Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 7

Ntrem09

Triệu Thư Thanh hoàn toàn không ngờ Lâm Phong lại trực tiếp tiến sát như vậy, lập tức sợ hãi mở to mắt. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra Lâm Phong không phải hôn mình, mà là vươn đầu lưỡi hồng nhạt, nhẹ nhàng liếm lên vết thương trên cánh tay. 

Nhiệt độ cơ thể nhân ngư rất thấp, đầu lưỡi lạnh buốt khiến vết thương đau nhói. Triệu Thư Thanh run rẩy trên mặt nước, nhìn Lâm Phong nghiêm túc liếm láp miệng vết thương của mình. 

Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu xảy ra. 

Đầu lưỡi Lâm Phong đảo qua, vết thương bắt đầu trắng lại, chỉ sau vài giây đã khép miệng hoàn toàn. 

Triệu Thư Thanh kinh ngạc mở to mắt, không dám tin nhìn cánh tay mình. Vết thương đã biến mất, chỉ còn lại một dấu trắng mờ, giống như chưa từng bị thương. 

“Thật thần kỳ, Lâm Phong.” Triệu Thư Thanh xúc động nhìn nàng: 
“Ngươi quả thực chính là thần.” 

Lâm Phong thấy vết thương đã lành, liền nhớ tới mình vẫn đang giận dỗi, quay người bơi đi, như thể việc chữa lành chỉ là chuyện bình thường. 

Triệu Thư Thanh vẫn còn ngẩn ngơ, chìm trong sự việc vừa xảy ra. 

Nàng vội vàng bò lên khỏi nước, không kịp thay quần áo, giơ cánh tay cho đồng sự xem, rồi chạy đi tìm Hứa Đường. Vừa lúc hội nghị nhỏ kết thúc, Hứa Đường đang nói chuyện bằng tiếng Đức với một nghiên cứu viên lớn tuổi. Thấy Triệu Thư Thanh hớt hải chạy tới, nàng liền cho phép rời đi. 

Triệu Thư Thanh kích động, giơ cánh tay nói với Hứa Đường: 
“Sư tỷ, vừa rồi… Lâm Phong liếm ta!” 

Hứa Đường nghe xong, hơi nhíu mày: 
“Đừng đứng giữa hành lang, theo ta về phòng nói.” 

Triệu Thư Thanh vội vàng gật đầu, hoàn toàn không chú ý Tôn Thành Chu đang đứng gần đó. 

Tôn Thành Chu nhìn bóng dáng nàng, lòng đầy oán hận. 
Dựa vào cái gì? 
Đều là nghiên cứu viên hải dương học, Triệu Thư Thanh chỉ là sư muội đồng môn của tổ trưởng, vậy mà công việc chăm sóc nhân ngư lại giao hết cho nàng. Giờ còn phát hiện năng lực chữa lành vết thương của nhân ngư – một phát hiện có thể làm chấn động thế giới. Nếu sau này nghiên cứu sâu hơn, tên tuổi Triệu Thư Thanh sẽ gắn liền với nhân ngư, còn hắn thì chẳng là gì. 

Không được. Tuyệt đối không thể để nàng thuận lợi đạt được tất cả. 

Tôn Thành Chu nghiến răng, nhìn theo Triệu Thư Thanh và Hứa Đường rời đi, thấp giọng lẩm bẩm: 
“Nếu ta không có được, ta cũng sẽ không để các ngươi có được.” 

---

Trong phòng, Hứa Đường đưa khăn cho Triệu Thư Thanh, kéo nàng ngồi xuống ghế, vừa nghe nàng kể vừa lau tóc cho nàng. 

Nghe xong, Hứa Đường chỉ nhàn nhạt: 
“Chỉ vậy thôi?” 

Triệu Thư Thanh chớp mắt: 
“Chỉ vậy thôi.” 

“Vì phát hiện này mà ngươi ướt sũng, rơi xuống biển như trẻ con sao?” Hứa Đường bất đắc dĩ cười: 
“Ngươi đã là người lớn, sao còn không biết chăm sóc bản thân.” 

Triệu Thư Thanh cười cong mắt, cầm khăn tự lau tóc: 
“Không có cách nào, ta quá kích động.” 

Hứa Đường nói: 
“Sau này lên bờ sẽ còn nhiều nghiên cứu và phát hiện. Nếu lần nào ngươi cũng kích động như vậy, ta thật sự phải suy nghĩ đổi người khác.” 

“Đừng mà, sư tỷ.” Triệu Thư Thanh vội vàng: 
“Hiện tại Lâm Phong chỉ chịu để ta lại gần. Nếu đổi người khác, nàng sẽ không thích đâu.” 

Hứa Đường nhướng mày: 
“Nhưng mấy ngày nay các ngươi giận dỗi mà? Nghe nói hôm nay nàng cả ngày không để ý ngươi.” 

Triệu Thư Thanh cười gượng: 
“Đừng nghe họ nói linh tinh, quan hệ của chúng ta vẫn tốt.” 

Hứa Đường không vạch trần, chỉ cười: 
“Được rồi. Ở đây tắm rửa rồi hãy về. Ta còn ngửi thấy trên người ngươi mùi cá.” 

Triệu Thư Thanh ngạc nhiên, ngửi thử nhưng không thấy gì, buồn bực nói: 
“Ta sao không ngửi thấy?” 

Hứa Đường cười: 
“Đừng tranh cãi, đi tắm đi, kẻo cảm lạnh.” 

Triệu Thư Thanh nghĩ thầm: Ở vùng xích đạo, trời hơn 30 độ, sao lại cảm lạnh vì ngâm nước? Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm áo ngủ Hứa Đường đưa, đi vào phòng tắm. 

Khác với ký túc xá nghiên cứu viên phải xếp hàng, khoang thuyền của tổ trưởng có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi. Triệu Thư Thanh xối nước ấm, thoải mái cảm thán: Không hổ là tổ trưởng, đãi ngộ thật khác biệt. 

Trong lúc tắm, nàng không khỏi nhìn lại cánh tay mình. Vết thương vừa mới sâu hai ba centimet, giờ chỉ sau chưa đầy hai mươi phút đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Nếu không phải chính mình bị thương, nàng sẽ không tin từng có vết thương ở đó. 

Thật sự quá thần kỳ. 
Chiếc đuôi của Lâm Phong vẫn còn có thể nhìn thấy rõ những vết thương lớn nhỏ, sâu đến mức nào mà đến nay vẫn chưa lành hẳn? Nghĩ đến điều đó, lòng Triệu Thư Thanh lại nặng trĩu. Nàng nhớ tới đôi mắt lam trong suốt của đối phương, càng thêm muốn hiểu rõ về nàng – nhân ngư xinh đẹp mang tên Lâm Phong. 

---

Đêm xuống, trên thuyền chỉ còn tiếng gió biển và tiếng cánh quạt quay đều. 

Triệu Thư Thanh sau khi tắm nước ấm thoải mái, ngồi trên giường viết tiếp luận văn nghiên cứu. Nàng ghi lại những phát hiện trong hai ngày qua, chuẩn bị khi lên bờ sẽ chỉnh sửa hoàn chỉnh. Nàng tin chắc mình sẽ là một trong những người đầu tiên công bố luận văn về nhân ngư. 

Ánh đèn vàng chiếu xuống giường, Triệu Thư Thanh cầm bút viết vẽ trong notebook, thỉnh thoảng dùng nắp bút gõ nhẹ lên đầu, suy nghĩ rồi lại tiếp tục. 

Không biết từ lúc nào đã sang nửa đêm, nàng ngáp dài, cất bút và sổ vào bàn nhỏ, rồi tắt đèn chui vào chăn. 

Khoang thuyền nhỏ hẹp lắc lư, sóng biển hôm nay mạnh khiến nàng choáng váng. 

Khi đang mơ màng sắp ngủ, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ ngoài hành lang. 

Ai vậy? Giữa đêm còn đi lại trên thuyền? 

Chưa kịp nghe rõ, tiếng nói đã dần xa. Triệu Thư Thanh chìm vào giấc mộng. 

---

Trong mơ, nàng thấy mình trôi nổi trên biển xanh lam, phía trên là mặt trời rực cháy. Theo bản năng, nàng nghĩ mình đã chết, bởi cơ thể người vốn nặng hơn nước biển, sẽ chìm xuống rồi sau đó nổi lên khi vi khuẩn trong cơ thể sinh khí. 

Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại cảm thấy an tâm. Tai nghe tiếng sóng xa xăm, thân thể được ánh nắng ấm áp bao phủ, khiến nàng thoải mái. 

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một giọng ca du dương, như tiếng hát của một nữ nghệ sĩ tài hoa. Nhưng khúc hát không có lời, chỉ là giai điệu mê hoặc. 

Ai lại ca hát giữa biển rộng thế này? 

Triệu Thư Thanh mở mắt, nhận ra mình vẫn có thể cử động, thậm chí bơi lội. Nhìn quanh, nàng thấy không xa có một hòn đảo nhỏ. Trên bờ cát, nhiều bóng người ngồi hát, chính là nơi phát ra âm thanh. 

Nheo mắt nhìn kỹ, nàng nhận ra đó không phải con người – mà là nhân ngư. 

Trên bờ có hơn mười nhân ngư, đang dùng tiếng hát mê hoặc để thu hút nàng. Một nhân ngư dáng người uyển chuyển, tóc dài xõa vai, còn vươn tay mời gọi nàng tiến lại gần. 

Đây chẳng phải đúng như truyền thuyết sao? Nhân ngư dùng tiếng ca để mê hoặc thủy thủ, rồi kéo họ về hang ổ làm thức ăn. 

Triệu Thư Thanh tò mò, muốn bơi lại gần để nhìn rõ. 

Nhưng ngay lúc đó, nàng cảm thấy có người nắm chặt cánh tay mình. Quay đầu lại, nàng bắt gặp đôi mắt lam xinh đẹp quen thuộc. 

Lâm Phong từ phía sau bơi lên, nắm chặt tay nàng, cau mày lắc đầu: 
“Không cần qua đó.” 

Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng lạnh lẽo vang lên: 
“Không cần tới gần nhân ngư.” 

Triệu Thư Thanh choàng tỉnh, mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. 

Không cần tới gần nhân ngư… 

Nàng nhớ lại lời Lâm Phong trong mơ, khẽ cười khổ, tự trách bản thân sao lại mơ giấc mộng hoang đường như vậy. 

Đang hồi tưởng, nàng nghe tiếng xôn xao ngoài hành lang. 

Trời vừa hửng sáng, còn rất sớm. 

“Mau, mau báo thuyền trưởng, có người chết!” 
“Sao lại xảy ra chuyện này?” 
“Ai biết được. Đêm qua ta còn thấy hắn, hắn nói nghe có tiếng hát rồi đi ra boong tàu.” 
“Hoang đường, giữa biển rộng sao có thể có người ca hát?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co