Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 75

Ntrem09

Hôm nay trước giờ họp sáng, Cổ Dao vẫn chỉ là một nhân viên thao tác bình thường, thường bị đồng nghiệp sai vặt. Nhưng ngay trong buổi họp, nàng bất ngờ được bổ nhiệm làm phó tổ trưởng tiểu tổ gien nhân tố cơ sở. 

Cổ Dao ngơ ngác, trong lòng vừa vui vừa lo, nhìn Hứa Đường ngồi ở vị trí cao nhất mà chột dạ. 

Sau khi công bố bổ nhiệm, Hứa Đường còn thẳng tay khai trừ một thành viên trong tổ. Buổi họp kết thúc, cô gái bị khai trừ mới sững sờ, rồi òa khóc ngay trên bàn. Các đồng nghiệp vội vàng đến an ủi, nàng khóc đến nức nở, vô cùng khổ sở. 

Cổ Dao nhìn cảnh đó, hoảng loạn ôm tập vở chạy ra ngoài. Nhưng nàng không chạy xa. 

Khi Hứa Đường vừa vào văn phòng định kéo rèm, Cổ Dao đã lao vào, đóng cửa “phanh” một tiếng. 

Hứa Đường quay lại nhìn nàng. 

“Vì sao ngươi làm vậy?” – Cổ Dao không tin nổi – “Chỉ vì ta than phiền nàng khi dễ ta, mà ngươi liền khai trừ sao?” 

Mấy hôm trước, sau giờ làm, Cổ Dao hẹn Hứa Đường đi ăn cơm, rồi oán giận: 
“Cùng tổ với ta là Trương Linh, mỗi lần đều giao việc cho ta, còn mình thì chơi điện thoại, gọi video với bạn gái. Nhiệm vụ vốn nặng, nàng như vậy khiến ta phải làm phần của hai người, thật phiền.” 

Hứa Đường bình thản ăn cơm, nói: 
“Vậy sao ngươi cứ nhận làm? Không để ý tới là được.” 

Cổ Dao thở dài: 
“Không có cách nào. Nàng là tiểu thư, kiêu kỳ, việc gì cũng không làm. Lại hay mua trà sữa, cơm hộp cho cả tổ, nên ai cũng thấy nàng tốt.” 

Hứa Đường nhìn nàng, hỏi: 
“Sau đó chỉ khi dễ ngươi?” 

“Cũng không hẳn.” – Cổ Dao đáp – “Không phải ngày nào cũng vậy, chỉ gần đây nàng mới có bạn gái, suốt ngày lo chuyện tình cảm, chẳng nghĩ đến công việc.” 

Hứa Đường lúc ấy chỉ bâng quơ: 
“Không muốn làm thì chẳng ai ép.” 

Cổ Dao tưởng chỉ là nói chuyện phiếm, ai ngờ vài ngày sau Hứa Đường thật sự khai trừ Trương Linh. 

Giờ, Hứa Đường nhìn Cổ Dao tức giận, buông rèm, nói: 
“Ngươi không phải nói nàng thường giao việc cho ngươi sao? Ta khai trừ nàng chẳng phải giúp ngươi?” 

Cổ Dao lắc đầu: 
“Không phải vậy. Ta chỉ oán giận một câu, không muốn nàng bị khai trừ. Trương Linh vốn là người tốt.” 

Hứa Đường đáp: 
“Ngươi đừng tự trách. Báo cáo nàng nộp luôn sai. Dù hôm nay ta không khai, sau này cũng sẽ bị loại.” 

Nàng ngồi xuống, vẫy tay: 
“Lại đây.” 

Cổ Dao ngơ ngác bước tới. 

Hứa Đường dịu giọng: 
“Ta chỉ chuyển nàng khỏi tiểu tổ nhân ngư song thư, không mất tư cách nghiên cứu viên. Sau khi ký bảo mật, nàng sẽ được phân sang hạng mục khác. Ngươi không cần áy náy.” 

“Nhưng…” 

“Không cần nhưng.” 

Hứa Đường nắm lấy bàn tay lạnh của Cổ Dao, nói: 
“Giờ ngươi là phó tổ trưởng. Ngoài Lưu tổ và ta, ngươi không cần nghe ai. Sẽ không ai bắt ngươi làm việc ngươi không muốn nữa.” 

Cổ Dao cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Hứa Đường, tim đập loạn. 

Nàng vốn nghĩ Hứa Đường không thích mình, chỉ coi nàng là trò vui. Nhưng hóa ra trong lòng Hứa Đường cũng có nàng. Cổ Dao hạnh phúc vô cùng. 

“Ta… ta không biết có làm tốt không.” – nàng đỏ mặt – “Nhân ngư song thư là hạng mục lớn, nếu ta làm hỏng thì sao?” 

“Không đâu.” – Hứa Đường kéo nàng lại, ôm eo – “Song thư đã thành công, nhân ngư song thư chắc chắn cũng thuận lợi.” 

“Nhưng chúng ta đã thất bại hơn mười lần.” – Cổ Dao lo lắng – “Gien của Thư Thanh đã dùng hết, còn hơn hai mươi trứng nhân ngư chưa biết có thành công không. Ta sợ…” 

Hứa Đường mỉm cười, trấn an: 
“Đừng sợ. Làm nghiên cứu luôn phải trải qua thất bại. Ta tin các ngươi sẽ thành công.” 

Cổ Dao nhìn nụ cười dịu dàng ấy, lòng mềm như mật, khẽ gật đầu: 
“Ta biết, nhất định chúng ta sẽ thành công.” 

Hứa Đường nhìn nàng, ánh mắt khẽ run, rồi nắm tay: 
“Chiều nay tổ nghỉ nửa ngày. Ngươi có muốn đi cùng ta một chỗ không?” 

Cổ Dao ngạc nhiên: 
“Đi đâu?” 

“Đi rồi sẽ biết.” – Hứa Đường đáp. 

Tổ gien gần đây thất bại liên tục, lại vừa khai trừ một người, ai cũng chán nản. Hôm nay cho nghỉ nửa ngày, đến trưa mọi người đã về hết. 

Lưu tổ trưởng thấy Cổ Dao còn ở lại, liền nói: 
“Dao Dao, sau này ngươi là phó tổ trưởng. Ta sẽ gửi kế hoạch cho ngươi, về nhà xem kỹ.” 

Cổ Dao vội gật đầu: 
“Vâng, ta sẽ nghiêm túc.” 

Lưu tổ trưởng không hiểu vì sao Hứa Đường lại chọn Cổ Dao còn trẻ, ít kinh nghiệm, trong khi nhiều người khác đủ tư cách hơn. Chắc chắn sẽ có ý kiến. Nhưng bà vẫn muốn chăm lo cho nàng: 
“Sau này có chuyện gì nhớ bàn với ta. Ban đầu sẽ khó, sau rồi sẽ ổn.” 

Cổ Dao gật đầu. 

Ra khỏi phòng thí nghiệm, nàng thay quần áo, chạy xuống bãi xe, trốn ở góc gửi tin cho Hứa Đường: 
“Xuống nhanh đi.” 

---

👉 Rõ ràng là tình lữ, nhưng lại giống như đang vụng trộm. 

Hơn mười phút sau, Hứa Đường mới thong thả đến muộn. 

Lên xe, Cổ Dao lập tức muốn thân thiết với nàng, nhưng Hứa Đường khéo léo né tránh. 
“Đừng nháo.” – Hứa Đường bình tĩnh thắt dây an toàn – “Nếu bị người khác thấy thì sao?” 

Cổ Dao nghẹn lời, đành ngồi lại, ủy khuất hỏi: 
“Ta chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn trước rồi hãy đến nơi ngươi nói nhé?” 

“Được.” – Hứa Đường khởi động xe – “Ta muốn ăn quán cá nướng hôm trước, chắc giờ còn chỗ.” 

Cổ Dao nuốt lại món cay đang định đề nghị, gượng cười: 
“Được thôi.” 

Nàng đã quen. Hứa Đường cực kỳ thích ăn cá, gần như biến đủ cách chế biến: cá lẩu, cá kho, cá chua ngọt, cá nướng, cá Tây Hồ… thỉnh thoảng mới đổi món khác, nhưng vẫn yêu nhất là cá. 

Cổ Dao thì bắt đầu ngán, thậm chí thấy rau xanh còn ngon hơn. 

Ăn xong, Hứa Đường đưa Cổ Dao ra ngoại thành. Khi xe dừng, Cổ Dao mới thấy đó là một tòa kiến trúc giống nhà thờ. 

“Tiểu Đường tỷ, ngươi đưa ta đến nhà thờ làm gì?” – Cổ Dao ngạc nhiên. 

Hứa Đường đóng cửa xe, mỉm cười: 
“Ngươi có nghe nói đến ‘Hội những người cùng sở thích nhân ngư’ chưa?” 

“Người cùng sở thích nhân ngư?” – Cổ Dao kinh ngạc nhìn nhà thờ – “Ý ngươi là… liên quan đến nhân ngư chúng ta đang nghiên cứu sao?” 

“Đúng vậy.” – Hứa Đường gật đầu – “Vào đi.” 

Cổ Dao lần đầu nghe đến nơi này. Kiến trúc trắng mang phong cách Âu, trong sân sạch sẽ, có vài người mặc thường phục trò chuyện. Thấy Hứa Đường và Cổ Dao, họ quay lại nhìn, đánh giá Cổ Dao rồi tiếp tục nói chuyện. 

Hứa Đường dẫn nàng vào. Bên trong giống nhà thờ bình thường: ghế dài, phía trước là phù điêu lớn – một mỹ nhân ngư nhắm mắt, ôm vỏ sò khổng lồ trong ngực. 

Phù điêu không màu, nhưng thần thái an tĩnh, như đang ngủ say. 

Cổ Dao ngẩn ngơ. Nàng vốn vô thần, tin khoa học hơn huyền học, ít khi tiếp xúc tôn giáo. Nhưng phải thừa nhận, bức phù điêu nhân ngư này quá đẹp, thần thánh, cao khiết, khiến người ta không thể rời mắt. 

“Đó là… nhân ngư sao?” – Cổ Dao hỏi. 

Hứa Đường gật đầu: 
“Vào đi.” 

Cổ Dao do dự: 
“Ta không tin mấy thứ này, thôi ta chờ ngươi ngoài xe.” 

Hứa Đường nhìn nàng, rồi nói: 
“Ta cũng không tin. Nhưng vào ngồi một lát cũng không sao. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh, ta xong việc sẽ ra.” 

Nghe vậy, Cổ Dao không tiện từ chối, đành gật đầu, tìm góc ngồi. 

Trong giáo đường khá đông nhưng yên tĩnh. Nhiều người tò mò nhìn Cổ Dao, khiến nàng khó chịu, phải cúi đầu chơi điện thoại. 

Hứa Đường đi vòng qua phù điêu, vào phía sau. Chẳng bao lâu, một người bước ra gặp nàng. 

“Cô gái kia là mục tiêu mới của ngươi sao?” – người đó hỏi. 

“Xem như vậy. Trước mắt đang từ từ bồi dưỡng.” – Hứa Đường đáp – “Lần này ta đến ngoài việc cho nàng thấy thế giới của chúng ta, còn phải đăng ký với ngài.” 

Người kia ngẩng đầu: 
“Có chuyện gì xảy ra sao?” 

Hứa Đường gật đầu, bình tĩnh nói: 
“Thẩm Thanh Minh đã chết. Hiện tại, hẳn đã là nhân ngư.” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co