Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 73

Ntrem09

Lâm Phong biến thành người? 

Triệu Thư Thanh trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trong mắt nàng, Lâm Phong chính là nhân ngư, không thể nào biến thành người. Vì vậy nàng bật cười, nói: 
“Ngươi nói gì thế? Sao có thể biến thành người được?” 

Nếu thật sự biến thành người, nhân ngư sẽ không còn là sinh vật biển đơn thuần, mà là một tồn tại vượt qua giống loài. 

Nghe vậy, Lâm Phong thoáng mất mát. Quả nhiên, Triệu Thư Thanh không tin nàng có thể biến thành người. Nếu nàng cố chấp biến ra đôi chân, có lẽ sẽ bị coi như quái vật, thậm chí bị đưa vào phòng thí nghiệm làm tiêu bản. Nàng không muốn bị Triệu Thư Thanh xem như quái vật. 

Lâm Phong chôn mặt vào cái đuôi, lần đầu tiên chán ghét việc mình có cái đuôi vướng bận. Nếu nàng là người thì tốt biết bao. 

Triệu Thư Thanh không nhận ra câu nói vừa rồi khiến Lâm Phong buồn. Thấy nàng ủy khuất muốn khóc, liền vội an ủi: 
“Được rồi, đừng buồn. Dù ngươi là người hay cá, ta đều thích ngươi.” 

Lâm Phong ngẩng đầu hỏi: 
“Thật sao?” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: 
“Thật.” 

Lâm Phong biết nàng chỉ đang dỗ mình, nhưng vẫn nhào vào lòng, nước mắt rưng rưng. Giây phút này, nàng nguyện tin lời Triệu Thư Thanh. 

Đêm xuống. 

Trong phòng yên tĩnh, ánh trăng ngoài ban công chiếu vào mép giường. Triệu Thư Thanh mơ màng mở mắt, thấy trên người mình có một bóng người. 

Mái tóc dài rối tung, cúi xuống hôn môi nàng, từng giọt trượt xuống cổ khiến ngứa ngáy. Triệu Thư Thanh nhíu mày, đưa tay đẩy, lại chạm phải một đôi chân trơn bóng. 

Đầu lưỡi bị mút, nàng theo đôi chân ấy sờ lên, chạm vào váy ngủ. Là Lâm Phong. 

Triệu Thư Thanh không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Phong ngồi thẳng trên người mình. Đôi mắt như biển sâu, môi đỏ mọng bị mút đến sưng, gợi cảm như trái anh đào chín. 

Ánh trăng chiếu lên làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, ngón chân hồng nhạt như mới sinh ra. Xinh đẹp, thần thánh. 

“Triệu Thư Thanh…” – Lâm Phong gọi tên nàng, kéo tay nàng đặt lên bụng nhỏ dưới lớp váy. 

Triệu Thư Thanh mở to mắt. Tay nàng dừng giữa không trung, đúng vị trí bụng nhỏ trong mộng. Ngực nàng phập phồng, hoảng hốt không rõ vừa rồi là mơ hay thật. 

Nàng ngồi bật dậy, vuốt tóc mái, nhìn sang Lâm Phong đang ôm gối ngủ say, cái đuôi lam lớn rũ xuống giường. Khuôn mặt nàng chôn trong gối, ngủ ngọt ngào. 

Triệu Thư Thanh nhìn cái đuôi ấy. Trong mộng, Lâm Phong có đôi chân trắng nõn, gợi cảm, ngồi trên người nàng với ánh mắt đỏ thắm. 

Nàng khẽ đặt tay lên đuôi, cảm giác lạnh lẽo. Lâm Phong khẽ rầm rì, chôn mặt sâu hơn, lông mi run nhẹ. 

Triệu Thư Thanh rút tay, cảm thấy mình như rối loạn tâm thần. Chỉ vì ban ngày Lâm Phong nói một câu, đêm nàng đã mơ thấy cảnh ấy. Nhớ lại, giọng nàng khẽ ngứa, phải xuống uống nước đá rồi mới ngủ tiếp. 

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo mãi mà Triệu Thư Thanh không tỉnh, vẫn là Lâm Phong lay vai gọi: 
“Dậy thôi, mau 8 giờ rồi.” 

Triệu Thư Thanh khổ sở mở mắt, nhìn thẳng vào Lâm Phong. Không ổn lắm. Đêm qua vì giấc mộng kỳ lạ, nàng không ngủ ngon, cứ tỉnh dậy liên tục, đến gần sáng mới ngủ được. 

“8 giờ?” – nàng nhíu mắt – “Sao nhanh vậy, ta còn muốn ngủ thêm.” 

Lâm Phong ngồi bên cạnh, sờ đầu nàng: 
“Ngươi không bệnh chứ? Đêm qua không ngủ ngon sao?” 

Triệu Thư Thanh chống giường ngồi dậy: 
“Ừ, không ngủ ngon lắm.” 

---

?Trong mộng, Lâm Phong giống như hải yêu quấn lấy Triệu Thư Thanh, khiến nàng cả đêm mệt mỏi. 

Lâm Phong khó hiểu nhìn nàng, chớp mắt: 
“Nếu ngươi không khỏe thì nghỉ đi, ta tự mình cũng có thể đến công viên hải dương.” 

Triệu Thư Thanh lắc đầu. 

Dù Lâm Phong đã biết chuyện, có chút năng lực tự lo, nhưng để nàng đi một mình thì không được. Hiện tại Lâm Phong là “quốc bảo”, nếu xảy ra va chạm gì thì trách nhiệm đều thuộc về Triệu Thư Thanh. 

“Không sao.” – Triệu Thư Thanh nói – “Hôm nay ta còn phải đi bệnh viện. Ta sẽ đưa ngươi đến công viên hải dương rồi đi, ngươi ở đó ngoan ngoãn, không được gây chuyện.” 

Lâm Phong liếc nàng: 
“Ta đã lâu rồi không gây chuyện.” 

Quả thật vậy. Từ khi Lâm Phong về công viên hải dương, mọi người hòa thuận, không còn xung đột. 

Triệu Thư Thanh đưa Lâm Phong đến công viên, giao cho Ôn Tiểu Anh, rồi đi lấy bó hoa đã đặt hôm qua, gọi taxi đến bệnh viện. 

Đến phòng bệnh, nàng thấy Thẩm Thanh Minh đã thay thường phục, đang thu dọn đồ. Ông chỉ có một túi nhỏ. Bên cạnh là hộ công Trần ca, hai người đang nói chuyện, thấy nàng vào thì dừng lại. 

Triệu Thư Thanh ngạc nhiên, hỏi: 
“Sư tỷ chưa đến sao?” 

“Có rồi.” – Thẩm Thanh Minh cười – “Nàng đi làm thủ tục xuất viện, lát nữa sẽ về.” 

Nụ cười của ông không còn cứng nhắc như trước, trông khỏe mạnh hơn. Triệu Thư Thanh nghi ngờ, nhưng vẫn cười: 
“Lão sư, đây là hoa ta mua, chúc mừng ngài xuất viện.” 

Thẩm Thanh Minh vui vẻ nhận, ôm hoa không buông: 
“Cảm ơn, hoa đẹp lắm.” 

“Ngài thích là tốt rồi.” 

“Thích chứ.” – Ông vuốt những bông cúc vàng rực – “Ta nhớ hồi nhỏ ngươi cũng thích hoa, lần đầu đưa ta cũng là cúc dại ven đường.” 

Triệu Thư Thanh bất ngờ ông còn nhớ, liền cười: 
“Hồi đó không có tiền, còn nhỏ, chỉ hái hoa dại. Giờ có thể tặng hoa đẹp hơn, ngài thấy sao?” 

“Đều đẹp. Chỉ cần ngươi tặng, ta đều thích.” 

Triệu Thư Thanh thoáng ngửi thấy mùi muối biển nhạt, nhìn ông kỳ lạ, nhưng lại chỉ thấy hương hoa. Hứa Đường làm xong thủ tục, nàng đành cùng họ xuống lầu. 

Hứa Đường sắp xếp cho Thẩm Thanh Minh ngồi ghế sau, đồ đặt bên cạnh. Ông vẫn ôm hoa, hương thơm lan khắp xe. 

Triệu Thư Thanh ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, nhìn Hứa Đường lái xe thành thạo. Nàng nghĩ có lẽ mình cũng nên mua một chiếc, để sau này tiện đưa Lâm Phong đi đâu đó. 

Trên đường, nàng tính toán tài chính: thu nhập ổn định, ký túc xá không mất tiền, mua xe trả góp cũng không áp lực. Hứa Đường thích lái xe trong yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Thẩm Thanh Minh. 

Ông là chuyên gia hải dương học hàng đầu, đãi ngộ rất tốt, sống trong biệt thự hai tầng có thang máy, tiện nghi đầy đủ. 

“Tới rồi.” – Hứa Đường dừng xe, nói – “Chúng ta về nghỉ, lát nữa đi ăn cơm.” 

Thẩm Thanh Minh vui vẻ, được đỡ xuống xe. Triệu Thư Thanh bận rộn xách hành lý, cùng Hứa Đường đưa ông vào nhà. 

Biệt thự đã được dọn sạch. Ông nhìn quanh phòng khách, ánh mắt sáng rỡ: 
“Vẫn là nhà mình thoải mái.” 

Hứa Đường cười, dẫn ông vào phòng. 

Triệu Thư Thanh thấy cảnh này có chút lạ, nhưng vẫn đỡ ông ngồi xuống ghế mây. 

Thẩm Thanh Minh dựa gối, thở dài thoải mái, rồi ngồi thẳng, nhìn hai học trò: 
“Đừng vội, lại đây ngồi. Ta có chuyện muốn nói.” 

Triệu Thư Thanh nhìn Hứa Đường, thấy nàng cũng nghi hoặc. Hai người ngồi xuống sofa trước mặt. 

Thẩm Thanh Minh cầm ly trà Hứa Đường đưa, nhấp một ngụm, nói: 
“Các ngươi thấy rồi, sức khỏe ta không tốt lắm. Dù xuất viện, vẫn cần điều trị thêm.” 

Ông dừng lại, rồi nói tiếp: 
“Cho nên ta quyết định… từ chức giáo thụ.” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co