Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 67

Ntrem09

Triệu Thư Thanh giữ chặt cái vẩy cá trong tay, đặt chiếc đũa sang một bên.

Cô bắt đầu quan sát Thẩm Thanh Minh.

Mấy ngày trước, Thẩm Thanh Minh đừng nói là ngồi ăn cơm, lời nói cũng lắp bắp không trôi, nằm trên giường bệnh với sắc mặt xám xịt, trông như một người già tiều tụy. Khi đó hai mắt vẫn đục, nhìn Triệu Thư Thanh còn lộ vẻ sợ hãi, đỏ mắt.

Nhưng hiện tại, Thẩm Thanh Minh sắc mặt hồng hào, thần thái sáng lạng, khác hẳn mấy ngày trước, thậm chí ăn uống cũng tốt hơn rất nhiều.

Hắn dùng muỗng ăn cháo cá lát một cách lịch sự, từng chút nhấm nháp món ăn.

Ăn xong, đặt chén và muỗng xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng, thốt với Triệu Thư Thanh: “Ta còn là lần đầu tiên ăn được món gì ngon như thế này.”

“Phải không?” Triệu Thư Thanh nhìn hắn, nói: “Lão sư thích thì ngày mai có thể ăn thêm.”

Thẩm Thanh Minh gật gật, thỏa mãn nói: “Ngày mai lại ăn tiếp.”

Giọng vừa dứt, cửa phòng bệnh mở ra, Hứa Đường bước vào, cầm một bó hoa, cười ngồi đối diện giường Thẩm Thanh Minh: “Lão sư, ta tới thăm ngươi.”

Thẩm Thanh Minh nhìn Hứa Đường, đôi mắt sáng lên, ôm lấy bó hoa tươi, vui vẻ hỏi: “Sao ngươi tới đây? Còn mang hoa, trời ạ, đẹp quá!”

“Biết lão sư ngươi sẽ thích mà.” Hứa Đường nhìn Thẩm Thanh Minh trước mặt không ăn cơm, hỏi: “Vừa mới ăn trưa à?”

“Ân.” Triệu Thư Thanh gật đầu: “Mới uống chén cháo, bác sĩ nói không nên ăn đồ khó tiêu.”

“Uống cháo cũng tốt.” Hứa Đường nói: “Dưỡng dạ dày thôi.”

Thẩm Thanh Minh nghe vậy, tò mò nhìn xung quanh, Triệu Thư Thanh cũng theo dõi từng cử chỉ.

Hứa Đường liếc Triệu Thư Thanh: “Ngươi khi nào tới đây? Gần đây không làm việc sao? Mỗi ngày đều tới bệnh viện?”

Triệu Thư Thanh quay lại: “Cũng ổn, hiện tại không có việc gì quan trọng.”

“Vừa lúc, ta muốn bàn chút việc công tác với ngươi.” Hứa Đường vỗ vai Triệu Thư Thanh, nói: “Đi ra hành lang nói chuyện.”

Hứa Đường đi rồi, Triệu Thư Thanh đứng lên, lén cho cái vẩy cá vào túi quần, mở cửa ra ngoài.

“Công tác gì ở bệnh viện vậy?” Triệu Thư Thanh thắc mắc: “Có phải chuyện Lâm Phong không?”

“Vừa gặp xong, không cần giải thích đâu.” Hứa Đường ngồi ngửa đầu trên ghế hành lang, nói: “Ngày mai là kiểm tra nhật tử, nhớ đem nàng tới.”

“Được.” Triệu Thư Thanh nói.

Hứa Đường nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi nghiêng đầu cười: “Sao hôm nay trông ngươi không được vui, có chuyện gì sao?”

“Không có.” Triệu Thư Thanh nhấc mắt nhìn cô, cười: “Ta chỉ đang suy nghĩ kế hoạch ngày mai.”

“Công viên hải dương bên kia thế nào?” Hứa Đường hỏi: “Nghe nói còn cấp Lâm Phong khai lương, mỗi ngày đều tan tầm trễ?”

“Ân.” Triệu Thư Thanh gật đầu, liếc phòng bệnh, nói: “Sư tỷ, ta còn việc chút nữa, cô đã tới thì chiếu cố lão sư một chút, ta đi trước.”

Hứa Đường nhìn Triệu Thư Thanh, mỉm cười: “Được, ngươi đi đi, bên này ta lo.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, nói lời từ biệt với Thẩm Thanh Minh, rồi xách túi rời bệnh viện.

Ra thang máy, cô lấy điện thoại ra.

“Ủa?”

Đầu dây là một giọng nữ, hơi bực: “Triệu Thư Thanh? Sao giờ mới gọi cho ta?”

Triệu Thư Thanh đứng dưới bóng cây, nói: “Khi Hạ, ta có việc muốn nhờ ngươi.”

Khi Hạ là bạn cùng phòng đại học của Triệu Thư Thanh, tốt nghiệp rồi đi làm tại một phòng thí nghiệm tư nhân. Triệu Thư Thanh vuốt túi lấy cái vẩy cá, hỏi:

“Phòng thí nghiệm của các ngươi hiện có thể xét nghiệm không? Ta có vật muốn nhờ các ngươi kiểm tra.”

“Được, ngươi tới đây điền phiếu, ta cho cầm đội xét nghiệm. Nếu gấp, có thể gửi chuyển phát nhanh.” Khi Hạ nói.

“Không cần chuyển phát nhanh, ta sẽ tới trực tiếp.” Triệu Thư Thanh trả lời.

Treo điện thoại, cô bắt taxi, lấy cái vẩy cá ra, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Cô nhớ tới lần trước Thẩm Thanh Minh viết chữ 【E】 trong tay mình, đến giờ vẫn không hiểu ý nghĩa: Earth? Enemy? Escape?

Quá nhiều khả năng, Triệu Thư Thanh cũng không đoán ra, định hỏi lại nhưng đổi ý.

Cô cảm giác Thẩm Thanh Minh không còn như trước, giống như đã thay đổi, nhưng không có bằng chứng.

Không có bằng chứng thì không thể suy nghĩ lung tung, nên Triệu Thư Thanh quyết định trước tiên đem cái vẩy cá đi xét nghiệm để biết thực chất là gì.

Khi tới phòng thí nghiệm của Khi Hạ, cô giao vật phẩm.

“Viện nghiên cứu của các ngươi lớn hơn của chúng ta, sao đột nhiên lại tìm chúng ta?” Khi Hạ tò mò hỏi.

“Ta muốn kiểm tra bí mật, sẽ trả tiền, nhưng không để người khác biết.” Triệu Thư Thanh nói.

Khi Hạ nhướng mày, gật đầu: “Yên tâm, khách hàng riêng tư, chúng ta giữ bí mật. Dữ liệu vẩy cá khoảng hai ngày nữa sẽ xong, lúc đó ta gửi trực tiếp cho ngươi.”

Triệu Thư Thanh nhíu mày: “Lâu vậy sao?”

Khi Hạ cười: “Chúng ta là phòng thí nghiệm tư nhân, không có trang thiết bị quốc gia, hai ngày là làm gấp lắm rồi, đừng đòi rút ngắn nữa.”

Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ cười: “Ta hiểu rồi.”“Vậy ngươi đi về trước đi.” Khi Hạ nói: “Chờ khi kết quả xét nghiệm ra, ta sẽ gửi trực tiếp cho ngươi qua hộp thư. Hộp thư của ngươi không thay đổi chứ? Vẫn là cái hộp thư lúc ở đại học kia?”

Triệu Thư Thanh gật đầu: “Đúng vậy, hộp thư vẫn là…”

Nói đến đây, nàng bỗng dưng lặng người, nghĩ đến chính hộp thư của mình.

Trước khi thi đậu nghiên cứu sinh, Thẩm Thanh Minh đã nhờ nàng xin một hộp thư chuyên dùng cho công tác, còn hộp thư nguyên bản của Triệu Thư Thanh vẫn dùng bình thường. Vì vậy hai hộp thư luôn được luân phiên sử dụng, hộp thư lúc ở đại học ít dùng, lâu nay hầu như chưa đăng nhập.

Triệu Thư Thanh nhớ ra điều này, vội mượn máy tính ở công ty của Hạ, đăng nhập hộp thư của mình.

Vừa mở ra, nàng thấy mấy chục bưu kiện, tất cả đều là Thẩm Thanh Minh gửi đến, nhìn thời gian gửi, chắc là mới vừa nằm viện đã gửi lại cho cô.

“Đây đều là các bản luận văn nguyên thảo của lão sư à?” Khi Hạ thoáng nhìn, tò mò hỏi: “Thẩm giáo thụ đối với ngươi thật tốt, những tư liệu bình thường này đều trở thành bảo bối.”

Đồng tử Triệu Thư Thanh run nhẹ, nàng di chuyển chuột, click mở một phần thư mục, thấy toàn bộ tài liệu.

Có tần suất, ảnh chụp, văn bản, cùng rất nhiều bản thảo sửa đi sửa lại, tất cả đều ở đây. Mỗi tài liệu đều ghi rõ ngày tháng và tên luận văn, xa nhất có thể ngược đến 20 năm trước, là các nghiên cứu đầu tiên của Thẩm Thanh Minh về nhân ngư. Triệu Thư Thanh hiểu rõ giá trị của những tài liệu này, lập tức tải xuống máy tính, xong xuôi xóa hết dữ liệu vừa tải trên máy bàn.

Hạ dù không rõ sự tình, nhưng cũng hiểu, nên không hỏi gì nhiều. Sau khi Triệu Thư Thanh chào và ra về, Hạ nhìn theo cô rời phòng thí nghiệm.

Triệu Thư Thanh không trở ngay về công viên hải dương mà về nhà trước, tính tải toàn bộ dữ liệu Thẩm Thanh Minh gửi xuống để xem từng tài liệu một.

Tốc độ tải nhanh kinh khủng, gần như dữ liệu ùa xuống liên tục, âm thanh leng keng vang lên từng nhịp.

Triệu Thư Thanh di chuyển chuột, mở thư mục luận văn đầu tiên của Thẩm Thanh Minh.

Đó là bản luận văn đầu tiên về nhân ngư trên toàn thế giới.

Mở thư mục ra, toàn bộ là tư liệu gốc, có ảnh chụp và video lưu trữ. Triệu Thư Thanh đã xem nhiều lần luận văn của Thẩm Thanh Minh, nhưng chưa bao giờ để ý đến video tư liệu này.

Cô hít một hơi thật sâu, click mở đoạn video cách đây 20 năm.

20 năm trước, chất lượng quay không cao, độ phân giải mờ, video ghi lại cảnh Thẩm Thanh Minh đang thở hổn hển, tay run, màn hình luôn rung lắc. Cậu không biết là đang chạy vội hay vì quá hồi hộp.

“Nhân ngư… là nhân ngư…”

Thẩm Thanh Minh la lên qua âm thanh của thiết bị ghi hình, nhắm thẳng về phía biển rộng, hớn hở: “Ta thật sự thấy được nhân ngư! Trời ạ, truyền thuyết là thật sự tồn tại, các nàng… thật sự tồn tại!”

Màn hình rung lắc, Triệu Thư Thanh nhìn thấy Thẩm Thanh Minh ôm một vật trong lòng, tay chân nhỏ xíu, thoạt nhìn như một đứa trẻ. Cậu đưa màn hình về phía vật trong lòng ngực, Triệu Thư Thanh hơi nhíu mày.

Đứa trẻ này… sao lại quen mắt như vậy?

Người ngoài nhìn cậu lúc ấy cũng không thể ngay lập tức nhận ra, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Thẩm Thanh Minh tay run, trong lòng ngực đứa trẻ môi trắng bệch, sắc mặt pha chút đỏ không bình thường, cậu cầm điện thoại, vừa đi vừa nói: “Đứa nhỏ này là nhân ngư tặng cho ta, ta nghĩ… ta nghĩ nàng muốn nhờ ta cứu nàng.”

“Trời ạ, nhân ngư thật sự tồn tại, các nàng còn tốt bụng đến vậy!” Thẩm Thanh Minh vui sướng nở nụ cười, cử động càng lúc càng mạnh, tóc đen dựng đứng, vừa chạy vội vừa nói với màn hình: “Đứa nhỏ này nhân ngư giao cho ta, dù thế nào ta cũng phải cứu nàng, ta đã chụp rất nhiều ảnh, sắp công bố luận văn đầu tiên của ta!”

Tuổi trẻ của Thẩm Thanh Minh cười vang: “Ta sẽ là người đầu tiên trên thế giới nhìn thấy nhân ngư!”

“Ta là người may mắn nhất!”

“Ta là người đầu tiên tiếp cận chân tướng nhân ngư!”

Video dừng lại ở cảnh Thẩm Thanh Minh ôm đứa trẻ trên ngực, hình ảnh mờ nhạt nhưng Triệu Thư Thanh nhận ra, đứa trẻ trong lòng Thẩm Thanh Minh… hình như chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co