàn lực lao vào nghiên cứu nhân ngư. Vài năm tiếp theo, ông liên tục công bố rất nhiều bài nghiên cứu. Có người cho rằng đó chỉ là nói bừa, nhưng cũng có người tin tưởng hoàn toàn, cho rằng ông đã mở ra một trang mới trong lịch sử nghiên cứu nhân ngư.
Nhưng vấn đề là — Thẩm Thanh Minh chưa từng thật sự bắt được nhân ngư.
Vậy những chi tiết tỉ mỉ đó rốt cuộc đến từ đâu?
Ánh mắt Hứa Đường tối xuống. Nàng nhìn Triệu Thư Thanh rất lâu rồi mới hỏi:
“Sao? Ngươi nghi ngờ những kết luận của thầy đều là sai à?”
Triệu Thư Thanh vội vàng xua tay:
“Không có! Ta chỉ là tò mò thôi.”
Nói xong, nàng như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi tiếp:
“À đúng rồi sư tỷ, bây giờ thầy vẫn còn ở bệnh viện sao? Bệnh của thầy rốt cuộc khi nào mới khỏi?”
“Không biết.” Hứa Đường đáp hờ hững.
“Gần đây ta khá bận, đợi có thời gian sẽ qua thăm thầy.”
Triệu Thư Thanh hơi nghẹn lời. Nàng cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình có phần thiếu tôn trọng, Hứa Đường khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nghi vấn đó giống như một vết nứt nhỏ, khiến nàng bắt đầu không ngừng suy nghĩ — Thẩm Thanh Minh chưa từng thật sự tiếp xúc với nhân ngư, vậy những kiến thức kia rốt cuộc đến từ đâu?
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hứa Đường đã triệu tập mọi người họp nhanh, chủ yếu là sắp xếp công việc tiếp theo. Với tư cách là người của tổ nghiên cứu biển, nhiệm vụ quan trọng nhất của Triệu Thư Thanh chính là theo sát Lâm Phong, giám sát nàng uống thuốc đúng giờ.
Còn cụ thể ăn uống thế nào thì phải đợi vài ngày nữa mới có thông báo chính thức.
Đưa Lâm Phong về đến nhà, Triệu Thư Thanh vừa mở cửa vừa hỏi:
“Tối nay muốn ăn gì?”
Lâm Phong vừa bước vào nhà đã không chịu nổi mấy thứ trên người, cởi sạch rồi chạy thẳng vào bồn tắm. Ngồi trong đó vừa xả nước vừa nói:
“Muốn ăn cháo.”
Gần đây Lâm Phong ăn uống khá kén, nhưng nàng cũng rất biết điều, chỉ gọi những món mà Triệu Thư Thanh nấu được.
Triệu Thư Thanh thấy Lâm Phong tự mình xả nước rồi nghịch nước, liền quay vào bếp nấu cháo. Vừa nấu cháo vừa xử lý cá trong tủ lạnh. Đang làm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Triệu Thư Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lau tay rồi đi ra mở.
“Keng keng keng~”
Ôn Tiểu Anh xách theo một túi đồ siêu thị đứng trước cửa, hào hứng nói:
“Xem ta mang gì cho Lâm Phong này!”
Lâm Phong ló đầu ra từ bồn tắm, liếc Ôn Tiểu Anh một cái rồi lại rụt về.
Nàng vẫn chưa thân với Ôn Tiểu Anh.
Thấy Lâm Phong lạnh nhạt như vậy, Ôn Tiểu Anh có chút buồn. Nàng không hiểu mình thua Cổ Dao ở điểm nào — đều là người mới, sao Lâm Phong lại có thể thân với Cổ Dao mà lại hờ hững với nàng?
Triệu Thư Thanh nhận lấy túi đồ, thấy bên trong toàn là cá thì không khỏi thắc mắc:
“Sao ngươi mua nhiều cá vậy?”
“Không phải ta mua, là viện trưởng mua.” Ôn Tiểu Anh lấy lại tinh thần, cười nói:
“Viện trưởng nghe nói hôm nay ngươi dẫn Lâm Phong đi xem phòng thí nghiệm liên hợp, nên bảo ta mang ít cá qua. Ông ấy muốn hỏi tình trạng thương của Lâm Phong sắp khỏi chưa, và khi nào thì định cho nàng quay lại công viên hải dương.”
Thì ra là vì chuyện này.
Xem ra không chỉ bên phòng thí nghiệm, mà phía công viên hải dương cũng đang theo dõi tình trạng của Lâm Phong.
Từ lúc nằm viện đến khi xuất viện, rồi ở nhà Triệu Thư Thanh lâu như vậy, cái đuôi của Lâm Phong đã gần như khỏi hẳn. Nàng có thể chạy nhảy trong nhà, hoàn toàn không giống người từng bị thương.
Có lẽ hôm nay tin nàng đi phòng thí nghiệm lan ra ngoài, nên viện trưởng mới không ngồi yên được, vội cho Ôn Tiểu Anh đến hỏi xem khi nào Lâm Phong có thể quay về.
“Công viên hải dương?”
Triệu Thư Thanh còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã ló đầu ra lần nữa. Nàng nắm lấy cửa kính, thò đầu nhìn Ôn Tiểu Anh, hỏi:
“Ta có thể quay về công viên hải dương sao?”
Ôn Tiểu Anh thấy Lâm Phong chủ động nói chuyện với mình, mắt sáng hẳn lên, vội bước tới mấy bước, kích động đáp:
“Đương nhiên rồi! Mọi người đều mong ngươi trở về.”
Lâm Phong bắt đầu háo hức.
Dù sao thì hồ ở công viên hải dương cũng lớn hơn bồn tắm rất nhiều, lại còn có đủ loại cá. Nàng vẫn nhớ rõ hôm bị nhốt lại, lúc đi ngang hành lang có mấy con cá heo còn phun nước vào nàng.
Nàng còn chưa trả đũa đâu.
Quân tử trả thù, ba tháng chưa muộn.
Lần này, Lâm Phong nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co