Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 74

Ntrem09

Thẩm Thanh Minh muốn từ chức? 

Ông tuy đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng thân thể vẫn khỏe, đầu óc minh mẫn, nếu muốn thì còn có thể dạy thêm 5 năm nữa. Vậy mà lại đột ngột xin thôi chức. 

“Vì sao lại từ chức vậy ạ?” – Triệu Thư Thanh vội hỏi – “Lão sư không định tiếp tục giảng dạy sao? Sau khi nghỉ hưu thì ngài sẽ làm gì?” 

Thẩm Thanh Minh bình thản đáp: 
“Sau trận bệnh nặng, ta nghĩ kỹ rồi. Không cần phải tranh đấu nữa. Ta muốn ở nhà chăm hoa cỏ, trò chuyện với hàng xóm. Nếu một ngày không còn đi lại được, thì vào viện dưỡng lão.” 

Triệu Thư Thanh cau mày: 
“Nhưng sao lại đột ngột như vậy…” 

Hứa Đường đặt tay lên vai nàng, nói: 
“Lão sư đã quyết định thì chúng ta không nên cản. Tuổi cao, lại vừa bệnh nặng, không muốn tiếp tục công việc thì thôi. Ngươi đừng nói nữa.” 

Triệu Thư Thanh khẽ mở miệng, thấy lời Hứa Đường cũng có lý. Nàng quay sang nhìn Thẩm Thanh Minh, rồi nói: 
“Nếu lão sư đã quyết định, chúng ta không có ý kiến.” 

Thẩm Thanh Minh mỉm cười, quay sang Hứa Đường: 
“Các đề tài và nhiệm vụ ta giao hết cho ngươi.” 

Hứa Đường bình tĩnh gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn: 
“Ta sẽ lo, lão sư cứ yên tâm.” 

Quyết định của ông rất bất ngờ, nhưng thủ tục nghỉ hưu lại diễn ra thuận lợi. Ngày hôm sau đã hoàn tất, trường cũng không giữ lại, thậm chí còn tổ chức một buổi tiễn đưa vui vẻ, chúc mừng ông về hưu. Triệu Thư Thanh xem video Hứa Đường gửi: các giáo sư chúc phúc, cuối cùng là ảnh Thẩm Thanh Minh chụp cùng lãnh đạo trường, phía sau treo biểu ngữ “Ăn mừng giáo thụ Thẩm Thanh Minh quang vinh về hưu.” 

Nhìn đúng là một buổi lễ trang trọng. 

Hứa Đường nhắn: 
“Hiện trường rất náo nhiệt, tiếc là ngươi không có mặt.” 

Triệu Thư Thanh hôm đó không thể xin nghỉ, nên không dự. Nàng trả lời: 
“Lão sư trông rất vui. Có dịp ta sẽ đến thăm.” 

Hứa Đường nói: 
“Ông rất quan tâm tiến độ thí nghiệm, hy vọng chúng ta thành công.” 

Triệu Thư Thanh im lặng nhìn điện thoại, rồi chỉ nhắn “Ừ” và tắt màn hình. 

Ngẩng đầu lên, nàng thấy Lâm Phong đang bơi trong nước. Hôm nay chuyên viên trang điểm cho nàng mặc váy lụa trắng, trông như một con cá bạc bơi lội. 

Triệu Thư Thanh chăm chú nhìn. Gần đây nhờ tiếng hát của Lâm Phong, lượng khách công viên hải dương tăng vọt, ngày nào cũng đông. Thậm chí trên mạng còn đồn rằng chỉ cần được Lâm Phong liếc mắt là sẽ “ước gì được nấy”, khiến nhiều người chạy theo nàng chỉ để được nhìn. 

Đúng là đãi ngộ như thần thoại. 

Công viên hải dương cung cấp hai bữa ăn. Bữa trưa hôm nay là cá hồi nhập khẩu – loại sashimi mà Lâm Phong rất thích. 

Triệu Thư Thanh giúp nàng lau tay, nói: 
“Ngươi xem, trang điểm lem hết rồi.” 

Lâm Phong cười tươi: 
“Có sao đâu.” 

Nàng vốn đẹp tự nhiên, có trang điểm hay không cũng đẹp. 

Triệu Thư Thanh lắc đầu, dọn bàn nhỏ, ngồi xếp bằng bên bờ ao cùng nàng ăn cơm. 

“Cá hồi này tươi lắm.” – Triệu Thư Thanh chấm chút mù tạt và giấm, đưa vào miệng nàng – “Ăn đi, ta tự tay cắt cho ngươi đó.” 

Lâm Phong thích ăn cá, đặc biệt là sashimi. Vị mù tạt khiến nàng thấy kỳ lạ nhưng thú vị. Nàng há miệng, muốn Triệu Thư Thanh tiếp tục đút. 

Ăn no, còn dư nửa phần cá. Để tránh lãng phí, Triệu Thư Thanh ăn vài miếng, phần còn lại chia cho đồng nghiệp. 

“Này, xem cái này.” 

Giờ nghỉ trưa, Triệu Thư Thanh lấy ra thú bông, đồ thủ công và giấy dán mới của công viên cho Lâm Phong xem. Đặc biệt là bộ giấy dán nhân ngư Q-version do họa sĩ vẽ, đang rất được yêu thích. 

Triệu Thư Thanh háo hức bóc một miếng, đó là hình Lâm Phong cuộn tròn ngủ, như một cục bột nếp lam trắng. Nàng tinh nghịch dán ngay lên mặt Lâm Phong. 

Lâm Phong ngẩn người, sờ mặt, ngơ ngác hỏi: 
“Ngươi làm gì vậy?” 

Triệu Thư Thanh bật cười. Thấy nàng cười vui, Lâm Phong cũng cười theo, dù không hiểu. 

“Tiểu ngốc.” – Triệu Thư Thanh cảm khái, xoa má nàng, dán chặt miếng giấy, nói: 
“Đây đều là tặng ngươi, xem có thích không.” 

Lâm Phong ngồi cạnh chọn lựa. Tất cả đều là hình nàng: cái đuôi lam nhỏ, mái tóc dài nhạt màu, có cái giống, có cái không. 

Cuối cùng nàng chỉ thích nhất miếng giấy dán Triệu Thư Thanh vừa dán, nắm chặt trong tay: 
“Ta muốn cái này.” 

“Còn mấy cái khác không thích sao?” – Triệu Thư Thanh hỏi. 

“Không phải không thích, nhưng ta chỉ cần cái này. Mấy cái khác ngươi mang về đi.” 

Nói xong, nàng ôm miếng giấy dán chui xuống nước. 

Triệu Thư Thanh thở dài: 
“Ôi, quên mất giấy dán không dính được dưới nước…” 

---

Chẳng bao lâu, Lâm Phong ôm tờ giấy dán ướt nhẹp bơi trở lại, ngồi ủy khuất bên bờ ao nhìn nó mất hết hiệu lực, gương mặt đáng thương. Cuối cùng vẫn là Triệu Thư Thanh bắt lấy, để bên cạnh hong khô. 

Dù không còn dính được, Lâm Phong vẫn thích. 

Chiều tan ca, nàng còn nhớ phơi khô tờ giấy dán. Thấy nàng quý trọng, Triệu Thư Thanh cho giữ lại, rồi đưa nàng về nhà. 

Tờ giấy nhỏ được Lâm Phong ôm trong ngực, yêu thích không rời, mãi đến khi về nhà vẫn ngắm nghía. 

Triệu Thư Thanh đưa nàng ra ban công, nói: 
“Đừng nghịch nữa, ngồi đây một lát. Ta đi cho mèo ăn rồi nấu cơm cho ngươi.” 

Lâm Phong ngoan ngoãn đáp: 
“Được ~” 

Trong lúc cho mèo ăn, Triệu Thư Thanh cảm thấy mình như một người nuôi thú: nào là dọn cát mèo, nào là cho cá, quét dọn… ngày ngày xoay quanh bếp và chậu cát. Nàng suýt quên mất mình vốn là nghiên cứu viên. Có lẽ đã đến lúc phải cùng Hứa Đường bàn lại chuyện nghiên cứu. 

Xong việc, nàng chuẩn bị nấu cơm. Tủ lạnh trước kia toàn khay nuôi cấy hoặc mẫu vật đông lạnh, giờ lại đầy cá cho Lâm Phong. Triệu Thư Thanh thở dài, lấy túi tôm đông lạnh, thả vào nước cho tan, định nấu canh trứng tôm bóc vỏ cho Lâm Phong, phần còn lại làm món xào đơn giản cho mình. 

Ba món vừa bưng ra, nàng thấy Lâm Phong vẫn ngồi ngắm giấy dán, thậm chí ôm Nemo lẩm nhẩm gì đó. 

“Ăn cơm thôi.” – Triệu Thư Thanh gọi. 

Lâm Phong vội đặt Nemo và giấy dán xuống, bơi lại ngồi ngoan ngoãn, cầm muỗng. 

Triệu Thư Thanh từ bếp nói: 
“Ngươi ăn trước, canh tảo tía tôm bóc vỏ sắp xong. Ăn chậm thôi.” 

“Ừ.” – Lâm Phong đáp, mắt lại nhìn chỗ Triệu Thư Thanh thường ngồi, cùng đôi đũa của nàng. 

Lâm Phong không biết dùng đũa. Dù đã lên bờ lâu, nàng vẫn chỉ dùng muỗng như trẻ nhỏ. Nhân ngư khác người ở vài điểm: đặc biệt thích ăn cá, và rất khó học dùng đũa. 

Ở công viên hải dương, nàng thấy Ôn Tiểu Anh và mọi người dùng đũa dễ dàng, kẹp cả hạt đậu nhỏ. Lâm Phong nghĩ, Hứa Đường chắc cũng biết dùng. Người đã sống lâu như vậy, học đũa hẳn dễ. Nhưng với nàng lại khó. 

Nàng nhìn muỗng trong tay, do dự rồi đặt xuống, cầm lấy đôi đũa của Triệu Thư Thanh, định thử. 

Khi Triệu Thư Thanh bưng canh ra, liền thấy Lâm Phong đang gắng sức kẹp một miếng tôm bóc vỏ. 

Triệu Thư Thanh chớp mắt: 
“Ngươi đang làm gì thế?” 

Lâm Phong ngẩng đầu, khóe mắt rũ xuống, ủy khuất: 
“Muốn dùng đũa.” 

“Ngươi đâu có biết.” – Triệu Thư Thanh đặt canh xuống, lấy lại đôi đũa. Trên đó đầy vết móng tay nàng để lại khi gắng sức. 

Triệu Thư Thanh buồn cười, lắc đầu: 
“Em đẹp, sao lại cố chấp với đũa thế?” 

Lâm Phong cúi đầu, cái đuôi khẽ lay: 
“Các ngươi đều biết dùng, ta cũng muốn.” 

“Dùng muỗng không tốt sao? Ngươi muốn ăn gì ta gắp cho, đỡ tốn sức.” – Triệu Thư Thanh dịu giọng. 

“Nhưng ngươi đâu phải lúc nào cũng ở bên ta. Nếu ngươi không ở cạnh, ta phải làm sao?” – Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt u oán. 

Rõ ràng nói chuyện đũa, nhưng Triệu Thư Thanh lại thấy lời này mang ý khác. Nàng ôm nàng vào lòng: 
“Ngươi là tiểu ngư của ta. Dù có chuyện gì, ta cũng không rời bỏ ngươi.” 

Lâm Phong ngẩng đầu, tựa vào ngực nàng, lắng nghe nhịp tim. 

Nàng biết, Triệu Thư Thanh nói vậy vì chưa hiểu hết sự thật. Nếu biết chân tướng, người đầu tiên bỏ rơi sẽ là chính nàng. 

“Ta muốn học dùng đũa.” – Lâm Phong nhìn đôi đũa trong tay Triệu Thư Thanh, khẽ nói – “Ngươi dạy ta được không?” 

“Được.” – Triệu Thư Thanh không do dự. Nàng hôn lên má Lâm Phong, rồi vào bếp lấy thêm một đôi đũa, đặt vào tay nàng: 
“Nào, ta sẽ dạy ngươi cách dùng.” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co