Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 8

Ntrem09

Có người nghe thấy tiếng ca? 

Triệu Thư Thanh lập tức nhớ tới giấc mơ đêm qua, nơi nàng nhìn thấy bờ cát với những nhân ngư dùng tiếng hát mê hoặc để thu hút nàng. Khi ấy, nàng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn bơi lại gần để nhìn rõ. Nếu không phải Lâm Phong giữ nàng lại… 

Lâm Phong? Vì sao nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của ta? 

Triệu Thư Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ vì ban ngày nàng nghĩ quá nhiều, nên trong mơ mới xuất hiện Lâm Phong? Vấn đề này nàng không nghĩ ra, đành tạm gác lại. 

Nàng khoác áo, bước xuống giường. Vừa mở cửa khoang đã thấy hành lang náo loạn, nhiều nghiên cứu viên và nhân viên công tác đi lại. 

“Sao vậy?” Triệu Thư Thanh kéo một đồng sự lại, thấy sắc mặt nàng lo lắng liền hỏi: 
“Có chuyện gì xảy ra trên thuyền sao?” 

“Là… là Tôn Thành Chu.” Đồng sự vội vàng đáp: 
“Có người nói tối qua hắn lên boong tàu, rồi… rồi biến mất.” 

“Biến mất là sao?” Triệu Thư Thanh nhíu mày. 

“Chính là… đã chết.” Đồng sự mặt trắng bệch: 
“Tôn Thành Chu chết rồi. Không ai biết vì sao nửa đêm hắn lại ra boong tàu. Khi phát hiện thì đã muộn. Ta phải đi báo cho Hứa tổ trưởng.” 

Triệu Thư Thanh kinh ngạc, mắt mở to, buông tay để đồng sự rời đi. Nàng quyết định đi boong tàu xem. 

Tôn Thành Chu tuy tính tình nhỏ nhen, nhưng cũng là tiến sĩ hải dương học. Sao lại chết đột ngột như vậy? Hơn nữa chết ngay trên thuyền khảo sát, đây là sự cố nghiêm trọng, cần điều tra rõ ràng. 

Boong tàu đã có nhiều người vây quanh. Nhân viên công tác ngăn không cho ai lại gần. Từ xa, Triệu Thư Thanh chỉ thấy một tấm vải trắng phủ lên, bên dưới mơ hồ là hình người. 

“Thật đáng sợ… thật sự đáng sợ…” Một nữ nghiên cứu viên lau nước mắt, đồng sự bên cạnh an ủi. 

Nàng kể: 
“Đêm qua, khoảng hơn 12 giờ, ta gặp Tôn Thành Chu trên hành lang, còn chào hỏi. Ta hỏi hắn đi đâu, hắn nói có việc. Vì say sóng không ngủ được, ta ra ngoài hít thở, thì thấy Tôn bác ngã trên boong, cả người ướt sũng.” 

“Ướt?” Có người nghi hoặc: 
“Đêm qua sóng lớn, nhưng đâu đến mức làm boong tàu ướt nhẹp. Sao hắn lại ướt toàn thân?” 

“Không biết.” 

“Thuyền trưởng nói gì?” 
“Đang điều tra, chắc sớm có kết quả.” 

Mọi người bàn tán: 
“Tôn Thành Chu sao lại ra ngoài giữa đêm?” 
“Nghe nói hắn nghe thấy tiếng ca nên mới đi.” 
“Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Có thể vì thế mà hắn chết?” 
“Nhưng giữa biển rộng thì ai hát?” 

Cả nhóm im lặng, rồi có người thấp giọng: 
“Là nhân ngư sao?” 
“Tiếng ca nhân ngư dẫn hắn ra ngoài?” 
“Tôn Thành Chu bị nhân ngư hại chết?” 
“Vậy nhân ngư chúng ta đang nghiên cứu… có thể giết người không?” 

Triệu Thư Thanh nghe vậy, mày nhíu chặt. Nàng muốn phản bác, nhưng không biết nói sao. Ngay cả bản thân nàng cũng nghi ngờ cái chết này có liên quan đến nhân ngư. Nhìn tấm vải trắng phủ xác, nàng quyết định đi phòng nghiên cứu xem Lâm Phong. 

Trên hành lang, nàng gặp Hứa Đường cùng vài người, sắc mặt rất khó coi. Hứa Đường chỉ liếc nàng một cái rồi đi thẳng ra boong tàu. Triệu Thư Thanh thở ra, đi ngược hướng đến phòng nghiên cứu. 

Hai nghiên cứu viên trực ban vừa thấy nàng liền chạy tới: 
“Triệu bác sĩ, Tôn bác sĩ thật sự chết sao?” 
“Nghe nói hắn nghe tiếng ca rồi đi ra ngoài, có phải nhân ngư dụ dỗ không?” 
“Có phải vì chúng ta bắt nhân ngư nên các nhân ngư khác tức giận, muốn giết từng người?” 

Triệu Thư Thanh tức giận: 
“Các ngươi đều là trí thức, sao chưa có chứng cứ mà nói vậy?” 

Hai người nhìn nhau, im lặng. 

Triệu Thư Thanh dịu giọng: 
“Ta cũng rất đau lòng, nhưng sự việc mới xảy ra, chưa ai biết nguyên nhân. Có lẽ không liên quan đến nhân ngư. Đừng hoảng loạn, ta đi xem Lâm Phong.” 

Nàng leo lên sàn cao. Lâm Phong đang bơi thong thả trong nước, dáng vẻ bình thản. Thấy Triệu Thư Thanh, nàng trồi lên, chống tay lên thành bể, nở nụ cười. 

Lâm Phong vốn đã xinh đẹp, lúc cười càng tuyệt mỹ. Đôi mắt lam cong cong như ngọc bích, khiến người nhìn mê mẩn. 

Triệu Thư Thanh ngẩn ngơ, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. 

Lâm Phong nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhìn nàng, như tò mò vì sao Triệu Thư Thanh đến sớm với vẻ mặt lo lắng. 

“Thư Thanh…” 

Lâm Phong rõ ràng gọi tên nàng, ánh mắt như đang hỏi: Ngươi làm sao vậy? 

Trong đầu Triệu Thư Thanh lại vang lên lời trong mơ: 
Không cần tới gần nhân ngư… 
Trong đầu Triệu Thư Thanh lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lâm Phong trong giấc mơ: “Không cần tới gần nhân ngư…” — âm thanh ấy giống hệt với giọng nàng vừa nghe ngoài đời thực. 

Chẳng lẽ nhân ngư thật sự có thể bước vào giấc mơ của con người sao? 

Triệu Thư Thanh nhíu mày, không hỏi trực tiếp Lâm Phong mà quay sang hai nghiên cứu viên trực ban: 
“Đêm qua, Lâm Phong có gì bất thường không?” 

Hai người nhìn nhau, rồi đáp: 
“Đêm qua chúng tôi trực ca từ 12 giờ, lúc ấy Lâm Phong vẫn đang ngủ. Mãi đến khoảng một giờ trước nàng mới tỉnh lại.” 

“Trong thời gian đó có ai vào phòng nghiên cứu không?” 
“Không có.” 
“Có nghe thấy tiếng ca lạ nào không?” 
“Cũng… cũng không.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: 
“Ta hiểu rồi.” 

Hai nghiên cứu viên lo lắng: 
“Triệu bác sĩ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nhân ngư giết Tôn Thành Chu sao?” 

Triệu Thư Thanh quay lại nhìn Lâm Phong, rồi khẽ nói: 
“Cụ thể thế nào, vẫn phải chờ Hứa tổ trưởng thông báo.” 

Lâm Phong chỉ mơ hồ nhìn nàng, chớp mắt vài cái, không hiểu. 

---

Buổi sáng trôi qua trong tâm trạng hoang mang. Đến trưa, Hứa Đường xuất hiện tại nhà ăn của thuyền. 

“Các vị, ta muốn nhân lúc mọi người đều có mặt để nói một việc.” Hứa Đường đứng trước, chờ mọi ánh mắt hướng về mình rồi mới tiếp lời: 
“Hôm nay buổi sáng, có người phát hiện nghiên cứu viên Tôn Thành Chu đã qua đời. Trên thuyền bác sĩ đã kiểm tra sơ bộ, chúng ta cũng đã xem xét. Ta biết mọi người nghi ngờ, nên xin trịnh trọng nói rõ: Tôn Thành Chu chết vì suy tim đột ngột, hoàn toàn không liên quan đến nhân ngư hay những lời đồn linh tinh.” 

“Chết đột ngột?” Có người thốt lên: 
“Nhưng Tôn bác sao lại chết đột ngột?” 

Hứa Đường giải thích: 
“Cường độ công việc cao, nghỉ ngơi không điều độ là nguyên nhân. Cụ thể phải chờ pháp y kiểm tra khi lên bờ mới có kết luận.” 

“Vậy vì sao toàn thân ông ấy lại ướt?” 

“Ông ấy chết sau nửa đêm. Ban đêm gió biển mạnh hơn, bên cạnh lại có thuyền cứu nạn, nước bắn lên làm ướt người, cũng hợp lý thôi.” 

“Nhưng có người nói Tôn Thành Chu nghe thấy tiếng ca mới ra ngoài?” 

“Không hề có tiếng ca nào. Trên thuyền luôn có người trực ban, thuyền trưởng và nhiều người có thể chứng minh đêm qua ngoài tiếng sóng biển thì không có gì khác. Nếu ai nghi ngờ, có thể đến phòng điều khiển kiểm tra lại ghi âm.” 

Hứa Đường nhìn quanh, rồi nói dứt khoát: 
“Sự việc là như vậy. Nếu ai còn thắc mắc, có thể đến khoang thuyền của ta, đừng lan truyền lời đồn vô căn cứ. Ta cũng rất đau lòng vì cái chết của Tôn Thành Chu, coi như trách nhiệm của ta khi không sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý. Hiện tại chỉ còn ba ngày nữa là về nước, mọi người hãy giữ sức khỏe, nếu ai thấy không ổn thì đến gặp thuyền y ngay.” 

Nói xong, Hứa Đường rời đi, không ở lại ăn cơm. Mọi người nhìn nhau, lòng vẫn bất an, không biết lời nàng nói có thật không. 

Triệu Thư Thanh ăn vội vài miếng, đặt khay xuống rồi chạy ra ngoài. Ở góc hành lang, nàng bắt gặp Hứa Đường đang nói chuyện với thuyền trưởng. 

“Sư tỷ.” 

Triệu Thư Thanh đứng yên, không dám lại gần. 

Hứa Đường liếc nàng một cái, rồi nói nhỏ với thuyền trưởng vài câu khiến ông rời đi. Lúc này nàng mới bước tới. 

“Có chuyện gì?” Hứa Đường khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: 
“Vừa rồi ta đã nói ở nhà ăn, ngươi không nghe rõ sao? Muốn hỏi lại một lần nữa?” 

“Không phải vậy, sư tỷ.” Triệu Thư Thanh vội giải thích: 
“Ta tin lời ngươi, nhưng ta cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quặc.” 

Hứa Đường nhìn nàng một lúc, rồi nói ngắn gọn: 
“Đi theo ta.” 

Triệu Thư Thanh hơi sững lại, rồi vội vàng bước theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co